Chương 28
Ôm chặt vô lăng, Lookmhee đã ngồi lặng lẽ trước căn hộ của Sonya suốt bốn mươi phút. Đêm nay, cô sẽ đưa nàng đi ăn tối. Nhưng không phải như bao lần tụ tập bạn bè thường nhật — lần này, đó là một buổi hẹn hò thực sự. Chỉ nghĩ đến hai chữ ấy thôi, trái tim đã đập loạn nhịp, trong đầu vang lên như hồi chuông dồn dập của ký ức đêm trước, khi hai người vô tình trượt vào một cuộc trò chuyện bất thường.
"Này... tôi có thể đưa cô đi ăn tối trước buổi gặp mặt thứ bảy không? Xem như là một buổi hẹn hò, được chứ?"
"Sao cơ? Cô định rủ tôi đi chơi chỉ để lấn át lời mời đến bữa tiệc à? Dám gan thế sao, giám đốc Wangpongsathaporn?" Sonya cười khúc khích, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt như có gì sâu xa hơn.
"Không hề. Tôi chỉ không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại diễn ra ở một sự kiện của Phantom Group."
"Thế có gì sai với sự kiện của Phantom Group chứ?" Sonya cau mày, thật sự bối rối.
"Không sai, chỉ là... nhàm chán. Tôi đã tham dự hàng chục lần rồi, chẳng qua cũng chỉ toàn thương nhân già nua và những bà vợ trẻ đẹp, bàn chuyện hợp đồng đến phát buồn ngủ."
"Tôi cứ nghĩ nó phải hoành tráng như Met Gala cơ đấy."
"Ừ, tiếc là chẳng có ánh hào quang nào. Nhưng này, tôi biết một nơi thú vị hơn — một nhà hàng dim sum Trung Quốc mới mở. Chủ quán là bạn tôi, Chanyan. Chắc nó sẽ tuyệt hơn pizza với burger mà chúng ta vẫn thường ăn."
"Nghe hay đấy. Vậy thì... thứ năm nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Lookmhee đến sớm, đúng như cô dự đoán về chính mình: sẽ ngồi trong xe, tay chân bồn chồn, chẳng thể nào thản nhiên. Xoa mạnh hai bàn tay vào nhau, rồi vỗ nhẹ lên má mình như để xua bớt căng thẳng. Bình tĩnh nào. Mày làm được. Cố hít thật sâu, mở cửa xe, ôm chặt bó hoa hồng nhạt trong tay — chặt đến mức thân hoa tưởng như sắp gãy làm hai — rồi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Sonya hiện diện như một nét vẽ sáng trong màn đêm. Áo len sọc ôm lấy vóc dáng mảnh mai, kết hợp cùng chiếc váy ngắn đen tuyền, làm nàng vừa trẻ trung vừa sắc sảo.
"Ồ, xin chào." Sonya nở nụ cười dịu dàng, ngước nhìn.
"Xin chào... cái này dành cho cô." Lookmhee rụt rè, giọng gần như khẽ lạc đi.
"Cảm ơn cô." Sonya đón lấy, gương mặt thoáng đỏ lên. Nhanh chóng bước vào bếp, cắm hoa vào chiếc bình gốm xanh nhạt, đặt cạnh lọ tulip đã nở bung từ trước.
Lookmhee vẫn đứng chần chừ nơi lối vào, chẳng dám bước vào sâu hơn. Căn hộ của Sonya khiêm tốn nhưng gọn gàng, giản dị mà ấm áp. Những kệ sách chen chúc, chậu cây xanh vươn mình dưới ánh đèn, vài khung ảnh nhỏ chụp cùng gia đình, cùng Film, và vài gương mặt mà Lookmhee đoán là đồng nghiệp. Tất cả như mang hơi thở riêng, tựa một thế giới thu nhỏ phản chiếu chính đối phương: kín đáo, chỉn chu, nhưng đầy sức sống.
"Xong rồi." Sonya ngẩng lên, nở một nụ cười nhỏ, như vừa hoàn tất một nghi thức trang trọng cho bó hồng vừa nhận.
"Cô sẵn sàng chưa?" Lookmhee khẽ hỏi, âm vực nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không khí.
"Ừ, đi thôi."
