Phần Kết
"Thật sao, chị Caren? Ch-Chị nhận được thư từ Allen-sensei ạ?"
"Ừm, Lydia đã đưa nó sáng nay. Nó đề Thổ nhật tuần trước, nên anh ấy chắc hẳn đã viết nó vào ngày sau khi đến Đông đô," tôi trả lời. "Hiểu tính anh trai chị, anh ấy có lẽ cũng viết cho em nữa đấy. Kiểm tra thư khi em về đến dinh thự Howard nhé."
Đầu giờ chiều tại Vương đô, tôi đang thưởng thức trà trong quán cà phê có mái màu xanh da trời, ngồi đối diện với Ellie Walker, kouhai, bạn bè, kiêm khoảng một phần ba là học trò của tôi. Tôi đã mời cô bé tham gia cùng tôi đôi lần, và giờ chúng tôi đang ở đây.
Tôi có thể thấy chiếc áo sơ mi trắng và áo len cardigan hồng của mình phản chiếu trên cửa sổ. Quán cà phê ấm áp, dễ chịu tạo nên sự tương phản đáng hoan nghênh với ngày đông gió rét bên ngoài, và chất lượng của trà cùng bánh tart cũng không tệ chút nào.
"Em không thể chờ được nữa." Ellie ngượng ngùng áp hai tay lên má, và mái tóc vàng của cô nàng, buộc lỏng bằng một dải ruy băng trắng, bắt lấy ánh sáng. Chiếc áo len màu xanh lục nhạt dễ thương và váy kẻ sọc cực kỳ hợp với cô bé, dù cô đã tỏ ra xấu hổ khi tôi nói vậy. Ellie thật sự rất đáng quý.
Học viện Hoàng gia đã hủy bỏ các lớp học sau cuộc tấn công của các tông đồ vào thành phố, nhưng tôi không thể dành thời gian với anh trai Allen của mình—anh đã đến Lalannoy. Chủ nhân của Ellie, Công nương Tina Howard, và chị gái cô ấy, bạn thân Stella của tôi, đã đi cùng anh ấy. Công nương Lily Leinster thực ra đã được bổ nhiệm làm đặc sứ của chúng tôi đến nước cộng hòa.
Lẽ ra mình nên đi cùng họ đến tận Đông đô sao?
"Cơ mà, em có tin được Lydia không?" tôi nói. "Chị biết trường đang nghỉ, nhưng thật sự đấy. 'Allen để Atra lại cho em nhỉ? Và với việc Stella cũng đi vắng, em đang ở một mình. Đến ở nhà chị cho đến khi họ quay lại đi.'"
Công nương Lydia Leinster sở hữu vẻ đẹp ngoạn mục và một trí tuệ mà Allen gọi là "lỗi lạc." Từ góc nhìn của tôi, điều đó khiến cô ấy trở thành đối thủ lớn nhất tranh giành tình cảm của anh ấy, dù điều đó không ngăn cản chúng tôi đi xem quần áo và làm tóc cho nhau vào những ngày nghỉ.
Tôi múc một miếng bánh tart phô mai vào miệng, thưởng thức sự cân bằng hoàn hảo của vị ngọt. "Chị thấy tệ cho tất cả những hầu gái gia tộc Leinster chăm sóc chúng ta. Ý là, chị là ai mà được phục vụ như thế chứ? Chị mừng là họ dành cho Atra nhiều tình yêu đến vậy."
Atra quá đỗi đáng yêu không diễn tả thành lời. Tôi đã định đưa con bé đi cùng hôm nay nếu con bé không ngủ say đến mức tôi quyết định để cô bé lại với các hầu gái gia tộc Leinster. Tôi sẽ cần mua cho họ thứ gì đó trên đường về.
"X-Xin phép, chị Caren."
"Sao vậy?" tôi uể oải nói.
Ellie bồn chồn. "C-Chị có phiền nếu em ở lại dinh thự Leinster với chị tối nay không?"
