Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: TRỞ VỀ BANGKOK & CON ĐƯỜNG VỀ HUA HIN

09:30am Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan

Tiếng thông báo vang lên qua loa phóng thanh, lẫn trong tiếng bánh xe vali lăn tròn trên sàn đá bóng loáng. Lookmhee siết nhẹ tay Sonya khi họ bước qua cổng kiểm tra an ninh. Cả hai cùng mang áo khoác mỏng, gương mặt thư thái dù có chút mỏi sau chuyến bay dài từ Venice.



"Về rồi..." – Sonya thì thầm.



"Ừ. Nhưng giờ Bangkok không còn như cũ nữa." – Lookmhee nói, ánh mắt chạm vào ánh nắng vàng đổ qua những khung kính cao rộng.



Họ không còn phải cúi đầu lẩn trốn giữa những ngõ nhỏ, không còn bước nhanh vì sợ bị ai nhận ra. Giờ đây, họ đi cạnh nhau như những người bình thường, giữa dòng người vội vã của thành phố.



Và điều kỳ diệu nhất là: không ai nhìn họ như thể họ có lỗi.



10:45am – Căn hộ cũ của Sonya tại Sathorn

Chìa khóa vẫn nằm dưới chậu hoa sứ trước cửa – như một lời hẹn hò từ ký ức. Sonya mở cửa. Căn phòng phủ một lớp bụi mỏng, nhưng vẫn nguyên vẹn – bộ ghế sofa da nâu, khung ảnh trắng đặt ảnh của họ, cuốn sách chưa đọc hết còn để mở trang.



Lookmhee bước vào sau. Cô nhìn quanh, lặng lẽ như thể mọi thứ trong căn phòng này đều mang hơi thở của Sonya thời trước – thời mà cô vẫn là cảnh sát, vẫn ngủ với súng dưới gối, vẫn ôm lấy đơn vị như định mệnh.



"Em chưa từng nghĩ mình sẽ đưa Mhee về đây, với tư cách là... "honey."



Lookmhee bước đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.



"Và em chưa từng nghĩ chị sẽ sống sót để được em gọi là 'honey'."



Họ đứng đó, lâu thật lâu, để lắng nghe tiếng thành phố vang lên sau khung cửa. Một Bangkok rất mới – không phải vì nơi chốn đổi thay, mà vì lòng người đã thanh thản hơn.



16:30pm – Trường mẫu giáo quốc tế Bangkok

Luna và Sol ùa ra từ cổng, tay cầm tranh vẽ ông mặt trời và hoa hướng dương. Sonya quỳ xuống đón hai bé, còn Lookmhee dang tay bế cả hai lên một lượt – như thể sức mạnh tội phạm năm nào giờ chỉ dùng để... làm mẹ



"Mama, chúng ta về rồi!" – Sol hét lên.



"Mama hôn nhau chưa?" – Luna tinh nghịch hỏi.



"Luna!" – Sonya đỏ mặt. Lookmhee thì bật cười.



Bốn người tay trong tay, bước giữa sân trường rợp bóng cây me. Một giáo viên trẻ nhìn theo, khẽ nói với đồng nghiệp: "Gia đình đó... lúc nào cũng tỏa sáng."



19:30pm – Căn biệt thự Hua Hin

Họ về lại Hua Hin đêm hôm đó – nơi mọi thứ vẫn như cũ: mùi hoa ngoài hiên, ánh đèn vàng ấm áp, và tiếng sóng biển dập dìu xa xa.



Sonya ngồi ở hiên, Luna tựa vào vai trái, Sol ngủ gục trên đùi phải. Lookmhee từ bếp bước ra, tay cầm hai cốc cacao nóng.



"Em nghĩ tụi nhỏ nhớ mình nhiều không?" – cô hỏi.



Sonya gật đầu. "Nhưng tụi nó còn nhớ một điều quan trọng hơn."



"Gì?"



"Rằng chúng ta sẽ luôn nhớ tụi nhỏ và sớm quay về."



21:30pm – Phòng ngủ

Sonya nằm gối đầu lên tay Lookmhee. Cô khẽ nói, giọng đều đều như một lời nguyện:



"Ngày mai em sẽ quay lại phòng điều tra. Có thể không làm cảnh sát nữa, nhưng em vẫn muốn giúp những người như... như chúng ta đã từng. Những người lạc đường."



"Còn chị sẽ mở một tiệm bánh." – Lookmhee nói bâng quơ.



"Bánh?" – Sonya ngẩng đầu nhìn.



"Ừ. Bánh bắp. Đặt tên là 'TAMJAIMHEE".



Em thấy sao?



Sonya cười, nhắm mắt lại. "Thấy rất giống... Mhee"



"Vì chị đã không còn ở trong bóng tối nữa."



"Không. Vì Mhee luôn ngọt ngào – từ khi em biết Mhee thật sự."



Ngày hôm sau – 08:00am

Tiệm bánh nhỏ mở cửa lần đầu tại khu chợ gần Hua Hin, bảng hiệu viết tay đơn giản: "TAMJAIMHEE – Home Made Cookies & Love".



Còn ở Bangkok, một văn phòng nhỏ với biển tên: "Trung tâm hỗ trợ trẻ em và người tái hòa nhập – do Sonya và cộng sự thành lập" chính thức hoạt động.



Và Sonya được bổ nhiệm về  Trung tâm phòng chống ma túy tỉnh Prachuap



Cuộc sống mới đã bắt đầu. Không cần đến vũ khí, không cần mật danh. Chỉ cần một ngôi nhà, một tiệm bánh, một tình yêu lớn, và hai đứa trẻ – là đủ cho một cuộc đời đã chuộc lỗi, và được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com