Góc nhìn của Sonya (phần 5)
Lookmhee rủ tôi đến ở cùng vì phòng tôi đang được sửa lại.
Tôi hơi ngần ngại. Dù sao tôi cũng không quen ở nhà người khác, cho dù chỉ là tạm thời.
"Gì vậy! Cậu xem mình là người ngoài à? Chị gái mình cậu cũng quen rồi, ba mẹ mình đều biết cậu, em trai còn thích cậu nữa. Cậu đến nhà mình ở là hợp lý nhất rồi đó."
Thấy tôi chưa phản ứng gì, cậu ấy liền lên tiếng trước.
"Hai đứa mình ở cùng nhau thì tiện lắm, đi làm cũng đi cùng, về cũng có nhau."
"Mình chở cậu đi, sáng cậu còn có thể ngủ thêm một chút nữa. Được không? Hả Sonya? Nha nha nha nha nha~"
Cậu ấy chu môi làm nũng, nhẹ nhàng lắc tay tôi. Thật sự rất khó từ chối.
Nhưng thực tế là, vì công việc quá bận rộn nên tôi gần như chẳng có cơ hội gặp mặt người nhà cậu ấy.
Hôm đó tan làm sớm, hiếm hoi mới có dịp ăn tối chung với cả gia đình cậu ấy. Không khí bữa cơm rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về tương lai. Mẹ cậu ấy tươi cười khen ngợi tôi, bảo cậu ấy nên học theo tôi.
"Con nhìn Sonya kìa, cư xử khéo léo bao nhiêu. Còn con, y như con khỉ nhỏ vậy, chẳng nghiêm chỉnh gì hết."
"Anh thấy Sonya dễ kiếm bạn trai hơn con gái mình đó em."
Ba cậu ấy cũng lên tiếng góp vui.
"Ba!"
Cậu ấy phụng phịu không vui, nụ cười tắt đi.
"Được được, ba không nói nữa. Con không lấy chồng cả đời cũng chẳng sao, nhà mình nuôi nổi."
Chú nhìn cậu ấy đầy trìu mến. Tôi thầm ghen tị với sự ấm áp trong gia đình nhỏ này — họ thân thiết, đùa giỡn với nhau mà không ai buồn lòng. Cậu ấy lớn lên trong tình yêu thương, có một thế giới nội tâm phong phú. Chính sự tươi sáng và cởi mở ấy đã cuốn hút tôi.
Ăn xong, chúng tôi cùng nhau trở về phòng. Cậu ấy đóng cửa lại, rồi tôi nghe tiếng "cạch" — khóa cửa.
"Cậu ở nhà ngủ vẫn có thói quen khóa trái cửa á?"
Cậu ấy không trả lời, chỉ tiến lại gần ôm chặt lấy tôi. Khuôn mặt cậu ấy áp sát, khiến tôi vội vã nhắm mắt lại.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, thơm nồng mùi rượu. Tôi bỗng nhớ đến cảnh hôn cuồng nhiệt trong phim của nhân vật Wan — nụ hôn ngạo nghễ bên chiếc đàn piano. Một thoáng, tôi không phân biệt nổi đây là thật hay đang diễn.
"Wan..."
Tôi chẳng hiểu sao lại gọi tên nhân vật trong phim. Cậu ấy lập tức dừng lại.
"Cậu vừa gọi mình là gì?"
Cậu ấy cau mày, giận dỗi ra mặt.
"Nhìn kỹ lại đi, mình là Gấu nhỏ của cậu đây này, chứ không phải Wan đâu."
Nói giận vậy thôi, chứ trong lòng cậu ấy là ấm ức. Cậu ấy đang giận dỗi, nhưng tôi lại thấy đáng yêu vô cùng.
"Ôi, Lookmhee bây giờ đáng yêu ghê á."
