Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Tử


Trong sân vận động rộng lớn, người người chen chúc. Những chiếc gậy cổ vũ trong tay fan lấp lánh như muôn vì sao giữa bầu trời đêm. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu.

Cô ngồi ở hàng ghế đầu, trên đầu đội một chiếc bờm cổ vũ có in hình hoạt hình của nàng – Pleng.

"Ơ? Sao cậu không có gậy cổ vũ? May mà mình mang dư một cái." – Cô gái ngồi bên phải vừa nói vừa nhét vào tay cô một chiếc gậy phát sáng.

Fan thời nay có vẻ thích mấy món màu mè thế này nhỉ? Cô cầm lấy cây gậy, lật qua lật lại ngắm nghía.

"Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Pleng đó. Cô ấy đi đến ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì." – Một nhóm fan ngồi bên trái thì thầm với nhau.

"Cũng nhờ vào người quản lý của cô ấy có con mắt tinh đời đấy." – Một fan ngồi hơi xa chen vào – "Tớ còn 'đẩy thuyền' cặp đó nữa cơ."

Cô khẽ bĩu môi, siết chặt cây gậy cổ vũ trong tay. Cặp đôi? Người vợ chính thức của Pleng còn ở đây mà.

"'Đẩy thuyền' á? Pleng kết hôn mấy năm rồi còn gì. Hình như là với một bác sĩ thì phải."

"Đúng rồi, nghe nói người đó đẹp lắm, mà còn cùng Pleng vượt qua khoảng thời gian vô danh suốt hai năm. Muốn 'đẩy thuyền' thì thuyền đó mới xứng đáng."

Câu nói ấy khiến cô thầm mỉm cười, khóe môi bất giác nhếch lên. Cô liếc mắt nhìn về phía người fan kia, ánh mắt đầy tán thưởng.

Âm thanh trong sân vận động ngày càng náo nhiệt. Bỗng dưng toàn bộ ánh đèn vụt tắt. Cả đám đông vỡ òa, cùng hô vang tên của Pleng.

Cô dán mắt vào sân khấu, không rời một giây.

Từ bệ nâng giữa sân khấu, một bóng người dần hiện ra. Nhạc vang lên, ánh đèn chiếu thẳng vào nàng – Pleng, khiến nàng rực rỡ như một ngôi sao.

Nàng cũng nhìn thấy cô ngồi chính giữa hàng ghế đầu, rồi nhẹ nhàng nháy mắt phải.

Buổi hòa nhạc kéo dài hai tiếng, nàng vừa hát vừa nhảy, còn ngẫu hứng đàn guitar. Sức hút của nàng bùng nổ. Fan hát theo đầy cuồng nhiệt, tay không ngừng vung gậy cổ vũ. Cả sân vận động như hóa thành biển sao.

Khi kết thúc buổi diễn, cô lặng lẽ né đám đông, đi vòng ra hậu trường. Phòng nghỉ vẫn chưa có ai, cô ngồi xuống ghế sofa, tiếng hát quyến rũ của nàng vẫn còn vang vọng bên tai.

Hình ảnh nàng trên sân khấu như hằn sâu vào tâm trí cô. Nhắm mắt hay mở mắt, nàng vẫn như cánh bướm uyển chuyển bay múa trước mặt, cuối cùng đáp nhẹ vào tim cô.

"Pleng, ký tên giúp mình với!"

"Được thôi, cậu muốn mình viết gì nào?" – Giọng nói dịu dàng của nàng khiến cô giật mình quay về thực tại.

Ở cửa phòng nghỉ, nàng đang cúi đầu ký tên, bên cạnh là một cô gái tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, toàn thân đều đeo những món đồ cổ vũ của nàng.

"Cảm ơn cậu nhé, Pleng... Ừm... mình có thể chụp hình chung với cậu không?" – Cô gái rụt rè hỏi, mắt đầy hy vọng.

Nàng vui vẻ gật đầu, vòng tay qua vai cô gái và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

"Á á á, cảm ơn Pleng nhiều lắm! Mình thích cậu nhất luôn đó!" – Cô gái vừa nhìn tấm hình vừa không kìm được xúc động, kiễng chân ôm chầm lấy cổ nàng.

Bị ôm bất ngờ, nàng chỉ đành cười gượng, để mặc cô gái ôm.

