16.
Marc hít sâu, cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân ra khỏi tâm trí. Anh khẽ gật đầu với đội ngũ:
- Mở ống khí quản. Đặt máy thở ngay. Chúng ta cần ổn định oxy trước khi tiến hành.
Một y tá nhanh chóng thực hiện đặt ống khí quản qua cổ họng Lookmhee, nối cô với máy thở. Những nhịp thở yếu ớt từ cơ thể cô dần trở nên đều đặn hơn nhờ sự hỗ trợ của thiết bị.
Bác sĩ gây mê cẩn thận kiểm tra các chỉ số sinh tồn:
- Huyết áp 90/60, nhịp tim 110/phút, bão hòa oxy 89%. Bệnh nhân mất máu nhiều, cần truyền máu nhóm O ngay lập tức.
Y tá trưởng xác nhận túi máu đang được bơm qua đường tĩnh mạch, đồng thời tiếp tục bơm dịch điện giải để ngăn ngừa sốc tuần hoàn.
Marc ra lệnh:
- Chuẩn bị chụp CT trong quá trình phẫu thuật để xác định chính xác vị trí xuất huyết nội sọ. Chúng ta không được mổ bừa.
Máy chụp CT cầm tay được đưa vào. Hình ảnh trên màn hình hiện rõ từng đường nét của hộp sọ Lookmhee. Marc chỉ vào một vùng tối trên hình ảnh:
- Xuất huyết dưới màng cứng ở thùy trán bên trái. Đây chính là nguyên nhân gây áp lực nội sọ. Chúng ta cần giải phóng áp lực này ngay lập tức.
Một y tá ghi chú nhanh các thông tin, đồng thời truyền đạt lại kết quả cho bác sĩ phòng xét nghiệm để chuẩn bị thuốc phù hợp.
Marc ra hiệu bắt đầu. Một y tá đưa dao mổ vào tay anh. Giọng Marc trầm ổn nhưng kiên quyết:
- Đường rạch hình chữ C phía bên trái, cách thái dương 2cm. Cẩn thận không chạm đến dây thần kinh vùng thái dương.
Anh bắt đầu cắt qua lớp da đầu và cơ dưới da, để lộ hộp sọ trắng xám. Một bác sĩ phụ dùng thiết bị hút máu để giữ trường mổ sạch sẽ, còn Marc dùng khoan phẫu thuật tạo một lỗ nhỏ trên hộp sọ.
- Mở rộng lỗ khoan. Chuẩn bị dụng cụ kẹp động mạch.
Anh nhẹ nhàng nhấc một phần xương sọ ra, ngay lập tức máu tụ tràn ra khỏi khoang sọ, áp lực nội sọ giảm mạnh.
- Dẫn lưu máu tụ ngay. Kiểm tra mạch máu xung quanh.
Marc đưa dụng cụ kẹp mạch máu vào, cẩn thận kẹp chặt một động mạch nhỏ bị rách - nguyên nhân chính gây chảy máu nội sọ.
Sau khi máu tụ được lấy ra gần hết, Marc kiểm tra toàn bộ vùng não bị ảnh hưởng:
- Mô não xung quanh có dấu hiệu phù nề. Chuẩn bị dung dịch mannitol để giảm phù nề.
Một y tá nhanh chóng truyền dung dịch qua đường tĩnh mạch. Marc tiếp tục dùng kính hiển vi phẫu thuật để tìm kiếm các tổn thương nhỏ hơn.
- Cẩn thận đừng để dây thần kinh thị giác tổn thương. Nếu sai sót, cô ấy có thể mất thị lực.
Marc dùng dụng cụ siêu nhỏ để nhẹ nhàng xử lý các mạch máu li ti đang rỉ máu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong không khí căng thẳng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và mệnh lệnh rõ ràng của anh phá tan sự im lặng.
Marc ra lệnh đóng hộp sọ:
- Đặt phần xương sọ vào vị trí. Cố định bằng vít titan. Kiểm tra lần cuối các dấu hiệu.
Sau khi mọi thứ được kiểm tra và đảm bảo, anh nhẹ nhàng khâu lại lớp cơ và da đầu. Cuối cùng, Marc bước lùi lại, tháo găng tay, nhìn đồng hồ: Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng.
- Đưa cô ấy vào phòng hồi sức. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong 48 giờ tới. Không được để xảy ra bất kỳ biến chứng nào.
