14.
Tôi đứng trước gương, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười phấn khởi.
- Không biết ba mẹ sẽ bất ngờ thế nào nhỉ?
Tôi tự nhủ, lòng bồi hồi. Trái tim tôi cứ rộn ràng từng nhịp, cảm giác hồi hộp như thể cô đang chuẩn bị cho một buổi ra mắt quan trọng.
Ngồi trên máy bay, tôi vừa nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trong tuần qua. Trong tuần qua, tôi như bước qua một hành trình đầy cung bậc cảm xúc. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo một màu sắc riêng biệt, lúc thì đậm đà, lúc lại nhạt nhòa, và tất cả hòa trộn thành một dòng cảm xúc không ngừng xoáy vào lòng tôi.
Ban đầu, khi tin tức scandal bùng lên, tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Tôi thấy mình bị cuốn vào cơn bão của dư luận, nơi từng lời đồn thổi như những nhát dao nhắm vào trái tim. Dường như cả thế giới quay lưng, và nỗi thất vọng, sự tổn thương bao trùm lấy tôi. Đêm ấy, tôi thao thức trên chiếc giường của mình, lòng dậy sóng với những câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao tôi phải chịu đựng điều này? Tại sao những nỗ lực của tôi có lúc lại trở nên mong manh đến thế? Tôi tựa như đang rơi xuống một vực sâu, từng chút một, mất phương hướng.
Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, tôi lại tìm được ánh sáng từ những người ở bên. Chị quản lý đã lặng lẽ ngồi lại bên tôi, khẽ nói những lời an ủi, truyền cho tôi cảm giác ấm áp. Sự đồng cảm của chị khiến tôi cảm thấy mình không còn đơn độc. Rồi buổi tối cùng chị và cậu nhóc đã xua tan phần nào những muộn phiền, khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Đôi mắt ngây thơ của cậu bé nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, như ánh sao lấp lánh, như nhắc nhở tôi về những lý do khiến tôi chọn con đường này.
Từng đêm, từng ngày sau đó, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Tôi nhận ra rằng mọi sóng gió rồi sẽ qua, rằng tôi có gia đình, có những người yêu thương luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Tôi nhớ đến những lần ba mẹ gọi điện từ xa, lo lắng dặn dò, nhắc nhở tôi chăm sóc bản thân, nhắc nhở tôi rằng dù ở bất cứ đâu, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi nhất.
Dòng cảm xúc cứ lên xuống không ngừng, đôi khi tưởng như trái tim tôi không thể chịu đựng thêm. Nhưng rồi những khoảnh khắc yêu thương đến như một phép màu, đưa tôi lên cao hơn, giúp tôi thấy rõ hơn về bản thân và hành trình mình đang đi. Tôi cảm nhận rằng, dù có những lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng ở đâu đó luôn có tình yêu thương nâng đỡ tôi, cho tôi động lực và lòng kiên trì để bước tiếp để rồi giờ đây tôi cảm thấy như đang bay bổng giữa những đám mây.
Đưa tay nắm chặt món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước, tôi tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh. Từng kỷ niệm về ba mẹ hiện về, những lần họ dặn dò tôi phải mạnh mẽ, phải bước đi trên con đường mình chọn. Và bây giờ, cô gái ấy - người mà ba mẹ vẫn yêu thương, vẫn tin tưởng - sắp xuất hiện trước cửa nhà họ với niềm vui mà tôi muốn tự tay trao cho họ.
- Ba mẹ có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm đây. Lần này không phải là một Pleng trên màn ảnh, mà là chính con - Pleng của ba mẹ.
Tôi không kìm được nụ cười nhẹ. Hành trình này, không chỉ là niềm vui cho ba mẹ, mà còn là cách tôi trở về, tìm lại bản thân giữa bao bề bộn cuộc đời.
Gần 14 tiếng ngồi trên máy bay, tôi mang theo biết bao cảm xúc đan xen. Ở độ cao 30,000 feet, giữa bầu trời bao la, tôi ngắm nhìn biển mây trôi lững lờ bên ngoài ô cửa sổ, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ, lần đầu tiên tôi tự mình vượt nửa vòng trái đất để đến với ba mẹ. Những chuyến thăm trước đây, chỉ có ba mẹ về Việt Nam gặp tôi. Còn giờ đây, ngược lại, tôi muốn mang đến cho họ một sự bất ngờ, một niềm vui không báo trước.
