Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Nút thắt này chồng lên nút thắt khác, tôi cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng lên vai mình. Đứng trước cửa phòng giáo viên, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, ảo não và khổ sở. Giờ này, hành lang đã vắng tanh, tiếng bước chân cuối cùng của các thầy cô và bạn bè đã khuất xa. Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy tôi, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua như thổi sâu thêm nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng. Tôi không dám bước vào phòng, đôi chân dường như bị dính chặt xuống đất.

Sau cánh cửa ấy, cô Tam đang đợi tôi, và tôi biết mình sẽ phải đối mặt với sự trách mắng. Hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong đầu, nếu cô Tam thật sự mời mẹ lên trường thì sẽ ra sao? Mẹ đã mệt mỏi quá nhiều rồi, tôi không thể làm mẹ thêm thất vọng nữa, nhưng tôi không biết làm thế nào để tránh khỏi tình cảnh này.

Tôi thở dài, tự hỏi: Ai sẽ cứu mình bây giờ? Nhưng câu trả lời thì rõ ràng - không ai cả. Tôi phải tự đối diện với điều này thôi, dù cho nó khó khăn đến đâu. Chỉ còn cách mở cửa và bước vào.

Tôi mở cửa bước vào, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô Tam ngồi đó, nhìn tôi rồi chỉ vào chiếc ghế cạnh cô. Tôi bước đến, đôi chân nặng trĩu, rồi do dự ngồi xuống. Bài kiểm tra được đặt trước mặt tôi, với con số 0 đỏ chói. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ, nước mắt dâng lên nhưng tôi cố kiềm chế, không muốn khóc trước mặt cô.

Cô Tam nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc thường ngày.

- Có phải em không thích cô không?

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, rồi vội lắc đầu. Cô bảo tôi hãy thành thật, rằng cô thấy tôi là một học sinh học rất tốt, nhưng không hiểu vì sao tôi lại yếu môn của cô đến thế.

Tôi ngập ngừng, cố tìm lời để nói.

- Em... đã cố gắng, nhưng em không hiểu được môn này. Em không ghét cô, dù cô hay khiển trách em trước lớp... Em biết đó là điều cô cần làm.

Tôi nhìn xuống sàn nhà, vẫn cảm thấy nỗi xấu hổ len lỏi trong lòng, nhưng ít nhất tôi đã nói ra được điều mà tôi nghĩ.

Cô Tam im lặng một lúc, rồi thở dài.

- Em biết không, không phải cô muốn khiển trách em, nhưng cô lo lắng. Môn này không phải dễ, nhưng nếu em cần sự giúp đỡ, cô luôn sẵn sàng giúp em.

Cô dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

- Hãy cố gắng hơn một chút, được không? Cô tin em làm được.

Lời nói của cô khiến tôi hơi bất ngờ. Có lẽ, cô Tam không phải là người khắt khe như tôi vẫn nghĩ.

Cô Tam nhẹ nhàng nói tiếp.

- Cô biết em là một đứa trẻ ngoan, và cô luôn sẵn sàng giúp đỡ em nếu gặp khó khăn. Đừng sợ hãi hay xấu hổ, em có thể tìm đến cô bất cứ khi nào - nhắn tin, gọi điện, hay gặp trực tiếp. Cô biết cô thường khó tính, nhưng điều đó chỉ vì cô mong muốn các học sinh của mình học tốt hơn. Cô không nghĩ rằng việc ấy lại vô tình làm em tổn thương và khép mình lại. Cô xin lỗi, Lookmhee.

Nghe những lời nói đó, sự kiềm chế của tôi tan vỡ. Nước mắt trào ra, rơi lã chã lên bài kiểm tra, lên áo, lên quần. Cô Tam, thay vì trách mắng, lại dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi kéo tôi vào lòng ôm chặt. Cảm giác ấm áp và an ủi lạ lùng tràn ngập trong lòng tôi. Tôi nhận ra rằng cô Tam không hề ghét bỏ tôi, cô chỉ muốn tôi trở nên tốt hơn, và cô thương tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Giờ đây, trong vòng tay của cô, tôi ngỡ ra rằng tất cả những lời đồn đại về cô Tam là "bà la sát" đều sai. Cô thực sự là một giáo viên tốt, người luôn lo lắng và quan tâm đến học sinh. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong tôi khi những suy nghĩ tiêu cực về cô dần biến mất.

Tôi chào cô Tam rồi rời khỏi phòng giáo viên, bước đi trong không gian im lặng của hành lang trường học. Dù cảm giác nhẹ nhõm vì đã hiểu cô Tam không ghét mình, nhưng sự bứt rứt vẫn còn âm ỉ trong lòng. Con điểm 0 tròn trịa vẫn ám ảnh, khiến tôi cảm thấy lo lắng không yên. Tôi tự hỏi liệu có nên nói với mẹ về bài kiểm tra này hay giấu đi. Mẹ đã quá mệt mỏi, liệu bà có buồn thêm nữa không?

