13.
Khi biết công ty quyết định tạm dừng mọi hoạt động của mình vì scandal, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tức giận. Tôi không muốn những nỗ lực và danh tiếng mà tôi xây dựng trong suốt thời gian qua bị xem nhẹ như thế. Quyết định gặp trực tiếp CEO, tôi hy vọng sẽ được trình bày rõ hơn về hoàn cảnh và quan điểm của mình.
Trong phòng làm việc, tôi ngồi đối diện CEO, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng tôi đầy quyết tâm:
- Em hiểu rằng scandal này đã gây ra không ít ảnh hưởng, nhưng em muốn anh hiểu rằng những gì xảy ra không hoàn toàn là lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc và gìn giữ hình ảnh của mình. Em chỉ mong có thể tiếp tục công việc, đóng góp cho công ty mà không phải chịu sự phán xét một chiều thế này.
Tuy nhiên, CEO dường như không mấy để tâm đến lời giải thích của tôi. Anh ta chỉ gật gù, lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt sắc bén:
- Trong ngành giải trí này, hình ảnh và dư luận là tất cả. Công ty không thể vì một cá nhân mà đánh đổi lợi ích và danh tiếng. Scandal lần này quá lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Đừng quên, nhiệm vụ của em là thu hút công chúng, không phải làm tổn hại đến danh tiếng của công ty.
Cảm giác như bị bỏ rơi, tôi nhìn CEO với đôi mắt ngỡ ngàng, lòng đầy thất vọng. Tôi cảm thấy mình chỉ như một công cụ kiếm lợi, không hề được công nhận hay tôn trọng. Nhận thấy bản thân không thể thay đổi quyết định của CEO, tôi đành lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng trong lòng đầy uất ức và tổn thương.
Ra khỏi phòng làm việc của CEO, tôi gặp chị quản lý của mình - người đã chứng kiến những nỗ lực của tôi từng ngày. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi:
- Chị biết em đã rất cố gắng, và chị cũng hiểu em đang cảm thấy thế nào. Công ty có thể không trân trọng em, nhưng em không cần phải để họ định nghĩa giá trị của mình. Em đã đi được đến đây là nhờ tài năng và sự chăm chỉ của em, không phải vì một scandal. Nghỉ ngơi một thời gian, rồi chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này.
Lời nói của chị quản lý như một liều thuốc an thần, giúp tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi gật đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Dù mọi thứ đang rối ren, nhưng ít nhất tôi biết rằng vẫn còn người tin tưởng và đồng hành bên cạnh mình. Trong lòng tôi dần dâng lên một quyết tâm mới - tôi sẽ tự mình vững vàng, chứng minh rằng tôi không chỉ là một con cờ trong trò chơi của người khác, mà là một nghệ sĩ có giá trị thực sự.
Chị quản lý mỉm cười dịu dàng tiếp lời:
- Em biết đấy, chị không hay kể về gia đình mình vì công việc khá bận rộn, nhưng tối nay chị muốn em đến dùng bữa cùng hai mẹ con chị. Cậu nhóc Bin nhà chị rất thích xem các vai diễn của em trên tivi. Thằng bé luôn nói với chị rằng chị có một cô bạn là diễn viên nổi tiếng.
Tôi bật cười, sự bất ngờ xen lẫn niềm vui ấm áp hiện lên trong ánh mắt:
- Chị có con trai 6 tuổi sao? Thật sự em không ngờ luôn đấy. Em cứ nghĩ chị chỉ toàn dành thời gian cho công việc... Vậy mà hóa ra chị lại là một người mẹ bận rộn.
Chị quản lý cười hiền:
- Chị là một người mẹ hơi vụng về nữa. Nhiều khi vì công việc mà không thể chăm sóc thằng bé như mong muốn. Nhưng Bin luôn hiểu và ủng hộ chị. Thằng bé chắc sẽ vui lắm khi biết hôm nay có cô diễn viên xinh đẹp đến chơi.
Tôi mỉm cười, cảm thấy một sự gần gũi lạ lùng từ chị quản lý. Qua bao nhiêu năm, tôi luôn xem chị như một người đồng hành trong công việc, nhưng lần này lại thấy chị giống như một người chị lớn trong gia đình. Tôi gật đầu nhận lời:
- Em sẽ đến, dù hơi ngại vì bất ngờ quá... nhưng em thật sự muốn gặp nhóc Bin và cảm ơn cậu bé đã ủng hộ em.
Khi tôi bước vào nhà, một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đã đứng sẵn ở cửa, lấp ló chạy ra sau lưng mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, cậu nhóc lập tức nở nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng lên như thể đang nhìn thấy một người hùng. Chị quản lý xoa đầu cậu bé, khẽ bảo:
- Chào cô Pleng đi con!
Cậu bé tên Bin e dè bước ra, đôi tay khẽ nắm lấy vạt áo, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu được sự hào hứng. Cậu mím môi một chút, rồi bẽn lẽn nói:
- Con chào cô Pleng... Con hay xem cô trên tivi, cô ngầu lắm ạ!
