mèo con
ném cái túi trên tay vào chiếc bàn gần đó, mệt mỏi thả cả người xuống chiếc giường êm ái của mình. ai mà chả thích được nằm dài trên giường sau một ngày dài. những ngày gần đây việc học tập lúc nào cũng vô cùng bận rộn, công việc cần phải giải quyết cứ chất lên như núi. bảo ngọc vẫn không động đậy nằm im đấy khẽ nhắm hờ đôi mắt của mình.
cô nghe thấy có ai đó đang nói chuyện cùng mẹ mình ở phía dưới, nghe giọng nói này khiến môi cô bất giác kéo lên một nụ cười. cả người bỗng như có một lực kéo vô hình nào đó khiến bản thân bật dậy rất nhanh.
"ngọc ơiii"
bảo ngọc ngồi ở giường nhìn người vừa mở cửa phòng mình, tay nàng ôm một cục bông trắng trắng gì đó vẻ mặt còn rất hớn hở. có điều cái cục bông đó có vẻ hơi quậy rồi, coi chị ấy ôm nó chật vật như thế nào kìa. cô dang sẵn hai tay chờ đợi người kia đi về phía mình. mai phương hôm nay nhìn vui hơn hẳn bình thường đó nha.
"chị mới được tặng đó"
trái với thường ngày nàng sẽ lao thẳng vào lòng cô, hôm nay chị ấy chỉ hứng thú với bé mèo trên tay mình. bảo ngọc nhìn cục bông trong vòng tay mai phương lại cảm thấy có chút ghen tị. sau đó lại hướng mắt về phía nàng, đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. có người ở đây không ôm, mai phương còn đi nhận nuôi thêm mèo làm gì!
"đáng yêu ghê"
mai phương vẫn mãi say mê bé mèo của mình, còn có người thì đang bận say mê nàng, cô vuốt vuốt chú mèo kia sẵn tiện vuốt luôn tay nàng.
"ừm rất đáng yêu"
bảo ngọc đặt cằm ở vai nàng, mắt chưa một giây rời khỏi người trong lòng. không biết là cô đang khen ai vậy?
"em không định nuôi thú cưng hả"
bé mèo trong tay nàng bắt đầu quấy, nó nhích khỏi người nàng rồi tự động nhảy sang bên cạnh. đây rồi cuối cùng bé mèo này cũng chịu buông mai phương của cô ra.
"đương nhiên là có rồi"
"một bé cún thì sao?"
vừa nói nàng vừa xoay người mình sang một bên để có thể dễ dàng nhìn cô. khoảng cách hiện tại là vô cùng gần, chiếc má trắng mịn của mai phương có một năng lực đặc biệt cứ khiến cô mỗi lần nhìn thấy đều muốn cắn một cái.
nhưng người ta cũng là biết thuơng hoa tiếc ngọc chứ bộ, không muốn làm chị bé của mình bị đau nên là bảo ngọc đành thay bằng một nụ hôn vào đó vậy. nàng bị người ta chiếm tiện nghi như vậy cũng không phản ứng quá nhiều, thật ra việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi. nhưng bù lại là bảo ngọc cưng chiều người yêu thì xin phép lấy luôn vị trí số một.
"em thích mèo con hơn cơ"
bảo ngọc đảo mắt tỏ vẻ suy nghĩ gì đó, tay càng siết chặt người trong lòng. mai phương cảm thấy cô thật khó hiểu, nàng có giống bé mèo kia sẽ chạy khỏi người cô đâu, có cần phải giữ chặt vậy không. ủa mà khoan nàng vừa mới có cái so sánh gì mà khó hiểu vậy nè.
thôi quên đi, em ấy nói thích mèo con khiến mai phương ngồi đấy ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. bảo ngọc đối với những gì nàng muốn đều tìm mọi cách để đem đến cho nàng, thế nên đến lần này bản thân mai phương nghĩ mình cũng nên làm cho em ấy vui rồi.
cô nhìn mai phương trầm tư gì đó sau câu nói của mình. có phải là mai phương nghĩ mình xin bé mèo của chị ấy cho nên nghĩ cách đối phó rồi không. nàng tự mình gật gù rồi bỗng bật hẳn người dậy, nhưng là bảo ngọc vẫn phản xạ nhanh nhẹn giữ được tay mai phương kéo lại trước khi người kia kịp phóng đi.
"chị đi đâu vậy?"
mai phương đưa tay còn lại của mình nắm lấy tay của cô, ánh mắt long lanh hướng đến người trước mặt. trông bộ dạng có vẻ còn vui hơn lúc đem bé mèo đến đây, dễ tìm được thú vui mới nhanh đến vậy sao?
"chị đi tìm mèo con mang đến cho em"
thật sự rất vui vẻ nha, lời nói vừa phát ra nàng đã liền muốn phóng đi mất rồi. nhưng có điều cô vẫn chưa buông tay nàng ra. mai phương định dùng một lực thật nhanh để chạy lẹ, bảo ngọc lại dùng một lực thật mạnh để kéo nàng lại. kết quả là nàng mất đà ngã nhào vào cô, cả người mai phương nằm đè lên bảo ngọc, là do cô cố ý đấy!
đưa tay ôm lấy eo nàng để giữ chặt người phía trên. bảo ngọc xoay người để mai phương gối đầu lên tay của mình, còn tay còn lại thì vuốt ve gương mặt của nàng. bảo ngọc vui vẻ cúi xuống hôn vào sống mũi của nàng, thầm toan tính một kế hoạch, đáng yêu như vậy có nên bắt về nuôi không ta?
