Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: LỬA KHÔNG TÊN TRONG TIM

Một chiều thứ sáu, Sonya cùng Tae ngồi bên gốc phượng già của sân trường, nơi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá.



Cô cười nhiều hơn mọi khi.



Tae kể chuyện về Đan Mạch, về tuyết trắng, về ánh cực quang. Sonya nghe chăm chú, ánh mắt long lanh, nụ cười ấm áp. Lâu lắm rồi, cô mới thấy bản thân được là chính mình.



Và cũng lâu lắm rồi, Lookmhee chưa từng thấy Sonya rạng rỡ như thế — không phải vì mình.



Từ trên tầng ba, Lookmhee đứng tựa lan can, tay siết chặt khung sắt đến trắng bệch. Gió thổi tung mái tóc dài buộc cao, nhưng không đủ mạnh để xoa dịu cơn giận trong lòng cô.



"Cậu ấy là của mình. Là đồ của mình. Là người của mình!"



Nhưng Sonya... đang mỉm cười với người khác.





Buổi trưa hôm sau, Tae rủ Sonya đi xem phim. Họ đi chung từ khu ký túc xá, bước ra khỏi cổng trường, ngang qua sân bóng rổ nơi Lookmhee đang đứng cùng bạn.



Lily trông thấy đầu tiên, mắt lóe lên sự chế giễu.



"Sonya của mày- đồ chơi của mày đi với Tae thật rồi kìa. Vẫn để yên được nữa không?"



Lookmhee không đáp. Cô chỉ nhìn theo Sonya.



Áo sơ mi trắng giản dị. Quần jeans gọn gàng. Nét đẹp lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng bên cạnh nụ cười hiếm hoi... làm trái tim cô co thắt.



Khi ánh mắt Sonya vô tình liếc lên sân, bắt gặp ánh nhìn của Lookmhee, nụ cười trên môi cô thoáng chững lại.



Chỉ một giây ngắn ngủi, rồi cô quay đi.



Nhưng với Lookmhee — như cả thế giới vừa sụp đổ.





Tối hôm đó, Lookmhee không nhắn tin sai Sonya làm bất cứ việc gì.



Không dọa nạt, không gọi điện, không xuất hiện.



Nhưng trong phòng, cô điên cuồng ném hết sách vở. Cắn môi bật máu. Tay run lên vì giận, vì ghen, vì... đau.



"Mày là cái gì của cô ta mà dám cười với người khác như thế?"



"Tại sao lại khiến tao phải thấy như thế này?"



Điện thoại reo. Tin nhắn từ Lily:



" Mày còn không làm gì, tao sẽ 'dạy' nó giùm mày đấy."



Lookmhee tắt màn hình, không trả lời.



Nhưng ngay sáng hôm sau, cô đứng trước cửa lớp.



Trước mặt bao sinh viên, cô nhìn thẳng vào mắt Sonya, nói lạnh lùng:



"Đi i xem phim với Tae vui không?"



Sonya im lặng.



Lookmhee nghiến răng: "Từ hôm nay, không được đi với tên đó nữa."



"Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi."



"Có. Vì cậu là của tôi."



Cả lớp chết lặng. Lily cười ngây người. Tae vừa bước tới cũng sững lại.



Sonya cười nhạt:



"Là người mà cậu dọa nạt, sai vặt, làm nhục, đánh đập? Là đồ chơi mà cậu luôn miệng nói?"



Lookmhee không đáp. Chỉ nhìn cô, thật lâu.



Ánh mắt ấy... không còn chỉ là giận dữ.



Sonya nhận ra một điều lạ lùng: có gì đó rất... người trong đôi mắt từng khiến cô run sợ.



Rồi Lookmhee quay đi, để lại một câu cuối cùng:



"Không ai được đụng vào cậu, đến gần cậu, tiếp xúc cậu, Kể cả Tae. Nếu cậu dám đi nữa, tôi sẽ khiến cả hai phải trả giá."





Tối hôm ấy, Sonya ngồi một mình trên sân thượng. Gió lùa lạnh buốt.



Cô nhớ lại ánh mắt Lookmhee — đầy bối rối, bất ổn, và... có gì đó tổn thương?



Tại sao lại xuất hiện một người luôn kỳ lạ với mình như vậy?



À haizzz người ta xem mình là thứ đồ chơi nên muốn làm gì làm, muốn bảo vệ, muốn bắt nạt, muốn trêu đùa mình như thế nào tùy thích.



Nhưng tại sao khi mình đau, cô ấy giận? Khi mình cười, cô ấy nổi điên? Mình bệnh, cô ấy lại quan tâm?



Một mầm nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Sonya, như hạt giống mọc lên giữa băng giá:



"Cô ấy... thực sự chỉ đang bắt nạt mình? Hay đang cố lừa dối che giấu chính cảm xúc của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com