Chương 3
Sonya cảm thấy làn da ẩm ướt, như thể cả cơ thể vừa bị ném vào một cơn mưa bất chợt. Hơn một năm làm việc tại công ty danh tiếng này, bản thân đã trải qua không ít cuộc họp lớn nhỏ, nhưng hôm nay lại khác. Trước mắt đây, nàng sắp đối diện với một trong những khách hàng quan trọng bậc nhất: Witsarut Wangpongsathaporn của tập đoàn Phantom Group. Được chọn trở thành luật sư kinh doanh phụ trách chính cho ông, với Sonya, là một bước ngoặt mang tính quyết định. Những giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống gáy, hòa cùng nhịp tim dồn dập, khi dần tiến gần đến quầy lễ tân sáng bóng, phảng phất mùi nước khử trùng và hương gỗ đàn hương.
"Ưm... xin chào." Sonya mỉm cười, gượng gạo như thể từng cơ mặt chưa kịp nghe lời. "Tôi đến gặp ngài Wangpongsathaporn, tôi là... Saranphat Pedersen..."
Cái tên bật ra, vấp váp một nhịp. Bình thường Sonya không bao giờ nói lắp, nhưng sự căng thẳng đã nhấn chìm mọi thứ, khiến nàng trở lại thói quen cũ từ thời niên thiếu.
Đúng lúc đó, cánh cửa bên trái quầy lễ tân bật mở. Tiếng bản lề va mạnh khiến Sonya khẽ giật mình. Một người phụ nữ cao ráo xuất hiện, tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng như lưỡi dao mỏng, gương mặt đầy đặn toát lên sức sống, đôi chân dài bước vội ra ngoài. Ngay sau lưng cô, một bóng dáng khác nhanh chóng tiến lại, cao hơn một chút, tóc đen óng ả rủ xuống như suối, môi căng mọng, bàn tay thon dài kịp thời giữ lấy cánh tay đối phương.
"Namtan, em nói rồi mà." Giọng người phụ nữ phía sau trầm ấm, dày dặn, tựa như một con gấu đang lầm rầm trách móc. "Em không thể thay chị tham dự dạ tiệc được. Em còn cả đống cổ đông phải giải quyết."
"Thôi mà..." Namtan kéo dài giọng, có chút nải nỉ. "Chỉ một đêm thôi, đã mấy tháng rồi chị chưa có lấy một buổi hẹn hò ra hồn..."
"Được rồi, đến chịu."
"Phải vậy chứ! Cảm ơn em Lookmhee! Em đúng là bà mối tuyệt vời nhất!" Namtan reo lên, véo một cái bất ngờ lên má đối phương.
"Phiền chết đi được..." Người phụ nữ bị gọi là Lookmhee chỉ khẽ đảo mắt, bất lực nhưng khóe môi cong nhẹ, lộ ra một nét dịu dàng bất chợt.
Sonya đứng phía xa, đôi mắt lỡ dừng lại lâu hơn cần thiết. Khi ánh nhìn cả hai vô tình chạm nhau, nàng vội quay đi, tim hẫng mất một nhịp.
Đúng lúc ấy, giọng lễ tân vang lên: "Cô Pedersen, ngài Wangpongsathaporn sẽ gặp cô ngay bây giờ."
Sonya bước vào văn phòng, cố tình phớt lờ sự quan sát như có mạng lưới điện đang dõi theo. Nhưng từng nhịp bước chân dồn dập lại khẳng định: người phụ nữ kia đang bám sát phía sau. Trước khi bản thân kịp chạm tay vào tay nắm cửa phòng họp, Lookmhee đã nhanh nhẹn bước vượt lên, mở cửa, rồi tặng nàng một nụ cười tươi như ngọn hải đăng soi rọi cả mặt biển rạng đông.
