Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt chiếu vào ngôi nhà. Tôi vừa về đến trước cửa, sau một ngày dài ở trường. Tôi mở cửa bước vào, cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ở phòng khách, mẹ tôi đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ. Không khí trong nhà đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn sắp diễn ra.

- Lookmhee, con về rồi! Mẹ muốn giới thiệu với con... đây là ba dượng của con, và đây là anh trai mới của con.

Tôi dừng lại giữa phòng khách, cơ thể tôi cứng đờ như thể vừa bị đóng băng. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ và chàng trai trẻ mà mẹ tôi vừa gọi là 'gia đình'. Trong khoảnh khắc, không gian như bóp nghẹt trái tim tôi.

- Ba dượng? Anh trai? Ý mẹ là sao?

Mẹ tôi bước tới, tay đặt nhẹ lên vai tôi, nhưng tôi lập tức lùi lại một bước, tránh xa mẹ mình như thể vừa chạm phải một ngọn lửa.

- Mẹ biết điều này hơi đột ngột, nhưng họ sẽ là gia đình của chúng ta từ nay về sau. Con hãy cố gắng chấp nhận, được không? Con sẽ có một người cha mới... và cả anh trai nữa.

Người đàn ông cố gắng nở một nụ cười hiền lành, bước về phía tôi.

- Chào con, Lookmhee. Chú biết điều này không dễ dàng, nhưng chú rất mong chúng ta có thể làm quen với nhau. Chú sẽ chăm sóc con như con gái ruột.

- Con gái ruột?

Tôi cười khẩy nhìn ông ta, đôi mắt căng tràn giận dữ và bối rối. Tôi quay sang nhìn chàng trai trẻ – anh trai mà tôi chưa từng gặp.

- Chào em, Lookmhee. Anh là Mark. Rất vui được làm quen với em.

Tôi nắm chặt tay lại, cảm giác như mọi thứ trong cuộc đời tôi đang tan vỡ thêm một lần nữa. Mẹ tôi, người duy nhất mà tôi còn có thể dựa vào, giờ đây lại cố gắng nhét hai người lạ vào cuộc sống của tôi. Nỗi giận dữ trong lòng tôi trào dâng. Tôi giận dữ hét lên.

- Không! Họ không phải là gia đình của con! Mẹ không thể ép con chấp nhận họ!

Mẹ tôi bối rối, ánh mắt đong đầy đau khổ nhưng cũng quyết tâm. Mẹ cố gắng trấn an tôi.

- Lookmhee, con không hiểu. Mẹ đã rất cố gắng để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ cũng cần phải hạnh phúc. Và chú ấy... chú ấy yêu thương mẹ và muốn chăm sóc cả con nữa.

- Không! Mẹ không hiểu con! Con không cần một người ba mới, con không cần một người anh trai. Con chỉ cần mẹ thôi! Mẹ đã hứa với con là sẽ không bao giờ thay đổi!

Ba dượng và Mark đứng lặng im, bối rối và ái ngại. Họ không biết phải nói gì trong cuộc đối đầu này. Ba dượng khẽ nói.

- Chúng ta có thể để Lookmhee có thêm thời gian không? Con bé còn chưa sẵn sàng...

- Không, em không muốn trì hoãn thêm nữa. Lookmhee cần phải hiểu rằng đây là gia đình của con bé bây giờ. Mọi chuyện đã thay đổi."

Tôi nhìn mẹ mình, trái tim tôinhư bị ai đó bóp nghẹt. Sự phản bội một lần nữa đập vào lòng tôi, và tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi gào lên trong sự đau đớn.

- Mẹ thay đổi rồi! Mẹ không còn là mẹ của con nữa! Con ghét mẹ!

Không chịu nổi, tôi quay lưng bỏ chạy lên phòng. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang dội khắp căn nhà. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài của mẹ tôi.

- Con bé... chắc là cần thời gian.

Mẹ nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, giọng trĩu nặng nỗi buồn. 

- Đúng, nó đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Con bé cần thêm chút thời gian để chấp nhận chuyện này.

Mark đứng lặng, không biết phải nói gì. Anh nhìn xuống sàn nhà, cảm nhận được sự căng thẳng mà mình là một phần trong đó, nhưng không thể làm gì để giảm bớt.

