Chương 7: Giăng Bẫy
Trong căn hộ bí mật, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của Lookmhee. Heart ngồi ở đối diện, đôi mắt lo âu dõi theo từng cử động của Lookmhee. Cuộc gọi với Sonya đã kết thúc cách đây không lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn lảng vảng trong không gian tĩnh lặng.
" P'Lookmhee! Chị tin cô ta sao? " - Heart hỏi bằng giọng đầy hoài nghi
" Chị không có lựa chọn nào khác, Heart. Frank đã đi quá xa rồi. Nếu chị đơn độc một mình, chị sẽ không thể hạ bệ được hắn ta "
Lookmhee chậm rãi gật đầu đáp lời, ánh mắt nhìn xa xăm.
" Nhưng Sonya là cảnh sát. Chị đã từng..."
" Chị biết ! " - Lookmhee cắt ngang, giọng trầm xuống.
" Chị không tin tưởng hoàn toàn vào cô ta, nhưng chị tin vào sự căm ghét của cô ta dành cho Frank. Sonya muốn bắt hắn và chị có thể giúp cô ta làm điều đó. Đổi lại, chị cần sự bảo đảm an toàn cho mình sau này "
Heart nghe xong bèn im lặng. Cô hiểu sự giằng xé trong lòng Lookmhee. Để tồn tại trong thế giới này, đôi khi người ta phải chấp nhận những liên minh bất đắc dĩ, thậm chí là liên minh với kẻ thù. Nhưng việc Lookmhee chọn hợp tác với cảnh sát là một canh bạc quá lớn và rủi ro quá cao.
" Chị có kế hoạch gì tiếp theo chưa? "
Heart hỏi, cố gắng kìm nén sự lo lắng đang dâng trong lòng.
" Chị đã cho Sonya mồi nhử. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ngồi xem cô ta cắn câu như thế nào thôi "
Lookmhee nhếch mép nói, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi cô.
Trong trụ sở cảnh sát, Sonya đặt điện thoại xuống, trán cô khẽ nhăn lại. Cuộc trò chuyện với Lookmhee đã diễn ra nhanh hơn cô tưởng. "Gấu Đen" không hề quanh co, cô ta thừa nhận mọi chuyện và còn đưa ra những yêu cầu rất thẳng thắn. Sonya bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Việc hợp tác với một tội phạm nguy hiểm như Lookmhee chẳng khác nào đi trên sợi dây mỏng manh, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể rơi xuống vực thẳm.
Tuy nhiên, Sonya không còn lựa chọn nào khác. Vụ án "Bông hồng xanh" đã đi vào ngõ cụt và Frank thì đang ngày càng lộng hành. Thông tin được cung cấp từ Lookmhee có thể là chìa khóa để mở ra mọi bí mật mà cô muốn khám phá.
" Earth! " - Sonya gọi lớn.
Earth nhanh chóng có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị.
" Đội trưởng gọi tôi ạ? "
" Cậu và đội của mình hãy tập trung vào địa chỉ mà Lookmhee đã cung cấp. Kho hàng ở Samut Sakhon. Tôi muốn biết mọi hoạt động diễn ra ở đó, bất kể là nhỏ nhất. Hãy lập tức lắp đặt camera giám sát bí mật, theo dõi tất cả những ai ra vào khu vực đó. Và hãy đặc biệt chú ý đến Frank "
" Rõ, đội trưởng ! "
Earth đáp một cách nghiêm nghị, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Thông tin này hoàn toàn mới lạ, không hề có trong bất kỳ báo cáo tình báo nào trước đó.
" Ngoài ra, hãy tăng cường giám sát Sun. Tôi không muốn bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra này lọt ra ngoài "
Sonya nói tiếp, giọng hơi trầm xuống nhưng vẫn không hề giảm đi sự uy nghiêm thường có.
" Đội trưởng... ý chị là sao ạ? "
Earth khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Sonya.
