Chương 10: Vết Sẹo Không Lành
Sáng hôm sau, tin tức về việc cảnh sát đã bắt giữ Sirawat nhanh chóng lan truyền khắp Bangkok, gây ra một chấn động lớn trong giới chính trị, kinh doanh và cả thế giới ngầm. Sirawat không chỉ là một tên trùm tội phạm khét tiếng, mà còn có mối quan hệ sâu rộng với nhiều nhân vật quyền lực trong xã hội. Việc hắn ta bị bắt giữ đã giúp phơi bày một phần bộ mặt đen tối của thành phố này.
Phiên tòa xét xử Sirawat diễn ra sau đó không lâu, thu hút sự chú ý của dư luận và giới truyền thông. Với những bằng chứng không thể chối cãi, bao gồm lời khai của Somchai, các tài liệu thu thập được từ tổ chức của Frank và cả những thông tin mà Lookmhee đã cung cấp, Sirawat đã bị kết án nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm giết người, buôn bán ma túy, rửa tiền và tham nhũng. Hắn ta phải nhận bản án tù chung thân, chấm dứt những ngày tháng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Bangkok.
Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Sonya luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và kiên định. Cô đã chứng minh được năng lực và sự tận tâm của mình với công việc. Cấp trên và đồng nghiệp đều dành cho cô sự kính trọng và ngưỡng mộ tối đa. Nhưng Sonya biết rằng, đằng sau sự thành công này là sự giúp đỡ thầm lặng của Lookmhee, một người phụ nữ mà cô không thể gọi tên là bạn hay là thù.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Sonya bèn trở về văn phòng quen thuộc của mình. Bông hồng xanh ép khô vẫn nằm trên bàn làm việc, nó nhắc nhở cô về Lookmhee. Sonya cầm bông hoa lên, ngắm nhìn cánh hoa mỏng manh đã khô héo. Cô tự hỏi, liệu Lookmhee có đang sống bình yên ở một nơi nào đó không? Liệu cô ấy có bao giờ nghĩ đến cô không?
Sonya biết rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho những câu hỏi này. Lookmhee là một bí ẩn, một người lạ thoáng qua trong cuộc đời cô. Nhưng những gì Lookmhee đã làm đã thay đổi Sonya mãi mãi. Cô đã nhận ra rằng ranh giới giữa thiện và ác đôi khi rất mong manh, và những người ở bên kia lằn ranh đó cũng có những câu chuyện riêng và những lý do riêng của họ.
Sonya quyết định sẽ không tìm kiếm Lookmhee nữa. Cô tin rằng Lookmhee cần không gian và thời gian để chữa lành những vết thương trong lòng. Nếu một ngày nào đó họ có duyên gặp lại, cô sẽ trân trọng khoảnh khắc đó. Còn bây giờ, cô cần tập trung vào công việc của mình, tiếp tục chiến đấu chống lại tội phạm và bảo vệ sự bình yên cho thành phố này.
Tại cửa hàng hoa nhỏ, Heart vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Sau khi nhận được lá thư báo bình an của Lookmhee, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô biết rằng Lookmhee vẫn sống và đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Điều đó là quá đủ đối với Heart.
Cô thường xuyên viết thư cho Lookmhee thông qua người chị gái, kể cho Lookmhee về cuộc sống của mình và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị ấy. Heart không mong đợi Lookmhee sẽ trả lời, cô chỉ muốn Lookmhee biết rằng, cô luôn nhớ đến Lookmhee và cầu nguyện cho chị ấy được bình an.
Cuộc sống của Heart dần trở lại quỹ đạo bình thường. Cô yêu thích công việc của mình, thích những bông hoa tươi thắm và hương thơm dịu dàng của chúng. Cửa hàng hoa trở thành nơi trú ẩn bình yên của cô, nơi giúp cô có thể quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ.
Một ngày đẹp trời nọ, khi Heart đang cắm hoa cho một khách hàng, chị gái của Lookmhee lại tìm đến cửa hàng. Cô ấy mỉm cười hiền hậu với Heart và đưa cho cô một phong bì nhỏ.
"Lookmhee gửi cho cô! " – cô ấy dịu dàng nói
Trái tim Heart liền đập nhanh hơn. Cô run run nhận lấy phong bì từ tay chị gái của Lookmhee rồi lập tức mở nó ra. Bên trong là một tấm ảnh chụp Lookmhee đang đứng trước quán cà phê của mình, mỉm cười rạng rỡ. Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ: " Gặp lại em sau nhé, Heart! "
Nước mắt Heart lập tức trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô biết rằng Lookmhee vẫn nhớ đến mình và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ thực sự gặp lại nhau. Cô ôm chặt tấm ảnh vào lòng, cảm thấy một niềm hy vọng ấm áp đang lan tỏa trong trái tim mình.
