Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Chào em"

Cô bé đối diện lúc này ngước mắt lên nhìn tôi, cô bé nhỏ xíu, đôi mắt nâu trong veo đọng lại vài giọt nước mắt.

- Sao em lại ngồi đây một mình? Sao em lại khóc? Em bị lạc bố mẹ sao?

Tôi hỏi dồn dập cô bé, hỏi xong tôi mới thấy mình vô duyên quá, hỏi thế thì sao cô bé trả lời được. Tôi nở nụ cười đưa tay gãi đầu rồi lại nói:

-Xin lỗi em nhé, chị thấy em ngồi đâu lâu rồi nên hơi lo lắng. Em có cần giúp đỡ gì không?

Cô bé mắt tròn xoe nhìn trân trân tôi rồi đưa tay quệt nước mắt trên mặt, không chỉ nước mắt mà còn nước mũi nữa, tôi nhăn mặt một chút.

- Em không bị lạc

- À, thế sao em lại khóc?

Cô bé lắc đầu không nói lí do.

- Chị tên gì thế ạ? Em tên Sonya, 7 tuổi, em muốn cùng chơi với chị được không ạ?

Cô bé thay đổi cảm xúc nhanh chóng mặt, bỗng nhiên tươi cười như người lúc nãy vừa khóc là một người khác. Tôi đứng nghệch mặt ra trong khi tay cô bé đưa ra muốn bắt tay tôi đã rụt về.

- A nếu chị không muốn chơi cùng em cũng không sao ạ. Em sẽ có thể chơi cùng với Bing Bong.

- Bing Bong? Bạn của em sao? Tên cậu ấy lạ thật ấy.

- Vâng, cậu ấy là bạn của em, cậu ấy là một bạn voi màu hồng, em luôn chơi cùng bạn ấy. Bạn ấy rất đáng yêu.

- Voi? Em gặp bạn ấy ở vườn thú sao?

- Không đâu, cậu ấy luôn ở bên cạnh em mà, em chỉ cần hát là cậu ấy sẽ xuất hiện.

Tôi lại nghệch mặt ra, cô bé này nói gì thế, tôi chẳng hiểu gì cả, có lẽ từ đầu tôi không nên nói chuyện với cô bé.

- Chị có muốn gặp Bing Bong không? Em gọi cậu ấy đến nhé. Em muốn cùng chơi với chị và cả cậu ấy nữa.

- Được thôi, em gọi cậu ấy đến đi.

Tôi đồng ý đại vì chẳng hiểu em ấy nói gì, thôi cứ để em ấy làm vậy.

Who's your friend who likes to play?
Bing Bong, Bing Bong.
His rocket makes you yell "Hooray!"
Bing Bong, Bing Bong
Who's the best in every way, and wants to sing this song to say
Bing Bong, Bing Bong!

Cô bé đứng lên hát múa đủ các kiểu, tôi thật sự muốn bỏ đi rồi đấy.

- Cậu ấy đến rồi, chị thấy cậu ấy không?

- Ở đâu cơ, làm gì có con voi màu hồng nào. Em nói dối thôi.

- Em không có, cậu ấy đứng ngay cạnh em cơ mà, cậu ấy đang vẫy tay với chị kìa.

- Em đúng là trẻ con, Bing Bong chỉ do em tưởng tượng ra thôi, chẳng ai thấy Bing Bong ngoài em đâu ngốc ạ.

Cô bé tắt nụ cười ngay lập tức, khịt khịt mũi rồi nước mắt tuôn ra. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, do em ấy mít ướt thôi, tôi đâu có làm gì sai.

Cô bé vừa khóc vừa chạy đi. Trước đi vụt mất khỏi mắt tôi cô bé quay lại hét lên:

- Chị là đồ đáng ghét, Bing Bong sẽ không bao giờ chơi với chị.