" Tôi không có thời gian để giải thích. Cứ làm theo lệnh của tôi!"
Sonya nói bằng giọng kiên quyết. Cô không muốn nghi ngờ đồng nghiệp, nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn. Sun luôn tỏ ra quá nhiệt tình với vụ án này, và đôi khi sự nhiệt tình đó lại khiến cô cảm thấy bất an.
Trong khi đó, Sun đang ngồi trong văn phòng của mình, chăm chú theo dõi những hình ảnh thu được từ nhà kho bỏ hoang. Những vệt máu khô, những mảnh giấy vụn, tất cả đều là bằng chứng cho thấy đã có một cuộc giằng co quyết liệt diễn ra tại đó. Nhưng Somchai vẫn bặt vô âm tín.
Điện thoại của Sun bỗng reo lên, là cuộc gọi từ một thành viên trong đội.
" Chúng tôi đã kiểm tra dấu vân tay và mẫu tóc thu được tại hiện trường. Không có kết quả trùng khớp với bất kỳ hồ sơ tội phạm nào trong cơ sở dữ liệu của chúng ta "
Sun nghe xong liền thở dài, cảm giác thất vọng tràn trề dâng tràn. Họ đã đến quá muộn, hoặc có lẽ, Somchai chưa bao giờ ở đó. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến điện thoại của anh. Nội dung là một địa chỉ lạ ở Samut Sakhon, kèm theo dòng chữ:
" Nơi Frank cất giữ 'hàng', hãy đến đó! "
Sun lập tức nhíu mày sau khi đọc kĩ nội dung tin nhắn. Thông tin này từ đâu ra? Anh không nhớ đã cung cấp số điện thoại của mình cho bất kỳ nguồn tin bí mật nào. Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên trong đầu Sun. Anh nhanh chóng gọi điện cho Sonya.
" Đội trưởng! Tôi vừa nhận được một tin nhắn lạ. Có ai đó đã cung cấp cho tôi một địa chỉ ở Samut Sakhon, nói rằng đó là nơi Frank cất giấu hàng hóa phi pháp và bảo tôi mau chóng đến đó "
Sonya nghe xong liền im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi tiếp:
" Cậu đã cho ai số điện thoại của mình? "
" Tôi không nhớ đã cho ai cả. Đây là một số lạ! " - Sun trả lời, giọng đầy nghi hoặc.
" Đừng đến đó một mình. Hãy đợi tôi và Earth đến cùng! "
Sonya nói bằng giọng khẩn trương. Bằng trực giác nhạy bén, cô dễ dàng biết rằng Lookmhee đang cố gắng thao túng cả cô và Sun. Cô ta muốn sử dụng họ để chống lại Frank, nhưng đồng thời cũng muốn giữ cho cả hai ở thế đối đầu.
Tại nhà kho ở Samut Sakhon, Frank đang đi đi lại lại trong một căn phòng tối tăm. Somchai bị trói chặt vào một chiếc ghế, khuôn mặt sưng vù và đầy vết bầm tím.
" Mày nghĩ mày có thể khai ra tao sao, thằng chó? "
Frank gầm gừ, giọng đầy giận dữ. Hắn ta vừa nghe tin cảnh sát đã tìm thấy nhà kho bỏ hoang, và hắn biết chắc rằng Lookmhee là người đứng sau chuyện này.
" Tôi... tôi không biết gì cả..."
Somchai sợ hãi rên rỉ, cố gắng ngước nhìn Frank.
" Mày im miệng! "
Frank tát mạnh vào mặt Somchai, khiến hắn ta gục đầu xuống.
" Tao đã tin tưởng mày, vậy mà mày lại dám phản bội tao. Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? "
Frank rút ra một con dao găm sáng loáng, lưỡi dao lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt đầy sợ hãi của Somchai.
" Tao sẽ cho mày biết cái giá của sự phản bội "
Đúng lúc đó, điện thoại của Frank liền reo lên. Hắn nhíu mày, liếc nhìn màn hình. Là một số lạ.