Lén liên lạc với trợ lý của ba mẹ, tôi nhận được địa chỉ nơi ba mẹ đang ở tại Utah. Lòng tôi vừa háo hức vừa có chút xót xa. Nhận ra mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, chưa bao giờ thực sự hiểu cuộc sống của ba mẹ tại đây, tôi cảm thấy một sự thiếu sót âm thầm. Những lần ba mẹ gọi điện hỏi han, tôi chỉ biết vui vẻ đáp lại, ít khi hỏi ngược lại họ. Giờ đây, khi nghĩ đến những hy sinh mà ba mẹ dành cho mình, tôi cảm thấy trái tim mình mềm đi, như thể một nỗi niềm hối tiếc dịu dàng đang vỗ về.
Đặt chân xuống sân bay Salt Lake, cảm nhận không khí lành lạnh tràn vào phổi, tôi tự hứa với lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên ba mẹ, để hiểu hơn về cuộc sống của họ, và để báo đáp sự quan tâm vô điều kiện mà ba mẹ đã luôn dành cho tôi. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp, biết rằng gia đình là chốn bình yên mà tôi vẫn luôn có, dù có đi đến bất kỳ đâu trên thế giới.
Khu vực ba mẹ tôi sống thật yên bình, tĩnh lặng như một bức tranh mùa đông dịu dàng. Khắp nơi đều phủ một lớp tuyết trắng xóa, từng bông tuyết đọng trên cành cây khẽ rung rinh dưới ánh sáng ban mai. Phóng tầm mắt ra xa, những ngọn đồi thấp thoáng trong màn sương trắng, ánh tuyết phản chiếu lấp lánh như ngọc. Khung cảnh ấy bỗng gợi lên hình ảnh một người mà tôi không ngừng nghĩ đến - Lookmhee. Chị có còn nhớ cô bé Sonya năm nào không? Trong lòng tôi dấy lên bao nỗi nhớ, những kỷ niệm cũ như lớp tuyết âm thầm trải đều trong trái tim tôi, không thể xóa mờ.
Ba mẹ tôi sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi ánh đèn vàng rực sáng trong làn sương giá buổi sáng, như một ngọn hải đăng giữa mùa đông lạnh giá. Trước nhà là khu vườn rộng lớn mà ba mẹ tôi đã tỉ mỉ trồng rất nhiều loài hoa. Giữa khu vườn đầy sắc hoa đang ngủ vùi dưới lớp tuyết, một con đường nhỏ dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ, mang lại cảm giác chào đón, dịu dàng. Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ nơi ấy, bao nhiêu mệt mỏi của hành trình dài như tan biến.
Tôi khẽ nắm lấy hộp quà bên mình, lòng hồi hộp xen lẫn cảm giác ấm áp, và cả sự ngọt ngào khi nghĩ đến việc gặp lại ba mẹ sau ngần ấy thời gian xa cách.
Tôi mở điện thoại, liên lạc với chú trợ lý của ba mẹ. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy tôi. Tôi mỉm cười, nhận ra ngay gương mặt thân quen đã luôn bên cạnh ba mẹ mỗi khi họ về Việt Nam thăm tôi.
- Cháu chào chú, tôi khẽ cúi đầu, giọng đầy kính trọng.
Chú mỉm cười đáp lại, giọng điềm đạm:
- Chào tiểu thư! Cô đi đường xa chắc mệt lắm. Nếu cô báo giờ hạ cánh thì tôi đã chuẩn bị xe đón cô rồi.
Tôi xua tay, cười tươi:
- Không sao đâu chú, cháu tự đi thế này cũng thích mà. Được tự mình đến bất ngờ, gặp ba mẹ cũng thú vị hơn nhiều.
Tôi không khỏi hào hứng, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về phản ứng của ba mẹ.
Chú gật đầu, hiểu ý:
- Vâng, cô vẫn như ngày nào, luôn chu đáo với ba mẹ mình. Ba mẹ cô đang ở trong nhà, chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cô đấy.
Tôi khẽ gật đầu, cảm giác hồi hộp lại len lỏi trong lòng khi chuẩn bị bước vào ngôi nhà ấm cúng, nơi mà tôi biết có ba mẹ đang đợi, không hay biết rằng tôi đã lặng lẽ trở về từ nửa vòng trái đất.
