Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vụ Án Mới

Vài tháng sau, cuộc sống ở Bangkok dần trở lại vẻ náo nhiệt thường ngày. Những dư âm của vụ án "Bông hồng xanh" vẫn còn được nhắc đến trên các mặt báo và trong những cuộc trò chuyện nơi công sở, nhưng guồng quay của cuộc sống vẫn không ngừng lại. Sonya vẫn ngày đêm miệt mài với công việc điều tra, mỗi ngày cô đều phải đối mặt với những vụ án mới, những mảnh đời phức tạp và những góc khuất tăm tối nhất của xã hội.

Vào một buổi sáng đầu tuần nọ, Sonya bỗng nhận được một cuộc gọi từ Earth. Giọng Earth nghe có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ.

" Đội trưởng! Chúng ta có một vụ án mới ạ. Một doanh nhân người nước ngoài, ông David vừa được tìm thấy đã bị sát hại tại nhà riêng. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ ạ! "

Sonya nghe xong lập tức nhíu mày. Vụ án giết một doanh nhân người nước ngoài chắc chắn sẽ gây ra nhiều áp lực từ phía đại sứ quán và các cơ quan cấp cao hơn.

" Thông tin chi tiết thế nào? " – Sonya liền hỏi

" Nạn nhân được tìm thấy bởi người giúp việc vào sáng nay. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, và không có tài sản nào bị mất. Điều kỳ lạ là trên ngực nạn nhân có một bông hồng màu vàng " - Earth nhanh chóng báo cáo

Sonya nghe đến đó liền khựng lại. Một bông hồng vàng sao? Sau bông hồng xanh, giờ lại là bông hồng vàng. Liệu có mối liên hệ nào giữa hai vụ án này không?

" Bông hồng vàng? Cậu có chắc không? " – Sonya nghi ngờ hỏi lại

" Chắc chắn, đội trưởng! Chúng tôi đã chụp lại ảnh hiện trường rất chi tiết, để tôi gửi cho chị xem ngay bây giờ ạ"

Earth khẳng định chắc nịch. Chẳng mấy chốc, hình ảnh hiện trường vụ án ngay lập tức được Earth gửi đến điện thoại của Sonya. Nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là vũng máu loang lổ khiến ai nhìn vào cũng thấy khiếp đảm. Trên ngực áo sơ mi trắng của ông ta nổi bật lên một bông hồng vàng nhỏ, cánh hoa mềm mại như vừa mới được hái xong.

Sonya vừa nhìn thấy bông hoa liền cảm thấy một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Bông hồng vàng này chắn hẳn không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Nó khiến cô nhớ đến vụ án "Bông hồng xanh" một cách kỳ lạ. Liệu có một kẻ đang bắt chước Frank hay Sirawat, hay đây là dấu hiệu của một thế lực ngầm mới nào đó đang trỗi dậy?

" Earth! Cậu và đội của mình hãy đến hiện trường ngay lập tức. Phong tỏa khu vực và thu thập mọi chứng cứ. Tôi sẽ đến đó sau! " – Sonya lập tức ra lệnh.

Khi Sonya đến hiện trường, Earth đã có mặt ở đó cùng với đội pháp y. Căn biệt thự sang trọng của nạn nhân đã được phong tỏa nghiêm ngặt. Các chuyên gia đang tỉ mỉ thu thập dấu vân tay, mẫu tóc và các vật chứng khác.

Sonya nhanh chóng bước vào bên trong, quan sát hiện trường một cách cẩn thận. Mọi thứ trong căn nhà đều ngăn nắp, không có dấu hiệu xô xát hay giằng co. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã quen biết với hung thủ hoặc bị tấn công bất ngờ. Cô tiến đến gần thi thể nạn nhân rồi cúi xuống nhìn thật kĩ bông hồng vàng trên ngực ông ta. Màu vàng của cánh hoa mang đến cho cô một cảm giác bí ẩn. Sonya tự hỏi, bông hoa này có ý nghĩa gì đây? Nó là một lời cảnh báo, một dấu hiệu nhận diện, hay chỉ đơn thuần là một sở thích kỳ quái của kẻ sát nhân?

" Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy một lá thư trong phòng làm việc của nạn nhân "

Một nữ cảnh sát báo cáo rồi đưa ngay cho Sonya một phong bì màu trắng. Sonya nhận lấy phong bì, bên ngoài không có tên người gửi. Cô liền mở lá thư ra và đọc nội dung. Bên trong là một tờ giấy trắng, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết bằng mực đen: " Màn kịch chỉ mới bắt đầu "

Sonya cau mày, siết chặt tờ giấy trong tay. Dòng chữ này lập tức khiến cô nhớ đến những lời mà Frank đã nói trong phòng thẩm vấn: "Sự sụp đổ của tôi chỉ là khởi đầu". Liệu có mối liên hệ nào giữa Frank, Sirawat và vụ án này không? Hay đây là một thế lực hoàn toàn mới? Những suy nghĩ rối reng cứ thế thay nhau chạy trong đầu Sonya khiến cô có chút đau đầu.

