Chương 15
Giai điệu đơn điệu quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, len lỏi trong căn hộ áp mái tĩnh lặng. Lookmhee choàng tỉnh, quăng chăn sang một bên rồi lê bước vào phòng tắm, khẽ rên khi mặt gỗ lạnh lẽo áp vào gan bàn chân.
Ánh sáng chói chang khiến cô phải nheo mắt, mi mắt còn nặng nề sau giấc ngủ. Nhanh chóng thoát khỏi quần áo, đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm tuôn xuống, hơi nóng mờ phủ lấy tấm gương mờ ảo. Tiếng thở dài bật ra khi đâu đó ngoài phòng, chuông điện thoại vang lên dai dẳng, từng hồi giục giã.
Ngày thường, cô sẽ khoác lên mình bộ vest thiết kế riêng, vừa dùng bữa sáng vừa đọc email, sẵn sàng cho guồng quay quen thuộc ở văn phòng. Nhưng càng sống trong nhịp điệu lặp lại ấy, càng thấy bản thân bị bóp nghẹt. Ban đầu, công việc từng mang đến cảm giác gắn kết tình thân gia đình, như một sợi dây nối lại sau quãng thời gian đại học xa nhà. Song càng ở lại Phantom Group, niềm hứng khởi ngày nào càng nhạt dần, nhường chỗ cho sự mệt mỏi không tên. Hôm nay may mắn là thứ bảy, và trong tâm trí cô chỉ còn một ý nghĩ: buổi triển lãm nghệ thuật cùng Sonya.
Lookmhee hiếm khi nghĩ đến những điều lớn lao như sinh tử, nhưng mỗi lần ngồi chết dí ba tiếng trong một cuộc họp chỉ để xoay quanh những con số, cô lại phải tự hỏi: Tại sao mình chọn con đường này? Tại sao lại chiều theo mong muốn của bố, thay vì tự tạo dựng hướng đi riêng? Những câu hỏi ấy vẫn thường ám ảnh bản thân vào những đêm mất ngủ, hai giờ sáng nằm trằn trọc. Dẫu vậy, cô chưa bao giờ là kẻ nổi loạn — thiên tính vốn dĩ mềm mỏng, luôn tìm cách giữ hòa bình, tránh va chạm đến mức tự đánh mất tiếng nói thật từ lâu.
Giờ đây, những ngày hòa lẫn, kéo dài thành một mảng mờ xám xịt. Trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói rắn rỏi của cha: "Con rồi sẽ trở thành một tổng giám đốc vĩ đại. Bố biết điều đó!" Cô học cách khoác lên lớp mặt nạ lạnh lùng, thậm chí tươi cười, để che giấu cảm giác trống rỗng bên trong. Với cô, những lời "khích lệ" kia không còn là hy vọng, mà dần biến thành áp lực, gieo mầm lo lắng cho tương lai.
Thế nhưng, từ khi gặp Sonya, gam màu trong cuộc sống của Lookmhee dần khác đi. Cô bắt đầu mong chờ ngày mai, mong từng tin nhắn ngắn ngủi, từng câu hỏi giản đơn: "Ngày hôm nay của cô thế nào?" hay thậm chí là "Phantom Group dạo này ra sao?" — những điều mà trước kia chỉ gợi lên sự mệt mỏi, nay lại khiến mình thấy nhẹ nhõm. Sonya đã biến điều khô khan thành câu chuyện để mỉm cười.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi, Lookmhee đã biết nhiều điều về Sonya: con số yêu thích, sinh vật ghê tởm nhất, uống không dưới hai ly cà phê mỗi ngày, và rất dễ giật mình vì những âm thanh bất chợt. Càng tìm hiểu, Lookmhee càng thấy nữ luật sư trẻ ấy có một nét đáng yêu khó cưỡng.
[LM: Đang làm gì thế?]
[SY: Đang đọc sách, còn cô?]
[LM: Chả làm gì cả, chán quá]
[SY: Haha, mấy giờ thì triển lãm bắt đầu?]
[LM: Chắc... 12 giờ]
[SY: Cô nên học cách kiên nhẫn]
[LM: Tốt rồi, vậy hẹn gặp cô sau nhé]
Cô bật cười khi nhìn tên hiển thị mà cả hai vừa đặt cho nhau, đơn giản chỉ là ký tự viết tắt. Một sự ngẫu nhiên nho nhỏ mà lại khiến Lookmhee cảm thấy gần gũi.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, đặt chiếc bát ngũ cốc vào bồn rửa, dù vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại cho đến khi đứng trước tủ quần áo. Phong cách của Lookmhee vốn giản dị: blazer, sơ mi và quần dài. Hôm nay, cô chọn một chiếc áo phông trắng trơn, khoác ngoài áo blazer oversized màu xám, quần jeans xanh cổ điển và đôi converse quen thuộc. Ngắm nghía mình trong gương, tự thấy hài lòng với lựa chọn, vội cầm chìa khóa, khẽ gật đầu chào người gác cửa rồi bước nhanh ra bãi xe, nơi một buổi hẹn hò không định danh đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com