Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Sóng ngầm

Phòng KTX,

Lookmhee và Sonya trở về sau bữa tối tại nhà Belle. Không gian phòng ngủ chìm trong sự im lặng căng thẳng. Hai bóng lưng quay về hai hướng đối lập, mỗi người mang theo một bầu không khí nặng nề. Tất cả chỉ vì một chữ: "Ghen"

" Anh ta có gì hơn mình, mà cái người kia cứ tíu tít bên anh ta, ăn uống, vui cười rạng rỡ. Còn với mình thì lúc nào cũng lạnh lùng, khó chịu. Aish, bực bội thật! Kệ, mình không thèm quan tâm nữa! " - Lookmhee nghiến răng trong lòng.

" Mới quen biết bao lâu mà đã rủ nhau về nhà, còn vào tận phòng riêng! Đúng là đồ trăng hoa, kẻ dẻo miệng! Vậy mà mình cứ ngỡ cô ta có chút tình cảm với mình. Đáng ghét! "- Sonya ấm ức nghĩ.

Hai người cứ chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, sự im lặng bao trùm như một bức tường vô hình. Dường như cả hai đang ngầm thách thức sự kiên nhẫn của đối phương, và cuối cùng, Lookmhee là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

" Có người miệng thì luôn bảo không ưa những kẻ lắm tiền, khoe khoang, thế mà giờ lại dính lấy như sam " - Giọng Lookmhee chua chát.

Nghe vậy, Sonya lập tức xoay người lại, ánh mắt rực lửa:

" Cậu đang nói ai vậy hả? "

" Nói vu vơ thôi, ai chột dạ tự biết ! "- Lookmhee đáp tỉnh bơ.

" Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Cậu trách tôi, trong khi chính cậu mới quen người ta đã rủ về nhà, còn vào phòng riêng thì có gì tốt đẹp hơn tôi mà lên giọng? "- Giọng Sonya sắc lạnh.

" Cậu... Tôi chẳng làm gì mờ ám cả, đừng có ở đó mà suy diễn lung tung! "- Lookmhee vội vàng phản bác.

" Suy diễn? Thôi cậu không cần phải giả vờ! Nếu không phải tôi và Earth bất ngờ trở về phá đám hai người thì làm gì có chuyện cậu ngồi đây mà mạnh miệng như vậy hả? " - Sonya mỉa mai.

" Hừm, tôi và em ấy hoàn toàn trong sáng nhé! "- Lookmhee cố gắng cãi.

" Gọi em ngọt xớt thế kia rồi cơ đấy! Vậy mà lúc nãy ở đó còn giả vờ thanh cao " - Sonya nhếch mép.

" Hừm ! Mấy người cũng chẳng kém cạnh gì tôi! Anh anh em em, gắp thức ăn cho nhau, còn tình tứ đến thế kia! Thế mà lúc nào cũng tỏ vẻ như mình không thích! " – Lookmhee đáp trả

" Kệ tôi! P'Earth dễ thương, tốt bụng, chu đáo, ai mà không thích anh ấy cơ chứ? " – Sonya không tiếc lời khen ngợi

" Belle vừa xinh đẹp, vừa dễ thương lại còn dịu dàng. Không như ai kia, lúc nào cũng lạnh lùng, đanh đá. Con gái như vậy ai mà ưa cho được! Mà không chừng tôi còn phải chuẩn bị tiền đi đám cưới ai kia cũng nên. Trông tình thế mà! "- Lookmhee tiếp tục châm chọc.

Đến lúc này, sự nhẫn nại của Sonya đã chạm đến giới hạn. Cô quát lớn:

" Cậu thật quá đáng ! "

" Sự thật là vậy mà " - Lookmhee nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.

" Tôi thật sự thất vọng về cậu, Lookmhee! "

Sonya ném lại câu nói cuối cùng rồi giận dữ bỏ ra ngoài.

