Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dư Âm

Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, Frank ngồi im lặng, đôi mắt đục ngầu nhìn vào khoảng không vô định. Chiếc còng tay siết chặt cổ tay hắn, một biểu tượng rõ ràng cho sự thất bại ê chề. Hắn từng một thời lừng lẫy, là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Bangkok, giờ đây chỉ còn là một tù nhân đang chờ đợi sự phán quyết.

Sonya ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt cô không chút biểu cảm. Cô đã nhìn thấy nhiều kẻ như Frank trong sự nghiệp của mình, những tên tội phạm nguy hiểm, tàn bạo, bất cần và luôn tin rằng mình đứng trên luật pháp. Nhưng cuối cùng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, bọn chúng đều phải trả giá cho những tội ác đã gây ra.

" Anh có gì muốn nói không, Frank? "

Sonya lên tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng nặng nề từ nãy giờ.

" Cô thắng rồi, nhưng đừng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc "

Frank khẽ nhếch mép đáp cùng một nụ cười chua chát.

" Ý anh là sao? "- Sonya hỏi lại, giọng đầy cảnh giác.

" Sự sụp đổ của tôi chỉ là khởi đầu. Luôn có những kẻ khác sẵn sàng lấp vào chỗ trống đó. Thế giới này không bao giờ thiếu những con sói đói khát đâu, cô cảnh sát "

Frank nói, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hiểm độc.

Sonya nghe xong bỗng im lặng. Cô biết Frank nói đúng. Thế giới ngầm như một con thủy quái nhiều đầu, chặt một đầu nó sẽ mọc ra những đầu khác. Nhưng ít nhất, một cái đầu nguy hiểm nhất đã bị loại bỏ.

" Chúng tôi sẽ điều tra triệt để tổ chức của anh. Tất cả những kẻ liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật " - Sonya nói bằng giọng kiên quyết.

" Cô nghĩ cô có thể làm được sao? Mạng lưới của tôi đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của thành phố này. Cô sẽ không bao giờ tìm ra hết được đâu " - Frank cười khẩy đáp trả

" Chúng tôi nhất định sẽ dẹp sạch những mạng lưới bẩn thỉu đó, cho dù có nhiều bao nhiêu đi nữa. Anh cứ đợi mà xem!"

Sonya đáp, ánh mắt cô không hề nao núng nhìn Frank.

Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm vài giờ, nhưng Frank không khai thêm bất kỳ thông tin quan trọng nào. Hắn ta luôn ngoan cố giữ im lặng, hoặc có lẽ, hắn thực sự không biết hết về quy mô và hoạt động của tổ chức mình.

Khi Sonya rời khỏi phòng thẩm vấn, Sun đang đợi cô ở bên ngoài. Vẻ mặt anh vẫn còn chút băn khoăn sau cuộc trò chuyện đêm qua.

" Đội trưởng, tôi xin lỗi vì đã không báo cáo chuyện Lookmhee liên lạc với tôi sớm hơn " - Sun nói bằng giọng chân thành.

" Tôi hiểu, Sun! Cậu chỉ muốn chắc chắn thôi. Nhưng lần sau, hãy tin tưởng vào đồng đội của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện " - Sonya thở dài đáp

" Vâng, đội trưởng! " - Sun gật đầu cùng vẻ mặt hối lỗi.

" Bây giờ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Frank đã bị bắt, nhưng đó chỉ là bước đầu. Chúng ta cần phải triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm của hắn " - Sonya nói, giọng đã trở nên nghiêm túc hơn

" Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, thưa đội trưởng? " - Sun hỏi.

" Từ những thông tin mà Lookmhee đã cung cấp. Chiếc USB đó chứa đựng rất nhiều dữ liệu quan trọng. Chúng ta cần phải phân tích nó một cách cẩn thận " - Sonya đáp.

Trong những ngày tiếp theo, đội của Sonya làm việc không ngừng nghỉ. Họ lục soát các địa điểm mà Lookmhee đã chỉ ra, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, ma túy và vũ khí. Họ cũng bắt giữ hàng chục tên tội phạm có liên quan đến tổ chức của Frank.