Tay tôi dừng lại vì ngạc nhiên. Là một vị khách, tôi cảm thấy khó trả lời.
"Chị thấy đấy," cô bạn trẻ hơn của tôi tiếp tục, xoắn xoắn ngón tay, "T-Tina-oujosama và Lynne-oujosama đều đã ra khỏi thành phố, và cả Stella-oujosama nữa, và em không có nhiều cơ hội gặp chị hay Lydia-oujosama, nên em cảm thấy c-cô đơn."
Mình có thể hiểu tại sao em ấy lại có một lượng người hâm mộ bí mật ở trường.
Tôi nhấp một ngụm trà và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông thực sự đã đến gần, đánh giá qua số lượng áo khoác ngày càng tăng giữa những người qua đường.
"Lynne đang ở Nam đô với Teto và đội của em ấy đúng không?" tôi nói.
"Vâng, cô ấy đã đi một tuần trước. Cô ấy gọi cho em tối qua. Nghe có vẻ như mọi người đang đổ xô đến Nam đô sau khi hiệp ước ba bên với đế quốc và liên minh được thông qua đột ngột vào ngày hôm kia."
Allen chắc chắn có rất nhiều việc phải làm giữa việc dạy kèm cho các cô gái, làm việc tại Liên doanh Allen & Co., và gần đây nhất là phục vụ như điều tra viên cá nhân của Công chúa Điện hạ. Thảo nào Lydia đang thực hiện các bước để giảm bớt khối lượng công việc của anh ấy. Tôi hoàn toàn tán thành. Việc cử cô con gái út gia tộc Leinster, Lynne, và người bạn đại học cũ của Allen, Teto Tijerina, đi điều tra giáo phái bí ẩn của Đại Nguyệt là một phần trong kế hoạch của cô ấy.
"Có lẽ em nên đi cùng họ," tôi gợi ý. "Lynne hẳn sẽ rất thích có em đi cùng."
"Em cần mở Kho Lưu trữ Phong ấn. Em đã hứa với Allen-sensei," Ellie nói nghiêm túc, khuôn mặt bình thản. Cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân vào một ngày nào đó.
Đây lại là ảnh hưởng của Allen nữa sao?
"Chị mừng là em đã ở lại," tôi thừa nhận, nâng tách trà lên. "Chị sẽ rất khó tìm ai đó đi cùng đến đây nếu chỉ có chị và Felicia tham công tiếc việc."
"C-Cảm ơn chị đã nói vậy. Điều đó làm em hạnh phúc lắm," Ellie nói. "Vậy, ừm, chị Caren..."
Tôi ấn ngón tay lên trán cô nàng, giống như Allen thường làm với tôi khi hai đứa còn nhỏ và tôi muốn nhờ vả gì đó. "Hãy dành thời gian cho những cuộc trò chuyện như thế này nhiều hơn nhé. Cứ thoải mái xả bất kỳ lời phàn nàn nào em có về Allen. Chị cá là chị có thể hạn chế một số thói xấu của anh ấy."
"V-Vâng ạ! Em rất thích!" Ellie do dự. "N-Nhưng em có thể có phàn nàn gì về Allen-sensei chứ?"
"Em nói chị nghe xem. Chị sẽ chuyển lời cho anh ấy lần tới khi chị gặp anh ấy."
"Ôi, j-jeez! Em chịu hết nổi chị rồi, chị Caren." Ellie quay mặt đi, đỏ bừng mặt. Cô bé trông—và hành động—giống hệt Tina.
Thật tuyệt khi dành chút thời gian yên tĩnh như thế này thỉnh thoả—
Chiếc chuông trên lối vào vang lên khi cánh cửa mở ra. Bước vào là một cô hầu gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ. Một cô bé với mái tóc dài màu xám nhạt, được trang bị chống lạnh trong chiếc áo choàng dày, khăn quàng cổ của Allen, và một chiếc mũ len, theo sau, cùng với một cô hầu gái tóc đen đeo kính.
