Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cứ như vậy, mỗi lần trông thấy đối phương, cả hai đều cư xử như hai người xa lạ, họ lướt qua nhau không một lời chào. Không ai muốn đối mặt với sự xa cách này, nhưng cũng không ai dám phá vỡ im lặng.

Hôm nay là ngày Lookmhee bắt đầu công việc mới tại nhà bà Lea. Để giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, bà Lea đã cho phép Lookmhee ở lại nhà bà trong thời gian làm việc. Khoảng cách giữa hai nhà rất xa, và Lookmhee không thể thường xuyên chăm sóc bố được nữa.

"Dì Wit, nhờ dì lo liệu mọi chuyện ở nhà giúp cháu." – Lookmhee nắm chặt tay dì Wit, đôi mắt chứa đầy sự lo âu.

"Cháu cứ yên tâm, bà Lea là người đã giúp chúng ta rất nhiều, cháu phải cố gắng làm tốt công việc này." – Dì Wit nói với ánh mắt đỏ hoe, tay xoa đầu Lookmhee một cách ân cần.

Lookmhee khẽ nhìn qua giường, nơi bố cô đang nằm. Bố cô giờ đây không thể làm gì để phụ giúp gia đình. Tất cả gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ của cô bé.

"Sáng con vẫn sẽ đến trường như bình thường, sau đó sẽ sang nhà bà Lea làm việc. Bà ấy đã đồng ý cho con ở lại chỗ bà ấy đến khi nào trả hết nợ. Cuối tuần, con sẽ xin phép về thăm bố." – Giọng Lookmhee run run khi cố giữ nước mắt không tuôn rơi.

Bố cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. Ông tự trách mình vì đã không thể giúp gì cho con gái.

"Cẩn thận..." – Dì Wit trao chiếc balo cho Lookmhee, ôm chặt cô bé lần cuối.

Lookmhee ngoái nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, đôi chân cô run run, đạp chiếc xe cũ kĩ rời đi.

**

Sonya với bộ đồ ngủ trắng tinh khôi bước xuống cầu thang. Cô bé ngạc nhiên.

"Mẹ? Hôm nay mẹ không đến bệnh viện sao?" – Sonya hỏi với vẻ tò mò.

"Mẹ sẽ đi sau, hôm nay là thứ bảy mà, sao con dậy sớm vậy?" – Bà Lea vừa cười vừa xoa đầu con gái.

"Con chỉ ngủ đến 7 giờ thôi, không thể ngủ thêm được nữa." – Sonya nhún vai, miệng bĩu môi.

Ngay lúc đó, người giúp việc bước vào thông báo: "Thưa bà chủ, cô bé ấy đã đến rồi ạ."

"Đến rồi sao?" – Bà Lea mỉm cười, rồi liếc nhìn Sonya với ánh mắt tinh nghịch.

Sonya không quá bận tâm, chỉ lặng lẽ gục đầu vào lòng mẹ.

"Hôm nay cô bé mà mẹ đã kể với con sẽ đến đây ở 6 tháng để làm vườn. Con không được bắt nạt người ta đâu đấy." – Bà Lea vỗ nhẹ lên trán Sonya, giọng đùa cợt.

Sonya nhớ mẹ đã từng kể về gia đình khó khăn đó, nhưng cô bé vẫn chưa biết rõ về người bạn mới này là ai. Dù có chút tò mò, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

"Con biết rồi mẹ, con đi thay đồ đây, lát nữa con có hẹn với bạn." – Sonya vội đứng dậy, chạy nhanh lên phòng.

Bên ngoài cửa,  một cô gái với mái tóc dài buộc cao bước vào. Trên vai cô là chiếc balo cũ, chằng chịt những vết vá.

"Cháu chào bác!" – Lookmhee cúi gập người chào bà Lea, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi.

"Cháu đến đây bằng gì? Sao chân lại thành thế này?" – Bà Lea lo lắng, liếc nhìn vết đỏ trên chân Lookmhee rồi nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống.

"Dạ, cháu đạp xe đến ạ." – Lookmhee cười đáp, giọng vui vẻ nhưng mệt mỏi.

Bà Lea xoa nhẹ vết đỏ trên chân Lookmhee, đôi mắt thoáng hiện sự lo lắng. "Từ mai, cháu đi học thì đi cùng con gái ta. Không phải đạp xe nữa."

"Không đâu ạ, cháu có thể tự đi. Cháu không muốn làm phiền tiểu thư, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho cậu ấy..." – Lookmhee lắc đầu vội vàng, đôi mắt đầy sợ hãi.

Bà Lea nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu, cứ nghe lời ta."

Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót vang lên từ phía cầu thang. Sonya, trong chiếc váy ôm sát, bước ra, ánh mắt rạng rỡ.

"Mẹ, con xin phép đi nhé!" – Sonya nói với giọng tươi vui.

Nhưng ngay khi ánh mắt Lookmhee ngước lên, cả hai người đều bất ngờ sững lại. Họ nhìn nhau trong sự ngạc nhiên tuyệt đối.

"Sao lại là cậu ấy?" – Cả hai đồng loạt thầm thì, gương mặt không giấu nổi sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com