Thông tin từ chiếc USB của Lookmhee quả thực rất giá trị. Nó không chỉ tiết lộ các hoạt động phi pháp của Frank mà còn hé lộ những bí mật về hệ thống rửa tiền tinh vi và danh sách những quan chức tha hóa đã nhận hối lộ từ hắn.

Vụ án "Bông hồng xanh" dần đi đến hồi kết. Những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tội ác dần được hoàn thiện. Nhưng Sonya vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa ổn. Tại sao Lookmhee lại quyết định giúp cô? Động cơ thực sự của cô ta là gì?

Trong khi Sonya và đội của mình đang bận rộn với cuộc điều tra, Heart đang sống trong một căn hộ thuê nhỏ ở một khu phố bình thường. Sau khi Lookmhee rời đi, cô cảm thấy một sự trống vắng đến khó tả. Cuộc sống của cô đã gắn liền với Lookmhee trong một thời gian dài, và giờ đây, cô cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời.

Tuy nhiên, Heart biết rằng cô không thể mãi sống trong quá khứ. Cô cần phải xây dựng một cuộc sống mới cho riêng mình. Cô bắt đầu tìm kiếm một công việc ổn định và cố gắng hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Một buổi tối, khi Heart đang ngồi một mình trong căn hộ, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô nhấc máy, một giọng nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Heart ! Là tôi, Sonya đây!"

Heart nghe đến cái tên đó liền khựng lại, không ngờ Sonya lại liên lạc với mình.

" Cô... cô muốn gì? " - Heart lúng túng hỏi Sonya

" Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô. Cô có ổn không? " - Sonya hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

Heart cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cô không ngờ một cảnh sát như Sonya lại quan tâm đến mình.

" Tôi ổn ! Cảm ơn cô! " - Heart đáp

" Lookmhee đã liên lạc với cô chưa? " - Sonya hỏi

Heart im lặng một lúc rồi lắc đầu.

" Chưa ! Chị ấy đi đâu tôi cũng không biết "

" Nếu cô có bất kỳ tin tức gì về cô ấy, hãy cho tôi biết nhé. Chúng tôi vẫn cần cô ấy để hoàn tất một số thủ tục pháp lý cần thiết " - Sonya nói

" Tôi hiểu rồi! "

Heart đáp, dù cô biết rằng Lookmhee sẽ không bao giờ quay lại.

Sau cuộc gọi với Sonya, Heart bỗng cảm thấy một chút hy vọng len lỏi trong lòng. Có lẽ, cô cũng có thể có một khởi đầu mới, một cuộc sống không còn bóng dáng của tội phạm và bạo lực vây quanh.

Ở một nơi nào đó rất xa Bangkok, trong một thị trấn ven biển yên bình, Lookmhee đang ngồi trên một chiếc ghế dài, ngắm nhìn những con sóng vỗ bờ. Cô đã thay đổi diện mạo, mái tóc đen dài đã được nhuộm một màu nâu sáng. Cô cũng đã đổi tên và bắt đầu một cuộc sống mới.

Công việc của cô là quản lý một quán cà phê nhỏ ven biển. Cuộc sống của cô hiện tại đơn giản và bình lặng, không còn những âm mưu và nguy hiểm như trước đây. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Lookmhee vẫn không thể quên được quá khứ. Những ký ức về những người cô yêu thương, những người cô đã mất, vẫn luôn ngày đêm ám ảnh cô.

Một buổi sáng, khi Lookmhee đang pha cà phê cho khách thì bỗng một người đàn ông lạ mặt bước vào quán. Hắn ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo. Lookmhee liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết rằng người đàn ông này không phải là một khách hàng bình thường.

" Tôi có thể giúp gì cho anh? "

Lookmhee lịch sự hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Người đàn ông không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng đọc vị cô. Sau một lúc im lặng, hắn ta mới lên tiếng, giọng trầm khàn.