Những ý nghĩ tiêu cực dồn dập. Tôi thấy mình thật tệ, không chỉ vì bài kiểm tra mà còn vì sự thất vọng mà tôi có thể gây ra cho mẹ. Tôi cúi đầu, bước từng bước nặng nề về nhà.

Đứng trước cửa nhà, tôi do dự, lòng đầy lo lắng. Bỗng, tiếng ba dượng vang lên từ phía sau.

- Con đi học mới về sao?

Tôi giật mình, làm rơi bài kiểm tra xuống trước mặt ba dượng. Chú nhặt lên, nhìn lướt qua rồi hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, chú đưa lại bài kiểm tra cho tôi. Tôi xấu hổ nhận lại, lòng nặng trĩu.

Ba dượng cố gắng chuyển chủ đề, hỏi tôi có đói không và hứa sẽ nấu bữa tối.

- Con cứ lên phòng nghỉ ngơi, khi nào có cơm chú sẽ kêu Mark gọi con xuống nhé. Hôm nay mẹ con sẽ về trễ đấy.

Chú nói với giọng dịu dàng. Tôi gật đầu, nhưng lại bối rối chạy thẳng lên phòng, không dám nhìn vào mắt chú.

Bây giờ, trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu hỏi: Chú đã biết điểm 0 của tôi, liệu chú ấy có nói với mẹ tôi không? Tôi không thể làm gì để thay đổi điểm số này, nhưng cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc mẹ biết được khiến tôi chán nản. 

Tôi tắm rửa rồi nằm ườn trên giường, quá chán nản để làm thêm bất kỳ việc gì khác. Trong lúc đang lơ đãng, tiếng gõ cửa vang lên.

- Cơm tối xong rồi, em xuống nhà ăn nhé. Ba với anh đợi ở dưới.

Mark nói vọng vào. Tôi giật mình, lười biếng đứng dậy và gõ lại cửa thay vì trả lời. Có lẽ Mark hiểu được nên rời đi.

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị lại tinh thần rồi đi xuống. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, bầu không khí nặng nề lấp đầy gian bếp. Ba dượng gắp thức ăn vào chén tôi, từng miếng thức ăn như muốn xoa dịu tâm trạng u ám của tôi.

- Ăn nhiều vào nhé, chú thấy con có vẻ ốm đấy. Tuổi này cần nhiều năng lượng.

Chú vừa nói vừa mỉm cười. Tôi không ghét đồ ăn, ít ra nó có thể làm tôi quên đi những lo âu trong lòng.

Sau khi ăn xong, tôi định đứng dậy rửa chén, nhưng Mark đã cản lại.

- Đây là việc của anh, em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, anh lo được.

Mark nói, gãi đầu một cách ngượng ngùng nhưng đầy quyết tâm. Tôi nhìn Mark, cảm thấy chút ấm áp từ sự quan tâm của anh, nhưng vẫn không buông tay ra khỏi đống chén.

Cuối cùng, Mark giành lấy chén trên tay tôi, khăng khăng bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, miễn cưỡng bước lên cầu thang. Cảm giác nặng nề trong lòng ngày càng dâng cao, tôi không thể không nghĩ đến việc chú sẽ nói với mẹ về bài kiểm tra của tôi. Cảm giác lo lắng khiến tôi không thể yên tâm, nhưng tôi cũng không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào.

Tôi ngồi vào bàn học, mở sách giáo khoa vật lý ra xem đi xem lại, nhưng thật sự không thể hiểu nổi. Sóng âm, phản xạ ánh sáng, từ trường... mọi thứ đều như những khái niệm lạ lẫm đối với tôi. Đầu óc tôi như đang quay cuồng với hàng triệu câu hỏi không có lời đáp. Tôi vò đầu bứt tóc, cảm thấy chán nản thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi nghĩ rằng đó là mẹ đến tìm tôi, tim đập nhanh vì lo lắng về việc tôi đã làm bài kiểm tra.

Khi mở cửa với tâm trạng sợ hãi, tôi thấy không có ai cả, chỉ có một cuốn tập để trước cửa. Tôi ngó xung quanh, thấy cửa phòng Mark vừa khép lại. Thì ra là anh ấy đã để lại. Tôi cầm quyển tập vào phòng, đóng cửa lại và mở ra xem.

