Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi trị liệu


Những ngày tháng chia ly khó lòng vượt qua, cô chỉ hy vọng có một người chịu lắng nghe.

"Đây là bạn gái của chị à?" – Nữ sinh viên trước mặt hỏi, ánh mắt cô ấy dừng lại ở tấm ảnh đặt nơi bàn làm việc của tôi.

Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến tôi có phần bất ngờ.

Tên cô ấy là Wanwiwa. Cô là sinh viên năm hai ngành Y. Do lớp cô có hai vụ tự tử liên tiếp nên tất cả sinh viên đều bắt buộc phải tham gia các buổi tư vấn tâm lý cá nhân. Tuần trước, một sinh viên trong lớp cô đã nhảy lầu sau kỳ thi cuối kỳ. Trường học vì thế thuê đội ngũ chuyên gia tâm lý – trong đó có tôi – để hỗ trợ sinh viên.

Hôm nay là lần đầu tôi gặp cô ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, cô ấy rất ít nói, trả lời qua loa, trừ khi thực sự cần thiết. Tôi không ngạc nhiên. Đa phần những người ở độ tuổi đôi mươi đều chưa cảm nhận rõ cái chết, vì họ còn trẻ, còn đẹp, còn cảm giác như mọi thứ họ có là vĩnh viễn. Hơn nữa, không phải ai cũng thân thiết với người đã khuất, chỉ có vài người chứng kiến cái chết tận mắt.

Những sinh viên đến trước cô thường chia sẻ về áp lực học hành, gia đình, góc nhìn về cái chết, mối quan hệ với người đã khuất... nhưng chưa từng có ai chủ động hỏi tôi điều gì. Huống hồ, đó lại là tấm ảnh chụp hai người phụ nữ bên nhau.

"Đúng vậy." – Tôi đáp thẳng – "Chính xác hơn thì đó là vợ tôi."

Đó là tấm ảnh chụp chung giữa tôi và vợ khi còn du học ở Florence. Giống như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi từng có quãng thời gian ngọt ngào, rồi cũng từng giận hờn, cãi vã, hiểu lầm. Thậm chí có lúc từng chia xa, cho đến khi quay về Bangkok và gặp lại. Tình yêu chẳng vì ai cũng có mà trở nên dễ dàng. Tôi thấy hạnh phúc – và thậm chí tự hào – khi đời tôi có cô ấy.

Wan trông có vẻ bối rối, như thể từ "vợ" là một khái niệm xa lạ lắm. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, không hề cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm.

Cô bé này có khuôn mặt rất ngọt ngào. Dù cô trông lạnh lùng và hiếm khi mỉm cười, nhưng lại toát ra sự trưởng thành vượt tuổi. Tôi biết cô ấy học rất giỏi – hồ sơ của sinh viên nào tôi cũng được cung cấp cả. Cô ấy là người nhận học bổng, luôn thuộc top đầu. Trước đây tôi từng nghĩ, chính vì quá xuất sắc nên cô ấy không màng đến cảm xúc người khác. Nhưng lúc này, cô ấy lại đáng yêu một cách thật lạ – như thể trái tim thiếu nữ bị gõ nhẹ, cô chợt trở lại đúng với cái tuổi đôi mươi của mình.

"Ừm. Là vợ." – Tôi trêu cô gái nhỏ – "Em muốn hỏi gì nữa không?"

Cô ấy bỗng đỏ mặt, tránh ánh nhìn của tôi, lúng túng quay lại nhìn tấm ảnh.

"Xin lỗi... Tôi chưa từng gặp cặp đôi nữ nào, nên có hơi tò mò." – cô nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bây giờ em đang yêu con gái à?" – Tôi hỏi. Theo kinh nghiệm, chỉ những người trẻ đang hoang mang về xu hướng tính dục mới tò mò như vậy – và thường thì sẽ không có giới hạn trong câu hỏi.

"Không." – cô đáp ngắn gọn, mắt lảng đi, vẻ lạnh nhạt lại hiện rõ trên gương mặt. Có điều gì đó trong quá khứ khiến cô như vậy – tôi không biết là gì, nhưng chắc chắn là điều gì đó rất sâu sắc.

Tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu để bước vào thế giới nội tâm của cô gái nhỏ. Cô ấy vẫn chưa tin tưởng tôi.

"Chị có thể kể tôi nghe về ngày cưới của hai người không?"

Khi tôi còn đang suy nghĩ, cô ấy lại cất tiếng. Như thể không thể cưỡng lại cơn tò mò, cô đỏ cả vành tai, ánh mắt lại sáng lấp lánh – kiểu ánh mắt của đứa trẻ trước giờ đi ngủ, mong mỏi được nghe một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

Cô ấy chắc hẳn đã yêu ai đó. Yêu rất nhiều. Và cô muốn tin vào một cái kết có hậu. Tôi đoán vậy.

Việc chia sẻ trải nghiệm của bản thân cũng là một phần công việc của bác sĩ tâm lý, vì thế tôi bắt đầu kể: tôi gặp vợ ra sao, rồi chia tay, rồi tái ngộ. Cả chuyện bị gia đình phản đối, rồi cuối cùng vẫn nhận được chúc phúc. Trong sự chứng kiến của bạn bè, người thân, chúng tôi đứng dưới vòm hoa trắng mà thề nguyện yêu nhau đến hết đời.

