Không Ai Yêu Tôi (Phần 2)
Năm thứ mười ba kể từ khi Pleng rời đi, cậu trở lại trong bộ dạng tàn tạ, ngất lịm trước mặt mình, không để mình có lấy một cơ hội để oán trách, khiến mình trở tay không kịp. Cậu yếu đuối hơn rất nhiều so với những gì mình còn nhớ, cơ thể bé nhỏ chìm vào chiếc giường bệnh như thể chẳng còn sức sống. Mình đã phải mấy lần đưa tay kiểm tra hơi thở mới có thể an tâm rằng cậu vẫn còn sống...
Trong những năm tháng mình không bên cạnh, cậu đã sống thế nào? Giờ đây, từng chi tiết trên cơ thể cậu đều đang cho mình câu trả lời. Nhưng... nếu đã chọn rời xa mình, cậu phải sống thật tốt mới đúng chứ? Sao có thể vừa làm khổ mình, vừa khiến bản thân thành ra như vậy? Mình suýt không thể kiểm soát nổi cơn run rẩy trong người, đành dựa vào tường mới đứng vững, từ từ khắc ghi hình ảnh hiện tại của cậu vào tim, thay thế ký ức xưa.
Cậu tỉnh lại rất nhanh. Vốn dĩ cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần điều trị đàng hoàng thì đâu đến nỗi ngất đi. Thế mà cậu lớn thế này rồi vẫn như ngày xưa, không chịu nổi mùi bệnh viện nên luôn cố tránh né. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu, mình không kiềm được mà trở nên cứng nhắc hơn. Cảm giác như hai bọn mình đã đổi vai cho nhau, giờ là mình đang mắng cậu, như ngày xưa cậu từng mắng mình vậy.
Cậu bây giờ ngoan ngoãn một cách lạ thường. Nếu là trước kia, mình nói vậy cậu đã sớm nổi giận rồi, nhưng giờ lại nhẹ nhàng hỏi mình có được không. Lạ thật đấy... Cậu từ bao giờ lại nghe lời mình đến thế? Như thể mình là người vô cùng quan trọng với cậu, như thể mình nói gì cậu cũng sẽ nghe theo.
Tầm mắt bắt đầu nhòe đi, cổ họng nghẹn lại, đến cả lời nói cũng không thể bật ra. Mình đứng dậy định rời khỏi phòng bệnh. Mình không còn là cô bé 17 tuổi lúng túng năm nào nữa, giờ mình là bác sĩ Wanwiwa lạnh lùng và kiên cường. Nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại bỏ đi như vậy, chỉ trách mình thay đổi quá nhiều, thậm chí chẳng còn cười nữa. Mười ba năm rồi, không thay đổi mới là lạ. Huống chi, chính cậu là người mang theo nụ cười của mình đi mất, giờ lại hỏi vì sao mình không cười nữa... thật nực cười.
Phòng cấp cứu quá nhiều bệnh nhân, đến lúc mình quay lại thì cậu đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy chết tiệt, nhẹ tênh đến mức khiến người ta tức điên. Mình thật sự ghen tỵ với cậu, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mình như sắp mất kiểm soát, môi bị cắn đến rát buốt, đầu ngón tay lạnh ngắt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời tàn nhẫn cậu từng nói với mình. Khi cậu nói không còn yêu mình nữa, ánh mắt và biểu cảm của cậu lạnh đến mức mình chẳng thể quên. Mình muốn gào lên, muốn hét thật to, muốn nỗi uất ức và cơn giận nuốt trọn mình.
Cậu không như thế với người khác, nhưng tại sao lại chỉ tàn nhẫn với mình như vậy? Làm tổn thương mình rồi lại chẳng thấy có lỗi, như thể mình chẳng đáng một xu. Nhưng dù thế nào, mình vẫn không thể ngừng yêu cậu. Có lẽ cả đời này mình sinh ra là để gặp cậu, yêu cậu. Mình không cần công bằng, chẳng so đo được mất, chỉ cần được giữ cậu lại bên mình. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy cậu, mỗi tối nhắm mắt lại cũng nhìn thấy cậu, có thể chạm vào cậu thật sự, ôm cậu thật chặt, vậy là đủ.