" Earth ! Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về nạn nhân này. Ông ta là ai? Có mối quan hệ với những ai? Và tại sao ông ta lại bị sát hại? " – Sonya cẩn trọng căn dặn Earth

Trong những ngày tiếp theo, Sonya và đội của mình tập trung toàn bộ lực lượng để điều tra vụ án của ông David. Họ tìm hiểu về quá khứ của nạn nhân, các mối quan hệ kinh doanh và cá nhân của ông ta. Họ cũng rà soát lại tất cả các vụ án tương tự đã xảy ra trước đây để tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào có thể liên quan đến vụ án. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng ông David là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ông ta có nhiều đối tác kinh doanh và cũng có một số kẻ thù do những tranh chấp trong công việc. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông ta có liên quan đến thế giới ngầm hay có mối quan hệ với Frank hoặc Sirawat.

Bông hồng vàng cũng không mang lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Các chuyên gia về thực vật học không thể xác định được nguồn gốc cụ thể của loài hoa này, chỉ biết rằng nó là một giống hoa quý hiếm, không phổ biến ở Bangkok.

Vụ án nhanh chóng rơi vào bế tắc khiến Sonya cảm thấy vô cùng khó khăn. Cô biết rằng kẻ sát nhân đang cố tình để lại những dấu vết mơ hồ để đánh lạc hướng điều tra. Nhưng Sonya không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô quyết tâm sẽ tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.

Trong khi Sonya đang đau đầu với vụ án mới, Heart vẫn tiếp tục công việc bình dị của mình tại cửa hàng hoa. Bức tranh vẽ biển mà Lookmhee gửi tặng được cô treo trang trọng ở một góc cửa hàng. Mỗi khi nhìn vào bức tranh, Heart lại cảm thấy như Lookmhee đang ở bên cạnh mình, điều đó khiến Heart luôn cảm thấy vững lòng và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Một ngày đẹp trời, khi Heart đang tưới cây, chị gái của Lookmhee lại đến tìm cô. Sau nhiều lần tới lui trao đổi thư từ, hai người đã dần trở nên thân thiết hơn, và Heart đã biết được tên của chị ấy là Oat. Lần này phong cách ăn mặc của Oat vẫn giống mọi khi, quý phái, sang trọng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

" Xin chào P'Oat ! Hôm nay chị đến đây có việc gì sao ? " - Heart hỏi Oat rồi mỉm cười thân thiện.

Oat nhìn Heart một lúc rồi lên tiếng đáp lại, giọng nhẹ nhàng.

" Chị đến đây để đưa cho em cái này! "

Oat đưa cho Heart một chiếc hộp nhỏ được bọc vô cùng cẩn thận. Heart liền run run nhận lấy chiếc hộp. Cô bỗng cảm thấy một dự cảm đặc biệt xuất hiện trong lòng khi nhìn thấy chiếc hộp.

" Lookmhee muốn em giữ nó. Em ấy nói rằng em là người bạn tốt nhất của em ấy! "

Oat nói bằng giọng trầm rồi nhanh chóng rời đi sau đó.

Sau khi Oat rời đi, Heart bèn cẩn thận mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là một quyển nhật ký nhỏ, bìa da màu xanh đậm. Heart nhận ra ngay, đây là quyển nhật ký mà Lookmhee luôn mang theo bên mình. Cô nhẹ nhàng mở trang đầu tiên và bắt đầu đọc. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, kể về những suy nghĩ, cảm xúc và những trải nghiệm mà Lookmhee đã trải qua trong suốt thời gian qua. Heart đọc một cách say sưa, như thể đang được trò chuyện trực tiếp với Lookmhee.

Trong những trang nhật ký, Lookmhee kể về cuộc sống bình yên của cô ở thị trấn ven biển, về công việc quản lý quán cà phê và những người bạn mới mà cô đã gặp. Cô cũng viết về những nỗi nhớ và sự hối hận về quá khứ, về những người mà cô đã yêu thương và những người mà cô đã làm tổn thương. Đọc những dòng nhật ký chân thật và xúc động của Lookmhee, Heart càng hiểu rõ hơn về con người phức tạp của Lookmhee. Cô cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc và một tình cảm gắn bó đặc biệt với Lookmhee.

