Chương 16
Không nhớ rõ bắt đầu từ ngày nào, mọi người trong bệnh viện luôn thấy một khung cảnh như thế này trên con đường rợp bóng cây.
Thời tiết ngập tràn ánh nắng.
Một cô gái dáng người mảnh mai như thiên thần, đang đẩy một người ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt chậm rãi đi dạo.
Cô gái đẹp tựa như thiên thần ấy luôn đi một chút lại dừng lại, nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn đang tuột xuống, tỉ mỉ quấn quanh người mặc áo bệnh nhân, hơi thở yếu ớt.
Cô mỉm cười với nàng, kể chuyện cười cho nàng nghe.
Dù phần lớn thời gian, cô không chắc, chú "heo con" lúc nào cũng lim dim mắt kia có thật sự nghe thấy hay không.
Nhưng Lookmhee vẫn không ngừng làm những việc ấy, như cách duy nhất để thay Sonya chịu đựng những cơn đau bệnh tật mỗi ngày.
Cô đẩy nàng đi khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện.
Mỗi khi Sonya vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, Lookmhee sẽ lặng lẽ dừng lại, ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, nhìn nàng say ngủ trong im lặng.
Cô ở bên nàng, như một thiên thần.
Lookmhee có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay mình.
Dù cô cố chấp muốn chống lại số phận, níu giữ bước chân của người ấy...
***
"Lookmhee, ở cửa bệnh viện có bán chong chóng phải không? Mình muốn xem thử, cậu mua tặng mình được không?"
Vừa kết thúc đợt hóa trị thứ hai, hôm nay tinh thần của Sonya có vẻ tốt hơn thường lệ, đột nhiên làm nũng, ngỏ ý muốn Lookmhee mua quà cho mình.
"Được... cậu chờ mình một chút, mình sẽ đi mua cho cậu."
Lookmhee mỉm cười xoa nhẹ chiếc mũ trên đầu Sonya, ánh mắt cưng chiều lộ rõ.
Dù mái tóc nâu dài xinh đẹp của Sonya đã gần như rụng hết vì những đợt hóa trị, Lookmhee vẫn giữ thói quen xoa đầu nàng như trước.
Cô chạy chậm một mạch tới cửa hàng tiện lợi, chọn mua bảy chiếc chong chóng đủ màu sắc khác nhau.
Khi ra khỏi cửa, những chiếc chong chóng trong tay cô xoay tít trong làn gió, đẹp đến ngẩn ngơ.
Lookmhee mỉm cười nhìn những chiếc chong chóng dưới ánh nắng.
Nhưng nơi lồng ngực cô, bỗng nhiên trầm xuống.
Một cơn đau dữ dội dâng lên từ tận đáy tim, Lookmhee như phát điên mà lao trở lại bệnh viện.
Sonya, Sonya...
Nỗi hoảng loạn dọc đường cuối cùng trở thành sự thật vào khoảnh khắc cô đẩy cửa phòng bệnh ra.
Không thể nào... không thể nào như vậy được.
Người đang bị vây quanh bởi một nhóm bác sĩ và y tá kia, nhất định không thể là Sonya.
Những chiếc chong chóng gió rơi đầy mặt đất, không còn gió, chẳng còn sức sống.
"Lookmhee... Sonya cô ấy... vừa rồi tim đột nhiên ngừng đập, may mà đã được cứu kịp."
Giọng của bác sĩ Wanwiwa vang lên trong đầu Lookmhee, nhưng cô gần như chẳng thể đáp lại thêm điều gì nữa.
Chỉ một chút nữa thôi là...
"Lookmhee..."
Âm thanh vốn đã yếu ớt, lại càng nhỏ hơn khi bị chiếc mặt nạ dưỡng khí che lấp.
Lookmhee cố gắng đưa tai lại gần miệng Sonya.
"Dù... thật xin lỗi... nhưng, Lookmhee, trong quãng thời gian cuối đời của mình... được gặp cậu... là điều may mắn nhất với mình. Mình quá tham lam rồi... vẫn luôn ích kỷ hưởng thụ sự chăm sóc của cậu... mà chẳng thể nào... chia sẻ nỗi buồn cùng cậu. Mình nhất định... là một người yêu thất bại. Nhưng... nếu được sống lại một lần nữa, mình vẫn sẽ muốn giữ lấy cậu. Mình muốn có một cơ thể khỏe mạnh... để cùng cậu đi đến hết quãng đời còn lại. Lookmhee... mình yêu cậu, cậu... biết mà, phải không?"
Từng lời ngắt quãng ấy là kết quả của việc Sonya đã dồn hết sức lực để nói ra.
Người rơi lệ không chỉ có Sonya — Lookmhee ra sức lắc đầu, nước mắt cố ghìm lại đã quay cuồng trong hốc mắt vô số lần, bị nén lại vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn vỡ òa như đê vỡ.
"Sonya, mình biết... mình yêu cậu, mình yêu cậu... cậu sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu..."