Cô khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, mắt lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt.

"Cậu tới rồi à!" – Nàng nhún nhảy chạy vào phòng, cúi người ôm chặt lấy cô – "Buổi hòa nhạc đầu tiên mà đông fan ghê luôn!"

Cô dịu giọng một chút: "Ừm, họ đều bị cậu hút hồn rồi." – Cô nheo mắt, cố tình nhấn mạnh – "Về nhà thôi."

Nàng vẫn còn phấn khích: "Không được đâu, Earth sắp tổ chức tiệc mừng cho mình."

Gương mặt cô trầm hẳn xuống, mím môi, giọng lạnh đi: "Vậy mình đi cùng."

Tại buổi tiệc, cô ngồi sát bên nàng. Các thành viên trong ê-kíp thay phiên nâng ly chúc mừng, nhưng tất cả đều bị cô chặn lại.

"Pleng, ly này chắc cậu không từ chối được rồi." – Earth bước tới, đưa nàng một ly rượu và cạn ly của mình ngay sau đó.

Nàng vừa định nhận lấy thì cô đã lên tiếng trước:

"Earth, cậu biết mà, Pleng tửu lượng rất kém. Nếu bắt buộc phải uống thì để mình thay."

"Cậu nói vậy là nhắc lại vụ Pleng say lần trước chứ gì?" – Earth hiểu ý, bắt đầu trêu chọc hai người.

Nàng khẽ kéo tay áo cô, chu môi, giơ ra một ngón tay.

Cô trừng mắt nhìn nàng, quay đầu đi như không thấy gì.

Nàng uống xong một ly, Earth biết điều không ép thêm:

"Thôi, tụi mình giải tán đi. Không là bác sĩ Wan sắp thiêu rụi chỗ này luôn rồi."

Mọi người vốn cũng thấy không khí hơi căng, nghe vậy liền rút lui hết.

"Cậu sao thế? Hôm nay là buổi diễn đầu tiên của mình mà, sao cậu lại không vui?" – Nàng nắm tay cô, lắc nhẹ.

Cô quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ngây thơ kia khiến lửa giận nguôi đi phân nửa:

"Mình vui chứ. Nhưng nếu không nghe fan 'đẩy thuyền' cậu với Earth, không thấy cậu bỏ rơi mình để chiều fan, hay nếu mình được về sớm hơn thì chắc mình còn vui hơn."

Mắt nàng đảo một vòng – bác sĩ Wan nhà nàng lại bắt đầu ghen rồi.

"Cậu là hũ giấm đầu thai đấy à?" – Nàng chọc nhẹ trán cô – "Mình với Earth đã giữ khoảng cách rồi mà. Không tin cậu cứ lướt mấy bức ảnh gần đây trên mạng xã hội xem."

Cô hừ một tiếng, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.

Thấy có hiệu quả, nàng liền nói tiếp:
"Còn fan thì... họ ủng hộ mình như vậy, mình đâu thể mới nổi tiếng chút đã ra vẻ."

"Từ sau lần cậu lấy Nueng ra chọc giận mình, mình đã thay đổi nhiều rồi. Cậu muốn đến tiệc mừng mình cũng dắt theo. Lần trước Earth giục bài tận nhà, mình vẫn giữ lời dẫn cậu đi xem phim trước mà."

Nàng liếc nhìn sắc mặt cô – khối băng kia đã tan quá nửa.

"Bác sĩ Wan của mình là tuyệt nhất." – Nàng vừa dỗ vừa nũng nịu.

Cô cố giữ gương mặt lạnh lùng, cắn môi kìm nén tiếng cười, nhưng khóe môi đã sớm cong lên. Nàng biết, chỉ giải thích thôi là chưa đủ để xoa dịu chú mèo hay lo của nàng.

Nàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:

"Cậu với mình giống như một cặp song tử – không chỉ vì tình yêu giữa chúng ta chưa từng biến mất..."

Nàng nắm lấy tay cô, đặt lên má mình:

"...mà còn vì linh hồn của tụi mình, như hai ngôi sao song sinh – hòa hợp, bảo vệ lẫn nhau, dẫu xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ tách rời."

Nàng nhẹ buông tay cô xuống, trán tựa vào trán cô.

"Hãy nhớ lấy điều này: chúng mình sinh ra là để yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com