Một ngày nọ, khi đang miệt mài chạy trên máy chạy bộ trong phòng tập, Lookmhee cảm nhận được sự mệt mỏi đang dần bao phủ cơ thể. Nhưng cô không hề cảm thấy chán nản, ngược lại, vận động luôn khiến tâm trí cô trở nên thư giãn hơn. Cô đang chạy thì điện thoại bất ngờ vang lên. Cô nhìn vào màn hình, nhận ra là cuộc gọi từ Sonya.
Thường ngày, Sonya không hay gọi điện cho cô, và nếu có, cũng chỉ là những câu hỏi vu vơ hoặc những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhưng lần này, giọng của Sonya qua điện thoại lại rất khác biệt. Không còn là giọng nói nhí nhảnh, hồn nhiên mà cô thường nghe. Giọng của Sonya bây giờ thật trầm, có chút ngắt quãng, và rõ ràng là mang theo sự buồn bã, trầm lắng, thậm chí là nghẹn ngào. Cảm giác lo lắng trong lòng Lookmhee lập tức trỗi dậy, khiến cô thả chậm bước chạy.
Cô không thể hiểu được tại sao Sonya lại gọi cho mình, và tại sao lại là lúc này. Họ chưa từng có một cuộc trò chuyện sâu sắc nào trước đó. Tất cả những gì họ chia sẻ chỉ là những câu chuyện nhỏ về lớp học, những lần đi chơi cùng bạn bè, hay đơn giản là những câu chuyện vu vơ về cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, cuộc gọi này khiến Lookmhee cảm thấy không khỏi bất ngờ, không chỉ vì sự đột ngột, mà còn vì cảm giác dường như có một điều gì đó rất quan trọng đang sắp xảy ra.
Cô cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Sonya, có chuyện gì không?" – Cô lên tiếng, nhẹ nhàng và đầy lo lắng.
Từ bên kia, Sonya chỉ thốt ra được một câu, giọng nói nghẹn ngào khiến Lookmhee không khỏi sững người: "Mình... Mình không biết tại sao mình lại gọi cho cậu, chỉ là... cảm giác bây giờ mình cần ai đó..."
Câu nói đó khiến tim Lookmhee như thắt lại. Cô cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Sonya, và điều đó càng khiến cô cảm thấy có trách nhiệm phải ở đây, lắng nghe và giúp đỡ.
"Sonya, cậu cứ nói đi, mình đang nghe đây." Lookmhee kiên nhẫn đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Sonya lúc này, không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Nàng bắt đầu kể về những áp lực trong công việc, những lo lắng về tương lai, và những cảm giác bất an mà nàng đang phải đối mặt. Nàng kể về những ngày dài cảm thấy cô đơn dù có rất nhiều bạn bè bên cạnh, và những khoảnh khắc mệt mỏi khi mọi thứ cứ như muốn đổ sập xuống. Đặc biệt, nàng nói về sự mệt mỏi khi phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, dù bên trong nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé đang tìm kiếm một điểm tựa.
Dù không phải là người giỏi với lời nói, nhưng Lookmhee đã lắng nghe một cách cẩn thận, không vội vàng trả lời mà chỉ chăm chú để Sonya có thể trút bầu tâm sự. Cô hiểu rằng lúc này Sonya cần một người ở bên cạnh, một người chỉ cần lắng nghe và không phán xét.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Sonya," Lookmhee nói sau một lúc im lặng, "Cậu luôn mạnh mẽ, chỉ là đôi khi chúng ta cần một chút thời gian để thở, để cảm nhận và hồi phục thôi."
Cô nhẹ nhàng trêu đùa: "Cậu là một chú thỏ nhỏ mà, thỏ nhỏ thì phải được chăm sóc và yêu thương, đúng không?"
Một tiếng nấc nhỏ vang lên từ bên kia điện thoại, nhưng rồi sau đó là một tiếng cười khẽ của Sonya. "Cảm ơn cậu, thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì đâu mà, Sonya." Lookmhee mỉm cười, mặc dù cô không thể nhìn thấy Sonya, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của nàng. Đó là một sự thay đổi rõ ràng, từ sự buồn bã sang hy vọng, từ sự chán nản sang sự nhẹ nhõm.
"Cậu thấy sao? Cảm giác sẽ khá hơn chút nào không?" Lookmhee tiếp tục nói, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ừm... Tốt hơn nhiều rồi." Sonya thở dài nhẹ nhõm. "Có lẽ mình chỉ cần một chút thời gian thôi, nhưng... cảm giác như đã có người hiểu mình vậy. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn." Giọng Sonya giờ đã ổn định hơn, không còn sự nghẹn ngào nữa.
"Cậu là bạn của mình mà, không cần cảm ơn đâu." Lookmhee đáp, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cô.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây không còn những tiếng nấc nghẹn ngào nữa. Cả hai nói chuyện về những chuyện vui vẻ, những dự định trong tương lai, và những điều mà họ mong muốn làm cùng nhau. Và, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản, nhưng đó lại là cách mà tình cảm giữa họ ngày càng trở nên gắn bó hơn.
Sau khi cúp máy, Lookmhee bước xuống khỏi máy chạy bộ. Cô ngồi lại, suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô không thể nào quên cảm giác khi được Sonya gọi điện và mở lòng tâm sự. Đó không phải là một cuộc trò chuyện đơn thuần, mà là một sự kết nối tinh tế giữa hai người. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, làm điểm tựa cho nhau.
Cả hai không cần phải nói ra nhiều lời, nhưng tình cảm giữa họ đã tự nhiên được nâng lên một mức độ mới. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hành động nhỏ nhặt, đều là một bước đi trong hành trình tình bạn này.
Và như thế, ngoài việc chạy thêm một tiếng trên máy chạy bộ, tình cảm giữa Lookmhee và Sonya cũng đã trở nên sâu sắc hơn, một cách tự nhiên và không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com