CHƯƠNG 15: LẰN RANH MÁU VÀ LỬA
10:30am – Sở cảnh sát, phòng sở trưởng
Sonya đứng nghiêm trước bàn làm việc. Sở trưởng thong thả gác chéo chân, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô qua cặp kính cận.
"Cô sẽ được quay lại đội 1."
Sonya sững người, đôi mắt khẽ chớp.
"Chúng tôi tin cô, Sonya. Nhưng lần này..." – ông ngừng lại, nghiêng người về phía trước
"Là một cuộc truy quét trọng yếu. Giao dịch sẽ diễn ra 02:00AM 2 ngày sau."
Ông đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía cô.
"Cảnh sát đặt niềm tin vào cô. Đừng làm tôi thất vọng."
Sonya gật đầu, siết tay lại.
Nhưng cô không biết phía sau, sở trưởng đã ra lệnh cho hai người trong đội 1 lặng lẽ giám sát mọi động thái của cô suốt thời gian truy quét.
⸻
02:05am – Khu nhà kho bỏ hoang số 5, bến cảng Phra Khanong
Khói bụi mờ mịt, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng đèn trần cũ nát. Lookmhee cùng bốn đàn em đang giao dịch với một người đàn ông mặc vest đen, mặt mũi không rõ.
Bỗng một đàn em gác ngoài lao vào hốt hoảng:
"Chị Lookmhee, có cảnh sát! Tụi nó mai phục sẵn rồi!"
Lookmhee quay ngoắt, ném mạnh vali hàng xuống đất.
"Rút! Đi cửa sau!"
Tiếng loa vang dội:
"Cảnh sát đây! Tất cả đã bị bao vây! Bỏ súng xuống đầu hàng ngay lập tức!"
Súng nổ....
Từng phát đạn vang như sấm, đập dội vào vách bê tông cũ. Lookmhee cùng đàn em chia nhau tản ra, lách qua hành lang hẹp.
Đội 1 tràn vào, nhưng bóng người thì đã biến mất trong mê cung nhà kho.
Trong một hẻm nhỏ phía sau, Lookmhee thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Đúng lúc đó—Sonya xuất hiện, súng chĩa thẳng vào cô. Sonya lao tới, không ngần ngại.
Lookmhee nhìn thấy cô, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... rồi siết cò.
Đoàng!
Sonya bật ngửa, máu thấm đỏ cả vai và ngực. Cô ngã xuống, mắt mở to, không tin nổi người bắn mình... là Lookmhee.
Lookmhee sững lại nửa giây—rồi quay đi, gằn giọng:
"Đi! Nhanh!"
"RÚT"
⸻
03:10am – Bệnh viện Bangkok General
Sonya được chuyển vào cấp cứu. Vết đạn ghim ở vai, không nguy hiểm tính mạng, nhưng máu mất quá nhiều. Cô tỉnh lại khi trời đã hửng sáng, ánh đèn trắng chiếu lên trần bệnh viện.
Cô quay mặt sang một bên. Nhìn thấy bộ quần áo hôm đó đặt ngay ngắn trên ghế—một phần máu vẫn loang lổ trên đó.
Đôi mắt Sonya mờ đi. Cô nhớ lại từng ảnh chụp, từng lời trong USB, rồi đến giây phút ánh mắt Lookmhee chĩa súng vào mình—lạnh tanh như chưa từng có thứ gì gọi là yêu.
Cô mím môi, bàn tay siết chặt ga giường. Cảm giác đau trong lồng ngực còn lớn hơn vết thương ngoài da.
⸻
04:45am – Trụ sở King
Lookmhee vừa bước vào, áo choàng phủ đầy bụi súng và mùi thuốc nổ. Một đàn em theo sau cúi đầu nói- giọng vang dội:
"Chị ấy bắn nhỏ đội trưởng ngay tim, cô ta ngã xuống máu lênh láng. Cảnh sát lo loạn nên tụi em thoát sạch."
King ngả người vào ghế, tay xoay điếu xì gà, miệng nhếch nhẹ.
"Tốt lắm... Mày làm hay lắm...Tao bắt đầu tin mày thật rồi, Lookmhee."
Ông trùm cười khẽ, nhưng phía sau nụ cười ấy là một mắt lưới đang khép dần và Lookmhee vẫn chỉ là quân cờ chưa biết số phận cuối cùng sẽ ra sao.
⸻
06:20am – Căn hộ Lookmhee
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn le lói. Lookmhee ngồi bất động trên ghế, trước mặt là khẩu súng vừa dùng để bắn Sonya.
Cô rót một ly rượu, tay run khẽ.
"Là tôi bắn em ấy..." – cô lẩm bẩm, rồi gục xuống
Từng khoảnh khắc Sonya ngã xuống hiện rõ trong đầu. Cô không hề né tránh, cũng không bắn lại. Ánh mắt cô lúc đó không phải thù hận—mà là đau đớn.
Lookmhee nhắm mắt, từng giọt nước rơi lặng lẽ xuống mặt bàn gỗ. Cộ đã giữ được mạng sống, lấy được niềm tin của King..., giữ được sự trong sạch cho Sonya ở sở cảnh sát...
...Nhưng...
Cái giá quá lớn- làm tổn thương người con gái duy nhất cô yêu và luôn muốn bảo vệ bằng cả cuộc đời và cả mạng sống của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com