" Hứ, tưởng bỏ đi như vậy sẽ khiến mình áy náy sao? Mặc kệ! Muốn đi đâu thì đi, không thèm quan tâm, không thèm đuổi theo! "

Lookmhee cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trái tim cô lại thôi thúc một điều ngược lại. Đắn đo một chút, Lookmhee lập tức lao ra ngoài đuổi theo Sonya. Cô chạy nhanh hết sức có thể, mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm. Cuối cùng, Lookmhee cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Sonya kéo lại:

" Này, cậu định đi đâu hả? Đây không phải là lúc để con gái như cậu lang thang một mình vào giờ này đâu! "

" Mặc kệ tôi! Không cần cậu quan tâm! Cậu về đi! "

Sonya gắt gỏng, chân vẫn bước đi không dừng lại.

Batz sẵng giọng nói còn chân thì cứ tiếp tục bước đi ,nhất quyết không thèm đứng lại.

- " Cô tưởng tôi muốn quan tâm cô sao. Chẳng qua tôi sợ cô bị làm sao thì người ta biết lại trách tôi bỏ rơi cô một mình đêm khuya vắng tanh vậy thôi "

" Cậu tưởng tôi muốn quan tâm chắc? Chẳng qua tôi sợ cậu có chuyện gì thì người ta lại trách tôi bỏ rơi cậu một mình giữa đêm khuya vắng vẻ vậy thôi! "

Thực ra, Lookmhee đang vô cùng lo lắng cho Sonya, nhưng lại cố tình tỏ ra lạnh nhạt. Điều đó càng khiến Sonya thêm tức giận và đau lòng. Ngay lập tức, Sonya quay phắt lại, đôi mắt đã ngấn lệ, giọng nghẹn ngào:

" Hóa ra nãy giờ cậu đi theo tôi chỉ vì vậy thôi sao? Hóa ra tôi đã tự ảo tưởng rồi! Yên tâm đi, tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành động của mình, không cần phiền đến cậu! Cậu mau cút đi! "

" Vậy thì tùy cô! Hừm! "

Nói xong, cả hai quay lưng bước đi theo hai hướng khác nhau. Lookmhee trở về nhà, còn Sonya tiếp tục bước về phía trước trong đêm tối.

Lookmhee về đến phòng, thả mình xuống giường, gương mặt vẫn còn cau có. Cô đang miên man suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với Sonya thì điện thoại bất ngờ reo lên inh ỏi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, Lookmhee vẫn không muốn nhấc máy. Đến hồi chuông thứ ba, cô không thể nằm yên được nữa, vội vàng nhấn nút nghe:

" Alo! "

" Xin hỏi đây có phải số điện thoại của K'Lookmhee Punyapat, bạn của cô Sonya Pedersen không ạ?"

Nghe nhắc đến tên Sonya, lòng Lookmhee chợt dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

" Đúng rồi! Nhưng cho hỏi là ai đang gọi vậy?" - Lookmhee hỏi.

" Chúng tôi gọi tới từ đồn cảnh sát ! Chúng tôi cần gặp cô ngay bây giờ ! Mời cô đến ngay hiện trường ở đường số 26 "

" Hiện trường sao? Đã có chuyện gì vậy ạ? " - Lookmhee lo lắng hỏi.

" Cô cứ đến đó sẽ rõ ! Chúng tôi đợi cô ! Chào cô! "

Tút tút tút,

Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Trong đầu Lookmhee bắt đầu hiện lên những viễn cảnh tồi tệ nhất.

" Cảnh sát? Hiện trường? Không lẽ Sonya bị giật túi xách hay bị bọn xấu sàm sỡ? Hay Sonya bị tai nạn giao thông? Không được! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được! Mình phải lập tức tới đó mới được! "

Nghĩ đến đó, Lookmhee vội vã lấy điện thoại gọi cho Lily sang đón, rồi cả hai cùng nhau đến địa điểm mà cảnh sát đã hẹn. Vừa đến nơi, Lookmhee bảo Lily về trước, còn mình thì chạy khắp xung quanh tìm kiếm Sonya. Cô vừa chạy vừa gọi tên Sonya, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người kia. Nỗi lo lắng và bất an trong lòng Lookmhee ngày càng lớn, ruột gan như muốn đảo lộn. Trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực nhất về Sonya, rồi cô quỳ thụp xuống đường, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Lookmhee tự trách mình:

" Mình sai rồi! Tất cả là lỗi của mình! Đáng lẽ ra mình không nên để cậu một mình như vậy ở ngoài đường giờ này! Mình không nên bỏ cậu mà đi như vậy! Tất cả là lỗi của mình! Mình biết lỗi rồi! Mình thật sự biết lỗi rồi! Sonya, cậu đang ở đâu vậy? Hãy mau ra đây đi! Mình cầu xin cậu mà! Nếu cậu có chuyện gì, mình sẽ không thể sống được đâu... hức... hức..."