Trong những trang cuối của quyển nhật ký, Lookmhee viết:

" Heart yêu quý, nếu em đọc được những dòng này, có nghĩa là chị đã không còn ở bên cạnh em nữa. Chị không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chị muốn em biết rằng chị luôn trân trọng tình bạn của chúng ta. Em là người duy nhất đã thực sự hiểu và tin tưởng chị. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Heart. Chị sẽ luôn dõi theo em từ xa! "

Nước mắt Heart đột ngột rơi xuống trang nhật ký, làm nhòe đi những dòng chữ trong quyển nhật ký. Cô ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, cảm thấy một nỗi buồn man mác lan tỏa trong lòng nhưng cũng cảm thấy đầy biết ơn. Cô biết rằng Lookmhee đã trao cho cô một món quà vô giá, một phần tâm hồn và trái tim của chị ấy. Heart quyết định sẽ giữ gìn quyển nhật ký này thật cẩn thận và sẽ luôn nhớ đến Lookmhee. Cô cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc như lời Lookmhee mong muốn.

Ở thị trấn ven biển, Lookmhee vẫn tiếp tục cuộc sống bình dị của mình. Sau cuộc gặp gỡ với anh trai của Sirawat, cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều. Cô đã tha thứ cho Frank và cũng đã tha thứ cho chính mình.

Một buổi tối, khi Lookmhee đang ngồi một mình trên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, cô cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cô quay lại và nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này có vẻ ngoài khắc khổ, trên khuôn mặt có nhiều vết sẹo. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng và đầy thù hận. Lookmhee liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết rằng người đàn ông này không phải là một người tốt.

" Cô là Lookmhee? " - Người đàn ông hỏi, giọng hắn ta khàn đặc.

Lookmhee khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn người đàn ông đầy cảnh giác.

" Tôi là Pong, một trong những thuộc hạ thân tín của ông Sirawat. Ông ấy đã nhờ ta chuyển lời này đến cô, rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ông ấy "

Người đàn ông nói, đồng thời hắn ta tiến lại gần Lookmhee hơn. Lookmhee siết chặt tay, cố gắng kìm nén sự sợ hãi.

" Anh muốn gì? " - Lookmhee hỏi, giọng cô đầy cảnh giác.

" Ông chủ muốn cô phải trả giá cho những gì cô đã làm "

Pong đáp bằng giọng đanh thép rồi hắn ta lập tức rút ra một con dao găm sáng loáng đã giấu trong mình từ trước.

" Ông ấy muốn tôi giết cô! "

Lookmhee biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Cô cố gắng lùi lại, nhưng Pong đã nhanh chóng áp sát cô. Hắn ta giơ con dao lên, chuẩn bị tấn công. Đúng lúc đó, một tiếng sung lập tức vang lên. Động tác trên tay Pong khựng lại, trên ngực hắn ta xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Hắn ta nhanh chóng ngã xuống đất ngay sau tiếng súng, con dao cũng rơi khỏi tay.

Lookmhee kinh ngạc nhìn người vừa nổ súng. Đó là một người phụ nữ mà cô chưa từng gặp trước đây. Người phụ nữ này có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng và trên tay đang cầm một khẩu súng lục.

" Cô không sao chứ? "

Người phụ nữ hỏi Lookmhee, giọng cô đầy lo lắng. Lookmhee khẽ gật đầu, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

" Tên tôi là Lena ! Frank đã thuê tôi để bảo vệ cô. Frank biết rằng Sirawat và những người của hắn sẽ không buông tha cho cô. Vì vậy, anh ta đã bí mật cử tôi đến đây để bảo vệ cô " -Người phụ nữ nói

Lookmhee cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Frank lại làm điều này cho mình.

" Frank sao? Tại sao anh ta lại làm vậy? " – Lookmhee nghi ngờ hỏi lại.

" Frank nói rằng cô đã giúp anh trai anh ta nên anh ta muốn trả ơn cho cô. Anh ta cũng đã nhận ra những sai lầm của mình và muốn cô có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới " - Lena trả lời thắc mắc của Lookmhee

Lookmhee nghe xong bèn im lặng một lúc, cố gắng hiểu những gì Lena vừa nói. Cô không ngờ rằng Frank, một tên tội phạm tàn ác, lại có thể có những suy nghĩ như vậy.

" Cô sẽ bảo vệ tôi sao? " - Lookmhee hỏi Lena.

" Đó là nhiệm vụ của tôi! "

Lena trả lời, ánh mắt cô đầy kiên định. Lookmhee bỗng cảm thấy một chút hy vọng le lói. Có lẽ, cô thực sự có thể có một cơ hội thứ hai để bắt đầu lại mọi thứ.

Trong những ngày tiếp theo, Lena luôn ở bên cạnh Lookmhee, bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Lookmhee dần dần cảm thấy an toàn hơn và bắt đầu tin tưởng Lena.

Một buổi sáng, Lena đưa cho Lookmhee một lá thư.