Lần đầu tiên, Lookmhee cảm thấy biết ơn vì chẳng còn chỗ đậu nào gần nhà hàng gắn sao Michelin. Điều đó buộc cô phải để xe cách đó một dãy phố, và cũng nhờ thế mà bản thân có thêm thời gian sóng đôi cùng Sonya. Đêm nay, trời hiếm khi lạnh đến vậy với tiết giữa xuân ở Bangkok. Trong khóe mắt, chợt thấy Sonya khẽ rùng mình, vai run một cái rất nhỏ. Chẳng kịp suy nghĩ, Lookmhee nghiêng người, đan các ngón tay họ vào nhau, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay Sonya trong túi áo khoác của mình. Ngọn gió lạnh lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim bỗng ấm nóng lên lạ thường. Cô mỉm cười, sải bước gần hơn bên người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, để vai kề vai khi cả hai tiến vào nhà hàng.
"Naree?"
Sonya bật gọi, khiến Lookmhee giật mình, bối rối tự hỏi vì sao nàng luật sư lại quen biết bạn gái của Chanyan.
"Sonya?" Cô gái có hàm răng thỏ đáng yêu cũng sững sờ nhìn lại, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng.
Lookmhee ngơ ngác. "Hai người... quen nhau à?"
"Tất nhiên. Sonya và tôi làm cùng công ty, dù khác bộ phận. Tôi ở bên hình sự."
Chanyan bất ngờ xuất hiện, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Naree, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ngẩn ngơ của Lookmhee đang đứng lúng túng ở cửa.
"Ồ! Lookmhee, tớ còn đang tự hỏi khi nào cậu mới chịu ghé qua. Và đây chắc là đối tượng mà cậu hẹn hò."
Lookmhee lập tức chuyển từ trạng thái bối rối sang ngượng ngùng. "À vâng. Sonya, đây là Chanyan, bạn tôi — người mà tôi kể cho cô nghe."
Sonya buông tay Lookmhee, lịch sự giới thiệu. "Rất vinh dự được gặp cô. Lookmhee đã nói liên tục về cô trong suốt chuyến đi, toàn là những điều tuyệt vời."
"Nhiều điều tuyệt vời ư? Nghe đến đó là đã thấy thích rồi." Chanyan cười, quay sang Sonya, đôi mắt sáng long lanh. Rồi khẽ nghiêng đầu về phía Naree, giọng trêu ghẹo nhưng chan chứa dịu dàng: "Xin phép, bọn tôi cũng còn một bữa tối phải tham dự. Chúc hai người có buổi hẹn hò đáng nhớ."
Sonya ngước nhìn không gian bên trong: ánh đèn mờ ấm, bàn ghế gỗ sẫm màu với những hình rồng chạm trổ tinh xảo trên lưng ghế, thực đơn da nâu khắc nổi logo nhà hàng. Những chiếc xe đẩy đầy ắp dim sum, mì, bánh hấp đi vòng quanh, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng đặc trưng. Khi cả hai vừa ngồi xuống, một ngọn nến đỏ duy nhất đặt giữa bàn lập tức nhuộm khung cảnh bằng thứ tia sáng ngọt ngào, khiến nhịp tim Sonya như vô thức nhanh hơn.
"Không ngờ Naree lại là luật sư."
"Cũng dễ hiểu mà." Sonya cười khúc khích, nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt đến ngộ nghĩnh của Lookmhee khi nãy.
"Nhưng... hình như tôi từng thấy cô ấy trong một tấm ảnh đặt trên kệ nhà cô."
"Ừ. Ảnh chụp sau khi tôi vượt qua kỳ thi luật sư. Bọn tôi học cùng trường."
"Ra vậy. Mỗi lần đi chơi với Chanyan, tôi thấy cô ấy gần như chẳng lúc nào rời điện thoại, luôn đang tranh luận với ai đó."
"À, đó là trợ lý. Không phải ai cũng may mắn có được thư ký giỏi."
"Ừm." Lookmhee ngân nga đồng tình, thong thả đưa một lát bít tết vào miệng.
"Cô với Chanyan biết nhau thế nào?"
"Ở đại học. Một bữa tiệc dành cho các người bố doanh nhân luôn kè kè ái nữ hoặc quý tử của họ theo để mở rộng mối quan hệ, kiểu thế."
"Thật ư? Tôi cứ nghĩ mấy bữa tiệc đó chỉ có trong phim Hàn."
"Có thật đấy. Chủ yếu để sắp đặt hôn nhân và ký thỏa thuận thôi. Nhưng tôi và cô ấy hợp tính, thế là thành bạn."
Sonya lắc đầu, giọng vừa trêu chọc vừa ngẫm nghĩ. "Chậc, các cô sinh ra đã giàu có, ngay cả tiệc tùng cũng chẳng thoát được việc đàm phán."
"Đúng vậy. Đó là cái giá của một chiếc thìa bạc đặt sẵn trong miệng. Cô có biết không, đến tận năm 22 tuổi, tôi mới lần đầu tiên tự giặt đồ của mình."