Chuyện dài đến mức trợ lý phải gõ cửa nhắc nhở đã hết giờ.

"Chị thật hạnh phúc." – cô gái nhỏ nhìn tôi, trong mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu.

Cô khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, rồi lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng.

Cô đứng dậy, đeo balo, chuẩn bị rời đi.

Trước khi bước ra cửa, cô quay lại nói như sực nhớ điều gì:

"Về người bạn mất ấy, tôi không cảm thấy gì nhiều. Trường học lo quá mức thôi. Đây không phải lần đầu tôi đối diện với cái chết. Tôi chỉ thấy tiếc, thấy giận. Người ra đi thì dễ dàng rũ bỏ tất cả, còn người ở lại thì phải học cách chấp nhận, phải học về cái chết."

Cô ấy nhếch môi, cười như giễu cợt chính mình.

Tôi chưa kịp đáp, cô ấy đã chào rồi rời khỏi.

Đó là buổi gặp đầu tiên giữa tôi và Wan.

Lần thứ hai là nửa năm sau – khi tôi vô tình gặp lại cô ấy ở căn tin trường, lúc đang xếp hàng lấy cơm. Cô ấy đứng ngay trước tôi. Tôi định sẽ không chủ động chào, vì nhiều sinh viên không muốn người khác biết mình đang điều trị tâm lý. Nhưng khi quay lại thấy tôi, cô ấy đã tiến lại gần.

"Cảm ơn chị... bác sĩ." – cô ấy lịch sự nói. Quầng thâm mắt từng như gấu trúc hôm nọ nay đã bớt nhiều.

"Dạo này giấc ngủ của em đã ổn hơn chưa?" – Tôi hỏi.

Cô ấy chớp mắt rồi đáp: "Tạm ổn." – rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi về quyển sách tôi đang cầm.

Tôi đang đọc lại quyển "The Secret". Tôi kể cô ấy nghe về sức mạnh của ý chí, về luật hấp dẫn vận hành trong vũ trụ, về cách tư duy tích cực có thể thay đổi cuộc sống.

Cô gái nhỏ dường như bị ý tưởng ấy cuốn hút.

Chúng tôi ngồi ăn trưa cùng bàn. Cô ấy lắng nghe tôi kể về quyển sách. Cô thật sự rất ít khi bộc lộ bản thân. Tôi vừa uống nước vừa nhận ra điều đó – cô là người quan sát thiên bẩm. Trái tim cô ấy tựa như một hạt nhân rắn chắc, không ai có thể chạm đến được. Việc cô từng dành cả một giờ đồng hồ chỉ để nghe tôi kể về vợ – quả thật là một kỳ tích.

Bữa trưa gần kết thúc, tôi đưa quyển sách ấy cho cô ấy mượn.

"Em có vẻ rất tin vào điều này?" – tôi hỏi.

"Tôi muốn tin." – cô nói – "Giống như mỗi tháng tôi đều đi chùa cầu nguyện, mỗi khi thấy chòm sao Song Tử đều ước, mỗi sáng thức dậy cũng cầu nguyện."

Cô cười buồn rồi tiếp:
"Tôi mong điều đó là thật... Tôi muốn tin rằng giữa biển người mênh mông, tôi có thể dùng chính ý niệm của bản thân để tìm lại điều mình từng đánh mất."

"Là cô gái mà em yêu phải không?" – Tôi vô thức hỏi, rồi mới nhận ra mình đã lỡ lời.

"Ừ. Cô gái mà tôi yêu." – cô trả lời một cách nghiêm túc – "Tìm lại được cô ấy là ước nguyện lớn nhất trong đời tôi."

Cơ thể cô tựa như một ngọn nến vừa được thắp sáng trở lại.

Lần gặp tiếp theo, cô ấy đem trả lại tôi cuốn sách đã đọc xong.

Từ dạo đó, Wan dần trở thành khách quen trong phòng tư vấn của tôi. Những buổi hẹn không quá thường xuyên, nhưng đều đặn suốt vài năm sau đó. Từ những mảnh vụn rời rạc trong các cuộc trò chuyện, tôi dần ráp lại được câu chuyện cuộc đời cô ấy:

Một tuổi thơ không thể tha thứ với những bậc cha mẹ đầy lỗi lầm. Một cái chết cô ấy từng chứng kiến tận mắt. Một cô bé trồng cây giữa sa mạc. Một mối tình năm mười bảy tuổi đã biến mất khỏi thế gian.

Cô sống mỗi ngày trong nỗi đau, như thể dùng từng que diêm nhỏ để châm sáng những điều ước trong đêm lạnh lẽo của cuộc đời. Cô không tin vào con người, nhưng lại tin vào vũ trụ, vào định luật hấp dẫn, vào những vì sao, vào ý chí vô hình nào đó có thể giúp cô gặp lại người cô từng yêu.

