Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Birthday Cake - Hạ Dĩ Trú (H)

"Hạ...Hạ Dĩ Trú, từ từ đã-"

Tiếng nước lép nhép hòa cùng những âm thanh rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp căn phòng tối om. Không gian tĩnh lặng tựa như chỉ còn đọng lại mỗi hơi thở gấp gáp của cả hai người.

Người đàn ông trước mặt tựa như một con dã thú đang phát điên, ánh mắt tím sẫm phủ đầy bóng tối và khát khao. Hạ Dĩ Trú giữ chặt lấy người con gái đang run rẩy dưới thân, đôi môi nóng rực không chút do dự tiếp tục khám phá từng tấc da thịt mềm mại.

Chiếc lưỡi ẩm nóng miết chặt, quét qua nơi nhạy cảm của em, dây dưa không ngừng, mãi cho đến khi tiếng rên khàn đặc dần yếu đi, không thể thốt ra thành lời nữa. Chỉ đến lúc đó, anh mới ngẩng đầu lên, đôi môi còn vương chút dịch lấp lánh, cùng vài vệt kem trắng chưa kịp lau đi.

Hạ Dĩ Trú híp mắt, đầu lưỡi lướt qua môi, chậm rãi liếm sạch những dấu vết còn sót lại, vừa tùy ý, vừa gợi cảm đến nghẹt thở.

"Bánh sinh nhật em gái chuẩn bị cho anh mà...Phải ăn sạch sẽ mới được."

Tất cả mọi chuyện đều là do ngày hôm đó.

Lúc ấy trời đã chập tối, tâm trạng có chút thư thả nên em quyết định đi bộ về nhà sau giờ tan làm. Không nhớ rõ là vì tiết trời hôm ấy đặc biệt dễ chịu, hay là vì trong lòng có một niềm vui mơ hồ, nhưng từng bước chân như chậm rãi hơn, muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em gặp Hạ Dĩ Trú. Hôm nay anh nói sẽ ghé qua nhà em dùng bữa, và nếu có hứng, thì anh sẽ ngủ lại đó một đêm - giống như ngày trước khi hai đứa còn nhỏ, từng giành giật chăn gối, từng rúc vào người nhau trên chiếc ghế sofa xem phim muộn.

Lướt qua một cửa hàng bánh ngọt, ánh mắt em vô thức dừng lại trước một chiếc bánh kem hình quả táo đặt ngay ngắn trên kệ kính. Một thoáng do dự, rồi khóe môi bất giác cong lên. Hạ Dĩ Trú rất hợp với màu sắc này - đỏ sậm, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Hạ Dĩ Trú là anh trai của em.

Mà không, nói đúng hơn, anh là thanh mai trúc mã, là người đã cùng em lớn lên dưới một mái nhà. Chúng em chẳng có quan hệ huyết thống, nhưng anh vẫn luôn đóng vai "anh trai" trong cuộc đời em - theo một cách trêu đùa, đáng ghét đến phát bực. Anh lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo, khiến em giận đến đỏ mặt, rồi lại ung dung đứng đó, chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.

Nhớ lại những ngày còn nhỏ, em từng ôm một chiếc gối to chạy khắp nhà, miệng la hét rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với Hạ Dĩ Trú nữa. Vậy mà chưa đầy một ngày sau, khi anh chìa ra một viên kẹo, em lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh như thể chưa từng có vụ giận dỗi nào xảy ra.

Ngày ấy, em thực sự tin rằng chỉ cần có anh ở bên, mọi chuyện trên đời đều có thể nhẹ nhàng trôi qua hệt như viên kẹo tan dần trong miệng.

Em luôn luôn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ. Khi anh tập đi xe đạp, em lạch bạch chạy theo sau, đến nỗi vấp ngã trầy cả đầu gối nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hay khi anh chơi bóng rổ với đám con trai trong xóm, em ngồi ngoan ngoãn trong góc, mắt dán chặt vào anh như thể chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất.

