9.
Tôi là Pleng, giờ đây tôi đang đứng trước thử thách chưa từng nghĩ đến. Tại sự kiện ra mắt bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi bất ngờ bị một nhóm phóng viên quây chặt, gương mặt họ đầy vẻ tò mò xen lẫn sự nghi ngờ. Mới đây, một tin đồn đã lan truyền trên mạng xã hội rằng tôi có "mối quan hệ đặc biệt" với đạo diễn phim, chính vì vậy mới nhận được vai nữ chính danh giá này. Tin đồn bắt đầu từ một tài khoản ẩn danh, không ai biết danh tính, nhưng nhờ những ngôn từ bóng bẩy và những chi tiết nghe có vẻ "xác thực," câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận.
"Không biết có ai để ý không, chứ vai chính trong phim mới của đạo diễn K lại rơi vào tay Pleng - một diễn viên có năng lực chẳng hơn gì một 'bình hoa di động.' Nhìn lại sự nghiệp của cô ta đi, vai diễn nổi bật thì chẳng thấy, chỉ có những vai phụ nhạt toẹt, ấy vậy mà bỗng nhiên xuất hiện ngay vai nữ chính của dự án bom tấn?
Phải chăng Pleng biết cách lấy lòng đạo diễn để trèo lên? Đừng nói với tôi là tình cờ nhé, vì chúng ta đều biết đạo diễn K nổi tiếng khó tính thế nào. Ai trong nghề cũng hiểu rằng tài năng của Pleng không đủ để lọt vào mắt xanh của K, nhưng với 'quan hệ đặc biệt' thì lại là chuyện khác! Thật là thảm hại khi một số người cứ sẵn sàng leo cao bất chấp, còn những diễn viên thật sự có tài thì mãi chẳng thấy được cơ hội."
Những lời lẽ của tài khoản ẩn danh không chỉ ám chỉ sự thiếu năng lực của tôi mà còn thẳng thừng cáo buộc tôi có sự thiên vị không trong sáng. Tin đồn này lan rộng trong cộng đồng mạng, kéo theo nhiều bình luận đồng tình lẫn phản đối, tạo ra áp lực lớn cho tôi ngay trước thềm ra mắt bộ phim.
Trong phần bình luận, một số người hâm mộ lên tiếng bênh vực tôi, nhấn mạnh rằng diễn xuất của tôi trong bộ phim mới đã tiến bộ rõ rệt so với những dự án trước.
"Mọi người có xem trailer chưa? Nhìn Pleng đóng lần này thật sự khác biệt, biểu cảm và cách diễn của cô ấy rất tự nhiên, tiến bộ vượt bậc!"
"Ai theo dõi cô ấy từ lâu sẽ thấy Pleng đã làm việc rất chăm chỉ, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với vai chính!"
Tuy nhiên, những ý kiến bảo vệ này nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ dội của các bình luận tiêu cực. Phần lớn cộng đồng mạng tập trung vào tin đồn, với nhiều người dè bỉu rằng tôi chẳng qua chỉ là diễn viên "may mắn" nhờ mối quan hệ mà được lên vai chính. Những bình luận gay gắt từ anti-fan.
"Thực lực của cô ta chưa bao giờ đủ, đừng cố gắng bao biện nữa!"
"Sự thật vẫn là sự thật, người giỏi thực sự thì không cần phải dùng mối quan hệ như vậy đâu!"
Dưới bài đăng về tôi, những bình luận ác ý ngày càng leo thang. Một số người bắt đầu chia sẻ rằng họ đã tận mắt thấy tôi và đạo diễn có "hành động thân mật" tại một nhà hàng, càng làm cho làn sóng phán xét trở nên gay gắt hơn.
"Thực ra cũng chẳng lạ gì, hôm trước tôi thấy cô ta với đạo diễn đi ăn riêng đấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau chẳng giống mối quan hệ công việc chút nào."
"Đừng ai nói chuyện năng lực ở đây, ai mà không biết chuyện nhờ cậy người này người nọ để được lên vai chính. Đạo diễn giàu thế, không biết 'đầu tư' kiểu gì mà hiệu quả thật."
