Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Động Vật

Chìm đắm giữa bạt ngàn huệ trắng, một bóng hình nhỏ bé nhẹ nhàng dạo bước. Mái tóc đen dài khẽ lướt qua những đóa hoa cao vút, để lộ đôi tai vểnh tinh nghịch nhô lên. Cô ngẩng đầu, đắm mình trong khoảng trời xanh biếc vô tận, không một gợn mây, tâm trí tựa như hồ nước lặng yên, không vương vấn điều gì. Một sự tĩnh lặng tuyệt vời, cảm thấy bình yên đến lạ.

Rồi, một thanh âm khe khẽ lọt vào thính giác, đôi tai lập tức dựng đứng.

Cô quay đầu, ánh mắt bắt gặp những chuyển động nhỏ gần một cây sồi đơn độc, tựa như vừa xuất hiện từ hư vô. Tò mò và chậm rãi tiến đến, bước chân không hề gây ra tiếng động. Ánh mắt quá đỗi ngỡ ngàng khi thấy một chú gấu đang mải mê đào bới, đến nỗi không hề hay biết sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Cô tiến gần hơn, nhận ra bộ lông bạn gấu ta ánh nên mảng nâu nhẹ, điểm xuyết những vệt đen tuyền.

"Màu sắc thật lạ lùng," Cô thầm thì.

Quan sát kỹ, tên ấy thực ra không phải đang đào bới, mà là bận rộn nấu ăn bên một bếp lửa nhỏ. Cô nhận ra tiếng kim loại va vào nhau của nồi niêu xoong chảo, cùng với tiếng dầu sôi lách tách. Chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, đón lấy mùi trứng chiên thơm lừng quyện cùng hương liệu. Giữa những giai điệu ấy, ta còn nghe thấy được một bản hòa âm nổi bật hơn cả: tiếng ngân nga vui vẻ bản nhạc Luk thung (nhạc đồng quê Thái Lan).

Chú gấu bất ngờ quay sang, cùng đĩa cơm trứng cuộn được trình bày hoàn hảo. Trên mặt còn dùng sốt cà chua trang trí hình trái tim xinh xắn ôm trọn chữ cái S.

"Của cậu đây!"

Cô giật nảy, tưởng đối phương đang nói chuyện với mình, thì chợt thấy một chú thỏ trắng lạch bạch lướt qua, đôi tai thậm chí còn có thể vỗ vỗ đầy hân hoan trước khi nhận lấy phần. Cứ nghĩ chiếc đĩa ấy rồi sẽ đổ, nhưng không hiểu sao, nàng thỏ giữ thăng bằng một cách tài tình, thậm chí còn xoay một vòng để bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn, Lookmhee."

"Chỉ một lời cảm ơn thôi sao?"

Nàng thỏ ngượng ngùng cọ má, rồi hôn nhẹ một cái trả công. Chú gấu sung sướng vẫy vẫy, bàn tay thô ráp quấn lấy người ấy trong một vòng ôm, trước khi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài. Cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi ngắm nhìn cảnh tượng kia, thầm nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu lúc này có chút bánh mì để nhấm nháp trong khi xem cặp đôi động vật kỳ lạ nhưng lại hợp cạ đến lạ thường.

"Chị đang nói gì vậy? Bánh mì đầy ra đây này!"

Cô chớp mắt, không hiểu sao gấu ta lại có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Đương nhiên em đọc được suy nghĩ của chị rồi, chính chị đã khiến em có khả năng đó mà."

Cô xoa đầu ngơ ngác.

"Đúng vậy! Vì chị là 'chó vàng săn mồi'!"

Săn cái gì cơ?

Trước khi kịp hỏi thêm, chú gấu đã kéo cô ngồi xuống băng ghế. Một lần nữa, đủ loại bánh mì bỗng dưng "pốp" cái xuất hiện giữa không trung, chất thành một ngọn đồi nhỏ trên chiếc bàn dã ngoại. Chó vàng tò mò nhìn chúng, nàng thỏ khẽ khúc khích, kẻ còn lại thì nhe răng cười rộng.

"Capy bảo với chú em chị là 'chó vàng săn mồi'! Chúng ta có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm. Đúng không, Snowball?"

"Ưm!"

Capy...? Chúng ta đang nói về chuột lang sao?

Đúng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên từ đằng xa.

"Yahhh! Sao không đợi tôi chứ??"

"Lúc cần được vậy cũng đã tốt." Nàng thỏ lẩm bẩm, rồi chợt mở to mắt khi thấy một giống loài gặm nhắm đang chạy về phía họ.

"Ôi không... chúng ta sẽ bị san bằng trong trong ba... hai...m-!" Snowball vội đeo kính râm để vờ như không thấy, bộ lông nâu kiên cố như lớp mai rùa dần xuất hiện, trong khi gấu nâu đã nhảy lên lưng cô, dang rộng hai tay.

"Chó săn mồi, chuẩn bị phòng thủ!"

Đợi đã, cái gì - Ối!

Thân hình tròn trịa lao thẳng vào cô, cả người cứ thế tự động đỡ lấy cú va chạm và ôm trọn đối phương. Đáng lẽ cô phải thấy ghê tởm, nhưng không hề. Thay vào đó, liền bấu nhẹ vào đôi má phúng phính của nàng ta để ngăn chặn cuộc tấn công.

"Yah!" Capybara bĩu môi, "Sao chị không chạy?"

Cô nhướng mày, "Chạy khỏi cái gì?"

"Bầy ong!"

"Ơ, cái gì cơ?"

Đôi tai vểnh thêm lần nữa. Giờ thì mới nghe được tiếng vo ve từ xa, đang dần tiến lại gần. Lập tức quay đầu quan sát, thấy cả bầu trời xanh đang bị che phủ bởi một đội quân sọc đen vàng khổng lồ. Vừa định quay phắt sangg cảnh báo cho những người bạn thì tầm nhìn của mình bỗng tối sầm.

Âm thanh ồn ào vang lên, cùng tiếng cãi vã, những giọng nói quen thuộc mà cô biết rất rõ.

"Tất cả là lỗi của cô!"

"Cô không nên ở đây!"

"Cô đáng lẽ nên bỏ đi."

"Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cô không bao giờ đến."

"Tôi mệt mỏi khi phải trông chừng cô."

"Tôi cần cô nhưng cô không bao giờ ở đó!"

Khẽ nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai, cố gắng dập tắt những lời la hét, tiếng ong vỡn vơ khắp đầu, nhưng đôi môi chỉ kịp thốt ra một từ.

Xin lỗi...

Rồi, những giọng nói im bặt.

Thân thể ngã xuống.

Cô lao thẳng xuống vực sâu, đôi tay vẫy vùng muốn níu lấy thứ gì đó. Muốn hét lên, nhưng chẳng có tiếng nào thoát ra khỏi miệng, cổ họng nghẹn cứng... cho đến khi rơi trong vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com