Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà sau buổi chiều ở bên Sonya. Dù lòng đã nhẹ nhàng hơn so với lúc trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nút thắt khó chịu còn ở đó, chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Trước mắt, là căn nhà nơi tôi từng cảm thấy bình yên, nhưng giờ lại trở nên phức tạp và khó hiểu.

Đứng trước cánh cửa, Tôi do dự. Một phần tôi muốn bước vào và cố gắng chấp nhận ba dượng và Mark, nhưng một phần khác lại không chắc mình có thể mở lòng dễ dàng như vậy. Cảm giác mâu thuẫn này cứ lấn át, khiến tôi chần chừ.

Tôi bước vào nhà, không khí im lặng và bình yên đến lạ. Không còn những tiếng khóc nức nở của mẹ, cũng không có sự căng thẳng nặng nề từ hôm trước. Nhưng vẫn còn đó một gánh nặng vô hình trong lòng tôi, chưa thể tháo ra.

Mình có thể chấp nhận ba dượng và Mark sao? Ba dượng có thực sự như ba của Sonya? Có nhẹ nhàng, thấu hiểu với mình không? Còn Mark... liệu anh ấy có thể trở thành một người anh mà mình tin tưởng, như cách Rim nói về anh trai cậu ấy?

Tôi khẽ lắc đầu. Suy nghĩ này khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhưng rồi, hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt, những lời tâm sự nghẹn ngào của mẹ về sự vất vả suốt bao năm qua, và sự mong muốn mẹ có một bến đỗ bình yên.

Mẹ đã mệt mỏi quá nhiều rồi... tôi không thể làm mẹ đau thêm nữa. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi phải làm gì đây?

Những suy nghĩ rối bời này khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi bước nhẹ nhàng lên phòng, đóng cửa lại, nhưng không thể trấn an được tâm trí. Tôi muốn cố gắng, muốn mẹ hạnh phúc, nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy?

Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, đôi mắt hướng về trần nhà. Tôi biết mình cần thời gian để quen dần với sự thay đổi này, nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua không?

Nhắm mắt lại, tôi tự nhủ sẽ cố gắng từng chút một, dù rằng trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.

Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, 6 giờ sáng, căn nhà vẫn còn yên ắng, nhưng tôi biết mẹ, ba dượng, và Mark đã xuống nhà từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Sau một đêm trằn trọc, Tôi quyết định sẽ làm điều mà tôi đã đấu tranh với bản thân cả đêm qua: ăn sáng cùng gia đình.

Điều này không hề dễ dàng. Tôi đứng trước cửa phòng mình, hít sâu một hơi, rồi rảo bước xuống cầu thang. Tiếng cười nói vọng lên từ phòng bếp khiến tôi khựng lại trong một khoảnh khắc. Tôi thấy sự thân thuộc giữa ba dượng và mẹ, giọng nói ấm áp của ông cùng tiếng cười của mẹ khiến không khí buổi sáng thật vui vẻ. Mark cũng góp lời, thỉnh thoảng xen vào những câu nói khiến ba dượng và mẹ bật cười. Tôi đứng ngoài lặng lẽ quan sát, lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp.

Khi tôi bước vào, tiếng cười đột ngột dừng lại. Cả ba người đều quay lại nhìn tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi khiến tôi thoáng chút ngại ngùng. Tôi nheo mắt lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Con dậy sớm thế. Có muốn ăn sáng cùng gia đình không?

Tôi gật đầu, dù lòng vẫn còn chút bối rối. Ba dượng liền đứng dậy, cười vui vẻ rồi đi vào bếp để lấy thêm một phần ăn cho tôi. Mẹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, có lẽ bà sợ rằng tôi sẽ lại làm điều gì bộc phát. Mark cũng ngồi đó, không nói gì, nhưng rõ ràng anh cũng hơi lo lắng.