"thật ra là em đang nuôi mèo con đó chị có muốn xem không?"
"sao em giấu chị"
mai phương rơi vào trầm tư vài giây để suy nghĩ về việc mình có nên dỗi người này không. nhưng mà bây giờ nàng muốn xem mèo con hơn cơ nên là tạm thời bỏ qua việc đó. mai phương đến nhà cô bao nhiêu lần rồi có thấy bé mèo nào xuất hiện đâu. bảo ngọc giấu giỏi thế á.
"cho chị xem mèo con đi"
bảo ngọc nhìn chị ấy mà cười tít cả mắt, đem tay nàng đan lấy tay mình sau đó chậm rãi đi xuống. nhìn nàng có vẻ rất hào hứng, mèo con được em ấy nuôi ở phòng bếp hay sao vậy? đây rõ ràng là lối đi vào phòng bếp nhà em ấy cơ mà, bảo ngọc không lừa nàng đấy chứ? cô kéo ghế nhấn nàng ngồi xuống, mai phương vẫn một vẻ mặt ngơ ngác nhìn người kia.
"đến giờ ăn của mèo con rồi"
bảo ngọc vừa nói vừa loay hoay với mấy dĩa thức ăn trên tay mình, hôm nay gia đình cô đều có việc cần phải ra ngoài rồi. cũng may là vẫn còn chị ấy đến đây với cô, nếu không ăn cơm tối một mình thì thật sự rất buồn đó.
"nhưng mà chị có thấy bé mèo nào đâu"
nàng nhớ mình vừa khám sức khỏe hai tháng trước, mắt là một trăm phần trăm khỏe mạnh, cơ mà em ấy đang đề cập đến bé mèo nào vậy. mai phương đã rất cố gắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng mà kết quả vẫn là không có gì. với cả mèo cũng ăn bằng bát đũa như này á? nàng nhìn thấy cô để đĩa thức ăn không liên quan gì đến loài mèo ra thì lại càng nghi ngờ người kia là đang nói dối hơn.
"ăn tối một mình sẽ buồn đó"
bảo ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trưng ra bộ mặt khổ sở, mai phương đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, thấy chưa chỉ cần nhiêu đó thôi là người bên cạnh lại siêu lòng ngay. nàng chỉ nghĩ chắc là em ấy muốn ăn tối trước rồi sẽ cho mình xem mèo con sau, thôi vậy cũng được dù gì thì mai phương cũng đang cảm thấy đói.
cô mỉm cười nhìn nàng bên cạnh chăm chỉ ăn uống, gấp lấy một miếng thịt đưa về phía nàng. mai phương ngoan ngoãn hướng tới nhận lấy, bảo ngọc chỉ chờ có vậy, hôn một cái chụt vào môi, nàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. thấy người kia bỗng chốc đơ ra đấy, cô liền chớp lấy cơ hội hôn thêm vài cái nữa, đến khi mai phương nhận ra tình hình hiện tại, nàng đẩy người bên cạnh ra đánh vài phát vào vai cô. người bị đánh lại cười như dở, đưa tay xoa xoa mái đầu của nàng.
"em có lừa chị không đó"
mai phương đưa ánh mắt đầy nghi ngờ đến người bên cạnh, nàng đang có linh cảm người này lại lừa mình rồi. làm gì có mèo con nào, chắc là em ấy chỉ muốn nàng ăn tối cùng nên mới nói vậy để giữ nàng ở lại mà thôi. bảo ngọc nghe thấy, thản nhiên uống một ngụm nước, quay sang nhìn nàng mà nhẹ cười.
"em có bao giờ lừa chị chưa?"
bảo ngọc đặt ngược lại cho nàng một câu hỏi, mai phương nhanh chóng gật đầu, ờ thì cô không lường trước được câu trả lời này. bảo ngọc tiến sát lại gần nàng, khoảng cách gần đến nỗi mũi cũng đã chạm vào nhau, mai phương có nhích người ra nhưng đã bị người kia giữ lại.
"bé mèo con của em họ huỳnh đó"
mai phương dần nhận ra gì đó, bảo ngọc là đang muốn ám chỉ điều gì vậy. cô nhìn thấy nàng không phản ứng gì, tiến thêm chút nữa đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi nhích ra xa.
"mèo con chị có muốn uống gì hông?"
có người chính thức nhận ra bản thân là đã bị lừa, ăn có một bữa ké nhà người ta mà lỗ quá đi, bị lợi dụng ôm ấp hôn hít đủ kiểu. đã vậy còn không có mèo con nào nữa chứ, mai phương cảm thấy thế giới này quá nhiều lừa đảo rồi!
mai phương bĩu môi nhìn con người vẫn cười hì hì bên cạnh, cô vòng tay ôm lấy eo nàng nhấc bỗng nàng ngồi vào lòng mình. bảo ngọc thật sự rất thích được ôm nàng vào lòng, lúc ấy cảm thấy thế giới thật bình yên.
"không muốn em nuôi chị hả?"
mai phương rất nhanh đáp lại người kia bằng cách lắc đầu, tiếp tục công việc ăn uống của mình. bảo ngọc vẫn cười, phải nói là cười rất tươi.
"vậy thì em sẽ bắt cóc chị"
có tên nào sẽ tuyên bố cho người ta biết việc xấu của bản thân không, đây chính là bắt cóc công khai nè, người bị đe dọa có vẻ còn không thèm sợ vả lại còn cười rất tươi. và thế là nhà khủng long họ lê đã bắt được bé mèo họ huỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com