" Frank gửi cho cô " - Lena nói gọn

Lookmhee cau mày nhận lấy lá thư, trong lòng có chút gợn sóng. Cô nhanh chóng mở ra và đọc nội dung được ghi bên trong.

" Lookmhee,

Tôi biết rằng cô sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Tôi không mong đợi cô sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi muốn cô biết rằng, tôi rất hối hận về những gì mình đã làm. Cô đã cho tôi thấy rằng vẫn còn có những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Tôi đã thuê Lena để bảo vệ cô. Tôi muốn cô có cơ hội để sống một cuộc sống bình yên. Hãy quên đi quá khứ và hướng tới tương lai, Lookmhee. Tôi tin cô sẽ làm được!

Chúc cô hạnh phúc!

Frank "

Lookmhee gấp lá thư lại, nước mắt cô đột ngột rơi xuống. Cô không ngờ rằng Frank lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn còn sót lại một chút lương thiện. Lookmhee đưa mắt nhìn ra biển cả bao la, chợt cảm thấy một làn gió mới đang thổi vào cuộc đời mình. Cô biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng cô không còn đơn độc nữa. Cô có Lena ở bên cạnh bảo vệ cô, và cô tin rằng mình có thể vượt qua mọi thứ.

Ở Bangkok, Sonya vẫn tiếp tục tập trung mọi sức lực để điều tra vụ án của ông David. Sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, cô và đội của mình cuối cùng cũng tìm ra được một số manh mối quan trọng. Họ phát hiện ra rằng ông David có một bí mật đen tối liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế. Có lẽ, ông ta đã bị sát hại để che giấu bí mật này.

Sonya quyết định sẽ hợp tác với Interpol để điều tra sâu hơn về tổ chức này. Cô biết rằng đây sẽ là một vụ án phức tạp và nguy hiểm, nhưng cô không hề nao núng. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu cho công lý, cho dù phải đối mặt với bất kỳ kẻ thù nguy hiểm nào.

Một buổi tối, khi Sonya đang làm việc muộn tại văn phòng, cô bỗng nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

" Sonya! Là tôi, Lookmhee đây! "

Chưa kịp cất giọng, Sonya đã nghe thấy giọng nữ trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

Sonya nghe thấy cái tên đó bèn khựng lại, như không tin vào tai mình. Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời:

" Lookmhee? Cô đang ở đâu? "

" Tôi đang ở một nơi khá an toàn. Tôi muốn gọi cho cô để nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô vì tất cả! " - Lookmhee trả lời

" Không có gì! Tôi rất vui vì cô đã an toàn "

Sonya dịu dàng nói, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

" Tôi cũng muốn nói với cô về vụ án của ông David. Tôi có một số thông tin có lẽ sẽ giúp ích cho cô " - Lookmhee nói tiếp

Sonya kinh ngạc sau khi nghe những lời vừa rồi của Lookmhee. Cô không ngờ rằng Lookmhee lại biết về vụ án này.

" Cô biết gì? "

Lookmhee nhanh chóng kể cho Sonya nghe về những gì cô đã biết về ông David và tổ chức tội phạm quốc tế mà ông ta có liên quan. Những thông tin mà Lookmhee cung cấp vô cùng giá trị và hiếm hoi, thật sự đã giúp ích rất nhiều cho Sonya và Interpol để có những bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra.

" Tại sao cô lại giúp tôi? " - Sonya tò mò hỏi Lookmhee.

" Tôi muốn làm điều đúng đắn. Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ và..."

Lookmhee nói đến đó bỗng khựng lại, dường như đang cân nhắc trọng lượng của lời nói tiếp theo.

" Và gì nữa ? Sao cô không nói tiếp? "- Sonya sốt sắng hỏi

" Tôi không muốn chúng ta tiếp tục đối đầu với nhau. Tôi muốn làm bạn với cô! " – Lookmhee dứt khoát đáp

Sonya nghe xong chợt thấy xốn xang trong lòng, cô không rõ những lời này của Lookmhee là có ý gì. Cô im lặng một lúc rồi đáp:

" Cảm ơn cô, Lookmhee. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của cô! "

" Hãy cẩn thận, Sonya! Tôi không mong sẽ có chuyện không hay xảy đến với cô! " - Lookmhee nói rồi cúp máy.

Sonya ngồi lặng lẽ trong văn phòng, suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Cô cảm thấy rằng Lookmhee đã thực sự thay đổi. Cô ấy đang cố gắng để lại quá khứ đen tối sau lưng và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sonya tin rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, Lookmhee sẽ tìm được sự bình yên cho riêng mình. Và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau, không phải với tư cách là cảnh sát và tội phạm, mà là những người đã cùng nhau trải qua những sóng gió và hiểu được giá trị của cuộc sống.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lmsy