"Tôi là Punyapat, mọi người thường gọi là Lookmhee. Tôi đoán cô chính là luật sư mới mà ngài Wangpongsathaporn vừa thuê?" Giọng nói trầm ấm ấy như pha chút tinh nghịch.
Sonya thoáng giật mình vì sự suồng sã, song vẫn cố giữ lễ độ. "Vâng. Tôi là Saranphat Pedersen." Nàng đưa tay ra.
"Ngài ấy không hề nói rằng luật sư mới lại duyên dáng đến thế." Lookmhee khẽ cười, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Sonya, siết một cách nồng hậu đến mức gò má đối phương lập tức đỏ bừng.
Nàng vội lách qua, mắt cúi xuống, tìm chỗ ngồi bên bàn họp. Khi ngước lên, bắt gặp một người đàn ông đã đứng chờ sẵn: mái tóc hoa râm gọn gàng, thần thái điềm đạm, ánh mắt rạng rỡ, không khỏi liên tưởng ngay đến cha mình.
"À, cô Pedersen! Thật vinh hạnh cuối cùng cũng gặp được cô." Ông cười vang, bước đến với vòng tay rộng mở. "Và tôi thấy cô đã gặp Lookmhee rồi. Hy vọng con bé không làm cô sợ."
"Tất nhiên là không, thưa bố." Lookmhee vừa ngồi xuống đối diện Sonya vừa đảo mắt, nhưng nụ cười trên môi lại quyến rũ một cách kỳ lạ. "Con vốn dĩ là người rất dễ mến mà."
Sonya cố nén sự ngạc nhiên khi biết hai người là cha con. Nhìn kỹ, quả thật, nụ cười của họ giống nhau đến kỳ lạ: đôi mắt mị lực, gò má căng tròn, mang đến cảm giác thân thiện y như hai chú gấu vui tính. "Dễ thương thật..." Nàng thì thầm trong lòng, nhớ đến khoảnh khắc Lookmhee cười lúc nãy.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại đường ray nghiêm túc. Witsarut nói về Phantom Group, về những cổ đông đang kỳ vọng, và về khả năng pháp lý mà ông tin Sonya sở hữu. Nàng lấy lại tự tin, kể về quãng thời gian ở đại học Thammasat, những vụ việc thương mại quốc tế mà mình từng xử lý.
"Xuất sắc! Tôi tin rằng cô sẽ làm rất tốt." Witsarut tán dương, bắt tay theo thông lệ rồi cáo lỗi vì một cuộc họp khác đang đợi. Ông mau chóng rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai nhân vật còn lại.
Phía đối diện, Lookmhee vẫn cúi đầu hí hoáy, miệng lẩm bẩm như tự giới thiệu: "Punyapat Wangpongsathaporn, chức vụ giám đốc vận hành của tập đoàn Phantom Group, ba mươi hai tuổi, cũng học ở Thammasat nhưng chuyên ngành kinh doanh... và tôi rất thích cá hồi."
Sonya thoáng bật cười khẽ vì sự thẳng thắn đến ngây ngô. Nàng đáp lại vụng về: "."
Khi rời khỏi văn phòng, bầu không khí như vẫn đọng lại dư âm của vẻ mặt kia. Tận đến lúc nhận phong bì thư mời dạ tiệc thường niên từ thư ký, Sonya vẫn cảm thấy lồng ngực mình dấy lên một nhịp gì đó vừa ngại ngùng vừa háo hức.
Tối hôm ấy, trong căn hộ yên tĩnh, nàng thả mình xuống giường. Phong bì cứng chạm vào sườn áo khoác, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm mới. "Tuyệt vời," thầm nghĩ, giọng mỉa mai. "Lại thêm một buổi tiệc phải chen vào lịch trình rồi..."
Nhưng trong làn gối mềm, những hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không phải bản hợp đồng, cũng chẳng phải cổ đông, mà là nụ cười sáng rỡ của Lookmhee — thứ đang lặng lẽ ám vào tâm trí như một vết mực loang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com