Tôi bật cười và cúi xuống ngang tầm mắt với Bin:
- Cô cũng rất vui khi được gặp con. Nghe mẹ nói, con là một fan lớn của cô đúng không nào?
Bin gật đầu, đôi má hây hây đỏ vì xấu hổ xen lẫn hạnh phúc. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bé chạy biến vào phòng, tay ôm một quyển vở trở lại. Cậu chìa ra trước mặt tôi, ngại ngùng nói:
- Cô ơi... Con vẽ cô trong phim nè... nhưng con vẽ chưa đẹp lắm...
Tôi nhận lấy quyển vở, nhìn những nét vẽ ngộ nghĩnh của cậu bé mà cảm thấy tim mình như được sưởi ấm. Trong bức vẽ, tôi nhận ra mình trong bộ trang phục của một vai diễn gần đây. Dù những nét vẽ còn hơi vụng về, nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm trong đó.
- Cô rất thích bức vẽ này! Bin vẽ giỏi lắm đấy, sau này nếu Bin làm họa sĩ cô sẽ là người đầu tiên mua tranh của Bin!
Lời khen của tôi khiến Bin cười tít mắt, đứng bên cạnh mẹ mà không ngừng vỗ tay trong niềm vui sướng. Trông thấy con trai mình rạng rỡ, chị quản lý cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Với tôi, khoảnh khắc ấy mang đến cho tôi một cảm giác thật bình yên và đáng quý.
Trong bữa ăn, giữa những câu chuyện thân mật, chị quản lý mỉm cười hỏi tôi:
- Em có dự định gì cho thời gian tới không? Có kế hoạch nghỉ ngơi gì chưa?
Tôi gật gù, chậm rãi đáp:
- Chắc em sẽ dành thời gian về thăm ba mẹ trước tiên, lâu rồi chưa gặp họ. Ba mẹ vẫn luôn muốn em sang Mỹ thăm họ, nên có lẽ đây là lúc phù hợp để thực hiện lời hứa ấy...
Chị quản lý khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy khích lệ và ấm áp.
- Phải đấy, em cũng nên về với ba mẹ, họ chắc chắn sẽ vui lắm. Còn gì nữa không? Nghỉ ngơi chút cũng tốt cho em.
Tôi cười nhẹ, tay lơ đãng xoay xoay chiếc thìa.
- Em nghĩ sẽ đi du lịch vài nơi, học hỏi thêm một chút. Có những chỗ em muốn đến từ lâu, mà mãi vẫn chưa có dịp. Có thể em sẽ tham gia vài khóa học ngắn, muốn trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất nữa.
Chị quản lý nhìn tôi đầy ngưỡng mộ và cảm phục.
- Em đúng là không chịu ngừng phấn đấu. Nhưng chị nghĩ, quan trọng nhất vẫn là tìm niềm vui trong hành trình đó. Em luôn có sự ủng hộ của mọi người, nên đừng quá lo lắng. Cứ tận hưởng và để tâm hồn mình được nghỉ ngơi một chút nhé.
Nghe những lời chân thành từ chị quản lý, tôi mỉm cười cảm kích. Trong tôi, niềm vui và sự bình yên dường như đang dần trở lại. Bữa tối trôi qua với không khí ấm áp và thân mật, đem đến cho tôi cảm giác gia đình và sự an yên giữa cuộc sống đầy sóng gió.
Tôi đứng trước cửa nhà chị quản lý, cúi đầu chào hai mẹ con. Tôi mỉm cười nói:
- Cảm ơn chị vì bữa ăn ấm cúng hôm nay, em thật sự rất vui. Và cảm ơn nhóc con vì tình cảm dành cho cô nữa nhé.
Cậu bé đứng kế bên mẹ, rụt rè nhưng vẫn giơ tay vẫy tạm biệt với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy niềm vui sau buổi tối đặc biệt này.
Chị quản lý có ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối, nói:
- Đã muộn rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Em tự về được, không sao đâu mà.
Sau khi tạm biệt hai mẹ con, tôi thong thả đi bộ về. Đoạn đường đêm khuya yên tĩnh khiến tôi có thêm thời gian suy nghĩ. Chợt nhớ tới ba mẹ, tôi quyết định ghé qua trung tâm thương mại, lòng rộn ràng nghĩ đến những món quà dành cho họ.
Dù biết ba mẹ không thiếu thứ gì, tôi vẫn muốn gửi gắm tình cảm qua từng món quà nhỏ. Đang mùa đông ở Mỹ, tôi chọn vài chiếc khăn choàng dày dặn và những chiếc áo phao ấm áp, mong rằng chúng sẽ giữ ấm cho ba mẹ khi trời lạnh. Tôi tỉ mỉ chọn thêm các loại thuốc bổ để ba mẹ bồi dưỡng sức khỏe, thầm nhắc nhở mình rằng ông bà đã có tuổi và cần được quan tâm hơn.
