Chương 17
Quán bánh bao nhỏ, ấm cúng và tĩnh lặng, mang đến một bầu không khí dịu dàng như đối lập hẳn với sự náo nhiệt của buổi triển lãm một giờ trước. Trong không gian ấy, cả hai chìm đắm trong sự hiện diện của nhau, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
"Làm nghệ thuật là như thế nào?" Sonya khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Hả?" Lookmhee ngẩng lên, đôi mắt còn vương nét ngạc nhiên, miệng lấp lánh hơi nước nóng từ chiếc bánh vừa cắn dở.
"Ý tôi là, cảm giác tạo ra một thứ gì đó. Tôi chưa bao giờ thực sự thử... và cô từng nói hồi đại học cô rất thích nghệ thuật. Trông cô hiểu khá nhiều khi chúng ta ở triển lãm."
Lookmhee khựng lại, chậm rãi đặt đũa xuống. "Tôi nghĩ... nó giống như thể loại trò chuyện mà chẳng cần dùng lời. Đôi lúc, khi tôi không thể cất tiếng hoặc không cách nào giải thích được cảm xúc, tôi chọn vẽ. Nó mang nhiều tầng ý nghĩa, có lúc thì chẳng mang lại điều gì cả, nhưng đó là lối thoát của của mỗi người."
Sonya gật nhẹ, ánh mắt pha chút ngạc nhiên: "Tôi chưa bao giờ nhìn nghệ thuật theo hướng này. Tôi lại là kiểu người luôn nói thẳng ra điều mình nghĩ."
Thật ra, Lookmhee vốn dĩ nhút nhát khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt trước những thay đổi bất ngờ. Sự ổn định trong cuộc sống là tấm khiên che chắn, và việc bày tỏ ý kiến thường đồng nghĩa mở cửa cho những biến động khó lường. Vì thế, cô hiếm khi bộc lộ, nỗi sợ hãi vô hình luôn giữ chặt lấy bản thân.
Sonya tinh nghịch chọc ghẹo. "Vâng, giờ thì tôi có cái nhìn khác rồi."
"Hey?!" Lookmhee bật lên, nửa giận nửa thẹn.
Phần còn lại của bữa tối trôi qua trong hương vị nóng hổi, xen lẫn những tràng cười không dứt. Khi rời nhà hàng, tim và dạ dày của Lookmhee đều no đầy chưa từng có. Ngoài trời đêm, Sonya tìm lấy bàn tay cô. Có lẽ chỉ vì hơi lạnh của gió, Lookmhee tự nhủ, nhưng ngón tay đan xen ấy khiến con tim khẽ run, nhất là khi cả hai cùng sánh bước về phía chiếc Corvette đen.
Chuyến xe trở về bình lặng đến mức thời gian dường như trôi chậm lại. Lookmhee nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Sonya nhanh hơn cô tưởng. Khi xe dừng lại trước khu chung cư, đôi lông mày Sonya cau khẽ, như chẳng muốn rời xa. Từ khóe mắt, Lookmhee kịp thấy một người đàn ông lạ đứng lẩn khuất nơi cầu thang, khiến ý nghĩ Sonya một mình đi lên căn hộ trong đêm muộn làm cơ thể bỗng chộn rộn.
"Hay là tôi đưa cô lên nhà nhé?" Lookmhee hỏi, ánh mắt kín đáo ra hiệu.
Sonya chỉ cần một thoáng để hiểu, gật đầu đồng ý. Cô vội vòng qua mở cửa, nhẹ nhàng đỡ đối phương bước xuống. Họ cùng nhau đi vào thang máy, dừng lại trước cánh cửa số 534 ở tầng năm.
"Cảm ơn vì đã tiễn tôi tận nơi. Hôm nay thật sự rất vui." Sonya khẽ nói, nụ cười e ấp, mắt nhìn xuống nền gạch.
"Không có gì. Tôi cũng vậy. Có lẽ... chúng ta nên gặp lại lần nữa."
Lookmhee không ngờ khoảng cách đã gần đến thế, đến mức cô có thể nghe được nhịp thở khẽ khàng của Sonya. Ánh mắt trượt xuống đôi môi mềm mại kia, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở. Một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, thấp hơn Sonya, khoác bộ đồ ngủ, tay xách túi rác, ngẩng lên nhìn cả hai đầy ngạc nhiên rồi lặng lẽ rời đi.
"Xin lỗi, đó là bạn cùng phòng tôi, Film." Sonya thoáng lúng túng như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.
"Bác sĩ nhi khoa?" Lookmhee nhớ lại những tin nhắn trước đây, Sonya từng kể về cô bạn thân, làm việc ở một bệnh viện lớn.
"Ừ." Sonya khẽ cười, giọng dịu dàng. "Tôi cũng mong được gặp lại cô."
"Hả?" Lookmhee ngẩn ra.
Sonya khúc khích, dường như thích thú trước sự ngốc nghếch thường trực của đối phương.
"Ồ... chuyện đó... tuyệt vời." Cố lên nào, bình tĩnh, đừng để lộ sự luống cuống, Lookmhee gào thét với chính mình. Vâng, Sonya ngọt ngào, thông minh, xinh đẹp, duyên dáng — có lẽ còn là người tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng phải giữ thật bình tĩnh.
Sonya siết tay cô khẽ một lần cuối, rồi mới buông ra, bước vào trong.
"Chúc ngủ ngon, Lookmhee."
"Chúc ngủ ngon, Sonya."
Nàng bật cười khẽ một lần nữa trước khi khép cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, Lookmhee như cất cánh bay khỏi chỗ, cảm tưởng có thể phóng từ đây tới mặt đất mà không cần thông qua lối cầu thang. Đến chỗ xe, lại tiếp tục nhảy cẫng, không kìm nổi niềm hạnh phúc dâng trào. Ôi trời, mình nghĩ là mình đã yêu mất rồi. Khoan, vậy là vội quá, đây mới chỉ là buổi hẹn đầu tiên thôi. Nhưng lý trí vừa kêu gào, trái tim lạc nhịp, reo hò trong men say ngọt ngào khi cô lái xe lao vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com