Tôi đâu cần Bing Bong chơi với tôi. Tôi năm nay 12 tuổi và không phải trẻ con đâu mà chơi với người bạn tưởng tượng của em ấy.

Tôi rảo bước về nhà, mẹ thấy tôi về bèn hỏi:

- Lookmhee, sao hôm nay đi học về muộn thế con gái?

- Dạ, con chỉ nói chuyện với bạn nên về muộn. Con xin lỗi mẹ.

- Không sao đâu, mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm thôi.

- Dạ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ không mắng, hôm nay tôi về muộn tận 30 phút. Thật ra thì mẹ tôi không khó tính chút nào nhưng tôi không muốn làm mẹ lo lắng quá nhiều.

Mẹ tôi cực khổ quá nhiều rồi. Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng bố tôi đã phá hủy tất cả. Ông ta đem người phụ nữ kia về nhà và làm nhiều việc kinh tởm trong phòng ngủ chung của mẹ tôi.

Thậm chí khi bị phát hiện ông ta còn chẳng sợ sệt hay hối hận gì cả, ông ta đúng là tệ mà đúng không. Ông ta có được ngày hôm nay là nhờ mẹ tôi cả.

Gia đình nội tôi không khá giả mấy, tôi nhớ khi nhỏ về nội chơi vài lần. Nhà tranh, nhiều nơi dột mưa nhưng tôi rất thích về nội. Ông bà nội rất thương tôi, sau khi bố mẹ ly hôn ông bà nội vẫn đến thăm tôi vài lần nhưng sau này không thấy nữa. Tôi không hiểu do mẹ hay do bố không cho ông bà gặp tôi nữa, tôi cũng không muốn hỏi, tôi sợ mẹ buồn.

Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa để tôi thiếu thốn gì cả, dù không có bố từ lúc 7 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ thấy tủi thân. Tôi còn có mẹ mà, à còn ông bà ngoại nữa. Ông bà ngoại tôi đúng là tuyệt vời, lần nào tôi về chơi ông bà cũng cưng chiều tôi hết mực. Có vẻ tôi phải đến thăm ông bà thường xuyên hơn, ông bà cũng lớn tuổi rồi. Biết đâu sau này tôi lại.... à thôi tốt nhất không nên nói xui.

Tôi vào tắm, tôi thích ngâm bồn nhất. Đẫm mình trong bồn nước ấm khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

Tắm xong tôi thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm. Cứ ngỡ sẽ ăn cơm với mẹ nhưng mẹ tôi trong bộ đồ vest vội vã dặn tôi vài câu.

- Mẹ xin lỗi nhé, công ty có việc gấp mẹ phải lên công ty một chút. Con ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm, nhớ đừng mở cửa cho người lạ, mẹ về sẽ tự mở cửa.

- Vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận.

Không biết mẹ có kịp nghe câu cuối của tôi không. Dạo này mẹ bận quá, đã 4 hôm rồi tôi không ăn cơm cùng mẹ. Tiếng xe của mẹ vang lên, a hôm nay mẹ đi Audi A8L. Chà khá lạ đấy, lâu rồi mẹ tôi mới đi con xe ấy. Mẹ bảo xe đấy khá trẻ, không hợp với mẹ lắm.

Khẩu vị cũng không còn ngon, tôi ngồi vào bàn ăn, mở tivi lên. Mở để có tiếng ồn thôi, tôi không thích ở một mình tí nào. Tôi có nên nói mẹ biết không nhỉ. À thôi, tôi không muốn mẹ lo lắng đâu.

Ăn xong tôi dọn dẹp rồi gửi cho mẹ một tin nhắn.

Mẹ có về không ạ? Con chừa cơm lại cho mẹ nhé.

Nửa tiếng trôi qua cũng không ai đọc, tôi thở dài dọn dẹp đồ ăn vào tủ lạnh. Lên phòng ngồi vào bàn học bài, nói cho biết nhé, tôi học không tệ đâu. Chỉ thua Andy thôi. Chịu thôi, cậu ấy quá giỏi, tôi không vượt qua được.