Ôm nhẹ lấy thân thể Sonya đang khẽ run, Lookmhee thì thầm trong tiếng nấc.
Sợ rằng tất cả những ký ức từng có về Sonya, chỉ là một giấc mộng mong manh dễ vỡ.
***
Nghĩa trang.
Sonya đã đi rồi, rốt cuộc không thể đợi được trận tuyết đầu mùa mà hai người từng hẹn ước.
Bầu trời lất phất mưa phùn.
Tấm ảnh đen trắng trên bia mộ Sonya nở nụ cười rạng rỡ. Người đứng trước bia mộ, gương mặt nặng nề nghiêm nghị.
Lookmhee ngồi xếp bằng, chỉ cách tấm ảnh nhỏ ấy vài chục phân, nhìn chằm chằm không rời, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác.
"Lookmhee, về sớm một chút đi con."
Jun An bước lên hai bước, che ô giúp Lookmhee chắn mưa, vừa đau lòng cho sự ra đi của Sonya, vừa xót xa cho sức khỏe của con gái.
"Ba mẹ, bác sĩ Wanwiwa, mấy ngày nay mọi người đã vất vả rồi. Mọi người về trước đi. Con muốn ở lại bên Sonya thêm một lát."
Khuôn mặt Lookmhee không hề có biểu cảm, bình thản như người từ thế giới khác bước ra.
"Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Suốt bao tháng đè nén, cuối cùng đã được Lookmhee một mình trút hết ra.
Làm sao để nói hết nỗi nhớ?
Tỉnh giấc, thứ còn ôm trong tay chỉ là một thân thể đã lạnh lẽo.
Mình sẽ không còn nghe được giọng nói có chút làm nũng ấy gọi tên mình nữa.
Cũng sẽ chẳng còn được thấy nụ cười có thể làm trái tim mình tan chảy của cậu.
Không còn... không còn lần nào nữa.
Sonya, cậu chính đồ lừa đảo lớn nhất, là ngừoi đã cướp mất trái tim của mình.
Còn học được cách ngủ một giấc chẳng bao giờ tỉnh lại. Nhưng Sonya, mình biết... vì lời hứa giữa chúng ta, cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Mình đã mất cậu, dù không cam lòng thừa nhận.
Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật ấy.
Cậu là điểm cố định, là sự tồn tại khách quan giữa vũ trụ.
Là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.
Cũng là tín ngưỡng của mình.
Lookmhee luôn tin rằng, linh hồn của Sonya đang sống đâu đó giữa muôn ngàn vì sao.
Những ngôi sao không thể chạm tới, chỉ cần nhìn là đủ rồi.
Nhà thờ.
"Cha xứ, con muốn xưng tội."
"Chúa sẽ ban phước lành cho con."
"Con đã yêu một người... người cùng giới với con. Nhưng... cô ấy đã qua đời rồi. Cha xứ, con có tội, khi chỉ còn một mình tồn tại trên thế giới này."
"Con ơi, Chúa không cho phép hành vi đó. Chúng ta chỉ có..."
"À... phải rồi, con suýt quên mất, Cơ Đốc giáo vốn không chấp nhận người đồng tính."
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha xứ, Lookmhee cười tự giễu, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà thờ.
Đúng vậy, Lookmhee là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo từ nhỏ.
Nhưng vị thần mà cô đã tin tưởng suốt 22 năm, lại không cho phép cô yêu người như Sonya.
Tất cả đức tin trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.
Sonya, không sao đâu... từ giờ, cậu chính là đức tin của mình.
Cậu như một cái cây sum suê trong lòng mình,
Dừng lại giữa quãng thời gian đẹp đẽ nhất,
Không cần nở hoa hay kết trái,
Chỉ cần mãi mãi xanh tươi.
***
"Lookmhee, con thật sự muốn đi du lịch vòng quanh thế giới một mình sao?"
Jun An nắm tay con gái, ngồi trên ghế sofa, nghe cô nói về kế hoạch đi khắp thế gian.
"Vâng, mẹ, con muốn cùng Sonya đi khắp nơi một lần nữa."
Lookmhee đưa tay chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên cổ — vốn là chiếc nhẫn cô định đeo vào ngón áp út của Sonya.
"Nhưng mà..."
"Mẹ, con biết mẹ lo gì. Mẹ yên tâm, từ bây giờ con sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn bất cứ lúc nào."
Vì con phải sống, để hoàn thành những nguyện ước còn dang dở của Sonya.
Sân bay.
Chỉ có một mình cô, một chiếc vali nhỏ.
Áo sơ mi đơn giản, quần jean ôm sát người.
Lookmhee tháo kính râm che gần hết khuôn mặt, quay đầu nhìn lại phía sau — nơi hoàn toàn trống rỗng.
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt trắng trẻo của cô.
Mình rất cô đơn,
Chưa từng có cảm giác cô đơn đến thế,
Nhưng mình biết,
Cậu vẫn luôn ở bên cạnh.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com