Tôi ngồi trên giường, bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ. Ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Căn phòng im lặng đến mức chỉ có tiếng thở của tôi và tiếng gió lùa qua khe cửa. Nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài trên má. Tôi cúi đầu, đôi tay siết chặt vào lòng như cố gắng giữ lại chút gì đó còn sót lại của bản thân.

Tôi không hiểu... tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi và mẹ đang rất ổn mà. Chúng tôi không cần ai khác, chỉ có hai mẹ con cũng đủ rồi... Vậy tại sao bà ấy lại mang họ về đây? Như thể mẹ không cần tôi nữa...

Tôi ngước lên nhìn bức tường trước mặt, ánh mắt trống rỗng và vô định. Tôi thấy những ký ức cũ ùa về như một cuốn phim chiếu chậm – hình ảnh gia đình trước đây khi còn có ba. Mẹ tôi, ba tôi, và tôi – một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, cảnh tượng đó nhanh chóng sụp đổ rồi tan biến, nhường chỗ cho sự phản bội.

Tôi đã mất ba rồi... Ba đã rời bỏ chúng tôi vì người khác. Ông ta không cần tôi nữa, và bây giờ... bây giờ mẹ cũng đang đẩy tôi ra xa. Người đàn ông đó, Mark... họ không thể nào thay thế được gia đình tôi. Họ không bao giờ có thể.

Ánh mắt tôi dần trở nên mờ ảo, nước mắt rơi nhiều hơn. Tôi đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Công viên nhỏ nằm cách đó không xa, nơi cô và Sonya từng ngồi nói chuyện, nơi tôi đã cảm thấy được an ủi trong những ngày cô đơn. Nhưng giờ đây, cảm giác bị mắc kẹt trong căn nhà này đè nặng lên vai tôi.

Tôi hít thở một hơi thật sâu, nhưng chỉ càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn từng giây. Trái tim tôi đập nhanh, như thể tôi sắp bị nuốt chửng bởi chính nỗi đau của mình.

Không ai hiểu tôi. Mẹ không hiểu. Ba đã phản bội tôi. Và giờ tôi lại phải đối mặt với việc mẹ yêu người khác. Tôi thấy mình như một kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Hình ảnh cô bé 12 tuổi hiện ra với đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt khắc khổ và lạc lõng. Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy một phần của bản thân đã biến mất từ khi mọi thứ sụp đổ.

Mình là ai bây giờ? Một đứa con bị bỏ rơi? Một đứa trẻ không còn thuộc về bất kỳ ai?

Tôi gục đầu vào hai tay, toàn thân tôi run rẩy. Trong căn phòng tối, tôi khóc nức nở, tiếng nức nở vang vọng trong sự cô đơn tột cùng.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, bóng tối bao trùm khắp nơi. Tôi vẫn ngồi co ro bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Ước gì mọi thứ có thể quay trở lại như trước kia... nhưng tôi biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Những ngày sau cuộc cãi vã trong nhà tôi. Phòng tôi vẫn đóng kín, mọi nỗ lực từ gia đình đều rơi vào im lặng. Không khí trong nhà trở nên nặng nề và u ám. Tiếng gõ cửa, lời động viên nhẹ nhàng, và những giọt nước mắt của mẹ không thể lay chuyển tôi. Đêm ngày dường như không có sự khác biệt đối với tôi khi tôi vẫn thu mình trong phòng.

Ba dượng và Mark đứng bên ngoài phòng tôi, đôi mắt lo lắng và ái ngại. Ba dượng gõ cửa nhẹ nhàng.

- Lookmhee, chú biết con cần thời gian... Nhưng chú chỉ muốn nói rằng chú sẽ không cố ép con chấp nhận ngay. Chúng ta có thể từ từ làm quen, được không?

Không có tiếng trả lời từ bên trong. Ba dượng liếc nhìn Mark, người vẫn đang đứng lặng im. Mark bước tới cửa, cố gắng tỏ ra thân thiện.

- Lookmhee, anh là Mark. Anh biết chuyện này khó khăn với em. Nhưng anh chỉ muốn làm quen với em, anh không định ép buộc gì đâu. Nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên trong sự im lặng. Nhưng chỉ có tiếng gió ngoài hành lang đáp lại. Sau vài phút, Ba dượng và Mark đành lặng lẽ rời đi, để lại cánh cửa phòng khép chặt như trước.

