Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ Hôn Đầu Bếp

"Vì sao tớ phải làm chuyện này cơ chứ?" — Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai càu nhàu, ném túi xuống bàn một cách chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng.

"Vì chính cậu là người lôi tớ vào dự án lần này từ đầu còn gì." Sonya ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, ra hiệu cho cô bạn cũng ngồi xuống theo. "Đừng có giả ngơ, Emi."

"Thế đội của cậu đâu hết rồi?"

"Tớ đã phân công họ làm mấy việc khác."

"Thôi được... Chỉ vì tớ quá xinh đẹp và tốt bụng thôi đấy." Emi chớp chớp mắt, giả vờ ngọt ngào rồi thả người xuống phía đối diện. Sonya suýt thì buột miệng bảo "tốt cái r-" nhưng nghĩ lại, có người giúp cũng đỡ hơn không.

Ban đầu, chính Emi đề xuất nên làm điều gì đó thật ý nghĩa trong năm cuối đại học — một điều khiến cả hội sinh viên khóa họ có thể tự hào mỗi khi nhớ lại. Một trong những ý tưởng cô nàng ấp ủ chính là buổi dạ tiệc từ thiện thay cho prom chia tay sinh viên như thường lệ. Emi thích làm việc cộng đồng —Sonya luôn đánh giá cao điều đó, bởi ít nhất nó còn ý nghĩa hơn là phung phí tiền bạc cho những thứ phù phiếm.

Cuộc bàn luận của họ kéo dài hơn một tiếng cho đến khi bụng Emi bắt đầu sôi lên ùng ục. Sonya liếc nhìn đồng hồ — đã quá giờ ăn tối thường lệ của cô bạn rồi. Khi Emi rủ rê "đi săn nốt đồ thừa còn sót lại ở căn tin", Sonya chỉ xua tay từ chối vì vẫn chưa đói.

Còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, Sonya bắt đầu cảm thấy hơi bứt rứt khi nhận ra âm nhạc phát ra từ phòng câu lạc bộ nhảy – âm thanh quen thuộc vẫn thường vang lên – bỗng dưng biến mất. Chẳng còn nhịp điệu nào vang vọng lại, khiến không gian tĩnh mịch có phần đáng sợ. Sonya vươn vai, đứng dậy di chuyển xung quanh để thư giãn đầu óc mệt mỏi.

Vài phút sau, Emi quay lại với vẻ mặt nhăn nhó cùng hai túi nilon trên tay.

"Yah, Sonya! Sao không nói là cậu đặt đồ ăn chứ?" – cô bạn làu bàu, vừa dùng chân đóng cửa.

"Tớ có đặt đâu?" Sonya nhướng mày, ngơ ngác.

Emi đặt cả hai túi lên bàn, rồi chỉ vào hộp trong suốt. "Thế cái này là gì?"

Sonya nghi hoặc mở túi ra xem — bên trong là hai cuộn giấy bạc bọc kín, kèm một lon latte. Đính kèm mẩu giấy nhỏ ghi tên nàng, ngoài ra không hề có tên cửa hàng hay người gửi.

"Có khi họ giao nhầm?"

Emi nhún vai. "Trường này làm gì có ai họ Saranphat Pedersen ngoài cậu?"

Sonya vẫn còn lưỡng lự thì Emi đã nhanh tay bóc một cuộn ra, để lộ món kimbap còn ấm nóng, hương thơm lan tỏa.

"Wah~ thơm quá đi mất!" — Emi mắt sáng rỡ, vứt luôn cái bánh mì khô khốc của mình qua một bên. "Tớ cá là của Frank đấy."

"Ai cơ?"

Emi bật cười. "Thì bạn đồng hành của cậu đó, 'ngài chủ tịch quyến rũ' mà cả trường tung hô đấy?"

"A, là hắn." Sonya nhăn mặt. "Eo ơi, không đời nào."

"Tớ nghe đồn là hắn có tình cảm với cậu đó~"

Sonya lập tức như bị sét đánh ngang tai. Nàng nhìn chằm chằm vào hộp kimbap như thể nó có thể nói lên sự thật. Nhưng nếu là của tên khốn đó thì... còn lâu! Cái gã vừa lười vừa ki kiệt đó không đời nào bỏ tiền ra mua đồ ăn cho người khác, chứ đừng nói đến là vì thích Sonya. Nếu hắn thực sự có lòng, thì ít ra cũng đã tự làm phần việc của mình chứ không phải đùn hết sang cho nàng.

Gạt phắt ý nghĩ đó đi, Sonya đẩy phần đồ ăn về phía cô bạn đang nuốt nước miếng.

"Cậu ăn đi."

"Thật chứ?"

Sonya gật đầu, cẩn trọng quan sát Emi ăn thử như thể đang chờ đợi... một dấu hiệu bị trúng độc. Nhưng không. Emi vừa ăn vừa phát ra những âm thanh... ngon không lối thoát.

"Vừa vị thế cơ à?" – Sonya nhìn chăm chú khi Emi đã gặm xong gần hết cả cuộn.

"Siêu ngon luôn ấy!" – Cô bạn biểu diễn động tác hôn các đầu ngón tay như mấy đầu bếp trên TV hay làm, rồi định với lấy luôn cuộn còn lại.

Chát!

Sonya dẹp phăng Emi ngay lập tức, ôm chặt nó như thể bảo vật quốc gia. Emi chu môi tỏ vẻ tổn thương, đành quay lại ăn tiếp chiếc bánh mì nguội lạnh của mình.

Cuối cùng thì mùi thơm cũng khiến Sonya không thể nào cưỡng lại được. Nàng cắn thử một miếng — hương vị vừa thanh đạm, vừa ấm áp lan tỏa trong miệng. Đôi mày đang nhíu lại liền giãn ra, nét mặt trông dịu xuống thấy rõ. Rồi chẳng mấy chốc, cuộn kimbap cũng biến mất.

Dù vẫn nghi ngờ danh tính người gửi bí ẩn, nhưng ít nhất, tối nay Sonya đã được no nê.

Đi kèm chiếc bụng ấm thì... sẽ dễ dẫn lối ta về nhà để hoàn thành nốt một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com