Marc nhìn theo chiếc cáng khi nó được đẩy vào phòng hồi sức, mồ hôi vẫn rịn trên trán. Anh tự nhủ:
- Cố lên, Lookmhee. Anh sẽ luôn bên cạnh em.
Dù làm hết khả năng, Marc vẫn không thể ngăn nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. Đây không chỉ là một ca phẫu thuật, mà là trận chiến sinh tử để giữ lấy em gái anh.
Ca phẫu thuật kết thúc sau nhiều giờ căng thẳng. Marc đứng cạnh phòng hồi sức, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, ánh đèn mờ mờ trong hành lang bệnh viện càng làm nổi bật sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Anh không thể ngừng nhìn vào cửa phòng hồi sức, nơi có Lookmhee đang nằm bất động, nối đầy dây truyền và ống thở. Cô vẫn còn quá yếu, quá mong manh, và trong lòng Marc là một sự bất lực không thể diễn tả.
Anh thở dài, quyết định gọi cho ba mẹ. Đầu dây bên kia, giọng mẹ anh vang lên, lộ rõ sự lo lắng:
- Marc, con bé thế nào rồi? Có sao không?
Marc dừng lại một giây, hít sâu trước khi trả lời. Giọng anh trầm và nhẹ, cố giấu sự căng thẳng trong lòng:
- Mẹ, ba, tình trạng của Lookmhee tạm ổn, nhưng vẫn còn quá sớm để nói gì. Em ấy chưa tỉnh lại. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi trong 48 giờ tới. Con không muốn ba mẹ lái xe vào lúc này. Tốt nhất là nên gọi taxi. Đừng vội vã, đừng lo lắng quá. Con sẽ ở đây để giám sát mọi thứ.
Anh dừng lại một chút, nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ phía mẹ.
- Con... con đang nói chuyện gì vậy? Con bé vẫn chưa tỉnh lại sao? Tại sao lại như thế này?
Marc lại cảm thấy một cơn đau quặn thắt trong lòng. Anh không muốn ba mẹ phải chịu đựng nỗi đau này. Anh biết, dù sao họ cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để bước qua, nhưng sự lo lắng vẫn là thứ không thể tránh khỏi. Anh hít một hơi dài và nói tiếp:
- Mẹ, ba, đừng quá lo. Con sẽ không rời đi cho đến khi con bé ổn. Con chỉ cần ba mẹ giữ bình tĩnh. Hoảng loạn chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Hãy đến đây một cách từ từ, để chắc chắn rằng không có điều gì tệ hơn xảy ra nữa.
Marc ngắt cuộc gọi và quay lại nhìn cửa phòng hồi sức, nơi đó, Lookmhee vẫn nằm yên lặng, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn kiên cường. Anh không thể ngừng tự hỏi, tại sao cô lại phải trải qua nỗi đau này? Tại sao một người luôn mạnh mẽ như em ấy lại bị đẩy vào tình huống nguy hiểm này?
Chưa bao giờ Marc cảm thấy bất lực như lúc này. Anh đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện, những suy nghĩ rối bời lẫn lộn trong đầu. Cảm giác căng thẳng khiến anh không thể đứng yên, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh nghĩ đến tất cả những khoảnh khắc em gái anh đã trải qua, từ khi cô ấy lớn lên một mình với mẹ, rồi là những lần khó khăn gia đình đã cùng nhau vượt qua.
Tất cả dường như chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Marc dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi dày đặc. Mọi thứ ngoài kia như phản ánh chính tâm trạng anh lúc này - mịt mù, không lối thoát.
Là em gái anh, Lookmhee đã bao giờ phải chịu đựng một nỗi đau nào như thế này chưa? Và liệu sau tất cả, cô có thể tỉnh lại, mỉm cười như trước đây, hay sẽ mãi nằm đây, tĩnh lặng trong đau đớn?
Marc không có câu trả lời. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, dù thế nào đi chăng nữa.
Ba mẹ đến bệnh viện trong tình trạng ướt đẫm, những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi từ mái hiên bệnh viện xuống, hòa cùng mồ hôi của họ, tựa như biểu hiện của nỗi lo lắng không dứt. Mẹ nhìn thấy Marc đứng gần phòng hồi sức, bước vội về phía anh, đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, không thể che giấu sự sợ hãi và nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.
- Marc... con bé... con bé sao rồi?
Mẹ hỏi, giọng nghẹn ngào, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà nắm chặt tay anh, như thể đó là sợi dây cuối cùng kết nối bà với hy vọng. Mắt bà mở to, chờ đợi một câu trả lời, dù biết rằng trong hoàn cảnh này, không có lời nào có thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng.