Lớn lên một chút, cả hai cùng vào chung một trường. Khi đó em mới phát hiện ra, Hạ Dĩ Trú không chỉ thuộc về riêng một mình em nữa.

Anh cao lớn hơn, giọng nói trầm hơn, còn đôi mắt tím ấy, chẳng biết từ khi nào lại có thể khiến người ta say mê đến thế.

Anh trai em rất nổi tiếng. Khi đi ngang qua sân trường, lúc nào cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Lại có lần, em tận mắt thấy một nữ sinh năm trên lén để thư vào ngăn bàn anh, còn có cô bạn cùng lớp đỏ mặt khi bắt chuyện với anh.

Với tâm hồn non nớt của em lúc ấy, em chỉ nhớ là bỗng dưng mình lại cảm thấy bực bội đến khó hiểu.

"Này, đàn em lớp dưới, có phải em gái của Hạ Dĩ Trú không?"

"Hai người có quan hệ gì thế?"

"Em có thể đưa cái này cho anh ấy giúp chị không?"

"Anh ấy thích con gái kiểu nào?"

Từ khi nào, đi đến đâu em cũng đều bị hỏi về Hạ Dĩ Trú vậy?

Có lần, em tức đến mức về nhà thẳng thừng chất vấn anh.

"Anh không thấy phiền sao?"

Nhưng anh chỉ cười lười biếng, ánh mắt mang theo chút giễu cợt, lại có chút nuông chiều.

"Có một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo như em mới là phiền."

Hạ Dĩ Trú chơi bóng rổ rất giỏi, thậm chí còn tham gia đội tuyển của trường. Hôm ấy, anh giành giải MVP trong trận chung kết. Khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, tiếng hò hét vang lên khắp khán đài. Các cô gái trong trường gần như phát cuồng, gọi tên anh, giơ cao băng rôn, thậm chí có người còn khóc.

Em nhìn cảnh tượng đó mà rùng mình. Cảm giác như nếu ở lại lâu thêm một chút, em sẽ bị vây kín đến mức không thở nổi. Vậy nên khi buổi trao giải vừa kết thúc, em liền quay đầu định chuồn về trước.

Nhưng khi còn chưa kịp bước ra khỏi sân, một bóng dáng quen thuộc đã lao thẳng về phía em.

Giữa tiếng reo hò vang dội, Hạ Dĩ Trú không hề để tâm đến những người khác mà chạy một mạch đến chỗ em. Mồ hôi còn đọng trên trán, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, vậy mà anh chỉ cười, chìa chiếc huy chương vàng ra trước mặt em, giọng đầy đắc ý.

"Thấy không? Anh giỏi không?"

Trông anh lúc này chẳng khác gì một con cún đang vẫy đuôi chờ đợi được chủ khen.

Em ngẩn người trong giây lát, nhìn xung quanh - các cô gái đang dõi theo anh với ánh mắt kinh ngạc, còn em thì chỉ biết thở dài, gõ nhẹ lên trán anh một cái.

"Giỏi giỏi giỏi, được chưa? Mau đi nhận hoa của các bạn nữ đi, đừng có lãng phí tâm huyết của người ta."

Hạ Dĩ Trú chỉ cười, không rời khỏi chỗ em nửa bước.

Đứng chôn chân bên cạnh cửa hàng bánh kem, em khẽ phì cười.

Ngày mai là sinh nhật anh rồi. Không biết có nên mua chiếc bánh này không, hay là tự vào bếp làm thử nhỉ?

Nghĩ đến lựa chọn thứ hai, em bất giác tưởng tượng ra biểu cảm của Hạ Dĩ Trú khi nhìn thấy chiếc bánh mà em tự tay làm ra. Chắc chắn là sẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc mà nói "Em chắc đây là bánh sinh nhật, không phải một vụ thí nghiệm thất bại chứ?"

Hạ Dĩ Trú của em nấu ăn cũng rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người vỗ béo em.