"Anna?" tôi nói.
"Romy và Atra?" Ellie nói thêm.
Điều gì có thể đưa hầu gái trưởng gia tộc Leinster và phó của cô ấy đến đây?
Trong khi tôi thắc mắc, Atra phát hiện ra chúng tôi và lon ton chạy lại. Người chủ đứng sau quầy và một cô phục vụ quen thuộc đều mỉm cười khi cô bé trèo lên đùi tôi, vẫy đuôi. Người con bé lạnh toát.
Anna và Romy tham gia cùng bọn tôi trong khi tôi tháo mũ và khăn quàng cổ của Atra. Tôi không biết mình đã bao giờ thấy họ căng thẳng đến thế chưa.
"Cô Caren, cô Walker, chúng tôi xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người," hầu gái trưởng bắt đầu. "Chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp. Xin hãy lắng nghe."
"Khẩn cấp sao?" Ellie và tôi lặp lại, nhìn nhau. Sau đó tụi tôi ghé sát lại gần hơn—và nhận một cú sốc.
"Thủ đô của Lalannoy đang hỗn loạn. Chúng tôi tin rằng ngài Allen và những cộng sự đã chạy trốn ra vùng ngoại ô." Sau khi chuyển lời nhắn thì thầm, Anna vuốt ve đầu Atra và nói thêm, "Tôi đã chuyển báo cáo tương tự cho tiểu thư Lydia trước đó. Người ấy trả lời rằng 'nếu Atra và Lia có vẻ không lo lắng, thì chúng ta cũng không nên lo. Nhưng hãy chuẩn bị cho mọi tình huống.'"
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở Lalannoy vậy?!
Ellie và tôi đặt tay lên ngực, nghĩ về anh trai tôi và những người bạn ở nước cộng hòa xa xôi. Một cơn gió mạnh làm rung chuyển quán cà phê và khiến chiếc chuông trên lối vào reo lên.
✦✧✦✧
"Sao thế? Đó là tất cả những gì một hầu gái gia tộc Leinster có thể làm ư?" Olly Walker, điệp viên ngầm tóc vàng nhạt của gia tộc Howard hả hê.
"C-Cô chưa thắng đâu! Tôi vẫn có thể lật ngược thế cờ và— Á!" Tiếng rên rỉ thảm thương của Lily tràn ngập căn bếp tạm bợ trong sân khi rau củ từ kho thực phẩm của chúng tôi rơi dưới lưỡi dao với tốc độ chóng mặt.
Có phải mình chỉ tưởng tượng ra cảnh hai người bọc hậu cho cuộc rút lui của chúng ta ba ngày trước không?
Bất chấp sự hoài nghi, tôi đứng dậy tham gia công việc...
"Không được, sensei."
"Ngồi yên tại chỗ đi, Allen-san."
...chỉ để bị khiển trách bởi những cô gái vừa trở về từ cuộc họp với ngài Addison và Arthur.
"Thật sao, Tina?" tôi thở dài. "Và cả em nữa, Stella?"
Chúng tôi đã dựng ngôi nhà tạm thời tại Cố Đô bị bỏ hoang ngay phía tây của thành phố công xưởng. Quân đội trung thành với Minh Dực Đảng đang tập hợp cho một cuộc phản công tại nơi mà con Băng Wyrm đã nuốt chửng những người giỏi nhất của cả Lalannoy và Yustin. Có lẽ cường độ mana của nó đã tàn phá vùng đất này. Điều đó giải thích tại sao thực vật chẳng làm được gì nhiều để đòi lại tàn tích.
Tina ngồi cạnh tôi và ngay lập tức chĩa ngón tay về phía tôi. "Điều anh cần bây giờ là nghỉ ngơi! Anh quên rằng tấm bùa trong đồng hồ của anh đã vỡ vì những gì anh làm rồi sao?!"
"Nhưng em thấy đấy—"
"Không nhưng nhị gì cả!"