Lookmhee cứ quỳ dưới đường như thế, liên tục gọi tên Sonya. Sonya, nãy giờ đứng núp sau một gốc cây gần đó, đã chứng kiến tất cả. Cô rất vui khi biết Lookmhee lo lắng cho mìnhvnên liền bước ra. Vừa nhìn thấy Sonya, Lookmhee vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng hỏi:

" Sonya ! Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Cậu đã đi đâu vậy? Mình rất lo lắng cho cậu, cứ tưởng không còn được gặp cậu nữa... hức... hức..."

" Mình không sao hết ! Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng đến vậy! "- Giọng Sonya đầy áy náy.

" Cậu không sao là tốt rồi ! Nhưng sao cảnh sát lại gọi cho mình nói là cậu đã bị gì đó?"- Lookmhee chợt nhớ ra liền hỏi.

" Cảnh sát gì vậy? Mình không hề bị gì cả, cũng không thấy cảnh sát nào hết " - Sonya ngơ ngác đáp.

" Sao lạ vậy nhỉ? Rõ ràng là họ gọi đến nói với mình như thế mà! "

" Vậy sao? Lạ thật! Mình thật sự không biết chuyện đó. Nhưng mà cậu thật vô tâm! Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà để mặc mình ở đây một mình! Có biết là nguy hiểm lắm không hả?"- Giọng Sonya đột nhiên đổi thành trách móc.

" Vô tâm? Ai là người bảo không cần quan tâm, đi về đi hả?"

Lookmhee bực mình nói, vì tự dưng bị Sonya trách ngược.

" Đang bực nên nói vậy thì mấy người cũng phải biết đi xong rồi quay lại đón chứ! Tại sao lại đi luôn, bỏ tôi đêm hôm khuya khoắt ở đây một mình vậy hả? "- Sonya lớn tiếng hơn.

" Thì bây giờ đến đón rồi đây này! "- Giọng Lookmhee lúc này đã dịu hơn.

" Hừ ! Nếu không phải nghe tôi gặp chuyện, chắc cậu cũng bỏ mặc tôi rồi cũng nên ! "- Sonya hờn dỗi nói.

" Mấy người vừa phải thôi nhé! Tôi đã tức tốc chạy đến đây vì lo lắng cho mấy người, vậy mà đến đây không được một câu cảm ơn lại còn bị trách móc! Mấy người muốn làm gì làm đi, không thèm quan tâm nữa, tôi đi về! "

Lookmhee nói rồi giận dỗi bỏ đi trước. Lúc này, Sonya mới cảm thấy mình có chút quá đáng, liền gọi với theo:

" Đứng lại đã ! "

Lookmhee quay đầu lại nhìn thì Sonya lập tức tạo dáng con cua, làm mặt đáng yêu rồi cứ thế đi qua đi lại trước mặt Lookmhee, đầu lắc lư theo từng bước chân khiến Lookmhee cảm thấy rất buồn cười nhưng phải cố nén lại. Cuối cùng, không thể chống lại được sự dễ thương của Sonya, Lookmhee đã bật cười thành tiếng. Sonya thấy vậy cũng nở nụ cười tươi với Lookmhee rồi cả hai nhanh chóng quên hết giận hờn, cùng nhau trở về nhà trong không khí vui vẻ.

Ở một nơi khác, Lily đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Cảm ơn cậu nhé, Lily! Nếu không nhờ cậu gọi điện thoại giả làm cảnh sát, chắc Lookmhee sẽ chẳng bao giờ chịu thua cái tôi của mình mà chạy đến chỗ tớ như vậy đâu! "

" Cậu đừng khách sáo, Sonya! Chuyện này là sáng kiến của cậu, tớ chỉ làm theo thôi. Nếu Lookmhee biết được chuyện này, chắc nổi điên lên mất! Hahaha!" – Lily khoái chí nói

"Cho chừa! Ai bảo cứ ngang bướng, cứng đầu rồi hễ chút ghen tuông là làm ầm ĩ lên như vậy chứ!" – Sonya bĩu môi đáp