"Xem clip hậu trường mà không thấy sao? Đạo diễn luôn chăm sóc cô ta từng ly từng tí một. Tưởng cô này diễn gì tài giỏi, hóa ra diễn bên ngoài đời còn giỏi hơn!"
Với những bình luận dồn dập, nhiều người bắt đầu tin rằng tôi thực sự đã dựa vào mối quan hệ để thăng tiến. Hầu như không ai nhắc đến sự tiến bộ trong diễn xuất của tôi, thay vào đó, câu chuyện "quan hệ đặc biệt" giữa tôi và đạo diễn lan truyền như một sự thật không cần chứng minh.
Trước ánh đèn flash không ngừng và những câu hỏi sắc bén từ phóng viên, tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi hiểu rằng chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng có thể trở thành bằng chứng cho lời đồn vô căn cứ này. Cảm giác bị cô lập khiến tôi hơi run, nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải giữ vững lòng tin vào bản thân.
Từng câu hỏi dồn dập vang lên, tiếng xì xào từ cánh nhà báo và sự bàn tán của mọi người như đè nặng lên đôi vai của tôi. Nhưng tôi biết rằng, trong nghề diễn xuất mà tôi đã lựa chọn, những thử thách và hoài nghi như thế này là điều không thể tránh khỏi. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ vững ánh nhìn và chuẩn bị đối mặt với những điều chưa từng có trong hành trình của mình.
Phóng viên chen lấn nhau, người nọ xô người kia, giơ cao máy ghi âm, điện thoại, micro với đủ loại logo đài truyền hình và trang tin tức khác nhau, vây kín lấy tôi. Câu hỏi ào ào đổ về phía tôi, dội lại như những nhát búa sắc lạnh.
"Pleng, cô có thực sự tài năng để vào vai chính không?" một phóng viên đứng phía trước cất giọng, ngữ điệu đầy thách thức. Ngay lập tức, một người khác chen vào, tay chĩa thẳng chiếc micro như muốn ép tôi trả lời: "Có tin đồn rằng cô đang hẹn hò với đạo diễn để đổi vai diễn, có thật không?"
Tôi lùi lại vài bước, đôi chân run lên trước cơn bão của những lời lẽ thiếu thiện chí. Đèn flash chớp liên tục trước mặt tôi, ánh sáng trắng lóa khiến mọi thứ như xoay vòng. Một câu hỏi nữa vang lên từ phía sau, kẻ đó gần như hét lớn để át tiếng ồn xung quanh, giọng nói không che giấu sự mỉa mai: "Với diễn xuất kém cỏi ở những phim trước, liệu vai diễn lần này của cô có xứng đáng không, hay chỉ là nhờ có người chống lưng?"
Không có thời gian để trả lời từng câu hỏi, tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị thắt lại bởi bầu không khí đặc quánh xung quanh. Đám đông xô đẩy, những người đứng trước kéo giật về sau, và tiếng la ó bắt đầu vang lên khi tôi không đáp lời. Có người nào đó chạm mạnh vào vai tôi, và tiếng nháy máy ảnh cứ thế liên hồi như những nhát cắt sắc bén, làm đầu tôi ong lên.
Đúng lúc đó, chị quản lý của tôi lao vào giữa dòng người, nhanh chóng bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay tôi, động viên: "Bình tĩnh nhé Pleng, cố lên." Một nhóm vệ sĩ tiến lại, cố tạo ra một lối đi nhỏ để tôi thoát ra khỏi vòng vây dồn nén. Tôi cảm thấy người mình gần như trượt xuống, đôi chân không còn sức lực, nhắm mắt lại để tránh ánh đèn chớp loang loáng.
Được chị quản lý dìu lên xe, tôi chỉ kịp cảm nhận sự ấm áp trong đôi tay của chị, cố gắng mở mắt nhìn những hình bóng mờ nhòe dần sau lớp cửa kính xe, trước khi ý thức dần trôi đi và tôi chìm vào bóng tối.
