Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 8 giờ sáng. Căn nhà vẫn im ắng, và tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người đã ra ngoài. Tôi quyết định xuống nhà, hy vọng sẽ được một chút không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, ngay khi bước xuống cầu thang, Tôi ngạc nhiên khi thấy Mark vừa bước vào nhà từ vườn, tay vẫn còn ướt từ việc tưới cây.

Mark nhìn thấy tôi, hơi bối rối. Anh đứng khựng lại, ấp úng hỏi, giọng đầy sự vụng về.

- Em... em có muốn ăn sáng không? Anh lấy cho.

Tôi nhìn Mark trong thoáng chốc, không nói gì, nhưng rồi khẽ gật đầu. Mark nhanh chóng quay vào bếp, loay hoay tìm một phần ăn sáng mà ba dượng đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Anh mang đĩa thức ăn ra bàn, đặt trước mặt tôi. Nhưng thay vì rời đi, Mark lại đứng trơ ra đó, nhìn tôi như chờ đợi một điều gì. Tôi liếc nhìn anh qua khóe mắt. Thấy ánh mắt của tôi, Mark vội quay đi, giả vờ nhìn về phía khác, sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh ấy thật ngốc. Có phải sinh viên đại học không thế? Sao lại trông lúng túng như vậy khi chỉ cần làm một việc đơn giản là đặt đĩa ăn xuống bàn.

Mark đứng đó một lúc, rồi cuối cùng lẩm bẩm vài câu khó nghe trước khi quay người bỏ đi. Còn lại một mình, tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào phần ăn trước mặt, cảm nhận một chút lạ lẫm nhưng cũng có phần an ủi khi biết rằng, ít nhất, vẫn có người đang cố gắng chăm sóc tôi.

Tôi ngồi im lặng, đĩa thức ăn trước mặt vẫn còn nguyên. Tôi không có cảm giác thèm ăn, mà thay vào đó, tâm trí tôi quay cuồng với những suy nghĩ khó hiểu. Tôi bắt đầu nghĩ về Mark, về vai trò mới mẻ mà anh đảm nhận trong cuộc sống của tôi.

Thì ra đây là cảm giác có anh trai sao? Tôi thường nghe Rim, bạn cùng bàn của tôi, luyên thuyên về anh trai của cậu ấy. Anh trai của Rim đưa đón cậu ấy đi học, thỉnh thoảng mua đồ chơi, rồi dắt cậu ấy đi ăn kem. Rim lúc nào cũng khoe khoang về điều đó, khiến tôi cảm thấy... ganh tị.

Tôi chợt cảm thấy một nỗi bất bình lướt qua tâm trí. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ có một người anh trai, chưa bao giờ có ai bảo vệ hay chăm sóc tôi như Rim có. Cảm giác thiếu thốn ấy đã ở đó từ lâu, nhưng giờ đây, khi Mark xuất hiện, tôi lại cảm thấy càng thêm lạc lõng.

Liệu Mark có thể trở thành người anh như thế không? Liệu anh ấy có đưa tôi đi học, dắt tôi đi ăn kem như Rim đã kể? Nhưng... làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận anh ấy? Anh ấy đâu có phải là máu mủ của tôi. Mọi thứ thật mâu thuẫn, thật lạ lùng.

Cảm giác ganh tị bất ngờ bùng lên trong lòng tôi, nhưng đồng thời, nó bị pha trộn bởi sự rối bời và khó chịu. Tôi không biết nên mong đợi điều gì từ Mark, cũng không biết liệu mình có thực sự muốn một mối quan hệ như thế hay không.

Tôi nhớ lại ánh mắt vụng về của Mark, cách anh ấp úng khi hỏi tôi có muốn ăn sáng không, và cả sự ngại ngùng khi đứng đó nhìn tôi ăn. Mark trông ngốc nghếch, nhưng cũng dễ thương một cách kỳ lạ. Điều đó làm tôi càng khó hiểu hơn về cảm xúc của chính mình.

Anh ấy trông thật ngốc, nhưng cũng có chút gì đó... dễ thương. Sao tôi lại cảm thấy như vậy? Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có phải... tôi đang bắt đầu chấp nhận anh ấy không? Hay chỉ là sự gượng ép?

Cảm xúc của tôi dâng trào, đan xen giữa sự ganh tị, rối bời, và nỗi hoài nghi về tương lai của mình. Tôi không thể tìm ra câu trả lời, và điều đó khiến tôi càng thêm mệt mỏi.