" Hahaha hai người các cậu thật là. Quan tâm nhau như vậy mà cứ giả vờ không chịu thừa nhận rồi giận hờn. Làm tớ cũng thấy đau đầu theo rồi nè ! "

" Tớ muốn Lookmhee phải thừa nhận trước. Cho đến khi đó tớ sẽ không nói ra tình cảm của mình đâu, Lily "

" Thôi được rồi ! Tớ chịu thua sự cứng đầu của hai người rồi đấy. Chuyện hôm nay như vậy là ok rồi nhé. Bây giờ tớ phải đi ngủ đây, mai phải dậy sớm nữa. Chúc cậu ngủ ngon nhé, Sonya. Tạm biệt !"

" OK tạm biệt cậu ! Ngủ ngon nhé Lily, bye bye "

Trường ĐH Băng Cốc,

Lookmhee vừa đến trường đã cảm thấy những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, kèm theo những lời bàn tán xôn xao. Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi cùng nhau cười đầy ẩn ý. Lookmhee nhíu mày khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, thì liền nghe thấy tiếng ai đó vang lên:

" Lookmhee! Hôm nào truyền cho tớ ít kinh nghiệm với nhé!"

" Cậu tài quá nha Lookmhee! Suốt ngày cứ lầm lì thế mà cua được cô người yêu xinh thế kia! "

" Họ đang nói gì vậy nhỉ ? " – Lookmhee thầm nghĩ

Khi Lookmhee đi ngang qua đám đông và vào lớp, cô liền nhìn thấy Belle đang ngồi ngay vị trí của mình, dường như đang chờ đợi cô.

" P'Mhee! "

Belle reo lên khi vừa nhìn thấy Lookmhee. Lookmhee liền đi lại chỗ Belle, cũng chính là chỗ ngồi quen thuộc của mình.

" Belle ! Em đanh làm gì ở đây vậy? "- Lookmhee ngạc nhiên hỏi

" Em đến đây để học với chị! " - Belle cười tươi rói nói.

" Học chung với chị sao? Sao lại như thế được?"- Lookmhee dò xét.

" Sao lại không thể được ? " - Belle hỏi ngược lại

" Ờ thì...em học ở lớp khác mà "- Lookmhee lúng túng.

" Đúng là vậy, nhưng bây giờ em muốn học chung với chị " – Belle thản nhiên đáp

" Ơ chuyện này... "

" Belle ! " l

Tiếng của Sonya vang lên từ cửa lớp. Để tránh bị người khác chú ý và tò mò, Lookmhee và Sonya đã quyết định không đi học cùng nhau, mà người đi trước người đi sau. Vậy nên bây giờ Sonya mới xuất hiện ở lớp và vui vẻ vẫy tay chào Belle.

" A ! P'Sonya đến rồi hả? "

Belle vui vẻ đáp lại rồi đi xuống chỗ Sonya.

Namkang vui vẻ đáp lại rồi đi xuống chỗ Batz

" Ừm, nhưng hôm nay em có việc gì mà qua lớp chị vậy, Belle?"- Sonya hỏi.

" Em qua chơi sẵn tiện học chung với hai người cho vui " – Belle tỉnh bơ nói

" Qua chơi hay qua tìm người đây? "- Sonya hỏi rồi liếc mắt sang Lookmhee.

" À thì em qua chơi... cũng là qua tìm chị luôn "

" Tìm chị hay tìm Lookmhee đây hả ? " – Sonya nheo mắt nói

" À... ờ... thì... em tìm cả hai! Chị này!"- Belle lúng túng đáp rồi đỏ mặt.

" Đùa em chút thôi mà đã xấu hổ đến vậy rồi, haha " – Sonya khoái chí nói

" Chị xấu tính quá nha, cứ chọc em mãi thôi " – Belle phụng phịu

" Rồi, không chọc em nữa. Mà hôm nay em không đi học sao ? " – Sonya thắc mắc

" Hôm nay lớp em được nghỉ nên em qua đây chơi, rồi học chung với chị và P'Lookmhee cho vui. Như vậy có được không chị ? " – Belle dò ý Sonya

" Được chứ ! Thầy cô lớp của chị dễ lắm, với lại sinh viên cũng đông, không để ý đâu. Em đừng lo! " – Sonya vui vẻ nói

" Vậy thì tốt quá ! Nếu vậy chắc em sẽ đến thường xuyên quá " – Belle phấn khích nói

" Ừm ! Em đến lúc nào cũng được. Em đến nhiều sẽ có người mừng lắm đó ! " - Sonya nói giọng châm chọc rồi lại liếc sang Lookmhee.