" Lookmhee, phải không? "

Trái tim Lookmhee như ngừng đập khi nghe câu hỏi đó. Cô lập tức biết rằng, quá khứ đã tìm đến cô.

" Anh là ai? " - Lookmhee hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

" Tên tôi là Ek. Tôi là người của Sirawat, chắc cô không quên chứ?  "

Người đàn ông trả lời, ánh mắt hắn ta không rời khỏi khuôn mặt Lookmhee.

Lookmhee siết chặt tay, cố gắng kìm nén sự sợ hãi. Cô biết rằng Sirawat vẫn còn những người trung thành, những kẻ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì những gì cô đã làm.

" Anh muốn gì? " 

Lookmhee hỏi bằng giọng đầy cảnh giác, đôi mày đã nhíu chặt lại từ lúc nào.

" Ông chủ muốn tôi gửi lời hỏi thăm đến cô. Ông ấy rất tiếc vì đã không thể gặp lại cô trước khi cô rời khỏi Bangkok "

Ek đáp kèm theo một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi hắn ta.

" Tôi không có gì để nói với ông ta cả! "

Lookmhee đáp, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không phải lép vế trước Ek.

" Ông chủ nói rằng cô đã lấy đi rất nhiều thứ của ông ấy. Và ông ấy muốn cô phải trả lại, bằng mọi cách "

Ek nói rồi nhìn chằm chằm vào Lookmhee, giọng hắn ta liền trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Lookmhee biết rằng cô không thể trốn tránh mãi mãi. Cô đã lường trước được ngày này sẽ đến.

" Vậy anh định làm gì tôi? "

Lookmhee hỏi, ánh mắt cô không hề nao núng khi đối diện với Ek.

" Đó không phải là việc của cô! Cô chỉ cần biết rằng ông chủ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và cô sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả do mình gây ra " - Ek nhếch mép đáp.

Nói xong, Ek liền quay người bước ra khỏi quán cà phê, để lại Lookmhee một mình với nỗi lo sợ tột cùng. Cô biết rằng cuộc sống bình yên của mình đã kết thúc. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cô.

Vài tháng sau, phiên tòa xét xử Frank và đồng bọn đã được diễn ra. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Frank đã bị kết án tù chung thân. Những tên đàn em của hắn cũng phải nhận những bản án thích đáng.

Vụ án "Bông hồng xanh" cuối cùng cũng đi đến hồi kết, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa khắp Bangkok. Người dân thở phào nhẹ nhõm khi một trong những tên trùm tội phạm nguy hiểm nhất đã bị bắt giữ. Nhưng đồng thời, họ cũng không khỏi lo lắng về tương lai của thế giới ngầm.

Sonya nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Cô đã chứng minh được năng lực và sự kiên trì của mình. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn cảm thấy một chút trống rỗng. Cô biết rằng Lookmhee đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cảnh sát, và đặc biệt là bản thân cô hạ bệ Frank, nhưng cô không chắc liệu mình có nên cảm ơn cô ta hay không.

Một buổi tối nọ, khi Sonya đang ngồi một mình trong văn phòng của mình, cô bỗng nhận được một phong bì màu trắng không đề tên người gửi. Bên trong phong bì là một bông hồng xanh được ép khô. Sonya cầm bông hồng trên tay, liền cảm thấy một cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Cô biết rằng bông hồng này là của Lookmhee. Đó có thể là một lời cảm ơn, hoặc có lẽ, là một lời cảnh báo dành cho cô.

Sonya không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cô biết rằng cuộc chiến chống lại tội phạm sẽ không bao giờ kết thúc. Luôn có những kẻ khác ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để trỗi dậy. Và cô, với tư cách là một cảnh sát, sẽ luôn phải sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới.