Tôi ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn đăm đăm vào đĩa thức ăn, lòng tôi như bị nhấn chìm trong cơn bão cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi rời nhà, quyết định đến nơi mà tôi luôn cảm thấy an lành - một hiệu sách cũ của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Hiệu sách này nhỏ và ấm áp, với mùi gỗ đặc trưng, mang lại cho tôi cảm giác an yên mỗi khi bước vào.

Bước vào cửa hàng, tôi thấy không gian quen thuộc bao phủ mình, tạo nên một cảm giác bình yên giữa những cảm xúc xáo trộn trong lòng. Tôi đi quanh các kệ sách, tìm một vài cuốn sách cho việc học. Khi gần như đã hoàn tất việc mua sắm, tôi tình cờ lướt qua một kệ sách tranh.

Một cuốn sách thu hút sự chú ý của tôi: "Lá thư gửi cho em" - một cuốn sách tranh dành cho trẻ em. Nhìn bìa sách tươi sáng và ngộ nghĩnh, hình ảnh của Sonya với nụ cười rạng rỡ bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Sonya thật đáng yêu và hồn nhiên, luôn mang lại niềm vui cho những ai xung quanh mình.

Tôi không do dự, tôi quơ lấy cuốn sách và đặt nó lên chồng sách tham khảo mà tôi đã chọn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng dù lòng mình còn đang rối bời, nhưng sự hiện diện của Sonya trong cuộc đời tôi đã tạo nên một điểm tựa nào đó, một cảm giác ấm áp giữa những bất an.

Sau khi rời hiệu sách, Tôi quyết định ghé qua nhà Sonya. Tôi đứng trước cánh cửa nhà, gõ nhẹ, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng. Cánh cửa mở ra, ba của Sonya đứng đó với nụ cười rạng rỡ.

- Chà, con đến chơi với Sonya à? Vào nhà đi!

Tôi khẽ cúi đầu chào rồi theo ông vào nhà. Ba của Sonya dẫn tôi vào phòng khách, mời tôi ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Ông dịu dàng bảo rằng ông sẽ lên lầu gọi Sonya. Khi ông bước đi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng, yêu thương trong từng lời nói và cử chỉ của ông. Tôi lại bất giác tự hỏi: "Liệu ba dượng của mình có như thế không? Liệu ông có nhẹ nhàng với mình như chú không?"

Một lát sau, tiếng chân lộp cộp vang lên từ cầu thang, Sonya hớn hở chạy xuống, đôi mắt sáng ngời khi thấy tôi. Thấy cô bé chạy quá nhanh, Tôi lập tức đứng lên, lo sợ rằng Sonya sẽ ngã.

- Chị đến chơi với em à?

Trước khi tôi kịp trả lời, ba của Sonya đã bước xuống với hai cốc sữa ấm trong tay. Ông nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, mỉm cười thân thiện.

- Cháu cứ tự nhiên nhé. Hai đứa cứ chơi thoải mái, chú làm việc trong phòng, nếu cần gì cứ gọi chú.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu Sonya một cách trìu mến rồi bước vào phòng làm việc. Tiếng cửa phòng khép lại. Không gian trở nên ấm cúng và gần gũi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi quay sang nhìn Sonya, lục lọi trong cặp sách của mình. Tôi lấy ra cuốn sách đã mua từ hiệu sách, hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt đầy sự chân thành.

- Chị tặng em cuốn sách này... Dù chỉ là sách cũ, nhưng em đừng chê nhé. Chị thấy nó rất dễ thương nên mua cho em.

Sonya chớp chớp mắt nhìn tôi, khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi bắt đầu gãi đầu, cảm giác ngượng ngùng trỗi dậy trong lòng. Có lẽ cô bé không thích cuốn sách... Tôi nghĩ, lòng bỗng chùng xuống.

Nhưng ngay lúc đó, Sonya nở nụ cười tươi sáng, ánh mắt rạng rỡ, hớn hở đưa tay nhận lấy cuốn sách.

- Em thích lắm! Chị tặng gì em cũng thích cả! Em cảm ơn chị nhé!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác như trút được gánh nặng. Cô bé đã làm tôi lo lắng biết bao nhiêu. Thật mừng khi Sonya thích cuốn sách. Ngồi đó, tôi nhìn Sonya lật từng trang sách với ánh mắt lấp lánh, tập trung và say mê. Có lẽ đây là món quà nhỏ, nhưng đối với Sonya, nó lại có ý nghĩa lớn.

