10.
- Pleng! Pleng!
Tôi choàng tỉnh, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của chị quản lý, đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi chăm chú. Cảm giác ấm nóng của ánh đèn, âm thanh nhịp nhàng của máy điều hòa, và hương hoa nhẹ trong phòng làm tôi chợt nhận ra mình không còn ở trong đám cháy ấy nữa. Nhưng hình ảnh ngọn lửa và tiếng gọi của ba vẫn còn nguyên trong đầu, khiến tim tôi đập thình thịch như vừa chạy qua một cơn ác mộng.
Tôi bật dậy, thở dồn dập, nhưng chị quản lý vội vàng giữ vai tôi lại, giọng đầy lo lắng.
- Em sao vậy? Người đổ đầy mồ hôi, lại còn gọi mớ nữa... toàn 'cháy cháy, cứu con'... Em ổn không đấy?
Cơn mơ vẫn như còn bám víu lấy tôi, khiến tôi thẫn thờ nhìn chị mà không đáp được ngay. Bàn tay của chị siết nhẹ vai tôi, như một lời nhắc nhở rằng đây là thực tại, tôi không còn là đứa bé 9 tuổi trong đám cháy đó nữa.
- Em... em ổn...
Tôi thì thầm, cố trấn an chị nhưng phần nào là để trấn an chính mình.
Nhưng những hình ảnh mờ ảo ấy vẫn chưa biến mất, và tôi nhận ra rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, nỗi đau mất ba mẹ vẫn còn đó, lẩn khuất trong lòng tôi như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ lụi tắt.
Chị quản lý nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng dần biến thành phẫn nộ. Chị siết chặt tay thành nắm đấm, lẩm bẩm đầy bực tức.
- Thật không thể tin nổi! Đám phóng viên đó... họ có vấn đề hay sao? Chỉ vì một bài viết ẩn danh vớ vẩn mà có quyền dồn ép người khác đến thế ư?
Tôi chưa kịp lên tiếng, chị đã tiếp tục, giọng nói ngày càng sắc lạnh.
- Rõ ràng là tin đồn vô căn cứ, vậy mà bọn họ cứ làm như thể em phạm phải tội gì đó to lớn. Cứ dồn em vào chân tường với những câu hỏi kém duyên, đẩy đẩy xô xô đến mức suýt làm em ngất xỉu!
Chị cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ trên nét mặt.
Nhìn vẻ bảo vệ quyết liệt của chị, tôi cảm nhận được chút ấm áp trong lòng. Chị không chỉ là quản lý của tôi; chị thật sự xem tôi như người thân, luôn đứng về phía tôi. Và dù tôi đã quen chịu đựng, quen với việc gồng mình trước dư luận, tôi vẫn thấy nhẹ lòng hơn vì biết ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi không một mình đối mặt với thế giới đầy rẫy những ánh mắt soi mói kia.
Tôi mỉm cười, lắc đầu, giữ giọng bình tĩnh.
- Kệ họ đi chị. Miễn mình không làm gì trái đạo đức lương tâm là được."
Chị quản lý nhìn tôi, gương mặt thoáng vẻ chần chừ, dường như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chị hiểu rằng tôi đã quá mệt mỏi để phải nghe thêm những lời phẫn nộ hay an ủi. Chị thở dài, ánh mắt dịu xuống, như thể cuối cùng đã chấp nhận rằng tôi sẽ không để tâm đến những lời đồn đoán và chỉ trích kia.
Chúng tôi ngồi đó trong yên lặng, cùng lặng lẽ cảm nhận sự trống trải nhưng kiên định giữa những sóng gió mà ngành nghề này mang lại. Với tôi, niềm tin vào chính mình là ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ để dẫn lối qua những ngày đầy mịt mờ.
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi, chị về đây nhé.
Chị quản lý dặn dò, giọng dịu lại.
- Có gì thì cứ gọi cho chị, lúc nào cũng được."
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng cảm ơn chị rồi không quên dặn dò
- Chị đi đường cẩn thận nhé.
Chị quay bước ra cửa, còn tôi lặng lẽ nhìn theo bóng chị khuất dần. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, để lại mình tôi với những suy nghĩ còn dang dở. Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng, dù thế nào, mình vẫn còn những người ở bên cạnh để động viên và chăm sóc, một chút ánh sáng giữa thời điểm khó khăn này.
Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Tôi đứng dậy, toan mở rèm cửa. Muộn đến thế rồi sao? Bầu trời đêm nay nặng trĩu những đám mây, chẳng có lấy một ngôi sao. Chỉ có mặt trăng lấp ló, ẩn hiện sau từng dải mây, mờ nhạt và xa vời.