" Vâng ạ ! "

Belle đáp xong liền quay qua hỏi Lookmhee:

" Chỗ lúc nãy là chỗ của chị phải không? Ai là người ngồi bên cạnh chị vậy? "

" À..ờ..." - Lookmhee ấp úng

" Bạn đó hôm nay nghỉ rồi, em cứ đến đó ngồi đi ! "

Sonya liền đáp thay, làm Lookmhee nhìn Sonya ngỡ ngàng.

" Thật hả chị? Thế thì may quá! " - Belle vui mừng reo lên.

" Ừm, em đến đó ngồi với Lookmhee đi. Để chị ngồi ở đây với bạn lớp trưởng cũng được ! "

" Sao lại như vậy được ! Cả ba chúng ta cùng lại đó ngồi đi "

Belle nói rồi kéo tay Lookmhee và Sonya tới chỗ của Lookmhee cùng ngồi xuống đó theo thứ tự Belle tới Lookmhee và cuối cùng là Sonya. Buổi học bắt đầu ngay sau đó. Lookmhee và Sonya luôn giữ im lặng, chỉ có Belle là liên tục bắt chuyện cũng như có những hành động thân mật với Lookmhee. Điều đó khiến Sonya khó chịu ra mặt nhưng vẫn không nói gì.

Reng reng reng,

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên. Belle nhanh chóng đứng dậy ra khỏi bàn để Lookmhee và Sonya đi ra, thì ở phía sau, một nhóm sinh viên nam cố tình va vào Belle. Một người trong số đó giả vờ ôm lấy Belle, sau đó liền xin lỗi rồi kéo cả bọn bỏ đi, giọng cười cợt nhả.

" Thật đáng ghét! Bọn họ học cùng lớp với chị sao? "- Belle bực bội nói.

" Ừm, thôi bỏ đi Belle! Mấy tên này lúc trước cũng đã từng trêu ghẹo chị nhưng không được nên ức chế giở trò vậy đấy! Kệ đi! " - Sonya liền lên tiếng.

"Vậy hả chị? Toàn lũ đáng ghê tởm! Bọn chúng còn lâu mới bằng được Lookmhee!"

Belle nói rồi khoác tay Lookmhee cười âu yếm. Sonya hơi khó chịu liền nhìn đi chỗ khác, còn Lookmhee thì vội gỡ tay Belle ra.

" À đúng rồi, hôm nay hai người có bận gì không? Chúng ta đi cà phê đi! Em biết quán này view đẹp lắm mà đồ uống cũng ngon nữa. Mình tới đó đi! " - Belle hào hứng đề nghị khi cả ba vừa ra khỏi lớp

" Bây giờ chị có công việc rồi nên không thể đi được. Xin lỗi em nhé. Belle! " - Sonya nói xong liền bỏ đi trước một đoạn.

" P'Mhee..." - Belle quay sang nhìn Lookmhee, đôi mắt chờ đợi.

" À, chị cũng có việc bận rồi! Tối nay chị phải đi làm thêm. Hẹn hôm khác nha! " - Lookmhee vội vàng nói, rồi nhanh chân đi theo Sonya.

" Ơ, hai cái người này, sao lại vậy chứ? Lúc nào cũng bận! Chán quá đi! " - Belle phụng phịu nói, vẻ mặt thất vọng.

Lookmhee và Sonya nghe Belle nói vậy thì có chút áy náy, liền quay lại và đồng thanh nói:

" À thực ra... " – cả hai cùng đồng thanh

" Chị phải đi ngay bây giờ nên không thể ở lại được. Hay là Lookmhee lùi công việc lại một chút rồi đi với Belle đi. Em ấy đã cất công tới đây, lại còn phải ngồi chịu trận cả buổi học. Coi như cậu giúp mình đi. Việc của mình thật sự không thể bỏ được mà! "

Sonya nói rồi nhìn Lookmhee với ánh mắt dịu dàng, khiến Lookmhee không thể từ chối, đành phải đồng ý đi với Belle xem như là giúp Sonya.