Ba đứng phía sau mẹ, không nói gì, chỉ nhìn vào phòng hồi sức, nhưng từ ánh mắt của ông, có thể thấy sự lo âu và căng thẳng không kém. Trán ông nhăn lại, tay nắm chặt, không để lộ cảm xúc mạnh mẽ, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến không khí xung quanh họ trở nên nặng nề hơn.
Marc nhìn ba mẹ, lặng lẽ lắc đầu. Anh biết không thể nói gì lúc này để làm họ yên lòng, vì chính anh cũng chẳng biết phải làm gì.
- Phải chờ đợi thôi, mẹ ạ...
Marc thở dài, giọng nói khàn đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi em ấy, nhưng giờ không thể nói trước điều gì. Em ấy rất yếu, tình trạng của em ấy...
Marc dừng lại một chút, không thể nói tiếp vì cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Ba mẹ đứng im lặng, như thể đang hấp thụ mọi lời anh nói, nhưng không có gì thay đổi được tình thế. Mẹ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu một cách vô hồn, dường như bà không còn nhận ra gì xung quanh nữa. Chỉ có ánh mắt đẫm lệ, tràn ngập nỗi lo sợ không thể che giấu. Bà quay lại nhìn Marc:
- Còn bao lâu nữa, con nghĩ sao?
Mẹ hỏi, giọng run run, chờ đợi một lời an ủi nào đó.
Marc nhìn vào đôi mắt mẹ, không biết nói gì hơn ngoài việc nhắc lại những điều đã nói từ trước.
- Chỉ có thể chờ thôi, mẹ à.
Cả ba người đứng đó, cùng trong một trạng thái im lặng, mỗi người chìm trong nỗi lo của riêng mình. Ba mẹ lo sợ, Marc cố gắng giữ vững tinh thần để không gục ngã, còn Lookmhee thì vẫn nằm im lặng trong phòng hồi sức, chờ đợi một phép màu mà ai cũng hy vọng sẽ xảy ra.
Tiếng chuông điện thoại của ba vang lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong hành lang bệnh viện. Ba nhìn vào màn hình, thấy một dãy số lạ. Ông nhận cuộc gọi, hơi run tay, nhưng vẫn không kịp cất lời khi đầu dây bên kia vang lên giọng trầm lạnh của cảnh sát.
- Xin chào, tôi là cảnh sát. Chúng tôi cần người nhà của nạn nhân đến xác nhận một số sự việc liên quan đến vụ tai nạn. Số điện thoại đã tìm thấy trên chiếc điện thoại của cô ấy.
Ba chậm rãi chuyển máy cho Marc và mẹ, rồi thông báo ngắn gọn về tình hình. Mẹ chỉ nhìn ông, đôi mắt đỏ ngầu, không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi thụp xuống ghế trong đau đớn. Marc không muốn rời khỏi em gái, cũng gật đầu đồng ý, dặn ba phải cẩn thận.
- Ba đi một mình được không? Con ở lại với mẹ.
Ba chỉ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ông không muốn để mẹ phải lo lắng thêm, nhưng sự căng thẳng trong lòng ông càng dâng cao. Ông bắt một chiếc taxi và yêu cầu lái xe nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn, nơi đã xảy ra thảm kịch không thể nào quên.
Khi đến nơi, ba không thể tin vào mắt mình. Những gì ông nhìn thấy chỉ có thể gọi là ác mộng. Chiếc xe của Lookmhee nằm đó, biến dạng hoàn toàn. Cả thân xe bị móp méo, biến hình đến mức không thể nhận ra được đó là chiếc xe của cô con gái ông. Một phần cửa xe bị bẹp dúm, kính vỡ vụn rơi vương vãi trên mặt đường. Xe vẫn còn mang vết máu, vết thương không thể che giấu. Ba đứng sững lại, không thể thốt ra lời nào. Sự tức giận dâng lên trong lòng ông, không phải vì ai đó mà vì sự bất công mà con gái ông phải chịu đựng. Lòng ông như vỡ tan từng mảnh.
- Chuyện gì đã xảy ra...?
Ba thì thầm trong tuyệt vọng, tay siết chặt, không biết phải làm gì.