Nhìn những món đồ trong giỏ hàng, tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Với tôi, đây là cách để bày tỏ lòng biết ơn và yêu thương vô tận dành cho ba mẹ nuôi - những người đã đưa tôi vào cuộc sống mới, an lành và hạnh phúc hơn.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đến một khu nghĩa trang yên tĩnh, nơi mà ba mẹ ruột tôi đã yên nghỉ suốt 11 năm qua. Khuôn mặt tôi trầm lắng, trong đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc không thể gọi thành tên.
Trên tay tôi là hai bó hoa cúc trắng, từng cánh hoa mỏng manh nhưng thanh khiết, như thể hiện lòng kính nhớ sâu sắc của tôi dành cho ba mẹ. Tôi nhẹ nhàng khụy xuống bên hai ngôi mộ, đặt những bó hoa trước bia mộ, đôi tay khẽ run nhẹ. Tôi cúi đầu, lặng im. Tôi cảm nhận được từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu dàng của hoa và đất, như một vòng tay vô hình của ba mẹ đang ôm lấy tôi từ xa.
Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối bời trong lòng. Những ký ức về ba mẹ ruột chầm chậm quay về như một thước phim cũ: từng tiếng cười, từng lời dặn dò, và cả những cái ôm ấm áp mà tôi đã từng coi là đương nhiên, để rồi mất đi tất cả trong chớp mắt. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng tôi, vừa đau đớn lại vừa dịu dàng.
- Mẹ... Ba...
Tôi cất tiếng, nhưng giọng nghẹn lại.
- Con... con vẫn ổn, vẫn sống tốt lắm, có ba mẹ nuôi yêu thương con như ba mẹ đã từng... Con không biết giờ ba mẹ có còn dõi theo con không, nhưng con nhớ ba mẹ nhiều lắm...
Giọng tôi trở nên nghẹn ngào, nhưng nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên khuôn mặt khi tôi kể cho ba mẹ về cuộc sống hiện tại, về những điều tôi đã cố gắng. Tôi biết mình đã trưởng thành hơn, đã vượt qua những vết thương cũ, và dù cuộc sống có đổi thay, tình yêu dành cho ba mẹ ruột vẫn là một phần không thể xóa nhòa trong trái tim tôi.
- Con hứa sẽ tiếp tục sống tốt, dù thế nào đi nữa. Ba mẹ hãy yên tâm nhé...
Tôi đặt bàn tay lên tấm bia lạnh lẽo, như muốn chạm đến hơi ấm của ba mẹ ngày nào. Tôi ngồi lại một lúc lâu, trong im lặng, lòng nhẹ nhàng hơn khi được trải lòng. Và rồi, tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời xanh cao rộng, như thể đang gửi đến ba mẹ một lời hứa thầm lặng - một lời hứa sống thật mạnh mẽ và kiên cường.
Trước khi ra về, tôi chậm rãi bước qua các lối đi giữa những hàng mộ, lòng trầm lặng hơn sau buổi viếng thăm. Tôi đứng sững lại, như thể bị một sức hút kỳ lạ kéo dừng bước chân. Tôi không rời mắt khỏi bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ tiến đến ngôi mộ gần đó, đặt bó hoa xuống rồi nói vài lời thật ngắn. Hành động nhanh chóng, dứt khoát ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn.
- Thật lạ... Sao lại vội vã như thế?
Khi cô gái quay người rời đi, bóng dáng ấy vô tình lướt ngang qua tôi. Tim tôi bỗng chùng xuống một nhịp. Có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt thoáng qua của người ấy, nét mặt không rõ ràng, nhưng lại gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Một sự quen thuộc mơ hồ, như thể gặp lại một giấc mơ đã lãng quên từ rất lâu.
Cô gái ấy nhanh chóng bước đi, khuôn mặt phảng phất nét buồn xa xăm, một vẻ đẹp mang chút gì đó bí ẩn, mơ hồ như sương khói. Còn tôi đứng yên tại chỗ, lòng bỗng rối bời. Một nỗi trống trải xâm chiếm khiến tôi thấy mình nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết. Cảm giác vừa gặp lại ai đó quan trọng, nhưng lại không thể chạm vào, không thể giữ lấy.
Tôi vô thức đưa tay lên, nắm chặt bó hoa mình đang cầm, trái tim đập mạnh và nặng nề như muốn nhắc nhở về một điều gì bị lãng quên. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, cô gái kia đã bước nhanh ra khỏi khu nghĩa trang, leo lên xe và rời đi, để lại tôi với hàng trăm câu hỏi quẩn quanh, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- Đó là ai? Sao lại... khiến mình có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thế?
Tôi đứng im lặng, cố níu lại chút hơi ấm, chút dấu vết của cô gái kia, nhưng tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com