" Alo? "
Frank nghe máy, giọng đầy cảnh giác.
" Chào Frank ! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện "
Giọng nữ trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia.
Frank khựng lại rồi nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc.
" Gấu Đen? Mày muốn gì? "
" Tôi biết anh đang giữ Somchai "
Lookmhee nói thẳng vào vấn đề.
" Vậy thì sao? Mày định làm gì? " - Frank cười khẩy
" Tôi muốn anh thả hắn ta ra " - Lookmhee đáp bằng giọng kiên định.
" Mơ đi! Hắn biết quá nhiều, tao sẽ không để hắn sống sót " - Frank gầm lên
" Nếu anh giết hắn, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật. Nhưng nếu anh thả hắn ra, tôi có thể giúp anh thoát khỏi rắc rối này " - Lookmhee đề nghị.
Frank nghe xong bèn im lặng một lúc suy nghĩ. Đề nghị của Lookmhee nghe có vẻ hấp dẫn. Nếu Somchai chết, mọi nghi ngờ sẽ lập tức đổ dồn vào hắn. Nhưng nếu hắn thả Somchai và để Lookmhee giúp hắn dàn xếp mọi chuyện, hắn có thể có cơ hội thoát tội.
" Mày muốn gì để đổi lại? " - Frank hỏi, giọng vẫn đầy nghi ngờ.
" Tôi muốn anh biến mất khỏi Bangkok. Rời khỏi thế giới này mãi mãi " - Lookmhee đáp.
Frank cười lớn, một tràng cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai.
" Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao sao? "
" Tôi không ra lệnh. Tôi đang cho anh một cơ hội. Hoặc là anh chấp nhận, hoặc là anh sẽ phải đối mặt với hậu quả " - Lookmhee nói giọng đầy thách thức.
Frank nghiến răng, nắm chặt con dao trong tay. Hắn biết rằng Lookmhee không hề nói đùa. Cô ta đã chứng minh được khả năng của mình khi còn trong tổ chức, và hắn không muốn đối đầu với cô ta một lần nữa.
" Được thôi ! Tao đồng ý, nhưng tao muốn gặp mày trước " - Frank nói giọng đầy cay đắng.
" Không cần thiết ! Anh chỉ cần thả Somchai ở một địa điểm an toàn và lập tức rời khỏi Bangkok. Nếu anh làm đúng như lời tôi nói, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa "
Lookmhee đáp rồi cúp máy, không hề đợi Frank trả lời.
Frank nhìn Somchai đang bất tỉnh trên ghế, ánh mắt đầy hận thù. Hắn không ngờ rằng mình lại bị dồn vào thế chân tường như thế này. "Gấu Đen" quả thật là một đối thủ đáng gờm.
Trong căn hộ bí mật, Heart đang nhìn Lookmhee với ánh mắt đầy lo lắng.
" Chị có tin hắn sẽ làm theo lời chị nói không? "
" Tôi không chắc. Nhưng tôi đã gài bẫy hắn rồi. Nếu hắn không làm theo, hắn sẽ phải trả giá " - Lookmhee lắc đầu đáp
" Nhưng nếu hắn báo cảnh sát thì sao? " - Heart nghi ngờ hỏi.
" Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, Heart. Sonya cũng không muốn để Frank thoát tội. Chúng ta đều có chung một mục tiêu! " - Lookmhee nhếch mép nói.
Đêm đó, tại một con hẻm vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe tải chở hàng đột ngột dừng lại ở bên đường. Hai tên đàn em của Frank nhanh chóng lôi Somchai đang bị trói chặt xuống xe, bỏ mặc hắn nằm trên vỉa hè lạnh lẽo rồi nhanh chóng rời đi.
Vài giờ sau, một chiếc xe cảnh sát liền dừng lại gần đó. Sonya và Earth từ trong bước ra, hai người họ nhìn Somchai đang nằm bất tỉnh dưới đất với vẻ mặt đầy thương hại.