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ chờ chú Alex vào trước. Tôi nghe tiếng ba từ bên trong, giọng khàn và mạnh mẽ quen thuộc vang lên:
- Ai đến đấy, Alex? Lại mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm à?
Alex bước tới, hơi cúi đầu, đáp đều giọng, giữ vẻ nghiêm túc:
- Không phải đâu ạ. Ngài có một vị khách quý đến thăm.
Ba tôi ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc:
- Khách quý? Chẳng phải tôi đã dặn là không tiếp khách hàng ở nhà sao? Có việc thì lên công ty giải quyết.
-Thưa ngài, vị khách này... chỉ có thể tiếp tại đây thôi ạ.
Chú Alex nói nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang chờ một khoảnh khắc đặc biệt.
Ngay lúc ấy, tôi kéo nhẹ vali, bước vào, đứng đối diện với ba. Ánh mắt ba chợt sững lại, cả không gian như đóng băng trong vài giây ngắn ngủi. Ông nhìn chằm chằm, dường như không tin vào mắt mình, rồi môi khẽ run, giọng thấp xuống, gần như một tiếng thì thầm:
- Con... con gái... Pleng... là con sao?
Tôi mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui và xúc động, khẽ gật đầu:
- Là con đây, con gái của ba đây. Con không thể tiếp ở nhà sao?
Ba nhìn tôi, đôi mắt ấm áp dần lên sau sự ngạc nhiên, và rồi bật cười lớn, giọng cười sảng khoái, sâu lắng vang vọng trong không gian.
- Haha! Riêng con thì có thể được ưu tiên, tất nhiên rồi!
Không chờ thêm nữa, tôi lao vào vòng tay ba, ôm chầm lấy ông như một đứa trẻ lâu ngày xa cách. Cái ôm ấy thật chặt, thật lâu, chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao cảm xúc dồn nén qua những năm tháng chỉ được gửi gắm qua màn hình điện thoại. Ba cũng vòng tay ôm con gái, bàn tay run run vỗ nhẹ lên lưng tôi như muốn giữ tôi ở lại mãi mãi trong vòng tay ấy.
Giọng ba trầm ấm vang lên bên tai, đầy xúc động và có chút nghẹn ngào:
- Con gái của ba... con đã lớn thế này rồi... Xa cách bao năm trời, ba mẹ không ngờ lại có ngày được ôm con thế này.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ ba, hơi ấm của gia đình mà tôi luôn khát khao.
- Con về rồi ba... lần này, con sẽ dành thật nhiều thời gian cho ba mẹ.
Và cả hai cứ ôm nhau như thế, giữa không gian yên bình và tĩnh lặng của ngôi nhà phủ tuyết, những khoảng cách năm tháng dường như tan biến trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động ấy.
Mẹ nghe tiếng ồn từ phòng khách bèn bước ra, trên người vẫn còn khoác chiếc tạp dề dính vài vệt bột. Mẹ nhìn thấy tôi, khựng lại một giây, đôi mắt tròn xoe dường như không tin vào những gì mình đang thấy. Tôi quay sang, nở nụ cười tươi gọi mẹ:
- Mẹ!
Chưa kịp nói thêm gì, nước mắt mẹ đã rơi xuống, từng giọt như sự xúc động bấy lâu vỡ òa trong phút giây gặp lại. Thấy vậy, tôi vội chạy đến bên cạnh, đặt tay lên vai mẹ, nửa đùa nửa an ủi:
- Mẹ sợ con sang tốn cơm hay sao mà lại khóc rồi?
Mẹ bật cười trong nước mắt, tay khẽ đánh yêu tôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.
- Ngốc, mẹ mừng không hết ấy chứ. Con ăn bao nhiêu cơm mẹ cũng đều cho hết!
Ba cũng đứng đó, nhìn mẹ con tôi đầy xúc động. Rồi cả nhà tiến đến, cùng ôm nhau thật chặt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Khoảnh khắc ấy vừa giản dị vừa thiêng liêng, khiến tôi nhận ra gia đình chính là điều đáng quý nhất. Bao lâu rồi nhỉ, tôi đã mãi chạy theo những ước mơ, hoài bão mà quên mất rằng vòng tay gia đình mới là bến đỗ yên bình nhất.
Trong vòng tay yêu thương ấy, mọi cảm giác bồi hồi, tiếc nuối, và biết ơn hòa quyện vào nhau, khiến trái tim tôi như được lấp đầy bởi một thứ tình cảm mà không điều gì trên đời có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com