Tôi không thể chen vào được lời nào.
"Allen-san, em sẽ rất giận nếu anh lại ngã gục đấy," Stella, "thiên sứ của chúng ta" và "thánh nữ của chúng ta", như cách gọi mà những người hâm mộ ngày càng tăng trong quân đội đã bắt đầu gọi cô nàng, nói thêm.
Ba ngày trước, với sự giúp đỡ của Hàn Lãnh Hạc, Tina và tôi đã thành công trong việc thi triển một Đại Ma Pháp mới để đóng băng con Băng Wyrm trước khi nó có thể hồi sinh hoàn toàn. Nhưng tôi đã hoàn toàn vô dụng trong cuộc rút lui đầy khó khăn sau đó, bất lực trong việc ngăn chặn cả những thẩm vấn viên của giáo hội truy đuổi bọn tôi lẫn thảo ma pháp càn quét của Io. Trong khi đó, Tina và Stella dường như vẫn khỏe mạnh dù ở đầu bên kia của liên kết mana. Tôi ước họ ít nhất sẽ để tôi giúp nấu ăn bây giờ khi cơn đau cuối cùng đã phai đi.
"Không!" họ đồng thanh lặp lại.
"Đừng có mơ, Allen," Lily chen vào.
"Được rồi," tôi thở dài. Tất cả bọn họ đều chống lại tôi. "Arthur và Ridley đã nói gì?" tôi hỏi, chống khuỷu tay lên bàn.
"Arthur nói, 'Nghỉ ngơi!'" Tina trả lời. "Và Elna đồng ý đó sẽ là điều tốt nhất cho anh."
"Artie, Isolde và Ridley có việc khác nên không tham dự," Stella nói thêm. "Em đã chữa trị vết thương cho ngài Addison, dù gì cũng đáng giá."
"Nhưng em không thể chữa trị tinh thần cho ngài ấy," tôi nói nốt cho cô nàng. Sự phản bội của một người em trai hẳn phải rất đau đớn, ngay cả khi họ không cùng dòng máu, và chúng tôi vẫn không biết ai đã nói cho các tông đồ bí mật về phong ấn của Thiên Hoa và thanh kiếm Bắc Đẩu Tinh. Tôi có thể tưởng tượng được áp lực mà vị hầu tước đang phải chịu đựng.
Tôi lấy ra một phong bì và đưa cho hai chị em.
"Dạ?"
"Cái gì đây, Allen-san?"
"Anh đã tổng hợp một báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra ở đây," tôi giải thích. "Anh muốn hai em gửi nó về Vương đô ngay lập tứ— Ư-Ưm, Tina, Stella? S-Sao hai em nhìn dữ tợn thế?"
Hai chị em nhà Howard đưa tay ra và véo má tôi trong im lặng.
"Thật đấy à, sensei?" Tina nói chậm rãi, lọn tóc bất trị dựng lên đầy giận dữ. "Anh có biết từ 'nghỉ ngơi' nghĩa là gì không?"
"Nếu anh định làm việc cho đến khi gục ngã," Stella càu nhàu, "anh cũng có thể liên kết với em sâu như anh đã làm với—"
"Stella-oneesama?! Chị chọn lúc này để đâm sau lưng em sao?!"
"Không hề, Tina. Chị chỉ đang đòi quyền lợi của mình thôi."
Luôn thật tốt khi thấy chị em hòa thuận. Họ đang hòa thuận, đúng không nhỉ?
Một làn gió thổi qua, mang theo tiếng kêu yếu ớt của một con bạch miêu.
Họ ở đây rồi.
Tôi đứng dậy, nhận ngay những lời trách móc từ ba nàng tiểu thư.
"Sensei!"
"Ngồi xuống đi, Allen-san."
"Thật đấy à, Allen?"
"Anh chỉ đi dạo để đầu óc tỉnh táo thôi. Anh sẽ quay lại ngay," tôi bảo họ.
