Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, đều đặn mỗi buổi sáng, Sonya đều đưa một hộp sữa cho Lookmhee, sau đó liền biến mất, khiến Lookmhee chỉ biết thở dài bất lực. Mỗi lần định lên tiếng kêu người kia thì Sonya đã nhanh chân chạy đi, để lại một sự bối rối không lời.

Hôm nay là ngày ông Fom được ra viện. Dì Wit phụ sắp xếp đồ đạc, còn Lookmhee phải đi làm thủ tục xuất viện và gặp giám đốc để nói lời cảm ơn . Trước mặt cô là cánh cửa gỗ lớn, trên đó có tấm biển ghi rõ "Giám Đốc". Hít một hơi sâu, cô bé gõ cửa.

Từ bên trong, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. "Vào đi!"

Lookmhee nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào căn phòng trang nghiêm. Trước mặt cô là bà Lea – giám đốc bệnh viện, người đã miễn toàn bộ viện phí cho gia đình cô. Bà ấy mặc một bộ vest cao cấp, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại ánh lên sự ấm áp.

"Cháu chào giám đốc. Hôm nay bố cháu đã được xuất viện." - Giọng Lookmhee nhỏ nhẹ, pha chút lo lắng. 

"Cháu muốn nói về viện phí... Cháu sẽ..."

Chưa kịp nói hết, bà Lea đã cắt ngang, với giọng điệu dứt khoát nhưng đầy quan tâm.

"Cháu yên tâm. Viện phí đã được miễn toàn bộ rồi."

Lookmhee cúi đầu, gương mặt nghiêm túc và quyết tâm.

"Không được đâu ạ. Cháu sẽ trả lại. Nếu có thể miễn, cháu chỉ xin miễn một phần thôi... Cháu không thể để viện phí được miễn toàn bộ..."

Giọng nói của cô bé run rẩy, đôi mắt đầy lo lắng. Bà Lea đứng dậy, tiến đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai Lookmhee, ánh mắt trìu mến.

"Ta biết cháu là một đứa bé hiểu chuyện. Thôi được rồi. Thật ra viện phí của bố cháu chỉ được miễn 50%, và cháu phải trả 50% còn lại."

Tim Lookmhee thắt lại. Dù 50% đã là một sự giúp đỡ lớn, nhưng số tiền đó vẫn quá lớn so với khả năng của cô. Bà Lea nhận thấy sự bối rối và sợ hãi trong ánh mắt cô bé, bà tiếp tục nhẹ nhàng.

"Ta sẽ cho cháu mượn 50% còn lại. Được chứ?"

Nghe vậy, Lookmhee vô cùng ngạc nhiên, cô bé nhanh chóng nắm lấy tay bà Lea.

"Cháu chưa có đủ tiền trả lại cô ngay bây giờ, nhưng cháu sẽ nghỉ học, đi làm thêm, và chắc chắn sẽ có thể trả lại cho cô."

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Lookmhee. Bà Lea cau mày khi nghe đến hai chữ "nghỉ học". Bà dịu dàng nắm lấy tay cô bé, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm túc.

"Cháu phải tiếp tục đi học. Nếu không, tương lai của cháu sẽ còn khó khăn hơn bây giờ."

Không gian trầm lặng bao trùm căn phòng. Bà Lea nhẹ nhàng đề nghị.

"Nhà ta đang cần người dọn vườn. Nếu cháu không chê, hãy đến giúp ta trong 6 tháng. Khi đó, coi như cháu đã trả xong nợ."

Mắt Lookmhee đỏ hoe, cô biết bà Lea đang cố gắng giúp đỡ cô và gia đình. Công việc dọn vườn 6 tháng không thể nào so sánh với số tiền lớn mà bà ấy đã cho cô mượn. Run rẩy, cô bé nắm chặt tay người kia.

"Cháu thật sự không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Bà Lea nhẹ nhàng ôm lấy Lookmhee, lòng bà tràn đầy thương cảm. Cô bé này, chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã phải gánh chịu những gánh nặng quá lớn. Bà thương Lookmhee như chính con gái của mình.

**

Ngày hôm sau, Sonya lại ngồi ở căng-tin chờ Lookmhee với hộp sữa bên cạnh. Nhìn thấy bóng dáng Sonya từ xa, tim Lookmhee đập nhanh. Nhiều cảm xúc khó tả xuất hiện. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục làm bạn với Sonya hay không. Liệu Sonya sẽ khinh thường cô vì hoàn cảnh nghèo khó? Những suy nghĩ ấy khiến Lookmhee cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Cô quyết định sẽ không gặp Sonya nữa. Cô không muốn làm phiền người bạn này, Sonya xứng đáng có được những người bạn tốt hơn cô. Với suy nghĩ đó, Lookmhee quay lưng trở lại lớp học.

15 phút trôi qua, Sonya vẫn ngồi đó, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Lookmhee đâu.

"Cậu ấy bị bệnh sao? Hôm nay sao lại không thấy đâu nhỉ?"

Tiếng trống trường vang lên, Sonya đành gói hộp sữa lại và chạy nhanh về lớp, trong lòng vẫn đầy nỗi lo lắng.

Suốt giờ học, Sonya không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc lại thở dài, khiến bạn học ngồi cạnh lo lắng.

"Sonya, cậu không khỏe sao?"

"Tớ không sao" – giọng Sonya lộ rõ sự mệt mỏi. Cô quyết định sẽ sang lớp Lookmhee sau khi tan học để hỏi rõ lý do bạn mình không gặp cô sáng nay.

**

Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, học sinh ùa ra khỏi lớp, trời bắt đầu lất phất mưa. 

Sau khi dọn xong tập sách, Sonya vội vã bước ra khỏi lớp để tìm người kia. Đúng lúc đó, Lookmhee cũng từ lớp bên cạnh bước ra. Cả hai chạm mắt nhau, nhưng Lookmhee cúi đầu tránh ánh nhìn của Sonya.

Thấy Lookmhee đang né tránh mình, Sonya nhíu mày, vội bước tới.

"Cậu..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lookmhee đã cúi đầu chào và nhanh chóng chạy đi, để lại Sonya đứng thẫn thờ nhìn theo. Lòng cô bé ngổn ngang những cảm xúc khi thấy người bạn kia đang cố gắng trốn tránh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com