Cả nhà tập trung vào bữa sáng. Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí vẫn có chút gượng gạo. Tôi cố gắng tự nhiên, nhưng lòng tôi cứ như bị bó buộc bởi những suy nghĩ mâu thuẫn. Tôi vừa muốn hòa nhập, vừa cảm thấy sự xa lạ quá rõ rệt.

Khi đang ăn, tôi liếc thấy chai tương ớt nằm ngay cạnh Mark. Tôi muốn với lấy, nhưng ngại ngùng không dám mở lời. Nhưng dường như Mark đã cảm nhận được điều này. Anh nhẹ nhàng đẩy chai tương ớt về phía tôi mà không nói gì, rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Hành động đơn giản này khiến tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy vừa biết ơn vừa bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mark có chút dịu dàng như vậy.

Mark đang cố gắng sao? Anh ấy có thực sự muốn làm anh trai tôi không? Liệu tôi có thể dễ dàng chấp nhận điều này?

Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng bầu không khí gia đình bắt đầu ấm áp hơn một chút. Tôi cảm nhận được sự quan tâm, dù tôi vẫn chưa hoàn toàn mở lòng.

Sau bữa sáng, tôi rời nhà với tâm trạng rối bời. Tôi đi bộ đến trường, đầu óc lơ lửng, mải mê suy nghĩ về gia đình, về bữa sáng cùng mẹ, ba dượng, và Mark. Dù đã cố gắng tham gia, nút thắt trong lòng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn.

Khi đến trường, tôi bước vào lớp học và ngồi vào chỗ. Bạn bè xung quanh rộn ràng trò chuyện, chuẩn bị cho buổi kiểm tra hôm nay. Đột nhiên, một suy nghĩ kinh hoàng lướt qua tâm trí tôi: hôm nay có bài kiểm tra!

Tôi quên mất. Sao tôi lại không nhớ ra bài kiểm tra này chứ? Phải làm gì đây? Giả bệnh sao? Tôi có thể nói với cô chủ nhiệm là tôi đau bụng. Hoặc là... chép phao? Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế cả... Nhìn bài bạn bên cạnh? Không được, tôi không làm nổi.

Những suy nghĩ xoay tròn trong đầu, nhưng mỗi phương án đều bị gạt bỏ ngay lập tức. tôi cảm thấy tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Tôi ngồi yên, tay siết chặt cây bút, tim đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán.

Tôi tiêu thật rồi. Chắc chắn sẽ không qua nổi bài kiểm tra này. Mẹ sẽ mắng tôi mất... và tôi cũng đã làm bà buồn nhiều rồi.

Những hình ảnh về mẹ hiện lên trong đầu tôi, khiến cảm giác tội lỗi trỗi dậy. Tôi tự trách bản thân vì đã không chuẩn bị gì cả. Tôi cúi đầu xuống, cắn môi, lòng thầm cầu nguyện cho một phép màu nào đó xảy ra để cứu vãn tình hình.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một sấp đề kiểm tra trên tay, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng học sinh. Tim tôi thót lại, mặt mày xanh xao như tàu lá chuối. Cô yêu cầu cả lớp bỏ tất cả tài liệu vào cặp rồi đem cặp lên bục giảng. Không gian lớp học trở nên căng thẳng, mọi người lần lượt đứng dậy làm theo lời cô.

Tôi ngồi đó, đầu óc lơ mơ, do dự không biết có nên lén để tài liệu trong hộc bàn hay không. Những suy nghĩ xoay vòng trong đầu: "Nếu để lại thì sao? Tôi có thể nhìn qua một chút... Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Cô Tam mà phát hiện, chắc tôi sẽ bị phạt nặng!

Đang loay hoay, Rim - bạn cùng bàn - nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, thì thầm.

- Cậu làm gì thế? Chưa đem cặp lên à? Nhanh lên không tôi mắng bây giờ!

Tôi giật thót tim, tay vội vàng quơ hết đống tài liệu, nhét nhanh vào cặp rồi đứng dậy đem cặp lên bục giảng như bao bạn khác. Khi trở về chỗ ngồi, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Bài kiểm tra môn Vật lý.