Trong suốt thời gian đó, con dao của Olly chưa bao giờ giảm tốc độ. Gia tộc Leinster đã thua trong trận chiến của các hầu gái trưởng, và tôi không đánh giá cao cơ hội của họ trong cuộc đụng độ của những người đứng số ba.
✦✧
Tôi đi bộ trên những con phố cổ kính, trao đổi vài lời với các hiệp sĩ và binh lính Lalannoy mà tôi đã làm quen trong ba ngày qua cũng như với một Minié mặt mày cau có. Họ đều đủ thân thiện, dù tôi đã quá ngán ngẩm khi được tung hô là đấng cứu thế. Tôi dạo bước qua thành phố bị bỏ hoang cho đến khi một con bạch miêu băng qua con hẻm phía trước tôi. Tôi đi theo nó.
Tôi tìm thấy người mà tôi mong đợi đang ngồi trên một bức tường đổ nát. Cô mặc một bộ kimono màu tím đen với một con dao găm một lưỡi giắt ở thắt lưng và cầm một chiếc ô giấy.
"Chào, Rill," tôi nói. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô khi nãy. Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có cô."
"Đừng khách sáo. Tôi đã nói đó là tiền công cho việc làm bánh mà."
Cô gái tóc bạc vẫy tay. Một cơn gió thổi qua, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, ngay cả mana. Đã từng giao tiếp với Hàn Lãnh Hạc ở mức độ sâu sắc và tự mình dệt nên một Đại Ma Pháp, tôi cảm thấy chắc chắn: Cô ấy sử dụng Phân Ly Phong, và với một sức mạnh vượt xa bất cứ thứ gì chúng tôi từng gặp.
Kifune trèo lên vai phải tôi.
"Vậy, tôi có thể làm gì cho cô?" tôi hỏi, vuốt ve con bạch miêu. "Nếu tôi đi quá lâu—"
"Thiên Sứ và Băng Nương sẽ mắng cậu sao? Thật phiền phức cho cậu. Cậu có hai tuần." Rill bắt chéo chân và phẩy tay. Tôi không cần hỏi ý cô ấy—bọn tôi có hai tuần cho đến khi băng tan và con Băng Wyrm lấy lại toàn bộ sức mạnh.
Thậm chí còn ít thời gian hơn mình nghĩ.
"Tôi đã cố gắng hết sức rồi," tôi nói. "Nếu cô biết cách giết sinh vật đó, tôi rất muốn nghe."
"Được thôi. Với một cái giá." Rill cười toe toét.
Trọng lượng của Kifune biến mất khỏi vai tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, con mèo đã tham gia cùng cô trên bức tường.
"Chà, cậu thấy đấy." Cô gái đứng dậy, hất mái tóc bạc sang một bên. "Chắc hẳn cậu đã nhận ra rồi, nhưng tôi phục vụ với tư cách là Ma Vương ở phía tây."
Tôi không nao núng. Tôi không thể. Một người chỉ có thể chịu đựng đến thế thôi.
"Đừng sợ. Tôi không hứng thú với những tranh chấp của người phàm," một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau tôi. Tôi không thể bắt đầu kể làm thế nào Rill đã di chuyển, nhưng tôi ý thức rõ ràng rằng nếu cô muốn tôi chết, tôi đã chết rồi. "Mặc dù vậy..."
Mái tóc bạc phấp phới trước mắt tôi. Vị Ma Vương xinh đẹp vỗ tay. "Những gì nằm bên kia con Wyrm đáng thương đó lại là một vấn đề khác," cô tiếp tục. "Tôi không thể bỏ qua nó."
"Bên kia nó?" tôi lặp lại chậm rãi. Con Wyrm đã kết thúc một cuộc chiến, và cùng với nó là Tàn Diệt Hoả yên nghỉ, cùng với một tế đàn được cho là do người sáng lập triều đại Wainwright xây dựng và các thánh kiếm của hoàng tộc Lothringen. Còn có thể có gì hơn nữa?
