Chương 2
Chiếc cổng sắt to lớn mở ra, phô bày căn biệt thự màu trắng nguy nga như một cung điện giữa lòng thành phố. Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa, cánh cổng tự động khép lại, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng đầy quyền lực.
"Tiểu thư đã về ạ!", giọng nói của người giúp việc vang lên từ xa, kèm theo tiếng bước chân vội vã tiến đến. Cô cúi đầu chào Sonya, cô tiểu thư quyền quý của gia tộc Saranphat.
Sonya khẽ gật đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn vào bên trong.
"Bố mẹ tôi vẫn chưa về sao?", giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng pha chút mệt mỏi.
"Ông bà chủ vẫn chưa về ạ !", người giúp việc vội đáp.
Sonya không nói thêm gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng khách, thả mình xuống ghế sofa. Cô lấy từ trong cặp sách ra cuốn sách yêu thích, lật vài trang nhưng tâm trí lại bay xa. Trong đầu cô, một câu nói đột nhiên vang vọng:
"Cậu có thể xúc phạm tôi nhưng cấm cậu không được đụng đến bố mẹ tôi !!!"
Sonya khẽ nhắm mắt, tay vẫn đang giữ lấy cuốn sách. Câu nói mạnh mẽ của Lookmhee, cô bạn mà cô gặp sáng nay khiến cô không ngừng suy nghĩ.
"Cứng rắn như vậy sao?" - Sonya khẽ lẩm bẩm, một nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện trên môi.
"Cô bạn này thật sự thú vị mà"
**
Mặt trời đã dần lặn, bầu trời bên ngoài đã chuyển dần sang màu cam nhạt rồi chìm vào bóng tối. Đồng hồ đã điểm sáu giờ, nhưng Sonya đã ngủ quên từ khi nào, cuốn sách vẫn đang mở trên tay.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Một cặp đôi trung niên ăn mặc sang trọng bước vào biệt thự. Người phụ nữ vội hỏi: "Sonya đã về chưa?"
"Ông bà chủ đã về ạ! Cô chủ đang ở trong phòng khách", người giúp việc đáp lại.
Người đàn ông cao lớn bên cạnh bước vào trong, bất ngờ nhìn thấy con gái mình đang nằm ngủ say. Sonya vẫn giữ chặt cuốn sách trong tay, đồng phục vẫn chưa kịp thay ra.
"Con gái", ông khẽ gọi, nhẹ nhàng lay con.
"Sao con lại ngủ ở đây?"
Sonya mơ màng mở mắt, nhìn thấy bố, cô liền cất giọng giận dỗi.
"Bố! Con đợi bố mẹ mãi. Hôm nay chúng ta có hẹn ăn Pad Thai mà!"
Người đàn ông bật cười xoa đầu Sonya, ánh mắt đang hướng về phía cửa.
"Bố mẹ sao có thể quên được. Biết con thích Pad Thai ở nhà hàng này nhất, nên bố mẹ đã mua về cho con đây!", mẹ của Sonya từ từ tiến lại gần, đung đưa túi đồ ăn lớn trước mặt cô.
Sonya bật dậy, lao đến ôm chầm lấy mẹ.
"Con yêu mẹ nhất!"
Giọng người đàn ông đứng cạnh vang lên.
"Bố cũng góp công mà."
Sonya liền chạy đến hôn lên má ông, rồi cười khúc khích.
"Yêu bố nữa ạ!"
**
Khi cả gia đình đã sẵn sàng, bữa tối bắt đầu với không khí ấm cúng. Sonya trong bộ đồ ngủ màu hồng, ngồi tung tăng trên ghế, vẻ mặt hớn hở.
"Hôm nay sao trông con vui thế ?", mẹ cô lên tiếng, mắt nhìn Sonya đầy tò mò.
Sonya mỉm cười, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Con vừa gặp một người bạn rất thú vị."
Mẹ cô nhướn mày ngạc nhiên.
"Trước giờ con cũng đã gặp nhiều người rồi, nhưng không thấy vui vẻ như thế này bao giờ. Đừng nói với mẹ là con gặp được soái ca nhà giàu trong tiểu thuyết mà con hay đọc nhé!"
Câu nói đùa khiến cả nhà bật cười.
Sonya vội lắc đầu, mặt liền đỏ lên vì bị bố mẹ chọc.
"Không, mẹ ạ. Là một bạn nữ, bị bắt nạt bởi con trai của ông North. Con đã đứng ra bảo vệ bạn ấy."
Người đàn ông liền cất tiếng, giọng điệu vô cùng tự hào.
"Đúng là con gái của bố, rất mạnh mẽ !"
Gương mặt của mẹ cô chuyển sang một chút nghiêm trọng, tay đan lại với nhau.
"Mẹ quên kể với hai bố con", bà nhẹ nhàng nói.
"Hôm qua mẹ đã gặp một trường hợp rất đáng thương. Cô bé đó bằng tuổi con, cũng học cùng trường với con. Bố bạn ấy không may bị đột quỵ, gia cảnh lại vô cùng khó khăn."
Sonya ngừng nhai, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Vậy mẹ có giúp họ không ?"
Mẹ cô mỉm cười, gật đầu: "Mẹ đã miễn toàn bộ viện phí điều trị."
Sonya lộ vẻ ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái về phía mẹ.
"Đúng là mẹ của con, thật ngưỡng mộ!"
"Thôi, hai mẹ con đừng tán gẫu nữa, đồ ăn nguội mất rồi!", bố của Sonya xen vào, cười lớn.
Cả gia đình tiếp tục bữa ăn, tiếng cười đùa tràn ngập căn phòng, nhưng trong lòng Sonya, hình ảnh Lookmhee và câu chuyện về cô bé gặp khó khăn mà mẹ vừa kể vẫn không ngừng lấn át tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com