Lúc còn bé tí, mỗi khi em mè nheo không chịu ăn, anh sẽ lừa em bằng cách giả vờ như đang thưởng thức một món ngon nhất trên đời. "Ngon quá đi mất! Cái này đúng là cực phẩm! Không thể để phí được!" Anh vừa nói vừa chậm rãi cắn một miếng thật nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Và thế là chỉ một lát sau, em sẽ sốt ruột mà giật lấy chiếc đũa, vùi đầu vào ăn.

Vài năm trôi qua, mỗi lần anh vào bếp, em lại là kẻ đứng bên cạnh làm "trợ lý". Thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ toàn nghịch ngợm lung tung - chơi với bột mì đến mức tóc tai trắng xóa, hoặc lén lút chọc tay vào bát bột để vẽ mấy hình thù kỳ quặc. Anh luôn nhìn em với ánh mắt bất lực, nhưng chưa bao giờ đuổi em ra khỏi bếp.

Nhớ có một lần, em tập làm bánh quy nhưng quên bỏ đường. Thành phẩm ra lò vừa cứng vừa nhạt, cô gái nhỏ nhìn mà suýt khóc. Thế mà Hạ Dĩ Trú lại bình thản cầm một cái, nhai rôm rốp.

"Không tệ." Anh gật gù, sau đó nhẹ nhàng đặt phần còn lại vào tay em. "Tuy hơi cứng, nhưng ít nhất cũng có thể dùng làm vũ khí để tự vệ."

Lúc ấy em tức đến mức ném thẳng chiếc bánh quy vào người anh.

Những kỷ niệm đó vẫn còn rõ ràng như vừa mới hôm qua. Vậy mà từ khi lớn lên, em ít khi vào bếp hơn. Còn Hạ Dĩ Trú dù bận rộn thế nào, vẫn luôn nhớ để nấu món em thích.

Chợt nhớ đến bữa ăn tối nay, em cúi đầu nhìn chiếc bánh táo trong tủ kính, rồi lại lưỡng lự. Không biết, liệu anh có thích nó không nhỉ?

Có lẽ, em vẫn nên mua về thì hơn.

Gần về đến nhà, cô gái nhỏ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ căn ngõ nhỏ bên cạnh.

Là Hạ Dĩ Trú.

Nhưng điều khiến em dừng bước không phải là giọng của anh, mà là giọng nói của một người phụ nữ.

Bản tính tò mò trỗi dậy, em chậm rãi tiến đến gần, nép mình sau bức tường. Trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ lắng nghe.

"Hạ...Hạ Dĩ Trú..." Giọng cô gái có chút ngập ngừng, dường như đang lấy hết can đảm để nói tiếp. "Sắp đến sinh nhật cậu rồi, nên...mình muốn tặng cậu món quà này trước."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi cô ấy vội vã nói thêm, như thể sợ bị từ chối.

"Ngày mai mình phải đi công tác, không thể trực tiếp tặng cậu vào đúng ngày được. Mong cậu sẽ nhận nó!"

Từ góc khuất, em không nhìn thấy gì, chỉ có thể mường tượng ra dáng vẻ cô gái ấy lúc này, có lẽ đang căng thẳng cầm chặt món quà trong tay, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Em nín thở, bất giác siết lấy vạt áo.

Lúc ấy, em không nghe thấy tiếng anh trả lời. Không biết vì khoảng cách quá xa, hay là vì anh cố tình hạ giọng.

Em đứng nép sau bức tường thêm một lát, nhưng rồi cuối cùng vẫn không kiên nhẫn được nữa. Đắn đo một chút, em lại quyết định rời đi, giả vờ như mình chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện kia.

Nhưng khi về đến nhà, em lại thấy trên tay anh cầm một chiếc túi nhỏ.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi một giây, rồi em nhanh chóng che giấu sự tò mò, giả vờ hỏi bâng quơ trong lúc anh đang bận rộn trong bếp.

"Hạ Dĩ Trú, cái túi đó là gì thế?"

Anh đang mải mê nấu ăn, tay cầm dao cắt rau, tiếng lưỡi dao chạm vào thớt đều đều.