Trong quán cà phê nhỏ ven biển, Lookmhee đang ngồi nhìn ra biển khơi, lòng đầy suy tư. Cô biết rằng Ek sẽ không phải là người cuối cùng đến tìm cô. Sirawat sẽ không bao giờ tha cho cô. Nhưng Lookmhee không còn sợ hãi như trước nữa. Cô đã chấp nhận quá khứ của mình và sẵn sàng đối mặt với tương lai. Cô đã từng là một phần của thế giới ngầm, nhưng giờ đây, cô muốn sống một cuộc sống khác. Cô không biết liệu mình có thể thực sự thoát khỏi bóng tối hay không. Nhưng cô sẽ cố gắng. Cô sẽ chiến đấu cho sự tự do và bình yên của mình.

Một cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Lookmhee hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do và hy vọng lấp đầy lồng ngực. Cuộc chiến của cô vẫn chưa kết thúc, nhưng cô tin chắc rằng, một ngày nào đó, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối.

Ở Bangkok, Heart cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định trong một cửa hàng hoa. Cô đặc biệt yêu thích những bông hoa, vẻ đẹp và sự tươi mới của chúng mang lại cho cô cảm giác bình yên đến lạ.

Một ngày nọ, một người khách hàng bước vào cửa hàng, yêu cầu một bó hoa hồng xanh. Heart nghe thấy yêu cầu đó thì bỗng khựng lại, nhìn người khách hàng với vẻ ngạc nhiên.

Người khách hàng là một phụ nữ xinh đẹp, ăn vận lịch sự cùng khuôn mặt hiền hậu. Cô mỉm cười với Heart rồi cất giọng:

" Tôi muốn tặng bó hoa này cho một người bạn đặc biệt. Cô ấy rất thích hoa hồng xanh " - người phụ nữ nói.

Heart nghe xong bỗng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cô không giấu được sự tò mò bèn hỏi:

" Cô có thể cho tôi biết tên người bạn của cô không? "

" Tên cô ấy là Lookmhee ! "

Người phụ nữ liền trả lời thẳng thắn, không chút e dè.

Trái tim Heart như nghẹn lại. Cô không ngờ rằng, mình lại có cơ hội gặp lại Lookmhee theo cách này.

" Cô... cô quen chị ấy sao? " - Heart hỏi, giọng run run.

" Tôi là chị gái của em ấy, Lookmhee đã kể cho tôi nghe về cô. Cô ấy rất quý cô, Heart! "

Người phụ nữ trả lời, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Heart.

Nước mắt Heart ngay lập tức trào ra. Cô không ngờ rằng Lookmhee vẫn nhớ đến mình.

" Bây giờ chị ấy đang ở đâu? " - Heart hỏi  bằnggiọng nghẹn ngào.

" Em ấy đang ở một nơi rất xa, nhưng em ấy muốn tôi chuyển lời này đến cô "

Chị gái của Lookmhee nói xong bèn đưa cho Heart một lá thư.

Heart nhanh chóng nhận lấy rồi run run mở lá thư ra. Bên trong là những dòng chữ quen thuộc, nét chữ mạnh mẽ nhưng đầy tình cảm của Lookmhee.

" Heart yêu quý,

Chị biết em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Chị xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Chị cần một khoảng thời gian để suy nghĩ và bắt đầu một cuộc sống mới. Em đừng lo lắng cho chị. Chị vẫn ổn. Chị đang sống ở một thị trấn ven biển yên bình và làm việc trong một quán cà phê nhỏ. Cuộc sống của chị bây giờ rất đơn giản và bình lặng. Chị rất nhớ em. Em luôn là người bạn tốt nhất của chị. Chị hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc nhé!

Lookmhee "

Heart ôm chặt lá thư vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô. Cô cảm thấy một niềm hạnh phúc và hy vọng trào dâng mạnh mẽ trong tim mình. Lookmhee vẫn sống và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ lại được gặp nhau.

Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn tiếp diễn, nhưng trong trái tim của Sonya, Lookmhee và Heart, ngọn lửa hy vọng vẫn luôn cháy sáng. Họ đã trải qua những khó khăn và thử thách, nhưng họ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Bangkok vẫn còn nhiều bí mật ẩn giấu, nhưng với sự kiên trì và lòng dũng cảm, ánh sáng của công lý sẽ luôn soi đường chỉ lối cho mỗi người trong số họ.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lmsy