Bên trong là hệ thống kiến thức và công thức vật lý từ lớp 6 đến lớp 9, có vẻ như là tập cũ của Mark. Nhìn những ghi chú gọn gàng và dễ hiểu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có ba và có anh trai bên cạnh, mặc dù chúng tôi vẫn chưa thực sự gần gũi.

Tôi ngồi xuống bàn học, lòng tràn ngập sự biết ơn và hy vọng. Nếu Mark đã giúp tôi, thì chắc chắn tôi cũng có thể làm tốt hơn trong lần kiểm tra tới. Tôi quyết định sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng hết sức để hiểu bài, không chỉ vì mình mà cũng vì những người đang quan tâm đến tôi.

Tôi đã dành suốt 3 tiếng đồng hồ để ngẫm lại các kiến thức mà Mark đã hệ thống, và thật bất ngờ, vật lý không khó như tôi nghĩ. Tôi như đắm chìm vào những công thức và lý thuyết, lần đầu tiên cảm thấy tự tin về khả năng của mình trong môn học này. Sự hăng say khiến tôi quên cả thời gian, cho đến khi một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Khi mở cửa, tôi thấy chú đứng đó với một cốc sữa ấm trên tay. Chú mỉm cười, bảo tôi nên chú trọng đến sức khỏe và không nên học quá sức.

- Cứ từ từ tiến lên từng bước. Chú và mẹ và Mark rất tự hào về con.

Tôi nhận lấy ly sữa, cảm ơn chú bằng giọng nhỏ nhẹ. Chú chỉ cười, bảo rằng chỉ là một ly sữa, không cần phải cảm ơn. Nhưng tôi lắc đầu, nói rằng tôi không cảm ơn vì ly sữa, mà vì chuyện bài kiểm tra.

- Cảm ơn chú đã không nói với mẹ mà còn nhờ Mark giúp đỡ con.

Chú đưa tay ra định xoa đầu tôi nhưng lại khựng lại, chắc chú nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cử chỉ thân mật đó.

- Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Mark, chú không giúp gì cả.

Rồi chú rời đi, để lại tôi với ly sữa ấm trong tay.

Uống từng ngụm sữa, tôi cảm thấy lòng mình càng thêm ấm áp. Không chỉ vì cốc sữa, mà còn vì sự quan tâm và động viên từ những người xung quanh. Cảm giác có ba, có mẹ và một người anh trai bên cạnh khiến tôi thấy mình không còn cô đơn trong cuộc chiến với bài vở nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm sẽ không phụ lòng những người yêu thương tôi.

Một vài tuần trôi qua, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Môn vật lý không còn là nỗi ám ảnh như trước, và cô Tam cũng không còn khắt khe với tôi như ngày nào. Không đứa học sinh nào còn dám gọi cô là bà la sát nữa, thay vào đó, chúng tôi đã nhìn thấy một khía cạnh khác của cô - một người giáo viên luôn muốn học sinh của mình tiến bộ.

Tôi thường xuyên lui đến nhà Sonya chơi, cùng cô bé khám phá thế giới đầy màu sắc của tuổi thơ. Những ngày cuối tuần trôi qua thật vui vẻ khi chúng tôi cùng nhau tạo ra những trò chơi mới, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà chỉ có hai đứa mới hiểu. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc.

Mối quan hệ của tôi với chú và Mark cũng đã dần trở nên gần gũi hơn. Không còn không khí gượng gạo trong mỗi bữa ăn, thay vào đó là những câu chuyện vui vẻ và tiếng cười rộn ràng. Tôi đã chủ động giúp chú và mẹ nấu ăn, và nhờ Mark giúp đỡ những bài vật lý khó. Thời gian bên nhau khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, như thể tôi đã tìm thấy một phần của chính mình mà trước đây tôi chưa từng biết đến.

Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cuộc sống của tôi đã đi vào quỹ đạo mới, một quỹ đạo tích cực hơn. Tôi có một gia đình mới - một người mẹ luôn yêu thương, một người cha dượng đầy sự hỗ trợ, và một người anh trai luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bên cạnh đó, có một cô nhóc lúc nào cũng chơi cùng tôi, luôn mang lại nụ cười và niềm vui. Cô giáo Tam, với sự hỗ trợ của mình, đã giúp tôi tìm ra những khả năng tiềm ẩn trong bản thân. Tôi cảm thấy như mình đang trên một hành trình khám phá không chỉ về kiến thức mà còn về chính mình.

Mọi thứ dần trở nên hoàn hảo, và tôi nhận ra rằng cuộc sống đôi khi sẽ cho bạn những bất ngờ mà bạn không bao giờ nghĩ tới. Chỉ cần bạn mở lòng và chấp nhận những điều mới mẻ, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi mà bạn ít ngờ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com