" Cảm ơn chị nha ! " - Belle vui vẻ nói

" Không có gì đâu ! Hai người đi chơi vui vẻ nhé! Tạm biệt ! "

Sonya cười gượng rồi quay lưng đi, gương mặt thoáng buồn. Sonya không hề muốn Lookmhee đi chơi với Belle, nhưng trong tình huống này, cô không thể làm gì khác hơn.

Khi Sonya rời đi, Belle cùng Lookmhee đến quán cà phê mà Belle đã nói. Hai người vừa uống cà phê vừa trò chuyện, nhưng chỉ có Belle là hào hứng, còn Lookmhee chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười gượng với Belle. Tâm trí Lookmhee lúc này hoàn toàn hướng về Sonya. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Belle cũng cảm thấy chán và muốn ra về. Nếu không, Lookmhee không biết mình còn phải ngồi chịu đựng đến khi nào.

Nhà hàng Besties,

Tối nay, khách đến nhà hàng khá đông. Trong khi Lily liên tục ghi order và bưng đồ ăn cho khách, thì Lookmhee lại đứng thừ người ra ở một góc, như người mất hồn. Sau khi đã ghi order và phục vụ xong xuôi, Lily liền đi lại chỗ Lookmhee đang đứng rồi cất giọng:

" Này ! Có khách gọi kìa ! "

" Ơ, khách nào? Bàn số mấy?"

Lookmhee giật mình, liên tục hỏi rồi nhìn dáo dác xung quanh.

Lily ngao ngán nhìn Lookmhee rồi đáp:

" Làm gì mà từ lúc vào đến giờ cậu cứ đứng đực ra đó vậy? Tớ phải giúp cậu phục vụ mấy bàn rồi đấy Lookmhee! "

Lookmhee bây giờ mới nhận ra sự đãng trí của mình, mặt tiu nghỉu nhìn Lily nói:

" Tớ xin lỗi !"

" Thôi được rồi. Thế rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy, Mhee? " - Lily hỏi, giọng lo lắng.

" Là chuyện của Belle ! Suốt ngày bám dai như đỉa, làm cách nào cũng không dứt ra được!" - Lookmhee than thở.

" Cậu được một người vừa đẹp vừa giàu như vậy theo đuổi, sướng thế còn kêu ca gì chứ!" - Lily trêu tức Lookmhee.

" Sướng gì chứ, phiền chết được! Lúc sáng còn vào lớp tụi mình học nữa đó! "

" Đến vậy cơ á? Tiếc nhỉ, sáng tớ xin nghỉ có việc nên không được ở đó để ngắm em ấy. Thế Sonya có nói gì không?" - Lily dò xét hỏi.

" Sonya á? Không những không có phản ứng gì mà còn bảo Belle ngồi cạnh tớ nữa chứ!" - Lookmhee chán chường nói.

" Con gái hay vậy đó Mhee!" - Lily thản nhiên đáp.

" Ý cậu là sao?" - Lookmhee khó hiểu hỏi.

" Nhìn Sonya là biết cô ấy thích cậu ! Thấy Belle vào học chung bực lắm nhưng lại giả vờ không quan tâm. Thực ra là trong lòng đang lồng lộn lên đấy!" - Lily giải thích.

" Cậu nói gì vậy chứ! Đừng suy diễn lung tung! Thích tớ kiểu gì mà cứ đẩy tớ đi cà phê với Belle, dồn tớ vào đường cùng khiến tớ không có cách nào từ chối được, đành phải đi. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nói chuyện phiếm, cười nhạt nhẽo!" - Lookmhee bức xúc nói.

" A à, vậy là chiều nay cậu đi chơi với Belle à? Sướng nhé! " - Lily tiếp tục trêu chọc.