Ở thị trấn ven biển xa xôi, Lookmhee vẫn tiếp tục công việc quản lý quán cà phê nhỏ của mình. Cuộc sống của cô vẫn bình lặng và đơn giản, nhưng trong lòng cô đã có thêm một chút bình yên. Việc Sirawat bị bắt giữ đã giúp cô trút bỏ được một gánh nặng lớn. Cô không còn phải lo sợ bị hắn ta truy lùng nữa, vậy nên cô quyết định vẫn ở lại quán café nhỏ này. Tuy nhiên, Lookmhee biết rằng những vết thương trong quá khứ sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Cô đã chứng kiến quá nhiều đau khổ và bạo lực, và những ký ức đó sẽ mãi mãi ám ảnh cô. Nhưng qua thời gian, cô đã học được cách sống chung với chúng, cách tìm thấy những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày.
Cô thích ngắm nhìn biển cả bao la, thích nghe tiếng sóng vỗ bờ rì rào. Biển cả mang đến cho cô cảm giác tự do và thanh thản đến lạ. Cô cũng rất thích trò chuyện với những vị khách quen thuộc trong quán cà phê và lắng nghe những câu chuyện đời thường của họ.
Một buổi chiều khi hoàng hôn đang dần buông xuống, Lookmhee đang ngồi một mình bên ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào quán. Người đàn ông này có vẻ ngoài lịch lãm và đôi mắt buồn bã, trông không có vẻ là người xấu.
" Tôi có thể giúp gì cho anh? "
Lookmhee cất giọng lịch sự hỏi người đàn ông lạ mặt, gương mặt cô vẫn luôn giữ vẻ cảnh giác.
Người đàn ông nhìn Lookmhee một lúc rồi lên tiếng, giọng trầm khàn:
" Cô có phải là Lookmhee không? "
Mỗi khi nghe thấy ai đó hỏi câu này, trong lòng cô đều tự động dấy lên hồi chuông cảnh giác ở mức cao nhất. Lookmhee nhíu mày suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.
" Tôi là anh trai của Frank. Tên của tôi là Victor! "
Người đàn ông liền đáp, ánh mắt anh ta chứa đựng nỗi đau khổ kì lạ. Lookmhee nghe đến tên Frank thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ rằng người thân của Frank lại tìm đến cô.
" Anh muốn gì? "
Lookmhee hỏi, giọng cô lập tức trở nên lạnh lùng.
" Tôi chỉ muốn gặp cô và nói lời xin lỗi. Những gì em trai tôi đã gây ra là không thể tha thứ. Tôi biết rằng lời xin lỗi của tôi không thể bù đắp được những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng, nhưng tôi không muốn gây tổn hại đến cô "
Victor nói một cách chân thành, giọng nghẹn lại.
Lookmhee nghe xong bèn im lặng một lúc rồi đáp:
" Tại sao anh lại muốn thay mặt Frank xin lỗi tôi ? Theo tôi nhớ thì chúng ta không hề quen biết trước đây "
" Vì cô là ân nhân cứu mạng của tôi "- Victor liền đáp
FLASH BACK,
Vài năm trước, khi Lookmhee vẫn còn là "Gấu Đen" khét tiếng, cô hoạt động chủ yếu trong thế giới ngầm Bangkok, dưới trướng của Sirawat. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của tổ chức Sirawat không phải là duy nhất, và chúng thường xuyên có những cuộc xung đột ngầm với các băng đảng khác để tranh giành địa bàn và quyền lực.
Trong khi đó, anh trai của Frank, tên là Victor là một doanh nhân thành đạt, điều hành một chuỗi nhà hàng lớn ở Bangkok. Victor luôn cố gắng giữ mình tránh xa mọi hoạt động tội phạm, nhưng đôi khi, sự thành công của anh lại vô tình thu hút sự chú ý của những kẻ không nên.
Vào một đêm mưa tầm tã, lúc này Victor đang trên đường rời khỏi một buổi tiệc muộn của đối tác. Anh lái chiếc xe sang trọng của mình trên một con đường vắng vẻ, thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chở hai người đàn ông đeo mặt nạ ép sát xe mình. Chúng chặn đầu xe Victor, buộc anh phải dừng lại.