Cảnh sát tiến lại gần, yêu cầu ba xác nhận chiếc xe là của con gái ông. Ba ngẩng lên nhìn, không thể kiềm chế được cảm xúc. Ông hít một hơi thật sâu, và trong phút giây im lặng giữa đêm mưa, ba xác nhận đó là chiếc xe của Lookmhee, cái tên duy nhất ông nghĩ đến trong giờ phút này.
Cả cảnh sát và ba đều đứng lặng im, không ai nói gì. Sự im lặng ấy như một lời cầu nguyện, nhưng cũng như một lời trách cứ dành cho số phận nghiệt ngã. Ba chỉ đứng nhìn chiếc xe, lòng dâng đầy sự xót xa, không thể chấp nhận được sự thật mà ông vừa chứng kiến.
- Con gái của tôi, sao lại như thế này...
Ba thầm thì, gương mặt không còn chút sức sống, chỉ còn lại sự bất lực và đau đớn tràn ngập trong tim.
Cảnh sát dẫn ba vào đồn, và không gian trong phòng điều tra im lặng đến nghẹt thở. Ba ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi những hình ảnh vừa xem qua từ camera giám sát. Đoạn video chiếu lại quá trình vụ tai nạn, từng giây phút của thảm kịch đập mạnh vào tâm trí ba. Mỗi cảnh quay như một nhát dao, đâm sâu vào trái tim ông. Ông thấy rõ chiếc xe tải, lao nhanh qua ngã tư khi đèn đỏ sáng rực, và rồi là cú tông mạnh, khiến chiếc xe của Lookmhee xoay ngược lại, chao đảo trong không trung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và khi chiếc xe dừng lại, ba chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhạt của con gái mình trong chiếc xe đã bị hủy hoại.
Cơn giận của ba bùng lên dữ dội. Ông nắm chặt tay lại, đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng vang lớn khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Anh cảnh sát ngồi đối diện ba, gương mặt cũng đầy lo lắng, cố gắng kiểm soát tình hình.
- Bình tĩnh đi, ông. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể.
Anh cảnh sát nói, nhưng lời khuyên của anh chỉ khiến ba càng thêm bức xúc.
Vừa nói xong, cửa phòng mở, và một người đàn ông bước vào, cúi đầu đầy vẻ hối hận. Hắn là người lái chiếc xe tải. Lời xin lỗi của hắn vang lên, nhưng lại như những lời vô nghĩa trong mắt ba:
- Tôi xin lỗi, tôi không thấy đèn đỏ... tôi đã vượt qua nó.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào ba, nhưng cũng là ngọn lửa đốt cháy hết sự kiên nhẫn còn sót lại trong ông. Ba đứng dậy, không thể kìm chế nữa. Ông lao tới, nắm lấy cổ áo của người lái xe, quát lớn, giọng ông cứng rắn nhưng cũng đầy đau đớn.
- Mày nghĩ tao có thể chấp nhận lời xin lỗi của mày sao? Mày có thấy con gái tao trong bệnh viện không? Con bé chưa biết có tỉnh lại được hay không! Cái đầu con bé băng bó đầy vết thương, tay cũng đầy gạc! Mày có con gái không? Nếu con gái mày bị như thế, mày có thể đứng đây và xin lỗi một cách nhẹ nhàng như vậy không? Mày sẽ phải trả giá cho việc mày đã gây ra cho con gái tao!
Ánh mắt ba cháy bỏng, đầy sự tức giận. Mỗi từ ba nói ra như một cú tát vào mặt người lái xe, vào cả hệ thống pháp luật, vào tất cả những người không thể giúp đỡ con gái ông lúc này.
Anh cảnh sát đứng lên, đưa tay ngăn lại, giọng nghiêm khắc.
- Đây là đồn cảnh sát. Tôi đề nghị ông cư xử đúng mực.
Ba hơi buông tay ra, nhưng trong lòng ông không thể nguôi giận. Hắn ta chỉ đứng đó, cúi đầu, nhưng ba không thấy có chút hối hận thực sự trong ánh mắt của hắn. Ba quay lại ghế, ngồi xuống, người ông nặng trĩu. Cơn giận vẫn còn đó, không thể vơi đi dù chỉ một chút. Ông cảm thấy như mất hết sức lực, không còn gì ngoài sự mệt mỏi vô bờ bến.
- Mày có biết không, nếu con gái tao không tỉnh lại, mày sẽ phải sống với cái lỗi lầm này suốt đời...
Ba thì thầm trong sự tức giận và bất lực, không ai đáp lại, chỉ có không khí lạnh lẽo của đồn cảnh sát bao trùm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com