Môn học mà tôi luôn cảm thấy như kẻ thù không đội trời chung. Dù đã cố gắng rất nhiều để hiểu, nhưng dường như môn này không bao giờ hợp với tôi. Trong lớp, Andy luôn là người giỏi nhất môn này, còn tôi... thì ngược lại. Cô Tam - giáo viên Vật lý - nổi tiếng khó tính, và tôi thường trách mắng tôi trước cả lớp vì không giải được bài tập cô giao. Những lúc ấy, tai tôi đỏ bừng, nóng rực, cảm giác xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống trốn.

Lần này, lại một bài kiểm tra... mà tôi chưa ôn bài. Tim tôi như thắt lại, nhịp đập loạn nhịp.

Chết chắc rồi... Không ôn bài, tôi sẽ tiêu thật. Tôi phải làm sao đây? Mẹ mà biết thì...

Tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, gương mặt ai nấy đều đầy tự tin. Còn tôi thì chỉ mong một phép màu có thể cứu tôi khỏi cơn ác mộng mang tên bài kiểm tra Vật lý này.

Bài kiểm tra được đặt trước mặt, từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi. Đọc qua một lượt, tôi phát hiện ra mình không biết làm bất kỳ câu nào. Không phải tôi không muốn học, nhưng môn Vật lý dường như là thứ gì đó quá xa vời, khó mà hấp thụ vào đầu. Tim tôi đập mạnh, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

Tôi đã từng được 4 hoặc 5 điểm trong những lần kiểm tra trước, và mỗi lần như thế, cô Tam luôn lấy điểm của tôi ra để khiển trách trước lớp. Cô bảo rằng tôi không chú tâm đến môn của cô, trong khi các môn khác lại học rất tốt. Đâu phải không chú tâm, tôi thầm nghĩ, chỉ là nó không chịu vào đầu tôi thôi! Lần này mà được 0 điểm, có khi cô sẽ mời mẹ tôi lên trường mất. Ý nghĩ đó khiến tôi càng thêm căng thẳng, tay không ngừng cắn bút, rồi lại vò đầu bứt tóc trong sự tuyệt vọng.

Tôi lén nhìn xung quanh, thấy các bạn đều đang cắm cúi làm bài, chỉ có mình tôi ngồi đây nhìn họ như người ngoài cuộc. Rim ngồi cạnh tôi có vẻ rất tự tin, bút chạy trên giấy nhanh như bay. Tôi chợt nảy ra ý định: Hay mình xin cậu ấy cho chép một ít? Bình thường tôi vẫn hay giúp đỡ Rim, chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu.

Tôi từ từ nhích lại gần Rim, liếc mắt về phía bài kiểm tra của cậu ấy. Đúng lúc tôi định mở lời, một bóng đen hiện ra ngay bên cạnh: Cô Tam. Giọng cô lạnh lùng vang lên.

- Này, nếu em tiếp tục làm phiền đến bạn thì bài kiểm tra này không cần làm và các tiết học sau của tôi em không cần phải có mặt nữa.

Tôi như bị đóng băng tại chỗ, xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Rim nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy không hiểu tôi đang cần giúp đỡ.

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cô Tam nhanh chóng thu bài và bắt đầu chấm ngay tại lớp, như mọi khi. Cả lớp hồi hộp chờ đợi, ai nấy đều lo lắng. Rim quay sang hỏi tôi.

- Cậu có làm được không?

Tôi chỉ lắc đầu, không buồn nói thêm một lời. Khi cô phát lại bài kiểm tra cho cả lớp, tôi ngồi đó chờ đến lượt mình. Nhưng không, bài của tôi không được trả. Cô Tam đứng dậy và nghiêm nghị nói:

- Lookmhee, sau giờ học em gặp cô ở phòng giáo viên. Chúng ta cần nói chuyện.

Thấy chưa... tôi tiêu thật rồi. Tôi ngồi đó, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com