" Gọi cứu thương ngay! " - Sonya ra lệnh, giọng vô cùng khẩn trương.
Earth nhanh chóng gọi điện thoại. Trong khi chờ đợi, Sonya quỳ xuống bên cạnh Somchai, kiểm tra mạch của hắn. Hắn vẫn còn sống, nhưng tình trạng hiện tại rất nguy kịch.
" Lookmhee đã giữ lời hứa! "
Sonya lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô không ngờ rằng "Gấu Đen" lại hành động nhanh đến vậy.
Khi Sun đến hiện trường, anh ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy Sonya và Earth đã ở đó.
" Đội trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? "
" Chúng ta đã tìm thấy Somchai. Frank đã thả hắn ra "
Sonya đứng dậy, nhìn Sun với ánh mắt dò xét.
" Sao lại thế được? Tại sao Frank lại thả một nhân chứng quan trọng như vậy? " - Sun hỏi bằng vẻ mặt đầy khó hiểu.
" Có lẽ hắn có lý do riêng của mình "
Sonya trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cô không muốn tiết lộ với bất kì ai về thỏa thuận bí mật giữa cô với Lookmhee.
Trong bệnh viện, Somchai đang dần tỉnh lại. Anh ta kể cho Sonya và Sun nghe về những gì đã xảy ra. Frank đã tra tấn anh ta để lấy thông tin về hệ thống rửa tiền, nhưng anh ta đã kiên quyết không khai báo. Sau đó, Frank nhận được một cuộc điện thoại và ra lệnh cho đàn em đưa anh ta đến con hẻm đó.
" Frank đã nói gì trong cuộc điện thoại đó? " - Sonya hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Somchai.
" Tôi không nghe rõ lắm. Hắn ta nói chuyện rất nhanh và có vẻ rất tức giận "
Somchai lắc đầu đáp, vẻ mặt đầy mệt mỏi
Sonya và Sun nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Frank không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tại sao hắn lại thả Somchai mà không đòi hỏi điều gì?
Vài ngày sau, Earth báo cáo về những phát hiện mới từ việc theo dõi kho hàng ở Samut Sakhon.
" Đội trưởng ! Chúng tôi đã phát hiện một số lượng lớn vũ khí và ma túy được vận chuyển ra vào kho hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy Frank xuất hiện ở đó vài lần "
" Hắn đang chuẩn bị cho một phi vụ lớn. Chúng ta phải ngăn chặn hắn trước khi quá muộn "
Sonya kiên định nói, ánh mắt đầy lo lắng.
" Chúng ta có nên đột kích vào kho hàng đó không, đội trưởng? " - Sun dò ý.
Sonya nghe vậy bèn suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng lắc đầu.
" Chưa vội! Chúng ta cần thêm bằng chứng chắc chắn hơn để buộc tội Frank. Hãy tiếp tục theo dõi hắn và tìm hiểu xem hắn đang có âm mưu gì "
Trong khi đó, Lookmhee và Heart đang chuẩn bị rời khỏi căn hộ bí mật. Họ đã thu dọn tất cả đồ đạc và xóa mọi dấu vết của sự hiện diện của mình.
" P'Lookmhee! Chị định đi đâu? " - Heart hỏi giọng đầy lo lắng.
" Chị phải đến một nơi an toàn hơn. Frank sẽ không bao giờ ngừng truy lùng chị "
Lookmhee nhìn Heart, ánh mắt dịu dàng.
" Em có thể đi cùng chị không? "
Heart hỏi rồi nắm chặt tay Lookmhee với vẻ mặt đầy hi vọng.
Lookmhee lập tức lắc đầu.
" Em cần ở lại đây, Heart. Em là người duy nhất chị tin tưởng để giữ liên lạc với Sonya! "
Heart nghe xong bèn im lặng, cô thừa hiểu rằng Lookmhee đang cố gắng bảo vệ cô.