Tôi mở choàng mắt, nhưng trước mặt không phải là ánh đèn vàng trong phòng của tôi. Xung quanh tôi, mọi thứ chỉ là một biển lửa đỏ rực. Những ngọn lửa vươn cao, điên cuồng bao trùm lấy mọi vật, khiến tôi cảm thấy như đang lạc giữa một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi túa ra, không chỉ vì sức nóng mà còn vì nỗi sợ tột cùng đang dâng lên trong tôi.
Tôi hoảng loạn, nhìn khắp bốn phía tìm một bóng người, một hình bóng thân quen. "Ba ơi? Mẹ ơi?" Giọng tôi run rẩy, nhưng không có ai trả lời. Những thứ xung quanh đều là đồ đạc trong nhà tôi, nhưng đang bị lửa nuốt chửng, méo mó và mờ ảo đến không thể nhận ra. Tôi đứng đó, bất động, cảm giác cô đơn xâm chiếm như lửa đang táp vào da thịt. "Có ai không? Cứu tôi với!" tôi thét lên, nhưng âm thanh của tôi chìm trong tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng đổ sụp của những đồ vật xung quanh.
Nhiệt độ tăng lên, không khí ngột ngạt. Tôi thở dồn dập, lồng ngực căng cứng vì mùi khói, cảm giác kiệt sức và bỏng rát lan ra từng cơ bắp. Tôi nhận ra rằng mình đã quá mệt, đến mức muốn nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ. Nhưng một tia suy nghĩ cuối cùng bừng lên trong đầu tôi: nếu ngủ quên giữa biển lửa này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Đôi chân tôi run rẩy, nhưng ý chí đấu tranh giữ tôi đứng lại. "Không được ngủ... không được," tôi tự nhủ, hơi thở dần chậm lại, đôi mắt mở to, nhìn ngọn lửa bao quanh. Chỉ cần một chút hy vọng thôi, một chút nữa...
- Sonya, Sonya, con đừng ngủ, ba đến cứu con đây!
Giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng đầy lo lắng vang lên giữa không gian ngột ngạt, khiến tôi giật mình. Giọng nói của ba như một ánh sáng le lói trong bóng tối, kéo tôi ra khỏi bể lửa đang vây quanh.
- Ba!
Tôi gọi lớn, nhưng lại không biết ba ở đâu.
- Ba ơi! Mẹ đâu rồi?
Nỗi sợ hãi dâng cao khiến tôi muốn khóc, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng kêu gọi. Cảm giác đơn độc, bất lực càng làm cho trái tim tôi thắt lại.
Những ngọn lửa vẫn thi nhau vươn lên, xung quanh là khói dày đặc, khiến tôi khó thở. Tôi muốn chạy, muốn thoát ra khỏi cái địa ngục này, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ, sức lực như bị hút cạn.
- Ba ơi, cứu con!
Tôi hoảng hốt, cảm giác sắp gục ngã.
Lửa cháy rực rỡ, nhưng bên trong nó là một nỗi đau tột cùng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của ba, mặc dù chưa nhìn thấy ông, và đó chính là điều khiến tôi kiên cường hơn.
- Ba ơi, con ở đây!
Giọng tôi khản đặc, nhưng vẫn cố gắng gọi tên ba. Tôi muốn tin rằng ba đang ở gần, muốn tin rằng gia đình sẽ không để tôi phải đơn độc trong cơn hoảng loạn này. Lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, nhưng tình yêu của ba mẹ sẽ không bao giờ bị tắt.
Tôi nhắm mắt lại, và trong giây phút đó, hình ảnh ba mẹ hiện lên rõ ràng, như một bức tranh sống động giữa bão lửa. "Ba, mẹ, con không muốn chết! Con muốn trở về nhà!" Giọng nói tôi như một tiếng vọng, vọng lại trong lòng, mong mỏi được nghe câu trả lời.
Ba đưa tôi ra ngoài, đôi tay của ông siết chặt lấy tôi như thể không muốn buông ra, nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông quay lại, hướng về phía căn nhà đang bùng cháy.
- Ba sẽ tìm mẹ con, ở đây chờ ba nhé!
Ông nói, ánh mắt đầy quyết tâm và lo lắng. Tôi gật đầu, nhưng lòng tôi nặng trĩu.