" Sướng gì chứ ! Tớ không có tiền mà ngồi xe xịn, uống quán sang rồi để Belle trả tiền. Belle nhất quyết không để cho tớ trả, làm tớ ngại chết được! " – Lookmhee bực dọc đáp

" Hóa ra cậu lăn tăn vụ đó đấy hả? Đồ điên! Belle thích cậu nên mới làm vậy. Cô ấy là dạng tiêu tiền như rác mà tiền cũng đâu phải do cô ấy kiếm. Không tiêu cho cậu thì cũng tiêu cho người khác thôi! Suy nghĩ nhiều chi cho mệt, cứ thoải mái mà hưởng thụ đi! Haha ! " - Lily cười lớn.

" Cậu biết tính tớ mà Lily, tớ không phải kiểu người thích lợi dụng. Với lại tớ không hề thích Belle!" - Lookmhee khẳng định.

" Sao vậy ? Nhạt quá sao ? " – Lily hỏi

" Không phải, chỉ là không thích vậy thôi. Cũng chẳng biết tại sao nữa..." - Lookmhee thở dài.

" Đừng có lăn tăn như vậy nữa, nhắm yêu ai được thì yêu đi! Thôi tớ đi làm việc đây !"

Lily nói xong liền quay lại với công việc của mình, còn Lookmhee thì đang suy nghĩ về những điều Lily vừa nói.

10h tối,

Lookmhee đang đứng đợi xe buýt để về ký túc xá sau giờ làm thì vô tình nghe được cuộc tranh luận khá gay gắt của một cặp đôi còn khá trẻ.

" Sai làm sao được, em thử đến ba lần rồi, lần nào cũng hai vạch! Anh định thế nào đây?" 

Tiếng cô gái vang lên, đầy bức xúc.

Nghe giọng nói khá quen, Lookmhee liền nép vào một góc rồi nhìn xem người đó là ai, thì phát hiện ra cô gái đó chính là Oat, lớp trưởng lớp mình. Lookmhee rất bất ngờ và bắt đầu cảm thấy tò mò, nên đã cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

" Em nên đi khám xem thử thế nào, dùng que thử chưa chắc đã đúng!"

Tiếng của chàng trai vang lên, có vẻ như đang cố gắng trì hoãn.

" Sao lại không đúng chứ? Đi khám cũng vậy thôi, lại còn tốn rất nhiều tiền! Anh nói thẳng luôn đi, anh định phủi trách nhiệm đúng không?" - Oat chất vấn, giọng đầy chua chát.

" Từ từ đã ! Em bình tĩnh chút đi, để anh tính" - Chàng trai cố gắng xoa dịu.

" Anh định tính gì nữa chứ? Em đợi được, nhưng cái thai không đợi được! Vài tháng nữa nó lớn lên, mọi người biết em mang thai mà không có chồng thì em biết phải làm sao hả?" 

Oat gần như gào lên trong tuyệt vọng.

" Ai nói là để vài tháng nữa? Như thế sao được chứ! Thôi đi phá đi! " - Chàng trai lạnh lùng đề nghị.

" Anh nói gì cơ? Anh bảo em đi phá thai sao? Anh không muốn cưới em sao?" – Oat kinh hoàng hỏi lại.

" Không phải không muốn, mà chưa phải lúc! Hai đứa đang đi học, làm sao mà cưới được chứ! " - Chàng trai biện minh.

" Thôi được rồi, anh bỏ thì tôi nuôi! " - Oat kiên quyết nói.

" Em đang là lớp trưởng đấy, Oat. Như vậy không được đâu!" - Chàng trai cố gắng thuyết phục.

" Con tôi thì tôi nuôi! Mà thôi, bây giờ cũng không cần anh quan tâm đến tôi nữa! Mặc kệ tôi đi! " 

Oat nói xong liền quay lưng bỏ đi, nước mắt lưng tròng.

Chàng trai nhìn theo Oat rồi móc điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó:

" Mày có tiền không ? Cho tao mượn vài trăm đi xử lý cái, lại dính nữa rồi "

" Không phải con đó, con khác. Nó còn nói tao giữ cái thai lại rồi cưới nữa chứ "

" Mày điên à, sao tao có thể giữ được. Tao sẽ dỗ ngọt cho nó phá cái thai đó đi rồi chuồn luôn đỡ phiền phức. Vậy thôi nhé !"

Hắn nói xong liền cúp máy rồi bỏ đi.

" Thằng khốn ! "

Lookmhee tức giận thốt lên rồi nhanh chóng lên xe buýt trở về ký túc xá.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lmsy