Cậu ấy cũng giỏi chơi thể thao nữa, mấy cô bạn trong lớp mê cậu ấy như điếu đổ. Tôi á, tôi không hứng thú đâu nhé. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cậu ấy rất giỏi. Bề ngoài cũng sáng sủa nữa nhưng tôi xem cậu ấy là đối thủ thôi. Một đối thủ cực kì đáng gờm.

Muộn thế rồi cơ à, tôi kiểm tra lại điện thoại, mẹ vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi. Haiz, tôi chán nản đánh răng rồi xuống nhà kiểm tra cửa nẻo, điện đóm.

Nằm một lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên, tôi nheo mắt nhăn mặt mò mẫm lấy điện thoại để tắt nó đi. Tôi ghét bị đánh thức bằng chuông báo thức, ước gì là mẹ thì hay phải biết, mẹ sẽ hôn tôi rồi lay nhẹ đến khi tôi chịu ngồi dậy thì thôi. Ai da, bao lâu rồi mẹ chưa gọi tôi dậy thế nhờ. Tôi chả biết nữa.

Tôi phải dậy đi học đây. Tôi không muốn đi học trễ đâu, sẽ bị trừ điểm chuyên cần và rồi Andy sẽ lại thắng tôi mất. Tôi ghét cảm giác thua cuộc đó.

Chả biết sao hôm nay tôi cứ thấy khó chịu cả ngày, không muốn nói chuyện với ai cả, ngay cả Rim - bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ấy rất tốt, có lẽ tốt nhất trong lớp ấy chứ, nhưng tiếc quá, hôm nay tôi không muốn giao tiếp cho lắm. Xin lỗi nhé Rim.

- Cậu ổn chứ Lookmhee, hôm nay cậu không có chút sức sống nào cả.

- Tớ ổn mà, tớ chỉ không muốn nói chuyện thôi. Xin lỗi nhé Rim, làm cậu lo rồi.

- Cậu điên à, có lỗi gì đâu mà xin. Được rồi, tớ đi tìm Andy hỏi cách giải bài đây, cậu nghỉ ngơi đi.

Tôi gật đầu nhưng lại hơi nhăn nhó, lại là Andy, tôi ghét cậu ta.

Ra về tôi lại lủi thủi đạp xe về nhà, Andy có bố đón, Rim thì có anh trai đón, tôi cũng muốn được mẹ đón nữa, nhưng thôi vậy, mẹ bận lắm mà. Không biết mẹ về chưa nhỉ. Tôi vừa tự hỏi vừa đạp xe.

A, cô nhóc hôm qua vẫn ngồi ở chỗ đó, nhưng hôm nay không có khóc, tôi tiến lại gần.

- Xin chào.

Cô bé ngước lên nhìn tôi rồi vờ như không thấy gì.

Tôi đang chán nản mà, đâu có tâm trạng tiếp tục nói chuyện với người ngó lơ mình đâu, tôi lắc đầu đạp xe về thẳng nhà.

- Con về rồi đây.....

Không có ai đáp lại, a cửa vẫn khóa sao. Mẹ vẫn chưa về từ đêm qua.

Ting!

Là điện thoại của tôi.

Xin lỗi con gái, mẹ phải đi công tác vài ngày, con ở nhà nhé. Từ mai mẹ sẽ nhờ dì Hoa nấu cơm cho con, hôm nay con ăn tạm bên ngoài nhé. Yêu con.

Là tin nhắn của mẹ, mẹ lại đi công tác. Dì Hoa là dì giúp việc mà mẹ hay gọi đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cho tôi mỗi khi mẹ đi công tác.

Tôi với dì không thân lắm, dì làm đủ trách nhiệm, đến dọn dẹp, nấu ăn rồi đi về. Quá xa cách....

