Chương 3
"Cạch"
Cánh cửa gỗ được mở ra, bóng dáng một cô gái bước vào sau đó cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, dường như cô gái sợ chỉ cần mình mạnh tay một chút nó sẽ lập tức bị sụp đổ.
Công tắt trong phòng khách được bật lên, căn phòng chưa đầy 10 mét vuông được thấp sáng. Pleng bước đến phòng mình với gương mặt đầy mệt mỏi, cô đặt cây đàn guitar vừa nằm trên vai mình xuống cạnh giường.
"Kẹt" chiếc giường kêu lên liên tục khi cô ngã xuống giường. Pleng nhắm mắt lại, cô quá mệt nên không thể quan tâm đến tình trạng của chiếc giường yêu quý của mình nữa.
Tất cả đồ đạt trong căn trọ này đều quá cũ kĩ, chúng gần như sắp hỏng đến nơi. Cũng phải thôi cô mong chờ gì vào một căn trọ được cho thê bằng mức giá rẻ chứ, chỉ cần còn sử dụng được cô sẽ không bỏ chúng.
Pleng nhìn lên đồng hồ treo trên bức tường màu trắng đã bị phai màu còn nhiễm một số vết ố vàng. Đã 1 giờ sáng, là khoảng thời giang cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô đói quá, nhưng cảm giác mệt mỏi khiến cô không muốn rời giường chút nào. Cổ họng khát khô vì phải hoạt động quá nhiều, cô đã không nước trong bao lâu rồi nhỉ?.
Chẳng nhớ nữa, cuối cùng thì Pleng cũng phải phải đầu hàng trước cơn đói và khát của mình. Sau khi uống liên tục hai ly nước từ bồn, cổ họng khát khô như được hồi sinh. Pleng bắt đầu lấy ly mì ăn liền từ trên kệ tủ cũ nát mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước đó xuống. Chưa đầy 5 phút hương thơm của mì gói toả ra làm cho bụng cô kêu lên.
Pleng ăn một cách say xưa, cô quá đói!. Ly mì lập tức thấy đáy Pleng đứng dậy bỏ ly mì vào thùng rác dọn dép lại phòng bếp, khi mọi thứ đã ổn cô vào phòng lấy áo ngủ bước vào phòng tắm.
"Lạnh quá" Pleng bật thốt khi nước lạnh chạm vào cơ thể cô. Cảm giác tắm vào lúc 1 giờ sáng là một trãi nghiệm khủng kiếp, cơ thể Pleng không ngừng run rẫy. Tay cô chà xát cơ thể mình nhanh nhất có thể, cô muốn tắm thật nhanh để thoát khỏi cơn tra tấn này. Dù đã chịu đựng cảm giác này 13 năm nhưng không có nghĩa là cô có chấp nhận được.
Khoảng thời gian ấy đã giúp cô trở nên trưởng thành hơn, không còn là cô tiêu thư kiêu ngạo không coi ai ra gì của ngày trước. Đã 13 năm cô không tắm nước nóng rồi, cô nhớ cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước nóng ở nhà mình.
"Ha ha"
Pleng khẽ cười. Bỗng nhiên cô nhớ đến lần vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu, khiến cô bị ngất xỉu lúc ấy cả nhà đã rất lo lắng. Hình như lúc ấy Wan là người lo lắng nhất nhỉ?.
Cậu ấy còn khóc nữa mà, Wan đã khóc rất nhiều vì mình.
"Wan...Wan wiwa" Từ ngày cô rời đi đến hiện tại cũng đã được 13 năm trời. Nước lạnh cứ thế chảy lên người Pleng nhưng cơ thể cô lại bắt đầu nóng lên. Mọi thứ vẫn không thay đổi, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy trái tim cô lại bắt đầu đập rộn ràng, cơ thể thì nóng bừng như thể nó đang gào thét kêu cô trở về tìm cậu ấy.
Cô đứng đó nghĩ về Wan wiwa lâu đến nỗi cả người cô lạnh cống, đến khi không thể chịu được cái lạnh khi phải tắm lúc nửa đêm. Khi Pleng bước ra khỏi phòng tắm đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cô leo lên giường đắp chăn để xua đi cái lạnh và tiếp tục nhớ đến Wan.
Trong những năm qua cô vẫn luôn nhớ đến Wan, cô bạn nhỏ nhắn đã ở bên cô từ nhỏ và cũng chính là mối tình đầu của cô.
Cô đã thích Wan, thích mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Tình cảm ấy bắt đầu từ lúc còn là những thiếu nữ, ngọn lửa tình yêu thiêu đốt tâm trí cô mỗi khi ở gần cậu ấy.
Wan wiwa là người bạn duy nhất, cũng là tình yêu suốt đời này của cô, Wan dường như đã là một phần của trái tim này, là người tình mà cô chỉ dám cất vào tim.
Pleng co người mình lại vùi cả cơ thể mình vào chăn, đôi mắt cô dần đỏ lên nước mắt cứ thế chảy qua khoé mắt rơi xuống tóc cuối cùng làm ướt phần ga giường phía duới.
Tiếng khóc nghẹn ngào chứa đầy sự đau đớn của Pleng van vọng khắp căn phòng chặt chọi cũ nát. Cho đến khi cô thiếp đi vì kiệt sức, trước khi chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi, Pleng vẫn không ngừng lập lại những câu nói.
"Xin lỗi...xin lỗi Wan của mình"
"Mình yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com