" Chị sẽ liên lạc với em chứ? "
" Chắc chắn rồi ! Hãy cẩn thận nhé, Heart! "
Lookmhee mỉm cười nói rồi ôm chặt lấy Heart thay cho lời tạm biệt. Sau khi Lookmhee rời đi, Heart ngồi một mình trong căn hộ trống trải, cảm thấy một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Cô biết rằng, kể từ giờ phút này, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.
Vài ngày sau, Sonya nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
" Tôi có thông tin về Frank! "
Giọng nữ trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia.
" Lookmhee? "
Sonya khựng lại, nhận ra giọng nói quen thuộc.
" Tôi biết anh ta đang lên kế hoạch gì. Anh ta sẽ cố gắng tẩu tán toàn bộ tài sản phi pháp của mình và trốn ra nước ngoài " - Lookmhee liền nói.
" Cô có bằng chứng không? " - Sonya hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
" Tôi có thể cho cô biết địa điểm và thời gian hắn sẽ thực hiện phi vụ đó " - Lookmhee tinh tường đáp.
Sonya im lặng một lúc để suy nghĩ. Cô không chắc liệu mình có nên tin tưởng Lookmhee hay không, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để cô bắt Frank.
" Tôi cần thông tin chi tiết hơn, Lookmhee " - Sonya nói, giọng kiên quyết.
" Hãy đến gặp tôi ở căn nhà hoang phía tây thành phố! Tôi đợi cô ở đó! " - Lookmhee đáp rồi cúp máy.
Sonya thở dài, cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Cô không biết Lookmhee đang toan tính điều gì, nhưng cô biết rằng, cô phải nắm lấy cơ hội này.
Đêm đó, Sonya và Earth lái xe đến địa điểm hẹn gặp mà Lookmhee đã yêu cầu qua điện thoại.
" Chị nghĩ cô ta có đến không? "
Earth hỏi, nhìn xung quanh với vẻ lo lắng.
" Tôi không chắc, nhưng chúng ta phải chờ " - Sonya trả lời, ánh mắt dò xét.
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy lao đến dừng lại trước mặt họ. Lookmhee bước xuống xe, đội mũ bảo hiểm che kín mặt.
" Cô có thông tin gì? " - Sonya hỏi thẳng vào vấn đề.
" Tất cả ở trong này. Địa điểm, thời gian và danh sách những người liên quan "
Lookmhee gật đầu, đưa cho Sonya một chiếc USB.
" Tại sao cô lại giúp tôi? "
Sonya nhận lấy chiếc USB rồi nhìn Lookmhee bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
" Tôi đã nói rồi. Tôi muốn Frank phải trả giá " - Lookmhee nhếch mép nói.
" Nhưng tại sao lại là bây giờ? " - Sonya khó hiểu hỏi lại.
" Vì đây là cơ hội tốt nhất! Nếu hắn ta tẩu thoát, cô sẽ không bao giờ bắt được hắn ta nữa " - Lookmhee khẳng định.
" Cô có chắc chắn đây là sự thật không? " - Sonya vẫn còn nghi ngờ, bèn hỏi Loomhee
" Cô có tin tôi hay không thì tùy cô. Nhưng nếu cô bỏ lỡ cơ hội này, cô sẽ phải hối hận, Sonya! "
Lookmhee trả lời Sonya bằng chất giọng lạnh lùng thường có. Nói xong, Lookmhee liền leo lên xe máy và biến mất trong bóng đêm.
Sonya nhìn chằm chằm vào chiếc USB đang nắm trong tay, cô cảm thấy một sự giằng xé dữ dội trong lòng. Cô không biết liệu mình có nên tin Lookmhee hay không, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đây là cơ hội duy nhất để kết thúc mọi chuyện.