May mà bệnh viện có lưu thông tin của bệnh nhân, nên mình lần theo địa chỉ tìm đến nơi cậu sống. Nhưng đến nơi thì thấy cậu đang bị một gã đàn ông kéo tay, không ai nhìn thấy sự yếu ớt của cậu, không ai nghe thấy tiếng cậu kêu đau. Hắn thô bạo đến mức mình không thể kiềm chế cơn giận. Nếu rời xa mình mà khiến cậu ra nông nỗi này, thì thà cứ ở bên mình còn hơn. Mình phải giữ cậu lại bên mình, bất kể bằng cách nào.
Lúc ấy, mình mới thật sự cảm nhận được khoảng trống mười ba năm giữa hai đứa sâu đến thế nào. Cuộc sống của cậu còn khổ cực hơn mình tưởng, ngày ngày bươn chải kiếm sống, sống trong khu nhà ổ chuột, bỏ trốn khỏi bệnh viện chỉ vì không đủ tiền trả viện phí... Thời gian thật quá tàn nhẫn, biến cô tiểu thư sáng ngời năm xưa thành một chú thỏ con luôn sợ hãi, bất an.
Ông trời thật không công bằng. Là mình sai, tại sao người chịu hình phạt lại là cậu?
Cuối cùng, dưới sự cầu xin của mình, cậu đồng ý dọn đến sống cùng. Đây là giấc mơ mình đã mơ suốt 13 năm. Căn nhà này mình đã xây dựng với hình bóng cậu trong đầu, một bàn ăn lớn đủ cho tất cả mọi người, cửa sổ lớn ngập nắng, cây đàn piano cậu thích và cây guitar mình dùng toàn bộ tiền tiết kiệm năm đó để mua. Tất cả những gì cậu yêu thích, mình đều mang ra dâng tặng, không cần cậu biết ơn, chỉ mong cậu sẽ không bao giờ rời xa mình nữa. Đó là điều duy nhất mình dám mơ ước.
Cuộc sống hạnh phúc đến mức khiến mình thấy không thật. Cho đến khi cậu nói muốn đến làm việc ở khách sạn EK, mình mới nhận ra điều khiến mình bất an bấy lâu nay là gì. Sai lầm năm xưa, giờ đang bắt mình trả giá từng chút một. EK giờ còn khó chịu hơn trước, lời chia tay đã nói rất lâu nhưng hắn vẫn không buông tay. Mình không biết hắn còn mong đợi điều gì từ mình. Cuộc đời mình vốn đã trống rỗng, chẳng còn gì để cho cả. Hai con người không yêu nhau tiếp tục dây dưa thì chỉ càng thêm đau khổ. Huống chi giờ cậu đã trở lại, mình càng không thể để mối quan hệ sai lầm này tiếp tục.
Mình chưa từng ngăn cản cậu, mình biết âm nhạc quan trọng với cậu thế nào, cũng hiểu lòng tự trọng mong manh của cậu. Mình không thể là người giết chết giấc mơ của cậu, trở thành rào cản của cậu, cho dù chỉ là một phần triệu, mình cũng không muốn cậu vì thế mà ghét mình. Nhưng mình không thể kiểm soát nỗi sợ trong lòng, thậm chí còn sợ hơn cả lúc chưa tìm thấy cậu. Nếu cậu biết mình từng kết hôn với EK, cậu sẽ nghĩ gì về mình? Cậu sẽ mắng mình là không biết liêm sỉ, bảo mình nên quay đầu lại? Hay là không nói gì, rồi một lần nữa biến mất? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến mình nghẹt thở.
Mình biết cậu vẫn còn yêu mình, mình là người hiểu cậu nhất trên đời này. Nhưng mình không dám chắc chút tình cảm ấy có đủ để làm lay động thế giới của cậu không. Có lẽ mình chỉ giả vờ không biết, vì sợ phải đối mặt với câu trả lời mình không muốn nghe. Cậu không giống mình, cậu chính trực, lương thiện, được bác gái bác trai nuôi dạy rất tốt. Dù sa cơ lỡ vận cũng không làm thay đổi con người cậu. Cậu yêu thế giới này, quan tâm đến quá nhiều người, quá nhiều chuyện. Đến mức đôi lúc mình cảm thấy bản thân chỉ như một căn phòng trú ẩn tạm thời trong lúc cậu gặp nạn. Nếu một ngày nào đó cậu mở cửa sổ và nhận ra giông tố đã qua, chắc chắn cậu sẽ không do dự chạy ra thế giới ngoài kia.