Mười phút trôi qua, từng giây phút kéo dài như cả một thế kỷ. Ngọn lửa như một con quỷ đang nhảy múa, nuốt chửng mọi thứ trước mắt tôi. Căn nhà – nơi chứa đựng bao kỷ niệm, tiếng cười, những bữa tối quây quần bên nhau – giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn đang bốc lên mùi khét lẹt.
- Ba!
Tôi gọi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ những tàn dư của hạnh phúc đã mất.
Nhìn vào ngọn lửa, tôi cảm thấy như nó đang hút hết không khí, nuốt trọn những hy vọng và giấc mơ của tôi. Ngọn lửa ấy không chỉ là lửa, mà còn là nỗi đau. "Tại sao ba chưa quay lại? Tại sao mẹ chưa ra?" Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng không ai trả lời. Thời gian trôi qua như thể mọi thứ đều đã ngừng lại.
Tâm trạng của tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhìn những ngọn lửa dày đặc, cảm giác lạnh lẽo trong lòng, như thể chính nó đang nuốt trọn tất cả.
Không! Không thể như vậy được!
Tôi thét lên, nhưng giọng nói của tôi yếu ớt như một làn khói bị gió cuốn đi.
- Ba ơi, mẹ ơi.
Rồi khi những phút giây đầy hy vọng ấy cuối cùng trôi qua, tôi nhận ra một điều mà tôi không muốn đối diện: không một ai ra cả. Căn nhà vẫn cháy hừng hực, ánh lửa như thiêu đốt mọi thứ xung quanh, và sau đó, không còn ba mẹ nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đã chính thức còn một mình.
"Nỗi cô đơn như một chiếc chăn nặng trĩu đè lên vai," tôi nghĩ, cảm giác như tất cả ánh sáng trong cuộc đời tôi đã tắt ngúm. "Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao?" tôi quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên má, không còn gì ngoài những kỷ niệm và hình ảnh đẹp đẽ của ba mẹ. Tôi không muốn tin rằng mình đã mất họ mãi mãi.
Tiếng xe cứu hỏa inh ỏi, tiếng còi hụ vọng lại từ xa, nhưng với tôi, tất cả âm thanh đó chỉ như những lời kêu cứu xa xôi, không thể chạm đến được trái tim đang tan nát của tôi. Sau một giờ đồng hồ, ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả, để lại những đống tro tàn lạnh lẽo. Căn nhà giờ chỉ là một đống đổ nát, mảnh vụn của một cuộc sống hạnh phúc đã tan vỡ.
Cơn mưa lớn ào xuống, từng giọt nước như xối thẳng vào tim tôi, lạnh lẽo và tê tái. Tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ xung quanh mình, như thể thế giới đã mất hết ý nghĩa. Hai chân tôi mất cảm giác, như thể chúng không còn thuộc về tôi nữa. Tôi ngã khụy xuống, ngồi bệt dưới cơn mưa, lòng trống rỗng, như một vũng nước đục ngầu.
"Mình mồ côi khi 9 tuổi," tôi tự nhủ, tâm trí quay cuồng với nỗi đau. Tôi không thể nhận biết được mình đang khóc hay chỉ là nước mưa xối vào mặt. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa, thấm đẫm gương mặt bùn đất của tôi. "Ba mẹ không còn nữa rồi," những từ đó vang lên trong đầu, cứ lặp đi lặp lại như một bài hát buồn.
Tôi ôm đầu gối, gục xuống, trong khi những ký ức đẹp đẽ về ba mẹ dần dần mờ nhạt. Hình ảnh những ngày cuối tuần vui vẻ, những bữa cơm gia đình, và những buổi chiều đi dạo cùng ba mẹ giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép xa xôi. Tôi cảm thấy như tôi đã mất đi cả một phần hồn của mình, và hiện tại, chỉ có cô đơn và nỗi tuyệt vọng bao trùm.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn được ôm chặt ba mẹ, được nghe tiếng ba cười, tiếng mẹ gọi tên mình. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là tĩnh lặng, cơn mưa và những đống tro tàn. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn: cuộc đời đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com