" Chúng ta phải hành động ngay! Hãy gọi cho Sun và tập hợp lực lượng. Chúng ta sẽ đột kích vào địa điểm đó "
Sonya nói với Earth, giọng đầy quyết tâm.
Rạng sáng hôm sau, một đoàn xe cảnh sát lặng lẽ tiến đến một bến cảng vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây khu vực, sẵn sàng cho cuộc đột kích. Sonya và Sun dẫn đầu đội đặc nhiệm, lặng lẽ tiếp cận một chiếc tàu chở hàng lớn đang neo đậu tại bến. Theo thông tin từ Lookmhee, đây là nơi Frank sẽ tẩu tán tài sản.
Khi đội đặc nhiệm ập vào bên trong tàu, họ phát hiện hàng chục thùng hàng lớn chứa đầy tiền mặt, vàng bạc và đá quý. Frank và đàn em của hắn đang chuẩn bị bốc dỡ những thùng hàng này lên một chiếc thuyền nhỏ để trốn ra nước ngoài. Cuộc đọ súng nổ ra dữ dội. Frank và đàn em chống trả quyết liệt, nhưng lực lượng cảnh sát quá đông và được trang bị tốt hơn. Sau một hồi giao tranh, Frank và tất cả đàn em của hắn đều bị bắt giữ.
Sonya nhìn Frank bị còng tay bằng ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng thì công lý cũng đã được thực thi. Khi mọi việc đã xong xuôi, Sonya bèn tìm gặp Sun.
" Tôi cần nói chuyện với cậu, Sun! "
" Về chuyện gì ạ, thưa đội trưởng? "
Sun nhìn Sonya bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.
" Về tin nhắn mà cậu đã nhận được. Ai đã gửi tin nhắn đó cho cậu? " - Sonya hỏi bằng giọng nghiêm nghị
Sun im lặng một lúc rồi thở dài trả lời:
" Là Lookmhee ! "
" Cô ta đã liên lạc với cậu? " - Sonya khẽ nhíu mày nhìn Sun
" Vâng ! Cô ta nói rằng cô ta muốn giúp chúng ta bắt Frank " - Sun thành thật trả lời.
" Vậy tại sao cậu không nói với tôi? " - Sonya hỏi, giọng đầy thất vọng.
" Tôi không chắc liệu có nên tin cô ta hay không. Tôi sợ rằng đây là một cái bẫy, đội trưởng " - Sun lập tức giải thích.
Sonya im lặng một lúc rồi gật đầu.
" Tôi hiểu rồi ! Nhưng lần sau, nếu có bất kỳ thông tin nào, cậu phải báo cáo ngay cho tôi. Chúng ta là một đội, Sun! "
" Tôi xin lỗi, đội trưởng. Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ! " - Sun hứa bằng giọng chắc nịch
Vụ án "Bông hồng xanh" cuối cùng cũng khép lại. Frank và đồng bọn đã bị bắt giữ, và những bí mật đen tối của băng đảng Sirawat dần dần được phơi bày. Sonya đã hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, nhưng đâu đó trong lòng, cô vẫn cảm thấy một chút bất an len lỏi. Lookmhee đã biến mất một lần nữa, và cô không biết liệu mình có bao giờ gặp lại "Gấu Đen" hay không.
Trong một quán bar nhỏ ở một thành phố xa xôi, Lookmhee ngồi một mình bên ly rượu, nhìn ra biển đêm mênh mông. Cô đã giữ lời hứa với Sonya, và Frank đã phải trả giá. Nhưng cô biết rằng cuộc sống của cô sẽ không bao giờ được bình yên. Bóng tối vẫn luôn rình rập xung quanh cô, và cô sẽ phải luôn cảnh giác cao độ.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Lookmhee. Cô đã bước ra khỏi thế giới ngầm, nhưng một phần con người cô vẫn mãi mãi thuộc về nơi đó. Và cô biết rằng, một ngày nào đó, cô có thể sẽ phải quay trở lại. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn chưa kết thúc.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com