Tôi nhìn ra bầu trời đêm mờ mịt, mặt trăng bàng bạc hiện ra sau từng dải mây, lòng bỗng trĩu nặng với một nỗi nhớ không tên. Đã 11 năm rồi, từ ngày ấy. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng những ký ức về Lookmhee vẫn còn vẹn nguyên. "Không biết giờ chị ấy thế nào rồi?" tôi thì thầm.
Lookmhee của ngày ấy – với ánh mắt trầm buồn và dáng vẻ kiên định đến khó tin, luôn là người tôi ngước nhìn và yêu thương. Tôi khẽ cười, nụ cười vừa hoài niệm vừa chua xót, băn khoăn liệu những ký ức ấy có còn giữ trong lòng người mà tôi luôn nhớ đến, hay tất cả đã trôi vào miền quá khứ xa xăm.
Tôi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, rõ ràng như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua. Sau khi đưa món quà tạm biệt cho Lookmhee và hứa hẹn đưa chị đến nơi có tuyết, tôi trở về nhà với lòng trĩu nặng nhưng vẫn còn hy vọng. Khi mẹ đang dắt tôi lên phòng để đi ngủ, ba đột nhiên nhận một cuộc điện thoại ngắn, lời trao đổi thấp thoáng giữa hai người lớn mà tôi nghe không hiểu hết, chỉ thấy ba quay sang mẹ với vẻ mặt căng thẳng: "Chúng ta phải đi... trong hai tiếng nữa."
Pleng lúc ấy chỉ đứng bất động trong một khoảnh khắc, cảm giác bối rối ngập tràn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không ai giải thích điều gì với cô, không ai cho tôi thời gian để hiểu. Tại sao lại phải đi? Tại sao lại phải bỏ lại Lookmhee? Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba mẹ, tôi cảm thấy như mình không có quyền lên tiếng, không có quyền thắc mắc.
Mẹ khẽ chạm vào vai tôi , nhắc tôi lên phòng chuẩn bị, nhưng đôi mắt của dõi về phía cửa chính. Tôi không muốn đi. Tôi vừa mới hứa với Lookmhee, vừa mới có thêm một chút hy vọng rằng mình sẽ không cần phải chia tay. Từng bước chân như nặng nề và lưỡng lự, tôi vừa đi vừa ngoái nhìn lại như để níu kéo những gì quen thuộc trong ngôi nhà, như để tìm kiếm một lý do nào đó sẽ ngăn họ lại.
Cảm giác bối rối càng trở nên khắc khoải khi tôi mở cánh cửa phòng mình, lòng rối bời trước mớ quần áo, đồ chơi, những món quà nhỏ từ Lookmhee. Tôi muốn gói ghém tất cả lại, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập trong sự bất lực. Sự gấp gáp, nỗi bối rối và trái tim tan nát khiến tôi gần như không thể nào làm gì được.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu điều này nghĩa là gì. Giống như những lần trước, tôi biết mình sẽ phải rời xa, để lại mọi thứ, cả những người tôi yêu thương. Tôi sẽ lại phải rời xa Lookmhee. Những lời hứa, những kỷ niệm, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
Tôi vội vã ôm chặt chú gấu bông mềm mại, lòng bàn tay run run nắm lấy hộp kẹo bạc hà mà tôi luôn dành cho Lookmhee trong những lần gặp mặt. Dù trong đầu ngổn ngang bao điều muốn nói, tôi chỉ có thể viết vội vài dòng ngắn ngủi, như một lời hứa, lời nhắn nhủ rằng tôi sẽ trở lại, rằng hai chị em nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhưng liệu Lookmhee có tin vào lời hứa này không, khi không có cách nào để giải thích, không có cả một cái ôm chia tay?
Ba nhìn tôi, đôi mắt lặng buồn khi thấy con gái cố ghì chặt những món đồ nhỏ bé vào lòng. Ông hiểu rằng Lookmhee có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim của tôi, và ông hiểu nỗi đau đớn mà con gái mình đang phải gánh chịu. Dù vậy, ông cũng chẳng còn cách nào khác. Họ phải đi, ngay lập tức. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, ba cúi xuống, nhẹ nhàng giúp tôi đặt chiếc thùng nhỏ trước nhà Lookmhee.
Đứng đó một giây, tôi hít một hơi sâu, ép trái tim ngừng thổn thức. Tôi cố gắng lưu lại từng góc phố, từng ngọn đèn bên đường dẫn tới nhà Lookmhee, hy vọng rằng những hình ảnh ấy sẽ không phai mờ trong ký ức. "Mình sẽ quay lại," tôi nhủ thầm trong tim, nhưng đôi chân rời đi lại càng thêm nặng trĩu, như thể cả thế giới nhỏ bé của tôi đang dần vuột khỏi tầm tay.