Hai tên cướp hung hãn lập tức nhảy xuống, một tên lăm lăm con dao sáng loáng, tên còn lại cầm một khẩu súng ngắn. Chúng đe dọa, đòi Victor phải giao nộp tiền bạc và tài sản có giá trị mang theo bên người. Victor dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và làm theo yêu cầu của chúng. Tuy nhiên, một trong hai tên cướp đã nhận ra chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay Victor. Hắn ta không chỉ muốn cướp mà còn muốn gây thêm rắc rối cho Victor. Hắn ta túm lấy Victor, định dùng vũ lực lôi anh ra khỏi xe. Victor chống cự một cách yếu ớt, sức lực của anh không thể sánh được với bọn cướp.
Trong lúc nguy cấp nhất, khi tên cướp đang chuẩn bị hành hung Victor thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng bất ngờ lao đến từ phía sau, đâm sầm vào chiếc xe máy của bọn cướp. Cú va chạm mạnh khiến hai tên cướp ngã văng xuống đường, vũ khí rơi ra xa. Từ chiếc xe hơi màu đen bước ra ba người đàn ông vạm vỡ, ăn mặc chỉnh tề. Nhìn cách họ di chuyển và ánh mắt sắc lạnh, Victor đoán rằng họ không phải là những người bình thường. Người đi đầu, với một vết sẹo dài trên má, tiến về phía hai tên cướp đang cố gắng đứng dậy.
" Tụi mày đang làm cái trò gì ở đây hả? "
Giọng người đàn ông có vết sẹo lạnh lùng vang lên, khiến ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ.
Hai tên cướp nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ và thái độ hung hãn của nhóm người lạ mặt, chúng biết rằng mình đã gặp phải đối thủ không dễ chơi nên vội vàng nhặt nhạnh đồ đạc và lập tức co chân bỏ chạy vào con hẻm gần đó.
Sau khi bọn cướp biến mất, người đàn ông có vết sẹo bèn quay sang Victor, người vẫn còn đang ngồi trong xe với vẻ mặt kinh hoàng trước sự việc vừa diễn ra.
" Anh không sao chứ? "
Anh ta cất giọng hỏi thăm Victor, giọng nói lúc này đã dịu xuống đôi phần.
" Tôi... tôi không sao. Cảm ơn... cảm ơn các anh " - Victor lắp bắp đáp
" Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua và thấy chuyện bất bình nên ra tay can thiệp, không cần phải cảm ơn. Anh nên cẩn thận hơn khi đi một mình vào ban đêm ở khu vực này " - người đàn ông có vết sẹo nói.
Nói rồi người đàn ông có vết sẹo và hai người đi cùng quay lại xe và nhanh chóng rời đi, biến mất vào màn đêm tăm tối. Victor lúc này vẫn còn rất bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh không thể nhìn rõ mặt những người đã cứu mình vì trời quá tối, chỉ nhớ mang máng hình dáng của người đàn ông có vết sẹo đặc trưng.
Vài ngày sau, Victor tình cờ đọc được một bài báo nói về những hoạt động gần đây của một băng đảng ngầm khá có tiếng trong giới, do một nữ thủ lĩnh mang biệt danh "Gấu Đen" cầm đầu. Bài báo mô tả chi tiết về sự tàn nhẫn và hiệu quả của băng đảng này trong việc giải quyết các tranh chấp và dạy dỗ những kẻ dám gây rối trong địa bàn của họ.
Trong một bức ảnh khá mờ nhạt được đăng kèm bài báo, Victor thoáng thấy bóng dáng của người đàn ông có vết sẹotrên mặt đã cứu anh đêm đó. Anh liền nhận ra đó là một trong những thuộc hạ thân tín của "Gấu Đen". Lúc này, Victor mới hiểu ra rằng, những người đã cứu anh đêm đó rất có thể là thuộc hạ của "Gấu Đen". Dù không trực tiếp gặp mặt "Gấu Đen", nhưng hành động can thiệp kịp thời của thuộc hạ cô đã gián tiếp cứu mạng anh khỏi bọn cướp hung hãn.
Victor không biết tại sao băng đảng của "Gấu Đen" lại ra tay giúp đỡ mình, một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ họ chỉ đơn giản là không muốn bất kỳ hành vi phạm tội nào xảy ra trong khu vực mà họ quản lý. Dù lý do là gì, Victor vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn những người đã cứu anh.
Thời gian dần trôi qua, Victor vẫn luôn ghi nhớ sự việc đó trong lòng. Anh không có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người đã giúp đỡ anh. Cho đến khi Frank bị bắt và những thông tin về Lookmhee bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Victor mới nhận ra rằng người phụ nữ mà em trai anh từng đối đầu chính là người đứng sau băng đảng đã cứu mạng anh năm xưa. Khi biết được Lookmhee đang cố gắng thay đổi và hợp tác với cảnh sát, Victor cảm thấy đây là cơ hội để anh bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với Lookmhee, và cuối cùng cũng đã tìm được địa chỉ quán cà phê mà cô thường lui tới.