"À, cái đó hả? Bánh đó, em ăn đi."

Cái gì? Cô gái đó cũng tặng bánh cho anh ư?

Em trừng mắt nhìn chiếc túi nhỏ trên bàn, cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên. Rõ ràng chẳng có gì to tát, vậy mà không hiểu sao em vẫn thấy bực bội.

Hậm hực quay người đi về phòng, em lục tung tủ đồ một cách không cần thiết, như thể làm vậy thật sự có thể xả bớt đi sự khó chịu trong lòng. Trước khi sập cửa, em còn cố tình cao giọng.

"Không thích ăn bánh!"

Rầm! Cánh cửa đóng lại vô cùng dứt khoát.

Ngoài kia, Hạ Dĩ Trú đang thái rau cũng phải ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía phòng em. Đôi mắt anh chớp chớp, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

Đứng trước đống quần áo bị vứt lung tung trên giường, em bất giác khựng lại, ánh mắt lướt qua từng món một, rồi lại cau mày.

Hồi nhỏ, mỗi lần ở nhà cùng Hạ Dĩ Trú, em chẳng bao giờ quan tâm mình mặc gì. Quần đùi, áo phông rộng thùng thình, thậm chí có những ngày lười đến mức chỉ khoác đại một chiếc áo sơ mi của anh rồi chạy khắp nhà mà không thấy có gì bất thường.

Nhưng bây giờ thì khác. Cả hai đã lớn, mọi thứ dường như cũng thay đổi theo thời gian, từ cách anh nhìn em, cho đến những khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa hai người mà trước đây chưa từng có.

Liệu mặc đồ quá tùy tiện trước mặt anh có kỳ lạ không nhỉ?

Em khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ngủ rộng rãi mình vẫn hay mặc ở nhà, lòng có chút chần chừ. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

...Dù sao thì cũng là Hạ Dĩ Trú mà.

Anh lúc nào cũng trêu chọc em, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ tùy tiện, thậm chí còn từng thẳng thắn chê bai mấy bộ đồ ngủ hoa hòe hồng phấn của em là "quê mùa". Vậy thì còn bận tâm làm gì chứ?

Nghĩ vậy, em dứt khoát vớ lấy một chiếc áo ba lỗ với quần đùi ngắn, nhanh chóng thay vào.

Vải áo mềm mại ôm lấy cơ thể, mát lạnh và thoải mái. Soi mình trong gương, em hơi nghiêng đầu đánh giá một chút.

Không có gì đáng ngại.

Là Hạ Dĩ Trú, nên có lẽ...sẽ không sao đâu.

Cô gái nhỏ buộc lại tóc, chỉnh trang một chút rồi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, mùi thức ăn đã lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi ấm quen thuộc. Hạ Dĩ Trú đang đứng trong bếp, tay cầm muôi đảo thức ăn trong chảo, động tác thuần thục như thể đã làm điều này cả trăm lần.

"Ra rồi à?" Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lướt qua một lượt rồi nhanh chóng rời đi, giọng nói vẫn lười biếng như thường ngày. "Định trốn luôn trong đó đến lúc anh nấu xong mới chịu ra hả?"

Em bĩu môi, bước tới gần bàn ăn, tiện tay rót một cốc nước. "Ai thèm trốn chứ, chỉ là thay đồ thôi."

Anh khẽ cười, không nói gì thêm. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại cảm thấy ánh mắt anh khi nãy dừng trên người mình lâu hơn một chút.

Dứt suy nghĩ, em vươn tay mở chiếc túi vải nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là một chiếc bánh gato nhỏ xinh, trang trí tinh tế với lớp kem mỏng mịn. Nhìn nó, em bỗng nhớ lại giọng nói rụt rè của cô gái ban nãy, có lẽ, cô ấy đã cẩn thận chọn món quà này với rất nhiều tâm tư.

Hạ Dĩ Trú, cái đồ đào hoa này...

Sự hậm hực của em kéo dài cho tận đến tối, khi mà cả hai đã quay trở về phòng ngủ.