"Con người không bao giờ thay đổi," cô gái thì thầm buồn bã, "cho dù bao nhiêu thế kỷ hay thiên niên kỷ trôi qua. Lòng tham của họ chỉ mang những hình thức khác nhau thôi."
Tôi không thể trả lời. Tôi không có gì để nói.
Gió làm rối mái tóc bạc dài và những dải ruy băng đen và xanh thẫm của Rill khi cô bế con mèo lên tay và, với vẻ mặt tỉnh bơ, đưa ra tuyên bố gây sốc nhất từ trước đến nay.
"Allen, nếu cậu giải quyết xong rắc rối này, cậu có muốn thay thế vị trí Ma Vương của tôi không? Song Thiên đã từ chối tôi năm trăm năm trước. Hai trăm năm trước, Lưu Tinh cũng làm theo, và Ngân Lang một thế kỷ sau đó. Tôi hết cách rồi. Nếu được theo ý mình, tôi đã đi theo người đàn ông mình yêu từ lâu rồi."
✦✧✦✧
Lần đầu tiên tôi nghĩ có điều gì đó kỳ lạ về cô ấy là khi nào? Năm năm trước, khi mẹ nuôi Ashera của cô ấy sinh ra một đứa con nhà Talito và qua đời? Hay sau đó, sau khi Alf mắc một căn bệnh nan y? Tôi không chắc. Nhỏ bé và không có tài năng dù mang dòng máu Addison, tôi không thể hiểu nổi bất cứ điều gì. Nhưng...
"M...Mình cần phải đi đến cùng chuyện này, nếu không còn gì khác," tôi lẩm bẩm, siết chặt cây trượng kim loại để kìm nén nỗi kinh hoàng trong đêm tối.
Vị hôn thê của tôi, Isolde Talito, đi bộ trong các lối đi ngầm của Cố Đô phía trước tôi. Cô đã lẻn ra khỏi lều của bọn tôi mà không hề mang theo áo choàng. Chiếc váy ngủ màu trắng khiến cô dễ bị phát hiện. Nhưng cô đang làm gì ở đây? Tôi đã có những nghi ngờ của mình.
Gia tộc Addison đã canh giữ con Băng Wyrm trong lăng mộ bị chôn vùi qua nhiều thế hệ. Chỉ có Bắc Đẩu Tinh mới có thể mở đường đến đó, và chỉ một số ít người biết bí mật của thanh kiếm. Tuy nhiên, những kẻ quái đản tự gọi mình là tông đồ đã nhắm vào nó ngay từ đầu. Vậy, ai đã biết bí mật đó? Không ai ngoài cha tôi, ngài Arthur, anh Allen, ba cô con gái công tước, bản thân tôi... và Isolde Talito, người mà tôi đã kể vào đêm đó.
Tôi đã muốn trở thành một huyền thoại. Tôi đã thần tượng những người như vậy. Nhưng càng học hỏi và càng rèn luyện, giấc mơ của tôi càng có vẻ xa vời. Tôi không thể trở thành Kiếm Thiên hay chàng trai trẻ đến từ Vương đô đã giam cầm con Băng Wyrm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên nhiệm vụ giữ an toàn cho Lalannoy của gia tộc Addison. Tôi sẽ đưa kẻ phản bội ra công lý, ngay cả khi họ hóa ra là Isolde thân yêu của tôi.
Tôi bám theo cô dọc theo lối đi, cẩn thận để tránh bị phát hiện. Sau đó cô gái biến mất vào một đường hầm phụ. Tôi vội vã đuổi theo—và vấp vào một nơi có tầm nhìn tốt hơn. Một mặt trăng đỏ kỳ lạ chiếu xuống một đại sảnh hình tròn nơi những bông hoa đen nở rộ. Một vòng các cột đá vỡ vụn một nửa phát ra ánh sáng mờ nhạt. Trần nhà dường như đã rơi xuống hoàn toàn.
