Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: MÁU VÀ LỬA

Trường đại học chìm trong ánh chiều nhạt dần, những con đường lát đá giữa các dãy giảng đường bắt đầu vắng bóng sinh viên.



Sonya bước nhanh ra khỏi thư viện, tay ôm tập sách, đầu vẫn còn vang vọng lời nhắn Lookmhee gửi trước đó: "Đi đâu nhớ báo. Tôi cho người theo dõi em rồi đấy."



" Em...."



Cô bật cười nhẹ. Dù nghe có vẻ ngang ngược, nhưng Sonya biết... đó là sự quan tâm mà Lookmhee không bao giờ dám nói thành lời.



Nhưng hôm nay, cảm giác lạnh sống lưng lại trỗi dậy.



Một bóng người xuất hiện phía trước.



Sonya dừng lại.



Không chỉ một. Ba người. Không phải sinh viên.



Cô xoay người bỏ chạy, nhưng phía sau đã có tiếng bước chân nhanh. Một bàn tay túm lấy vai cô, kéo ngược lại.



"Con nhỏ này là ai mà được Đại Tỷ nào đó bảo vệ kỹ thế nhỉ?" Một giọng nam lạ lẫm, gai lạnh. "Thử xem giá trị của nó tới đâu."



"Sonya đang không nghe máy." Lookmhee cau mày khi Lily đưa điện thoại qua, màn hình hiện 5 cuộc gọi nhỡ.



"Lần cuối cô ấy báo đang ở thư viện," Liky nói, giọng khẩn cấp.



Lookmhee không nói thêm gì, chỉ rút điện thoại, gọi cho đội bảo vệ khuôn viên – thứ mà chỉ con gái nhà tài phiệt như cô mới dễ dàng điều động.



" Mọi người chia nhau đi tìm. Tôi tới đó ngay."



Khi Lookmhee chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến cô cứng người trong một khắc.



Sonya bị ép sát vào tường, một tên nắm tóc cô, tên khác giữ chặt tay. Máu rỉ từ khóe môi Sonya, nhưng ánh mắt cô không sợ hãi – chỉ lạnh lẽo và khinh thường.



"Bỏ....ra." Sonya gằn lên, cố vùng vẫy.



"Tụi mày muốn chết à?" Lookmhee gầm lên, lao tới không do dự.



Một cú đấm chính xác vào hàm tên đầu tiên. Một cú đá vào bụng tên thứ hai khiến hắn ngã nhào. Lily và hai người bảo vệ cũng lao tới ngay sau đó.



Bọn chúng bỏ chạy, nhưng một tên bị giữ lại.



Sonya trượt xuống đất, thở gấp. Lookmhee nhào tới, đỡ lấy cô.



"Sonya! Em... sao rồi?" Giọng cô run.



Sonya khẽ lắc đầu, máu chảy xuống cổ áo sơ mi. "Không sao... Chúng chỉ định... dọa thôi."



" Pet?...Lại là cô sao?...."



Tên bị giữ lắc đầu: "Không. Tôi không biết chỉ biết có người thuê tụi tao. Là một sinh viên tên Gấu Con... Lookmhee Wangpongsathaporn gì đó.



" Gấu Con - Lookmhee Wangpongsathaporn là tao. ", Lookmhee hét lớn



Chắc là Pet rồi - nó crush Mhee của chúng ta từ hồi cấp hai lận... nên giờ muốn Sonya biến mất." Lily vội lên tiếng pha chút trêu chọc



Lookmhee chết lặng với bạn mình. Giây phút này mà nó vẫn đốt nhà cho bằng được 



Sonya nhìn cô, thở ra. "Em ổn."



"Không." Lookmhee siết chặt vai cô. "Không có gì ổn cả. Em bị chảy máu. Em bị hành hung, em bị bọn chúng chạm vào."



"Nhưng em vẫn ở đây," Sonya thì thầm. "Và vẫn an toàn ở bên Mhee "



Lookmhee nhìn vào đôi mắt kia. Dù Sonya mệt mỏi, cả người bầm tím, nhưng ánh mắt cô vẫn kiêu hãnh và dịu dàng. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt – chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng nhưng đủ khiến Lookmhee lần đầu thấy bản thân... nhỏ bé.



"Sonya," cô nói khẽ. "Tôi không biết tình yêu là gì... nhưng em, em khiến tôi muốn hiểu."



Sonya khẽ gật đầu, đôi môi nhoẻn một nụ cười yếu ớt. "Vậy... bắt đầu bằng việc đừng coi em là đồ chơi nữa nhé ." Sonya cũng góp phần trêu chọc Lookmhee



Lookmhee cười, trong ánh mắt ươn ướt lần đầu hiện lên sự chân thật.



"Không. Em là người mà tôi sẽ bảo vệ... cho đến khi không còn hơi thở, không để ai dám chạm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com