Trong lòng tôi cũng dâng lên một niềm vui sướng. Cảm giác như tôi đã làm điều gì đó thật đúng đắn, khiến trái tim tôi nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Sonya, những lo âu trong lòng dường như tan biến đi một chút.

Khoảnh khắc này khiến Tôi cảm thấy rằng dù cuộc sống có nhiều rối ren, những niềm vui nhỏ bé từ Sonya đã giúp tôi có chút nhẹ lòng hơn. Trong không gian ấm áp, ánh mắt long lanh của Sonya đang chăm chú vào cuốn sách, cả hai cùng chia sẻ một niềm vui giản dị mà thật đẹp.

Sau khi xem sách một lúc, Sonya hào hứng kéo tay tôi lên phòng chơi. Vừa bước vào, tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian trước mắt một căn phòng bé gái đúng nghĩa. Tường sơn màu hồng nhạt dịu dàng, thú bông chất đống khắp nơi, và chiếc giường được trang trí như của một nàng công chúa. Không thể kiềm chế, tôi khẽ bật cười trước sự ngộ nghĩnh và đáng yêu của căn phòng.

Sonya dường như rất tự hào về căn phòng của mình. Cô bé nhanh chóng giới thiệu từng góc nhỏ thú nhồi bông, búp bê, những món đồ trang trí đầy màu sắc.

- Chị xem nè, đây là các bạn gấu bông của em.

Tôi lắng nghe và mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại bất giác so sánh phòng mình với phòng của Sonya. Căn phòng của tôi hoàn toàn khác biệt đơn giản, gọn gàng, và thiếu màu sắc. Nếu không bật đèn, căn phòng chỉ nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, vì tôi không thích mở rèm. Không gian ấy luôn im ắng, trầm lặng, giống như tâm trạng của tôi.

Dù trong lòng có chút ganh tị với không khí ấm áp, sặc sỡ của phòng Sonya, Tôi không thể phủ nhận rằng nó mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu, như thể phần nào đó trong trái tim tôi được sưởi ấm. Đứng giữa căn phòng rực rỡ này, Tôi cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác - một thế giới đầy niềm vui và sự yêu thương.

Sau một buổi chiều vui vẻ, tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã 5 giờ chiều. Tôi cảm thấy mình cần phải quay về, nhưng không dễ dàng khi thấy Sonya cố níu giữ tôi lại.

- Chị Lookmhee, ở lại chơi thêm chút nữa đi... Lâu lắm rồi em mới được vui như thế này.

Tôi bối rối, tôi không muốn từ chối Sonya, nhưng tôi cũng biết mình phải về nhà. Nhìn gương mặt thất vọng của cô bé, tôi dịu dàng cầm tay Sonya và hứa.

- Chị sẽ qua chơi với em thường xuyên mà, được không? Nhưng hôm nay chị phải về rồi.

Sonya nhìn tôi một lúc, rồi cười rạng rỡ như chưa từng buồn. Cô bé ôm chầm lấy tôi, đôi tay nhỏ bé nhưng đầy nhiệt tình, làm cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.

- Vậy chị nhớ phải đến chơi với em nhé! Em chờ chị đấy.

Trước khi tôi rời đi, Sonya nhanh nhẹn chạy lại bàn, lục lọi trong ngăn kéo. Cô bé quay lại và dúi vào tay tôi hai viên kẹo bạc hà giống như lần trước, với ánh mắt tinh nghịch.

- Chị cầm lấy đi! Lần nào chị đến chơi em cũng sẽ cho chị kẹo!

Tôi mỉm cười, nhận lấy hai viên kẹo và bỏ vào túi áo. Hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với Sonya.

Sau đó, tôi bước xuống nhà để tạm biệt ba của Sonya. Ba của Sonya bận rộn trong bếp. Khi thấy tôi đi xuống, chú lập tức nở một nụ cười hiền lành.

- Chà, bây giờ con về sao? Chơi vui không? Nhớ ghé qua nhà chú thường xuyên nhé, lúc nào cũng chào đón con.

- Dạ, con cảm ơn chú. Con sẽ đến chơi khi rảnh.

Ba của Sonya gật đầu, vẫy tay chào, và tôi bước ra ngoài. Trên đường về, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, như thể những cảm xúc rối bời trong tôi đã được xoa dịu ít nhiều. Những viên kẹo bạc hà trong túi như một lời nhắc nhở về sự ấm áp mà Sonya đã dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com