Một nhà nguyện sao?
"Ôi, Artie yêu dấu của em. Em biết anh sẽ đến vì em mà."
Sống lưng tôi lạnh toát khi tôi ngước lên sợ hãi. Một cô gái trong bộ váy ngủ—Isolde Talito—nhìn xuống tôi từ chỗ ngồi trên một cây cột gãy. Đôi mắt ấy đã chuyển sang màu đỏ thẫm, và tôi biết chúng có nghĩa là gì. Tôi nhận ra chúng từ tên tông đồ già mà các chiến binh của chúng tôi đã giết.
"Isolde?" tôi lắp bắp. "Làm thế nào? Tại sao em lại trở thành ma cà rồng?!"
"Không phải quá rõ ràng sao?" Cô gái đứng dậy—và biến mất. Giọng nói của cô thì thầm vào tai tôi, "Em gia nhập với Thánh Mẫu để sống mãi mãi bên anh. Anh đã yêu em khi ngay cả cha em cũng gạt em sang một bên. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có được sự vĩnh cửu bên nhau. Thậm chí"—một bàn tay nhợt nhạt, ốm yếu trượt về phía cổ họng tôi—"phản bội đất nước và cha mình."
"Artie, nhảy lùi lại!"
Cơ thể tôi tuân theo mệnh lệnh vô cảm khi sự rèn luyện hàng ngày của tôi chiếm quyền kiểm soát. Tôi thoáng thấy lửa, sau đó là bàn tay bị chặt đứt của một cô gái biến thành tro bụi khi nó văng qua không trung. Một quý tộc tóc đỏ đứng trước mặt tôi, áo choàng quanh vai và thanh kiếm Tuỵ Hoa rực cháy trên tay.
"Ngài Ridley!" tôi kêu lên.
"Đồ ngốc nhà ngươi. Có những cách đúng đắn để chịu trách nhiệm, và đây không phải là một trong số đó," anh ấy quát. Anh ấy hẳn đã đi theo tôi ra khỏi trại.
"Thật đấy sao, thưa ngài Kiếm Thánh," Isolde cười khẩy, nhìn vào bàn tay bị mất của mình, "sao ngài có thể chĩa kiếm vào một cô gái tội nghiệp, không có khả năng tự vệ chứ?"
"Đó là những lời trăn trối của ngươi sao? Chết đi!"
"Ngài Ridley, ch—"
Đứa con của các công tước phớt lờ lời cầu xin của tôi và lao về phía trước, hạ thấp trọng tâm. Một nhát chém nhanh như chớp bắn về phía cái cổ thon thả, trắng ngần của Isolde trước khi cô ấy kịp phản ứng... và một âm thanh trong trẻo vang lên khi một vòng cung đỏ thẫm chẻ đôi Tuỵ Hoa làm hai.
Ngài Ridley và tôi chết lặng. Một nửa lưỡi kiếm rực lửa cắm mũi xuống đất, và ngọn lửa của nó tắt ngúm.
Trong khi đó, Isolde nhảy nhẹ nhàng trở lại cây cột gãy và búng tay phải. Bàn tay bị chặt đứt của cô ấy mọc lại trong chớp mắt khi một giọng nói cợt nhả vang lên từ phía trên chúng tôi.
"Tha cho ta đi. Ta tưởng chúng ta chỉ ở đây để đón thằng nhóc nhà Addison thôi chứ."
Từ một bông hoa đen bước ra một người đàn ông cao lớn, đeo kính trong bộ áo choàng trắng của tông đồ giáo hội. Hắn trông trẻ, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ thẫm. Tôi thấy một con dao găm một lưỡi trên tay hắn khi hắn đáp xuống một cây cột.
Một người đàn ông có vẻ ngoài đặc biệt với mana mà mình không thể bắt đầu dò xét. Và hắn là một tông đồ.
"Kế hoạch đã thay đổi," Isolde nói. "Xâm nhập không dễ đâu."
