Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - TUẦN TRĂNG MẬT Ở VENICE

Thành phố Venice, Ý - 10:15am

Tiếng mái chèo khua nhẹ trong làn nước xanh ngọc bích. Thành phố nổi Venice vẫn đẹp đến choáng ngợp như những bức tranh thời Phục hưng, và yên bình một cách mơ hồ – như thể không có chiến tranh, không có máu, không có truy đuổi, không có quá khứ. Chỉ có hiện tại – và tình yêu.



Chiếc gondola lướt nhẹ trên kênh đào. Trên đó, Lookmhee và Sonya ngồi sát cạnh nhau. Mùa đông nơi đây không lạnh đến buốt da, nhưng đủ để Sonya khẽ rùng mình – một cái rùng mình quen thuộc, và mỗi lần như thế, Lookmhee lại kéo cô vào lòng.



"Venice luôn khiến em thấy như đang sống trong một giấc mơ." – Sonya khẽ nói.



"Không. Giấc mơ là em, và chị đang sống trong nó."



"Mhee lại nói sến nữa rồi." – Sonya phì cười, tựa đầu vào vai Lookmhee.



Venice Giáng sinh tràn ngập ánh đèn và sắc đỏ từ những khóm hoa trạng nguyên trước hiên nhà cổ. Các ban công phủ đầy dây leo, và tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại như nhịp tim thời gian trôi chậm.



"Mhee nhớ lần đầu gặp em không?" – Sonya bỗng hỏi.



"Ở quán bar đó, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động." Lookmhee mỉm cười, nhớ lại.



 "Em giả làm dân chơi, đứng giữa đám đông, kiêu kỳ và bí ẩn đến mê hoặc. Chị bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên."



"Mhee đến gần, nói chuyện với em như thể không biết gì về quá khứ hay danh tính của nhau." Sonya cười nhẹ. 



"Em vẫn đóng vai trò đó rất tròn, nhưng trong lòng thì... không ngờ lại bị Mhee làm tan chảy."



"Và rồi chị làm quen, không phải vì tò mò mà vì muốn biết người đứng sau lớp mặt nạ ấy." Lookmhee nhìn Sonya dịu dàng. 



"Chúng ta đều phạm lỗi. Lỗi vì đã để tim mình thắng lý trí."



"Nhưng là một cái lỗi ngọt ngào." – Sonya nắm lấy tay cô.



Họ dừng chân tại quảng trường San Marco. Những đàn bồ câu trắng rập rờn dưới chân tượng sư tử bay. 



Lookmhee giơ máy ảnh, chụp một bức hình Sonya đang đứng xoay váy – chiếc váy len trắng dài, ôm sát thân thể mềm mại, làm cô trông như một bức tượng sống. Bức ảnh đó sau này sẽ được in thành khung lớn, đặt ở phòng khách Hua Hin.



Họ đi bộ đến cầu Rialto – nơi người ta nói rằng, nếu hôn nhau ngay giữa nhịp cầu khi chuông nhà thờ điểm 12 giờ trưa, tình yêu ấy sẽ vĩnh cửu.



"Mhee tin vào điều đó không?" – Sonya hỏi khi hai người đứng giữa cầu, tay trong tay.



"Chị tin vào mọi điều có em." – Lookmhee nói rồi cúi xuống hôn cô.



Tiếng chuông vừa vang.



Buổi chiều – Một quán café nhỏ bên kênh đào

Trên bàn là hai ly espresso nóng và một đĩa bánh cannoli phủ socola. Lookmhee mở một cuốn sổ da nhỏ – món quà Sonya tặng hôm Giáng sinh – bên trong là những dòng chữ viết tay của cô:



Ngày.... – chúng ta cưới nhau.



Ngày.... – chúng ta sống tiếp đời mình, không còn trốn chạy.



Ngày...- Luna & Son chào đời, thật vui mừng hạnh phúc.



Mỗi ngày sau đó, Chị sẽ viết một dòng, về cuộc sống mới, về chị về em – người từng sống trong bóng tối, nhưng chọn yêu em bằng ánh sáng.



"Mhee định viết cả đời à?" – Sonya chọc.



"Ừ. Nếu còn sống, chị sẽ viết đến khi em 90."



"Vậy em sẽ đọc đến khi 91."



Họ cười. Rồi im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua mái ngói, tiếng nước khẽ vỗ dưới chân, và ánh mắt chạm nhau trong yên bình.



Tối – Venice chìm trong ánh đèn vàng, 22:00pm

Lookmhee đặt tay lên bụng Sonya khi họ nằm trong phòng khách sạn kiểu cổ, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên trần.



"Em có nghĩ... mình sẽ có thêm con không?" – Lookmhee hỏi.



Sonya mỉm cười. "Em nghĩ rồi. Nhưng dù có hay không, Luna và Sol là đủ. Chúng ta không cần quá nhiều điều để hạnh phúc, Mhee à. Chúng ta chỉ cần nhau."



Lookmhee vuốt ve tay cô, như thể xác nhận:



 "Ừ. Chỉ cần nhau."


" Chị không muốn em mạo hiểm thêm lần nào nữa, chỉ Luna & Sol là đủ rồi "


" Dù sao với chị, em mới là quan trọng nhất. Nếu em muốn có thêm con thì hãy để chị thay em làm việc đó "



" Không được...Em không thể để chị mạo hiểm, lần sinh đó đã quá khó khăn. Em sợ lắm. Em không muốn thấy chị trải qua như vậy giống như em từng trải qua " - Sonya hoảng hốt nói to



Lookmhee khẽ đáp: " Vậy sao em lại có suy nghĩ có thêm con mà để bản thân mạo hiểm "



" Em chỉ hỏi thử ý chị thôi mà "



" Sonya, chụt...." - Lookmhee vừa xoa đầu vừa đặt nụ hôn lên môi nàng rồi cả 2 cùng nhau năm stay cười hạnh phúc.



06:00am, Rạng đông đầu tiên ở Venice

Mặt trời mọc lên từ phía đông, vàng như mật ong rót lên mặt nước. Sonya mở mắt trước. Nhìn người nằm bên cạnh – Lookmhee khẽ mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán người yêu.



Cô thì thầm: "Chào buổi sáng, tình yêu của đời chị, yêu em..."



" Chào buổi sáng, định mệnh của đời em, chụt...."



Phía ngoài, chuông nhà thờ lại vang. Một ngày mới bắt đầu - một ngày nữa ngập tràn hạnh phúc giữa hai người yêu nhau – và đang sống đúng cách mà họ xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com