Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: NGỌN LỬA NGẦM

Kể từ buổi tối hôm ấy, giữa Lookmhee và Sonya dường như có một khoảng không mới – không còn là khoảng cách, mà là một sự gần gũi thầm lặng. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu.



Sonya vẫn giữ vẻ lạnh lùng với cả thế giới, trừ Lookmhee. Còn Lookmhee vẫn ngang tàn với thiên hạ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sonya – cô dịu lại như một Gấu Con - đúng biệt danh của cô



Nhưng rồi Pet ra tay.



Chiều hôm đó, Sonya bị một sinh viên đàn anh gọi xuống hội trường nhỏ – nói rằng có việc cần trao đổi liên quan đến học bổng. Cô không nghi ngờ gì.



Nhưng khi đến nơi, không có ai cả. Chỉ Pet, đang ngồi lặng lẽ giữa căn phòng trống, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như xưa – nhưng trong đáy mắt là sự lệch lạc đáng sợ.



"Cô đến rồi," Pet mỉm cười. "Chúng ta nên nói chuyện."



Sonya đứng yên, cảnh giác. "Về chuyện gì?"



"Về Lookmhee." 



Pet đứng dậy, tiến gần. "Tôi biết cô nghĩ cô đặc biệt, nhưng cô chỉ là một trò đùa thoáng qua trong cuộc đời cô ấy. Cô không biết Lookmhee từng làm gì. Cô ấy không phải người tốt như cô tưởng."



Tôi biết!!!. Có nghe chính miệng Lookmhee kể sơ vài lần nhưng thì sao chứ. Tất cả đã là quá khứ....



"Còn cô thì sao?" Sonya đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "Một người tốt không hành xử như cô."



Ánh mắt Pet tối lại. "Tôi yêu cô ấy trước!



Tôi theo cô ấy từ khi chúng tôi còn học cấp hai. Tôi biết từng thói quen, từng nỗi buồn. Còn cô, cô đến sau, cô không biết gì cả!"



Sonya vẫn không nao núng. "Vậy tại sao cô không giữ được cô ấy, không biết thì sao, không phải biết nhiều là được cô ấy thích đâu đúng không ?"



Pet giật mình. Sonya nói tiếp, không to tiếng, nhưng từng từ đều như mũi dao lạnh lùng.



"Cô đã có cơ hội. Nhưng cô chọn cách kiểm soát thay vì yêu thương. Cô chọn việc đeo bám làm tổn thương người khác thay vì chấp nhận cảm xúc thật của Lookmhee.



 Đó là lý do cô mãi chỉ là bạn trong quá khứ."



Pet run lên vì giận, nhưng chưa kịp phản ứng, cánh cửa bật mở.



Lookmhee đứng đó, ánh mắt rực lửa. Lily đi ngay sau, sắc mặt căng thẳng.



"Tôi nghĩ mình đã rõ," Lookmhee bước vào, chắn trước Sonya. 



"Tôi đã tha cho cậu nhiều lần. Nhưng lần này, nếu cậu còn đụng vào Sonya nữa... tôi sẽ khiến cậu hối hận."



"Vì cô ta?!" Pet hét. "Cậu đổi cả con người chỉ vì cô ta sao?"



"Ừ. Tôi đổi vì cô ấy," Lookmhee đáp, lần đầu không phủ nhận. 



"Vì tôi nhận ra tôi không muốn mất cô ấy. Tôi vì cô ấy mà làm tất cả. Và không ai – kể cả cô – được quyền làm tổn thương cô ấy."



Sonya nhìn nghiêng qua vai Lookmhee, lòng ngổn ngang... và cũng ấm lên.



Cuối ngày, khi cả hai ngồi dưới gốc cây sakura trong sân trường, gió nhẹ lướt qua tóc, Sonya nhẹ nhàng cất tiếng:



"Cậu sợ mất tôi đến thế sao?". Tôi quan trọng với cậu đến thế sao?



Lookmhee cười nhạt, rồi quay sang nhìn cô, thẳng thắn hơn bao giờ hết:



"Ừ. Tôi sợ. Và tôi... tôi nghĩ tôi đã và đang yêu cậu mất rồi, Sonya ạ ."



Sonya không đáp. Chỉ là khẽ dựa đầu vào vai Lookmhee, rất khẽ. Không nói gì nhưng đủ để đối phương thấu hiểu.



Gió thổi qua, những cánh hoa nhẹ rơi như lời thì thầm của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com