Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Ai Yêu Tôi (Phần cuối)


Lúc 4 giờ sáng, mình lại choàng tỉnh từ một cơn ác mộng. Cơ thể như bị lập trình sẵn để bật dậy vào đúng khoảng thời gian chán ghét ấy, bất chấp việc mình có muốn hay không. Không phải là mình chưa từng đi khám, bác sĩ nói đây là do tiềm thức của mình đang tự hành hạ bản thân. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, mình cần học cách xem nhẹ chuyện đã xảy ra. Bà ấy bảo, cả đời người sẽ gặp rất nhiều người, chia xa là điều bình thường, hãy xem cậu như một thoáng lướt qua trong đời, vậy thì những phản ứng về thể xác cũng sẽ tự nhiên biến mất.

Lúc đó, mình đã giận dữ bỏ đi. Bởi với mình, người mình mất đi chính là cả thế giới, sao bà ấy lại có thể nói nhẹ nhàng như thể mình chỉ đánh rơi một món đồ chơi không đáng giá?

Giờ nghĩ lại, có lẽ mình nên nghe lời bác sĩ từ đầu. Mất mát là điều định sẵn, con người không thể cưỡng cầu điều không thuộc về mình. Mình đã quá cố chấp, quên mất rằng cậu không giống mình. Cậu dịu dàng, mãnh liệt, cậu có cả một thế giới rộng lớn, còn mình thì cứ không ngừng níu kéo, lột toạc vết thương đã khép miệng, phơi bày nó ra trước mặt cậu, khiến cậu day dứt, khiến cậu do dự. Mình đã cố tình kéo cậu – người mình chẳng bao giờ với tới – xuống khỏi thế giới của cậu, rồi lại ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình.

Nhưng cậu là giấc mơ duy nhất mà mình từng khao khát hoàn thành. Cậu là đóa hồng mình đã nuôi dưỡng bằng cả thanh xuân. Mình đã ở bên cậu suốt bao năm, dốc hết tình yêu để chăm sóc, dạy cậu biết yêu và được yêu, ôm trọn cả những góc cứng rắn lẫn mềm yếu trong cậu. Mình chờ đợi ngày cậu nở rộ như một đóa hoa – thế rồi, lại có người bảo mình không có quyền sở hữu cậu. Ai đã đưa ra cái phán quyết đó? Dựa vào đâu?

Nằm trên giường, nhìn trần nhà trống rỗng như chính cuộc đời mình, chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi đến thế. Trong không khí dường như vẫn còn phảng phất mùi hương của cậu, nhưng chiếc chăn lạnh lẽo lại nhắc mình rằng, tất cả chỉ còn lại một mình mình đơn độc.

Mình không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu không sẽ bị nỗi đau nuốt chửng. Mình viết cho cậu một bức thư, rồi vội vàng thu xếp đồ đạc và bắt chuyến tàu đầu tiên – như thể vừa chia tay, vừa trốn chạy. Mình vốn không thích viết thư, không chỉ vì chữ nghĩa lạnh lùng dễ làm người ta xem nhẹ tình cảm, mà còn vì... từng có một lá thư khiến mình rơi vào ác mộng suốt cả cuộc đời. Từ đó, đến cả một mảnh giấy nhỏ, mình cũng không muốn nhìn.

Nhưng có lẽ, đây là cách chia tay ít tổn thương nhất. Mình không muốn thành một kẻ thảm hại trước mặt người mình yêu, cũng không muốn nước mắt của mình níu kéo bước chân cậu. Lời chia tay viết ra bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn nói thẳng, ít ra còn giữ lại được một chút tôn nghiêm, để hai đứa vẫn có thể nhớ về nhau với chút gì đó đẹp đẽ.

Thành thật mà nói, mình vẫn quan tâm đến cảm xúc của cậu sau khi đọc thư. Dù chẳng biết cậu có thực sự đọc hay không, tại sao mình – người đau khổ nhất – lại còn phải quan tâm đến điều đó chứ? Nhưng rồi mình vẫn viết, vẫn trách móc cậu vì đã hèn nhát, vì không tin mình. Mình trút hết yêu – hận – tủi thân – kiệt sức – tổn thương... vào từng con chữ.

Cuối thư, mình bảo cậu đừng tìm mình nữa. Mình hiểu rõ cảm giác đau đớn khi tìm kiếm trong vô vọng. Mỗi con đường từng đi, mỗi chuyến tàu từng lỡ, mỗi người từng lướt qua... đều sẽ khiến người ta nghẹn ngào mà tự hỏi: "Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không?" Và rồi phải liên tục tự nhủ: "Cố gắng thêm chút nữa..." mới có thể sống sót qua một ngày dài đằng đẵng. Quá mệt mỏi. Mình không muốn cậu cũng trở thành người như vậy. Đây có lẽ là điều duy nhất mình còn có thể làm cho cậu – một chút dịu dàng muộn màng.

Khi tỉnh lại, mình phát hiện mình đã về tới bãi biển mà hồi nhỏ hai đứa từng cùng gia đình cậu đến nghỉ hè – nơi mà tụi mình có "nụ hôn đầu tiên". Dù thực ra đó chỉ là một cái va chạm do sóng biển đẩy cậu ngã vào mình, nhưng mình vẫn luôn xem đó là lần đầu, bởi từ giây phút ấy, mình nhận ra tình cảm dành cho cậu không phải là ngưỡng mộ – mà là yêu.

Từ đó, cuộc đời mình đảo lộn. Mình không ngừng thử thách, không ngừng quyến rũ, vui mừng vì từng chút ngọt ngào cậu cho... để rồi tất cả đều hóa thành đắng cay gấp bội.