Tôi đỡ cằm cậu ấy lên, hôn nhẹ lên má mấy cái. Đó là cách tôi thường dùng để dỗ Gấu nhỏ của tôi. Nghĩ tới fan từng bảo tôi như đang hôn một chú cún con, tôi khẽ bật cười. Tôi đúng là hay hôn Mubin (cún cưng của tôi) như vậy thật. Nhưng Lookmhee không phải là cún, cậu ấy là người khiến trái tim tôi rung động.
Cậu ấy rất dễ dỗ. Bị tôi hôn mấy cái, khóe môi đã cong lên.
"Thế mới đúng. Ngoài mình ra, cậu không được gọi tên ai khác hết."
"Cậu nhập vai bác sĩ Wan luôn rồi hả? Ghen cả với nhân vật do cậu đóng nữa sao?"
"Sao mà giống nhau được? Mình không muốn giống Wan, đánh mất người mình yêu rồi phải đợi suốt mười ba năm."
"Mình phải giữ chặt hạnh phúc trong tay."
Cậu ấy cúi xuống hôn tôi. Đôi môi đầy đặn của cậu ấy quấn lấy môi tôi, tạo nên những âm thanh đầy ướt át. Lưỡi cậu ấy nhẹ lướt qua răng thỏ của tôi — cái mà trước đây tôi từng nghĩ đến chuyện đi chỉnh vì thấy không đẹp. Cậu ấy lại rất thích nó, luôn khen dễ thương. Lưỡi cậu ấy tiếp tục thăm dò, khẽ lướt qua vòm miệng, khiến toàn thân tôi ngứa ran, đón lấy cảm giác thèm khát đang trỗi dậy. Tôi đưa tay đặt sau gáy cậu ấy, vuốt ve làn da mềm mại khi cậu ấy chuyển động.
"Mhee..."
Tôi bị cậu ấy hôn đến mức phải ngửa người ra sau, khẽ ngẩng đầu. Cậu ấy thuận theo, đưa lưỡi lướt xuống thấp hơn, mơn trớn nơi xương quai xanh và ngực. Tiếng thở của cậu ấy ngày một gấp gáp.
"Cùng nhau tắm nhé."
Cậu ấy kéo tôi vào phòng tắm. Những ngón tay khéo léo cởi từng lớp áo quần trên người tôi. Vòi sen từ trên xối xuống, làm tóc chúng tôi ướt sũng. Tôi quay lưng về phía cậu ấy, hoàn toàn bị động. Cậu ấy vòng tay ôm eo tôi, kéo sát vào người, rồi hôn lên vai, lên tai tôi.
"Lookmhee..."
Giọng tôi đã nhuốm nước, ý thức dần mơ hồ theo từng đợt vuốt ve của cậu ấy.
"Lúc nãy ba nói cậu dễ tìm bạn trai..."
Giờ tôi mới hiểu vì sao cậu ấy lại giận như vậy.
"Chú chỉ nói đùa thôi mà, sao cậu lại để tâm chứ."
"Cậu là của mình."
"Nói đùa cũng không được."
Cậu ấy bị chọc giận lần nữa, cúi đầu hôn mạnh lên gáy tôi, để lại dấu hôn đậm sâu thuộc về cậu ấy.
"Mhee! Ngày mai mình còn chụp ảnh tạp chí đó."
"Thì cho họ thấy luôn đi."
Cậu ấy thật tinh quái, để lại vết hôn khắp người tôi. Trên ngực, trên bụng, cả môi tôi cũng bị cậu ấy cắn đến rướm máu.
"Cậu không phải đăng ảnh selfie đều gắn tag mình sao? Vậy mình biến nó thành hiện thực luôn."
Lẽ ra tôi phải giận, nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy, mọi bực tức đều tan biến.
Cậu ấy lau khô người cho tôi, ôm tôi lên giường nghỉ ngơi.
"Cậu là của mình, làm ơn, mãi mãi là của mình."
Cậu ấy rúc vào cổ tôi, mê mẩn hương tóc tôi.
"Sonya chỉ yêu Lookmhee."
Nhưng tại sao, dù tôi đã thề hẹn trăm lần, tình yêu vẫn khiến cậu ấy bất an đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com