Mẹ của tôi đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Bà nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng cũng như những lần trước, không có phản hồi. Bà dựa lưng vào cánh cửa, giọng nói run rẩy vì xúc động.

- Lookmhee... mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn làm tổn thương con. Mẹ cũng rất đau lòng... nhưng mẹ đã quá cô đơn trong nhiều năm qua. Mẹ chỉ muốn con và mẹ được hạnh phúc... Mẹ không bao giờ có ý định thay thế ba con.

Bà đặt tay lên cánh cửa, nước mắt chảy dài trên má. Lời nói của bà nặng trĩu trong không khí, nhưng vẫn không có tiếng động nào từ phía bên kia.

- Làm ơn... con hãy cho mẹ một cơ hội... chỉ cần một cơ hội thôi.

Mẹ tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng, nức nở. Căn nhà chìm vào im lặng, tiếng khóc của bà vang vọng khắp nơi, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lìm từ phòng tôi.

Sáng sớm ngày thứ ba, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ. Tôi thức dậy sau một đêm mất ngủ. Căn phòng tối đen và lạnh lẽo. Tôi ngồi dậy, cảm thấy không thể ở lại trong không gian này thêm nữa. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi lặng lẽ bước ra ngoài, chắc chắn rằng mọi người đã rời khỏi nhà.

Tôi đi xuống cầu thang, bước ra ngoài trời. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mặt, nhưng tôi không cảm thấy ấm áp. Tôi bước đi, không có mục tiêu cụ thể, chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà đầy sự căng thẳng và buồn bã.

Công viên buổi chiều. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ, tay đặt lên đùi, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa. Lòng tôinặng trĩu, không còn sức để khóc nữa.

Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không muốn ở lại nhà, nhưng tôi cũng không có nơi nào để đi... Tôi đã thử lắng nghe mẹ, nhưng mọi thứ chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Tôi không thể chấp nhận được những thay đổi này.

Bỗng nhiên, một dáng hình nhỏ bé xuất hiện từ phía sau tôi. Đó là Sonya. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ đến ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không lời nào được thốt ra. Tôi thoáng liếc qua, cảm thấy sự hiện diện của Sonya nhưng không có sức để nói chuyện.

Sau một lúc lâu im lặng, Sonya từ từ ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng cũng đầy sự thấu hiểu hơn so với tuổi tác.

- Chị Lookmhee... Em không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng em biết cảm giác buồn và cô đơn. Chị không cần phải nói gì đâu. Em sẽ ngồi đây với chị.

Tôi quay sang nhìn cô bé. Khác hẳn với sự ngây thơ mà cô bé thường thể hiện. Sonya không hỏi han, không cố gắng an ủi bằng lời nói, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh tôi như một người bạn đồng hành lặng lẽ.

Chúng tôi ngồi đó, để mặc thời gian trôi qua. Gió nhẹ thổi qua, mặt trời dần lặn, nhưng không ai di chuyển. Từng chút một, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi có Sonya bên cạnh.

- Cảm ơn em, Sonya.

Sonya nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên với sự nhẹ nhõm.

- Không sao đâu, chị Lookmhee. Em biết là Bing Bong không có thật, nhưng... đôi khi em cũng muốn tin vào những điều em tưởng tượng. Chị cũng có thể tưởng tượng, nếu điều đó giúp chị thấy tốt hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua. Tôi cảm nhận được sự chân thành và thấu hiểu từ Sonya, điều mà tôi không thể tìm thấy từ người lớn.

Trời đã tối, công viên chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Sonya đứng dậy, nắm tay tôi kéo nhẹ.

- Chị Lookmhee, về nhà em ăn tối nhé. Mẹ em nấu nhiều lắm, em không ăn hết đâu.

Tôi định từ chối, nhưng khi nghĩ đến việc phải trở về ngôi nhà ngột ngạt của mình, tôi cảm thấy không muốn đối mặt với nó nữa. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, tôi gật đầu.

- Tôi không biết liệu mọi thứ có thay đổi hay không, nhưng ít nhất... có một nơi mà tôi có thể tạm thoát ra, dù chỉ trong chốc lát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com