Một cái cây có thể có nhiều lá, nhưng chỉ có một cái rễ nuôi sống nó. Mình không biết một cái cây không còn rễ sẽ sống được bao lâu, nhưng mình cảm nhận rất rõ từng giọt sinh khí đang dần rút cạn khỏi mình, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Đây chính là phản ứng cai nghiện – sự khát khao trần trụi đến mức nhục nhã – thứ mà mình từng mất 13 năm vẫn không vượt qua nổi. Lần này, không biết sẽ mất bao lâu nữa.

Nhưng cũng không sao, người không được cần đến thì có rất nhiều thời gian để lãng phí.

Mình ngồi nhìn sóng biển vỗ bờ, nghĩ rằng... có lẽ nên bước xuống biển ngay bây giờ. Trước khi cơn đau này nhấn chìm mình hoàn toàn, chi bằng để kết thúc cuộc đời vô nghĩa này luôn. Đó sẽ là sự trả thù tốt nhất. Khi cậu biết, chắc chắn cậu sẽ hối hận đến tột cùng, sẽ đau khổ vì không từng yêu mình, sẽ khóc lóc xin giữ mình ở lại.

Hoặc cũng có thể – nếu cậu đột nhiên xuất hiện như một phép màu – mình sẽ lại yếu đuối nhào tới ôm lấy cậu xin lỗi, y như mọi lần. Nói với cậu rằng mình sẽ ngoan ngoãn, không làm điều gì khiến cậu buồn nữa, chỉ xin cậu đừng đẩy mình ra xa... Nhưng mình chẳng thể để biển cuốn lấy mình, mà cậu cũng không xuất hiện.

Tiến không được, lùi không xong, mình mặc kệ tất cả. Mỗi ngày chỉ ngồi bên bờ biển thẫn thờ, để cho sóng cuốn đi nỗi giận dữ. Mình nghĩ, có lẽ bản thân đúng là kẻ không biết xấu hổ, tự hạ thấp mình – bởi chỉ cần hồi phục lại một chút, mình vẫn sẽ như một chú chó con chạy về bên cậu, xin cậu yêu mình thêm một chút.

Cuộc đời còn dài, mình vẫn có thể tiếp tục kéo dài thứ tình cảm này. Nhưng trước hết, mình cần tích góp lại chút sức lực đã bị rút cạn.

Khi lần đầu nghe tiếng cậu gọi tên mình, mình còn tưởng là ảo giác. Thời gian đầu, thỉnh thoảng mình vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi, mỗi lần mình tưởng như không chịu đựng nổi nữa. Cậu vuốt tóc, vỗ về mình đừng khóc, rồi mình lại cùng ảo ảnh của cậu vượt qua một ngày mới.

Nhưng sau khi gặp lại cậu ở bệnh viện, tình trạng này đã dần biến mất. Có lẽ vì mấy hôm nay mình uống quá nhiều rượu, nên cậu lại thừa cơ quay về.

Chỉ đến khi cảm thấy bị ôm siết vào lòng, mình mới nhận ra đây không phải là mơ. Cậu thực sự xuất hiện – trông cậu thật tệ, như đã nhiều ngày không ngủ. Môi nứt nẻ, mắt thâm quầng, còn thảm hơn cả lần đầu tụi mình gặp lại. Là vì mình sao?

Mình không muốn suy diễn, nhưng vòng tay siết chặt ấy, tiếng khóc nấc nghẹn ngào ấy khiến mình không thể không nghĩ nhiều hơn.

Tại sao cậu lại thực sự đến? Tại sao lại làm điều mà cậu chưa từng làm? Nắm chặt tay mình như thể đang giữ cả thế giới. Là vì kết quả xét nghiệm ADN kia sao?

Vài hôm trước, mình đã van xin khóc lóc, cậu vẫn quay đi, bảo không muốn nhìn mặt mình nữa. Vậy mà giờ, chỉ vì một tờ giấy, cậu lại vượt ngàn dặm đến đây?

Nếu nó là giả thì sao? Nếu chính mình đã sửa kết quả? Nếu mình thực sự là con ngoài giá thú, là chị cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ ôm mình như vậy, hay lại rời bỏ mình lần nữa?

Mình muốn là người mà cậu yêu thương toàn tâm toàn ý. Mình muốn một tình yêu danh chính ngôn thuận. Mình muốn cậu không bao giờ nói lời chia tay. Nhưng mình biết điều đó là không thể.

Mình vẫn chưa đủ. Mình chỉ là một góc mờ nhạt trong thế giới của cậu. Nhận thức rõ ràng này khiến mình lần đầu tiên gỡ tay ra khỏi vòng tay cậu.

Cậu nhìn mình, lộ rõ vẻ hoảng hốt và tổn thương. Như thể sợ mất mình lần nữa. Mình muốn trấn an cậu: "Đừng lo. Mình chỉ hơi buồn thôi. Mình chưa bao giờ thật sự muốn rời xa cậu. Vì cây không thể sống nếu không có rễ mà." Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã hôn mình.

Lần đầu tiên mình thấy cậu như vậy – mạnh mẽ, khát khao – cậu cắn môi mình, liếm mút mình. Mình không thở nổi, chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu.

Trong cơn quay cuồng mơ hồ, mình nghe thấy cả thế giới của mình nói: "Mình yêu cậu."

Cậu nói, cậu không quan tâm cái kết quả chết tiệt kia. Thứ duy nhất cậu quan tâm trên đời này – chính là mình. Mình có thể là chị cậu, là bất kỳ ai đi chăng nữa... chỉ cần mình là Wan của cậu.

Giống như mình không thể sống thiếu cậu, cậu cũng không thể sống thiếu mình.

Mình là hơi thở, là linh hồn, là giấc mơ của cậu.

Bây giờ là 7 giờ 15 sáng. Mình thật sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com