"Ta có thể hiểu điều đó," người đàn ông trả lời, "nhưng ta có vài thắc mắc về việc một học viên lại ra lệnh cho một tông đồ chính thức đấy."
Cuộc trò chuyện của họ biến sự nghi ngờ của tôi thành nỗi kinh hoàng. Đây không phải là cô gái mà tôi biết.
"Zelbert Régnier, ngươi đã sa ngã thấp hèn làm sao!" Ridley vung thanh kiếm gãy của mình qua không khí, đốt cháy một luồng hỏa ngục.
"Kiếm Thánh Ridley Leinster." Tên tông đồ buồn bã chỉnh kính bằng tay trái. "Thật ngạc nhiên khi gặp ngươi ở đây. Xin lỗi nhé. Ta không có thù hằn gì với ngươi đâu, nhưng ta cần ngươi chết."
"Ôi, Artie! Artie, tình yêu của em!"
Những con ma cà rồng dang rộng đôi cánh máu gớm ghiếc khi những lưỡi kiếm đỏ thẫm mà chúng triệu hồi lấp đầy không trung. Một bi kịch bắt đầu dưới ánh trăng đỏ như máu.
~ • ~ END VOL 15 - Băng Long Sát Phạt Chiến Binh ~ • ~
Lời Bạt
Riku Nanano đây. Đã bốn tháng rồi. Đúng vậy: bốn tháng. Tôi đã ra mắt tập mới đúng hạn. Thật không dễ dàng gì.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ đi đến vol 15. Tôi không thể làm được điều đó nếu tất cả các bạn không tiếp tục đọc. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực hết mình, vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ gắn bó với tôi đến cùng.
Tiểu thuyết này dựa trên câu chuyện dài kỳ đang diễn ra của tôi trên trang web novel Kakuyomu, dù tôi đã thực hiện các chỉnh sửa.
Bây giờ, vào câu chuyện. Trước hết, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ dàn ý ban đầu của mình ở vol 13. Ai đã ép buộc tôi? Còn ai ngoài Thánh Sói? Ban đầu tôi đã hình dung Tina và Ellie sẽ đến Lalannoy như một cặp đôi chủ tớ. Nhưng Thánh Sói lại có ý tưởng khác, và sau khi Carina và một người nào đó cướp mất hào quang của cô ấy trong vol 14, cô ấy nhất quyết không chịu thua! Tôi đã đưa ra các thỏa hiệp, nhưng cô ấy đã từ chối cho đến khi, cuối cùng, tôi đầu hàng vô điều kiện và viết lại cốt truyện. (Còn về con gái của phó công tước... Chà, cô ấy vẫn luôn như vậy mà.) Tôi sợ phải thấy những gì cô ấy sẽ bày ra trong vol 16.
Chuyển sang chủ đề khác, đã đến lúc thông báo! Ba tập đầu tiên của Song Tinh Thiên Kiếm hiện đã được bán. Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ xem bản chuyển thể manga bắt đầu trên Monthly Dragon Age vào mùa thu này (2023).
Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi:
Biên tập viên hiện tại của tôi. Tôi thực sự, thực sự biết ơn.
Biên tập viên mới của tôi. Tôi chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho bên đó, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ tạo thành một đội tốt.
Người minh họa, cura. Tôi rất xin lỗi vì đã đưa ra quá nhiều yêu cầu trong mỗi tập. Bên đó lại làm rất xuất sắc rồi!
Và tất cả các bạn đã đọc đến đây. Tôi không biết cảm ơn sao cho đủ, và tôi mong được gặp lại các bạn. Trong tập tiếp theo—điều gì đáng sợ hơn cả một con Wyrm?
Riku Nanano
<Trans Note>
Và tập sau chúng ta sẽ có một tân Ma Vương (ノ≧ڡ≦)
Cùng đón xem Vol 16 - Nguỵ Thần Dối Lừa Thế Gian
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com