"Cái gì cơ?!" Sonya bật cười, đôi mắt mở to. "Tôi thì gần như vừa ra khỏi bụng mẹ đã biết cầm bàn ủi rồi."
"Ừ, vì tôi luôn có người làm thay."
"Nhưng quan trọng là cô... có thích không? Ý tôi là tiền bạc, xe cộ, tất cả những thứ đó?"
Lookmhee cúi xuống, ánh mắt rơi vào ly rượu sóng sánh. "Thành thật mà nói là không. Nhàm chán. Nhưng nếu tôi không tỏ ra tận hưởng, người khác sẽ nghĩ tôi là kẻ vô ơn. Bố tôi đã cật lực xây dựng Phantom Group... tôi đâu có quyền quyết định về cuộc đời mình."
Sonya lặng đi, rồi khẽ gật. "Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Từ nhỏ, bố mẹ tôi phải làm quần quật để nuôi bốn miệng ăn và duy trì nhà hàng gia đình."
"Nghe cũng tuyệt mà. Lúc nào cũng có đồ ăn ngon."
"Giám đốc Wangpongsathaporn của chúng ta lúc nào cũng đói bụng, đúng không?"
"Luôn luôn. Khi còn bé, tôi còn chẳng gặp được mặt họ đừng nói chi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Toàn những phần ăn bé tí trong các nhà hàng sang trọng được gửi về tận nhà. Tôi thề, đến mười tuổi, tôi đã ăn đủ trứng cá muối để nuôi cả một thị trấn nhỏ."
Sonya rạng rỡ, khiến cả căn phòng như sáng bừng.
Bất cứ khi nào ở bên nàng, Lookmhee đều khiến bầu không khí tràn ngập sự hài hước. Tối nay cũng không ngoại lệ. Sonya gần như sặc nước khi nghe Lookmhee kể lại một câu chuyện kỳ quặc thời thơ ấu — lúc cô vô tình cho lũ dế ăn... những thứ còn to gấp trăm lần chúng. Tiếng cười vang rộn, hồn nhiên và ấm áp, như thể kéo cả hai người lại gần nhau thêm một chút, xóa nhòa mọi sự ngại ngùng lúc đầu.
Chỉ đến khi dừng xe trước cửa nhà, Lookmhee mới nhận ra trong ngực mình dấy lên một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cô không muốn nói lời tạm biệt. Người ta vẫn gọi Lookmhee là "con gấu đa cảm", nhưng đêm nay, sự yếu mềm ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Dù biết chắc sẽ gặp Sonya vào thứ bảy, nhưng vẫn chẳng thể nào buông ra hai chữ chia xa.
"Sonya..."
Nghe tiếng gọi, Sonya quay lại. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên nguy hiểm, đầy rẫy sự mong manh. Chỉ chừng ba inch thôi, khuôn mặt họ gần đến mức Sonya có thể cảm nhận hơi thở của Lookmhee chạm nhẹ lên da mình. Bất giác liếc xuống đôi môi kia, rồi lại vội ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn tha thiết, nồng nàn. Phản quang chiếc đèn huỳnh quang trên cao rọi xuống, nhuộm gương mặt Lookmhee một gam màu nhẹ nhàng, khiến Sonya không kìm được mà khẽ run.
"Vâng..." Giọng nàng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Lookmhee cúi người xuống, chậm rãi, gần như sắp chạm đến. Hơi thở Sonya phả lên môi cô, con tim đập gấp gáp. Đôi mắt Sonya từ từ khép lại, để mặc cảm xúc cuốn đi...
Cạch
Một âm thanh đột ngột vang lên. Sonya giật lùi, bừng tỉnh, đôi má thoắt đỏ hồng. Film xuất hiện ở cánh cửa, đồng tử mở to đầy hoảng hốt, lướt qua giữa hai người rồi nhanh chóng đóng sầm lại.
Sonya đứng ngẩn ra, ngón tay mân mê nhau, giọng lắp bắp. "Xin lỗi... bạn tôi..."
"À... không sao đâu." Lookmhee gãi gáy, nụ cười gượng gạo, cố giấu sự hụt hẫng. "Chà... tôi phải đi đây. Mai gặp nhé?"
"Ừm... ngủ ngon, Lookmhee."
"Ngủ ngon, Sonya."
Cánh cửa khép lại, để lại Lookmhee một mình trong hành lang tĩnh mịch. Cơn gió đêm lùa qua, lạnh buốt, nhưng trái tim cô vẫn nóng bừng bởi cơ hội vừa vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com