Thế là mình bắt đầu liều lĩnh trêu chọc cậu, thậm chí còn trực tiếp hơn cả hồi trẻ. Cơ thể mình luôn thành thật hơn lời nói, bày tỏ tình cảm bằng từng cái chạm, từng nhịp thở. Mình muốn cám dỗ cậu cùng mình sa đọa, không thể buông tay nhau nữa. Mình cảm nhận được cậu cũng có ham muốn với mình. Đã có rất nhiều lần hai đứa suýt nữa không kiềm được, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nhau, kéo theo những nhịp thở gấp gáp không thể dừng.
Nhưng cậu chưa bao giờ hôn mình, như thể không nhìn thấy môi mình đang chờ đợi, không hiểu được sự cầu xin trong ánh mắt mình. Cậu chỉ dịu dàng vuốt ve, dỗ dành mình bình tĩnh lại. Mình ép chặt bản thân vào lòng cậu, nhắm mắt lau đi nước mắt mờ ảo. Trong từng nhịp thở dồn dập, mình xác nhận một lần nữa: tình yêu giữa hai đứa chưa bao giờ là cân bằng. Cậu chưa từng khao khát mình như cách mình khao khát cậu.
Mình cứ ngỡ bản thân có thể chịu đựng mãi... cho đến khi cậu lại muốn đẩy mình về phía EK. Cậu thật tốt với tất cả mọi người, đầy lòng trắc ẩn với những mảnh đời bất hạnh, nhưng chưa từng thương xót cho mình một lần. Trong thư thì nói yêu, nhưng ngoài đời lại rời bỏ. Vừa ôm mình xong đã quay lưng đẩy ra. Cậu cứ thế hiển nhiên mà có được mình, hưởng lấy tình cảm của mình, nhưng lại chẳng chịu thực sự giữ lấy mình, lấp đầy mình.
Nhưng... dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà mình đã tơi tả đến vậy, đứng trước mặt cậu như kẻ thất bại, mà cậu vẫn nhìn về phía người khác? Mình đã cầu xin hết lần này đến lần khác, cớ sao cậu không thể chỉ nhìn về phía mình, thương lấy mình một chút? Mình là người ở bên cậu lâu nhất, là người yêu cậu nhất trên đời. Mình đâu có đòi hỏi sự công bằng, thế sao vẫn bị tổn thương thế này? Đã vậy thì sao mình phải nhẫn nhịn? Mình đã khổ sở đến vậy, cậu ít nhất cũng nên nếm thử một phần vạn cảm giác ấy.
Mình giữ chặt tay cậu, hôn lên môi cậu, không để cậu có cơ hội né tránh. Mình từng chút một cởi bỏ quần áo, đặt tay cậu lên cơ thể mình. Mình nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân, thấy người mình xấu hổ mà trở nên ướt át. Mình muốn được cậu chiếm lấy, được cậu lấp đầy. Mình muốn chặt đứt mọi đường lui của cậu, để cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuộc về mình.
Mình giả vờ không thấy ánh mắt né tránh của cậu, phớt lờ sự từ chối, càng ôm cậu chặt hơn. Dù sao mình chưa bao giờ giữ được lòng tự trọng trước mặt cậu. Ngày trước mình từng quỳ gối trước toàn trường vì cậu, giờ đây cũng có thể cởi hết mọi thứ, cúi đầu cầu xin cậu. Dù có ngu ngốc hay thấp hèn đến đâu cũng chẳng sao, mình chỉ cần được ở bên cậu. Dù là khóc lóc, là cầu xin, là bị chà đạp... mình đều chấp nhận. Nếu cậu từng bước rời xa, thì mình cũng sẽ từng bước tiến lại gần.
Những đêm mất ngủ kéo dài từng ấy năm đã là địa ngục với mình. Mình không thể chịu đựng việc mất cậu thêm lần nào nữa. Có lẽ... mình đã thật sự phát điên. Hoặc cũng có thể, trong quãng thời gian dài chờ đợi và tìm kiếm cậu, mình đã điên từ lâu rồi.
Mình nghe chính bản thân thốt ra câu nói đầy xấu hổ:
"Không sao đâu... mình có thể tự làm..."
Chỉ xin cậu...
Đừng đẩy mình ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com