Cô ấy không tìm đến tôi vì muốn trị liệu tâm lý. Chủ yếu là vì những cơn đau đầu và mất ngủ do thức khuya triền miên. Cô vẫn thường tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng – thói quen ấy chưa từng thay đổi. Để đối phó, cô ấy gắng gượng ép bản thân đi ngủ từ chín giờ tối.

Nhưng cô ấy lại từ chối điều trị bất cứ thứ gì liên quan đến cảm xúc – từ sang chấn, rối loạn lo âu, cho đến sự cô lập nội tâm. Như thể cô muốn giữ lại vết thương ấy, không để ai chạm vào. Như thể, nỗi đau là thứ cuối cùng còn sót lại giữa cô và người kia.

Cô hành hạ bản thân một cách âm thầm. Chỉ cần quên mất một kỷ niệm nhỏ với người ấy thôi, cô ấy có thể khóc cả đêm không ngủ.

Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy kéo dài trong nhiều năm – một bác sĩ, một bệnh nhân – cho đến cái ngày tôi nhận được một tấm thiệp cưới.

Cô ấy tuyên bố ngừng điều trị.

"Chuyện này quá điên rồ." – Tôi nói thật lòng.

Cô ấy quyết định kết hôn với một người mà cô không hề yêu – chỉ vì hy vọng tin tức về đám cưới ấy sẽ đến tai người kia. Và biết đâu, người ấy sẽ xuất hiện.

Một nỗ lực tuyệt vọng. Một hy vọng ngoan cố đến đau lòng. Tất cả những năm tháng qua, tôi bất lực nhìn cô giam mình trong cái tuổi mười bảy đã trôi qua từ lâu, từ chối lớn lên, từ chối buông tay.

Thuốc chỉ có thể giúp cô hết đau đầu, dễ ngủ. Nhưng không ai có thể xoa dịu trái tim cô ngoài chính người ấy.

Cuối cùng, cô ấy từ bỏ việc điều trị. Và tôi cũng đành chấp nhận điều đó.

Buổi gặp cuối cùng, cô ấy đưa tôi một cuốn sách: De Profundis – Từ Đáy Vực Sâu của Oscar Wilde. Cô ấy chỉ nói một câu: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Tôi không thể tha thứ cho quyết định ấy. Cuốn sách nằm trên giá suốt nhiều năm sau đó, chưa một lần được mở ra.

Cho đến một ngày...

Nhiều năm sau, tôi bất ngờ nhận được một chiếc đĩa CD nhạc. Là của một ca sĩ trẻ, cái tên còn rất xa lạ. Trên mặt đĩa là chữ ký tay của ca sĩ. Nhưng phần người gửi lại ghi: Wanwiwa.

Kèm theo đĩa nhạc là một mảnh giấy note nhỏ, dán thẳng lên bìa đĩa.

Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: "Luật hấp dẫn."

Ca khúc đó là một bản tình ca – dịu dàng và tha thiết.

Nghe giai điệu ấy, tôi bất giác nhớ đến cô – người bệnh nhân từng đến phòng tư vấn nhiều năm trước, với ánh mắt chất chứa những lời chưa bao giờ thốt ra.

Cô ấy từng nói: người ấy hứa sẽ viết cho cô một bài hát.

Tôi nghĩ, có lẽ... chính là bài hát này.

Pleng – tên của nữ ca sĩ trên đĩa nhạc – tôi thì thầm cái tên ấy trong đầu.

Cuối cùng, tôi mở cuốn De Profundis năm xưa ra đọc. Oscar Wilde – một con người vừa là nạn nhân, vừa là kẻ gây thương tổn trong chính cuộc tình của mình. Tôi nhớ đến những đứa con của ông, những đứa trẻ đã phải đổi họ khi ông bị giam giữ. Rất khó để cảm thông hoàn toàn với ông ấy.

Cuốn sách hoàn toàn mới, gần như chưa từng ai động đến – chỉ có một dòng được gạch chân.

Giống như lời cô ấy từng để lại cho tôi – một lời giải thích cuối cùng.

Không đòi hỏi ai phải hiểu. Không cần ai chấp nhận. Cô vốn chẳng cần điều đó.

Cô ấy bị mắc kẹt mãi ở tuổi mười bảy, bất lực đi tìm lại người đã rời xa – nhưng vẫn đủ dịu dàng để nói lời cảm ơn trước khi rời đi.

Dòng chữ được gạch chân viết rằng:

"Tôi không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc yêu cô ấy."

Pleng.

Cái tên ấy đã khắc sâu trong đầu tôi.

Lúc ấy, bản nhạc trong đĩa vừa vặn vang đến đoạn điệp khúc:

"Gửi đến cậu – thông điệp từ trái tim mình qua bài hát này.
Bất kể cậu nghe thấy vào lúc nào...
Bất kể ai là người mang đến nó...
Mình xin lỗi.
Bài hát này không thuộc về ai cả.
Nó là bài hát dành riêng cho cậu.
Giống như mình...
Chỉ thuộc về cậu."

Tôi nhớ lại lần đầu gặp cô ấy – Wan – cái ngày cô hỏi về đám cưới của tôi.

Và rồi tôi mỉm cười – vì cuối cùng, cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com