Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Sonya (phần 4)


Mình và Lookmhee đều không ngờ lần tái hợp lại đến nhanh như vậy.

May mắn hơn nữa, khi đến buổi Workshop, bọn mình còn tình cờ gặp được P'Ling và N'Orm. Bọn mình không chỉ chụp hình chung, chị P'Ling còn follow mình, N'Orm thì chia sẻ lại bức ảnh tụi mình chụp cùng nhau.

Mình phấn khích lắm, cả buổi tối cứ lâng lâng mãi, đến mức chẳng ngủ nổi. Lúc The Secret of Us phát sóng, tuần nào mình cũng ngóng chờ từng tập, mê mẩn nhân vật bác sĩ Fahlada không thôi.

Chỉ có điều... "chú gấu nhỏ" nào đó thì không vui cho lắm. Mhee cả buổi mặt mày ỉu xìu, đến lúc gọi video với mình cũng chẳng thấy cười. Mình nhớ lại lúc fan từng trêu trong một buổi offline, hỏi rằng mình thích bác sĩ Fahlada hay bác sĩ Wan hơn. Mhee nghe xong lập tức đen mặt, còn mình thì chẳng do dự trả lời: "Tất nhiên là Wan rồi." Hehe, nhưng chiếc photocard P'Ling mà fan lén đưa, mình vẫn nhận về mà không do dự chút nào.

"Cậu sao vậy? Lúc chiều ngồi trong xe còn khen P'Ling với N'Orm xinh mà."

"Đó là ngưỡng mộ nhan sắc thôi, khác hẳn với ai kia vừa thấy gái đẹp là cười tới cứng cả mặt."

"P'Ling xinh là thật, nhưng Sonya chỉ yêu Lookmhee là cũng thật luôn."

Quả nhiên, mình thấy Mhee mím môi, như cố nhịn cười. Cô nàng Lookmhee này, cũng dễ dỗ như bác sĩ Wan vậy.

Hôm sau, chẳng hẹn mà gặp, hai đứa lại diện đồ tông xoẹt tông, cũng đến phim trường gần như cùng lúc. Hôm nay là buổi quay teaser cho phim mới.

Mình vào ngành sớm hơn Lookmhee, còn cậu thì thuộc kiểu diễn xuất theo cảm xúc – phải thật sự hòa mình vào nhân vật mới diễn được chân thật nhất. So với cậu, mình dễ rút khỏi vai diễn hơn. Mình đã từng lo cách nhập vai như vậy sẽ khiến cậu rất mệt, vì diễn theo bản năng tuy hiệu quả nhưng cực kỳ hao tổn tinh thần. Thế nhưng khi nhìn vào mắt cậu, thấy ánh nhìn đầy yêu thương dành cho mình, mình lại nghĩ... có lẽ cũng không sao.

Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, người cậu yêu là mình. Ít nhất, mình có thể tạm thời sở hữu cậu.

Vừa tự giễu bản thân ích kỷ, mình lại vừa tận hưởng cảm giác được cậu đắm chìm vào vai diễn, mất đi lý trí.

Khi ánh mắt hai đứa giao nhau, ánh nhìn mãnh liệt của Lookmhee găm thẳng vào môi dưới của mình – mình biết, cậu đã hoàn toàn nhập vai rồi. Mình đưa tay luồn vào tóc cậu, những sợi tóc mềm mượt vương trên đầu ngón tay. Mình nhẹ nhàng giữ cằm cậu, kéo cậu đến gần môi mình. Lookmhee ngoan ngoãn nghe theo, hé môi hôn mình đầy khao khát.

Tối qua mình ngủ muộn, cậu đoán được là mình sẽ không kịp ăn sáng nên đã chuẩn bị vài món ngọt mang đến. Thế là bọn mình cùng nhau ăn bánh su kem. Hương kem thơm ngậy vẫn còn vương nơi đầu môi, ngọt đến mức khiến cổ họng mình như nghẹn lại.

Tiếng thở, tiếng hôn đều thể hiện rõ sự khao khát trong cậu. Kể từ sau khi quay xong Affair, bọn mình gần như không có cơ hội thân mật như thế này. Giờ thì có thể lấy cớ là vì diễn xuất mà giải phóng tất cả sự đè nén trong lòng.

Tay Lookmhee lướt trên eo mình, đầu vùi vào hõm cổ, mình cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào da thịt, khiến da gà nổi lên từng đợt. Cậu đan tay mình, siết chặt.

Cảnh quay không quá táo bạo, nhưng lại vô cùng tình cảm. Đạo diễn để bọn mình tự do thể hiện phần thân mật. Lookmhee hôn lên lòng bàn tay mình, rồi hôn dọc từ cằm lên, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên má, cho đến khi chuẩn bị hôn môi, mình đã sớm sẵn sàng để đáp lại.

Chắc Lookmhee không biết đâu, mỗi lần cậu cảm thấy hài lòng hoặc hạnh phúc, cậu sẽ vô thức nhướng một bên mày lên. Mình luôn để ý và lần nào cũng thấy hành động đó vừa đáng yêu vừa quyến rũ không chịu nổi.

Mình đưa tay ra, dùng đầu ngón tay như cây cọ, vẽ lại đường chân mày của cậu. Lookmhee thường khen mình có năng khiếu mỹ thuật, vẽ rất đẹp. Nhưng mình lại chẳng bao giờ vẽ ra được một Lookmhee thật sự – vì thế gian này, chỉ có một người duy nhất như vậy.

Trên màn hình máy quay, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, say mê không rời. Và tình yêu, trong bóng tối mờ ảo ấy, lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com