Tôi đói bụng nhưng quá chán để có thể đi ăn, tôi ngủ đây dù sao mai cũng là ngày nghỉ.

Tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, bụng đói meo, tôi phải đi nấu gì đó thôi, tôi không thể thành ma đói được.

Bát mì bóc khói nghi ngút, lần đầu tiên trong 12 năm, tôi ăn mì vào lúc 2 giờ sáng. Yên tĩnh quá, tôi hơi sợ đấy.

Dọn dẹp bát đũa rồi ra ban công, tôi thấy hơi ngột ngạt, muốn hít thở một chút. Chà, bất ngờ đấy, bầu trời đầy sao luôn, đẹp quá. Ôi chòm sao 7 canis majoris kìa. Tôi có phải may mắn lắm không.

Lại mệt nữa rồi, tôi phải đi ngủ ngay thôi. Ngày mai tôi nên làm gì đây, chẳng biết nữa.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu vào phòng. Tôi thậm chí còn ghét bị đánh thức bằng cách này hơn cả chuông báo thức. Chói mắt vô cùng.

Chà 9 giờ rưỡi sáng, tôi ngủ nhiều quá rồi. Lại đói bụng, đi tìm đồ ăn thôi, chắc sáng nay được ăn ngon rồi đây.

Đúng như tôi đã dự đoán, dì Hoa nấu xong rồi lại về, dì đã nấu hết cho cả ngày và bỏ vào tủ lạnh. Yên ắng thật đấy, ăn xong tôi phải đi ra ngoài thôi, tôi thấy ngột ngạt quá đi.

Tôi sẽ đi mua một ít sách về học, nhân tiện một vài quyển truyện nữa, tôi đã dành rất nhiều tiền cho sở thích này.

Tôi đạp xe đi về. Đi qua chỗ cô bé hay ngồi nhưng lần này không chỉ có cô bé một mình nữa. Một nhóm học sinh nhỏ, tầm tuổi cô bé, đang vây quanh và chế giễu cô vì mái tóc màu rẻ quạt đặc biệt.

"Tóc màu rơm, giống hệt mấy con bù nhìn ấy!"

"Màu tóc gì mà kỳ cục, sao không cắt đi cho rồi?"

Cô bé ngồi im, cố gắng che giấu cảm xúc nhưng không giấu được đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tỏ rõ sự buồn bã.

Tôi đâu thể đứng im nhìn được, tóc màu rẻ quạt thì sao chứ, tôi thấy xinh mà. Đám nhóc con này, thật là. Tôi phải mắng bọn chúng một trận mới được.

- Này, làm gì đấy? Không có gì hay ho hơn để làm à?

Đám nhóc con lập tức im bặt và nhanh chóng bỏ chạy khi nhìn thấy nét mặt khó chịu của tôi. Ha, thấy tôi oai chưa, tôi cứ như người lớn ấy nhỉ.

Tôi tiến lại gần cô nhóc kia, giữ giọng điệu lãnh đạm

- Sao cứ ngồi yên đấy? Để chúng nó trêu mãi thế à?

Cô bé ngước lên, nước mắt lăn dài nhưng không nói gì. Tôi lắc đầu thở dài.

- Này, tóc em chẳng có gì xấu cả. Đừng có để ý đến mấy đứa vớ vẩn đó.

Cô bé vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi đứng một lúc nữa, rồi quay lưng đi, nhưng trước khi đi xa, tôi quay lại nói thêm:

- Tóc màu rẻ quạt. Đẹp đấy. Khác biệt, thế mới hay.

Cô bé ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn theo. Tôi không dừng lại, chỉ bước tiếp về phía xe đạp. Nhưng rồi, bất ngờ, cô bé lí nhí:

- Chị... thật sự nghĩ vậy sao ạ?

Tôi dừng bước, ngoảnh lại:

- Ừ. Tùy em tin hay không.

Nói xong, tôi leo lên xe và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com