Trở về thực tại, tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc hộp gỗ cũ, lòng dâng lên một cảm giác nặng trĩu. Tôi khẽ đưa tay chạm vào bề mặt nhẵn mịn của hộp, nơi thời gian đã để lại những vết xước và dấu vân tay. Nó không chỉ là một vật chứa đựng kỷ niệm, mà còn là biểu tượng của những gì tôi đã mất — ba, mẹ và cả một phần tuổi thơ tươi đẹp.
Hình ảnh những ngày tháng êm đềm bên gia đình ùa về trong đầu tôi: những buổi chiều cùng mẹ nấu ăn, những giây phút ấm áp bên ba. Tôi biết trong hộp này là những thứ thiêng liêng nhất mà tôi không bao giờ muốn quên. Nhưng càng nghĩ, trái tim tôi càng quặn đau, như thể bên trong hộp ấy là một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ rằng nếu mở nó ra, mọi kỷ niệm đẹp sẽ tràn về, nhưng cũng sẽ kéo theo những ký ức đau thương. Tôi lo lắng rằng mình sẽ không đủ sức để đối mặt với những gì đã qua. Bỗng chốc, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ, lạc lối trong một thế giới không còn ba mẹ, không còn Lookmhee.
Ánh mắt tôi dừng lại ở cái khóa nhỏ nơi hộp, trái tim tôi đập nhanh. Một phần trong tôi muốn mở nó ra, để hồi tưởng lại những gì đã qua, để tìm lại cảm giác an toàn của những ngày xưa. Nhưng phần còn lại lại thôi thúc tôi giữ kín mọi thứ, sợ rằng khi quá khứ được phơi bày, nó sẽ khiến tôi gục ngã. Cảm giác bối rối và đau đớn hòa quyện lại, khiến tôi không biết phải làm gì, chỉ còn lại sự im lặng và những dòng suy nghĩ rối bời.
Trở lại giường, tôi mở điện thoại lên, thấy bài đăng ẩn danh kia đã bị xóa đi, có lẽ do công ty đã can thiệp. Nhưng những lời miệt thị và những tin đồn vẫn lan truyền, mọc lên như nấm không sao ngăn được. Tôi lướt nhanh qua, quyết định bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt đó. Tôi tìm vào nhóm chat của những người hâm mộ, những gương mặt luôn hiện diện ở các buổi họp báo, trường quay, không quản đêm hôm. Tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn báo rằng mình vẫn ổn để họ không phải lo lắng
Tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ nhóm fan nhỏ của mình, và cảm giác ấy thật ấm áp như ánh nắng giữa những ngày mưa bão. Dù không đông đảo như những fan hâm mộ của những ngôi sao lớn khác, nhưng sự trung thành và nhiệt huyết của họ khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
Họ không chỉ là những người theo dõi, mà còn là những người bạn đồng hành, luôn ở bên cạnh tôi trong từng bước đi của sự nghiệp. Khi tôi mới chập chững vào nghề, họ là những người đầu tiên vỗ tay cổ vũ, ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng vào tiềm năng của tôi. Dù có những khó khăn, họ không bao giờ từ bỏ, luôn nhắn tin động viên, tạo động lực cho tôi tiếp tục cố gắng.
Tôi nhớ những buổi ký tặng sách hay giao lưu fan, khi mà họ chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để gặp tôi, chỉ cần một cái ôm hay một bức ảnh chụp cùng. Ánh mắt rạng rỡ của họ khi nhận được sự chú ý từ tôi khiến trái tim tôi ấm áp.
Mỗi lần nhận được tin nhắn hay thư từ họ, tôi đều cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Họ gửi những bức vẽ, những món quà nhỏ xinh xắn mà họ tự tay làm, mỗi món quà đều chứa đựng tâm tư và yêu thương chân thành. Thời gian qua, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy đã trở thành động lực lớn lao, khiến tôi tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai.
Tôi biết rằng, giữa những áp lực và chỉ trích từ dư luận, nhóm fan này vẫn luôn đứng vững bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ và bênh vực tôi. Họ là những người hiểu rõ giá trị của sự nỗ lực, những người không chỉ yêu thích tài năng mà còn trân trọng cả con người tôi. Nhờ có họ, tôi tìm thấy ánh sáng trong những khoảnh khắc tăm tối, và lòng biết ơn ấy khiến tôi thêm quyết tâm không chỉ để thành công trong nghề, mà còn để không phụ lòng yêu thương của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com