END FLASH BACK,
" Cô có thể không biết chuyện này. Nhưng những thuộc hạ của cô, dù tôi không biết họ hành động theo lệnh của ai, đã cứu mạng tôi đêm đó. Nếu không có họ, có lẽ giờ này tôi đã không còn ngồi đây "
Victor nói với Lookmhee, giọng đầy xúc động và biết ơn.
Lookmhee lắng nghe câu chuyện của Victor với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Cô liền nhớ lại thời còn là "Gấu Đen" khét tiếng, những thuộc hạ của cô thường hành động rất quyết đoán và không khoan nhượng với bất cứ ai. Và có lẽ, trong một lần tuần tra địa bàn, họ đã tình cờ gặp phải vụ cướp và ra tay can thiệp.
" Tôi... tôi không biết phải nói gì. Tôi rất vui vì thuộc hạ của tôi đã giúp được anh " - Lookmhee ngập ngừng nói
" Cô là thủ lĩnh của họ ! Hành động của họ cũng là hành động của cô. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thực sự biết ơn cô. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi " - Victor chân thành nói.
Lookmhee nghe xong chỉ im lặng không đáp.
" Tôi biết em trai tôi đã đi sai đường, nó đã bị quyền lực và lòng tham làm cho mù quáng. Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho nó " – Victor nói tiếp.
Lookmhee nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô cảm thấy một chút thương hại cho anh ta. Anh ta cũng là một nạn nhân của Frank, một người phải gánh chịu nỗi đau và sự xấu hổ vì những hành động của em trai mình.
" Tôi không chắc mình có thể tha thứ hay không, nhưng tôi hy vọng anh và gia đình anh có thể tìm thấy sự bình yên " - Lookmhee nói.
" Cảm ơn cô !"
Victor gật đầu, vẻ mặt đầy biết ơn nhìn Lookmhee. Anh ta cúi chào Lookmhee rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê. Lookmhee nhìn theo bóng lưng anh ta, cô bỗng cảm thấy một chút cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Bangkok dần trở lại nhịp sống bình thường sau những biến động của vụ án "Bông hồng xanh" và sự vụ của Sirawat. Sonya vẫn tiếp tục công việc của mình, ngày đêm chiến đấu chống lại tội phạm và bảo vệ sự an toàn cho người dân.
Heart cũng đã tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong công việc ở cửa hàng hoa. Còn Lookmhee, cô vẫn sống ở thị trấn ven biển và vẫn đang cố gắng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Mặc dù mỗi người đều có con đường riêng, nhưng họ đều mang trong mình những vết sẹo không thể lành. Những vết sẹo đó là minh chứng cho những gì họ đã trải qua, những khó khăn và thử thách mà họ đã vượt qua. Chúng cũng là lời nhắc nhở về sự phức tạp của cuộc sống và những lựa chọn mà đôi khi người ta buộc phải đưa ra, dù có muốn hay không. Nhưng trên tất cả, Sonya, Lookmhee và Heart đều đã học được một điều quan trọng: dù bóng tối có bao trùm đến đâu, ánh sáng của hy vọng và sự kiên cường vẫn luôn có thể giúp họ tìm thấy đường đi. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng điều quan trọng là phải luôn giữ vững niềm tin và không bao giờ từ bỏ hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, khi những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi xuống bãi biển, Lookmhee ngồi một mình trên chiếc ghế dài quen thuộc, lặng yên ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió biển mơn man phả trên khuôn mặt. Trong lòng cô, một cảm giác bình yên đang bắt đầu lan tỏa. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô tin rằng mình sẽ ổn. Cô đã đi qua bóng tối, và giờ đây, cô đang hướng về phía ánh sáng tươi đẹp.
Ở một góc phố nhộn nhịp của Bangkok, Sonya vừa nhận được một cuộc gọi từ Heart.
" Chị ấy đã gửi cho em một món quà. Đó là một bức tranh vẽ cảnh biển và nói rằng chị ấy nhớ em
Heart nói với Sonya qua điện thoại, giọng cô không giấu được sự phấn khích.
Sonya nghe xong liền mỉm cười. Cô biết rằng Lookmhee sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ. Dù ở đâu, cô ấy vẫn sẽ là một phần trong câu chuyện của họ, một vết sẹo không lành nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sức mạnh của sự sống và hy vọng.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com