Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: KHI TA GỌI ĐÓ LÀ BÌNH YÊN

07:00am Hua Hin, Thái Lan

Sáng sớm Hua Hin có mùi thơm rất riêng – mùi muối biển phảng phất hòa với hương hoa nhài ngoài hiên và mùi bơ mới nướng lan ra từ góc phố nhỏ. 



Tiệm bánh  mở cửa ngày đầu tiên. Bảng hiệu viết tay bằng mực nâu: "TAMJAIMHEE– Cookies & Home" rung nhẹ trong gió.



Lookmhee mặc tạp dề nâu, cài huy hiệu hình mặt trời nhỏ mà Luna vẽ. 



Trong tiệm, khay bánh quy bơ, bánh hạnh nhân, bánh bắp, bánh mochi...vv...và bánh ngọt hương cam được xếp ngay ngắn, thơm phức. 



Một tấm ảnh đen trắng treo sau quầy: Lookmhee ôm hai con, Sonya đứng bên cạnh, mặc đồng phục cảnh sát với huy hiệu đội trưởng sáng ngời.



Ngoài cửa, hàng người đã xếp dài từ lúc trời còn mờ. Không phải vì bánh, mà vì câu chuyện phía sau người thợ bánh.



"Mama! Có người xin thêm bánh dâu kìa!" – Sol chạy tới, đôi mắt sáng rỡ.



"Dạ để mama nướng thêm nha!" – Lookmhee xoa đầu con, quay vào lò nướng.



Cùng lúc đó – Trung tâm phòng chống ma túy tỉnh Prachuap

Sonya bước vào phòng họp, bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề, ngực trái là bảng tên: "Đại Tá Sonya Perdesen" với hàng chữ nhỏ phía dưới: Đội trưởng Đội Chống Ma túy Đặc biệt.



Cô được bổ nhiệm lại sau gần một năm rời đơn vị – không phải vì danh tiếng, mà vì tín nhiệm và sự tha thứ đã thành sự thật. 



Cô không quay lại để bắt ai, mà để bảo vệ những đứa trẻ khỏi trở thành "phiên bản cũ" của Lookmhee.



"Chiến dịch lần này không phải là săn lùng – mà là chặn đứng từ gốc rễ." – cô nói trong cuộc họp. 



"Chúng ta sẽ vào trường học, vào cộng đồng, và tạo cơ hội trước khi ai đó sa ngã."



Cô rời phòng họp, mở điện thoại – một tin nhắn từ Lookmhee:



"Tiệm cháy hàng rồi. Về sớm ăn bánh nhen, mẹ đội trưởng 😘"



Sonya mỉm cười. Cô nhắn lại:



"Giữ lại 1 bánh bắp, 1 nụ hôn, và 2 đứa trẻ ngoan. Em sẽ về lúc 6 giờ."



18:20pm – Biệt thự nhỏ ở Hua Hin

Trên ban công lộng gió, Lookmhee và Sonya ngồi bên nhau. Luna đang đọc truyện cho Sol nghe, hai đứa nằm co trên sofa như hai chú mèo nhỏ.



Sonya ngả đầu vào vai Lookmhee, tay cầm tách trà nóng.



"Hôm nay có người khách bảo tiệm bánh chị mang vị 'nhớ nhà'." – Lookmhee thì thầm.



"Vì 'nhà' chính là Mhee đó." – Sonya cười khẽ. 



"Là nơi em luôn muốn quay về, dẫu có đi xa đến đâu."



Lookmhee nắm tay cô, đưa lên môi hôn.



"Và cũng chính là em và các con nữa "


"Em còn là ánh sáng. Từ đầu đã vậy."



Cuộc đời họ không còn những cuộc rượt đuổi, không còn lằn ranh giữa thiện và ác, không còn cảnh báo động lúc nửa đêm.



Chỉ có những buổi sáng bắt đầu bằng mùi bánh ngọt, những ngày làm việc vì điều đúng đắn, và những buổi tối kết thúc trong vòng tay nhau.



Một cuộc đời không hoàn hảo – nhưng là hạnh phúc, chân thật, và đủ đầy.



Nếu có thể chọn lại – cả hai vẫn sẽ chọn yêu nhau.



Và yêu mãi. Đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com