Em nằm trên giường, tay chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi giấy màu hồng nhạt đặt ở góc bàn - chiếc bánh kem hình táo mà mình đã mua hồi chiều.

Bất giác, em bĩu môi.

Cô gái kia cũng tặng bánh cho anh. Còn là một chiếc bánh gato xinh xắn, trang trí đẹp đẽ, nhìn qua là đã biết nó được chọn lựa rất cẩn thận. Em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô ấy lúc đứng trước quầy bánh, có lẽ đã tốn không ít thời gian cân nhắc, rồi lại hồi hộp mang đến cho anh với tất cả sự mong đợi.

Đột nhiên, em cảm thấy khó chịu.

Không phải vì anh nhận bánh của người ta. Cũng chẳng phải vì chiếc bánh của cô ấy đẹp hơn của em. Mà là món quà của em đột nhiên trở nên bình thường đến mức đáng ghét.

Em nhíu mày, quay người ôm lấy chiếc gối, lăn qua lăn lại trên giường.

Không được, tuyệt đối không thể để thua cô gái kia được!

Bánh táo này là do em đích thân chọn, là em mua vì nghĩ rằng nó rất hợp với anh, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Sinh nhật của Hạ Dĩ Trú, em nhất định phải tặng anh một món quà đặc biệt nhất, không thể để chiếc bánh của người khác lấn át được.

Nhưng mà...

Làm thế nào để nó trở nên đặc biệt hơn đây?

Em chống cằm suy nghĩ, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc túi giấy, đầu óc bắt đầu lục lọi tất cả những ký ức về Hạ Dĩ Trú - những thứ anh thích, những thứ anh ghét, những lần sinh nhật trước đây của anh...

Không thể nghĩ ra gì cả!

Trước đây, mỗi lần đến sinh nhật anh, em chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ quá kỹ càng. Chỉ cần vô tình nhìn thấy thứ gì đó khiến em nhớ đến anh, em sẽ mua ngay lập tức. Mà Hạ Dĩ Trú cũng chưa từng để tâm, anh lúc nào cũng cười nhạt rồi nói rằng bất cứ thứ gì em tặng, anh đều thấy đặc biệt.

Thế nhưng lần này lại khác.

Lần đầu tiên, em cảm thấy bồn chồn đến vậy. Cảm thấy không cam tâm khi món quà của mình chẳng có gì đặc biệt hơn món quà của một cô gái khác. Cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh nhận bánh từ tay cô ấy mà chẳng chút do dự.

Hạ Dĩ Trú, đồ đáng ghét!

Em cau mày, bật dậy khỏi giường. Không thể ngồi yên được nữa.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc túi giấy đựng bánh táo, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Em lại chống cằm, cắn môi, đầu óc bắt đầu vận động hết công suất, cố tìm ra cách khiến món quà của mình trở nên đặc biệt hơn.

Nhưng rồi bất chợt một đoạn ký ức xấu hổ ùa về.

Đó là một buổi trưa rảnh rỗi ở công ty, khi đám đồng nghiệp hứng chí mở một đoạn video không đứng đắn và cười đùa rôm rả. Em vẫn nhớ rõ cảm giác nóng bừng cả mặt khi vô tình bị kéo vào xem cùng.

Trong video ấy, một cô gái nhẹ nhàng phết bánh kem lên nơi nhạy cảm của mình...rồi để chàng trai kia cúi xuống nếm thử.

Em vẫn còn nhớ như in, lúc ấy mình đã lập tức quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai thì đỏ ửng, còn đám bạn xung quanh thì cười phá lên. Họ vừa vỗ vai vừa trêu chọc rằng em đã lớn từng này rồi mà vẫn còn ngại ngùng với mấy chuyện như thế.

Bây giờ nhớ lại, mặt em lại nóng ran.

Nhưng điều đáng sợ hơn là-

Ý tưởng ấy, một khi đã xuất hiện trong đầu, lại chẳng thể nào xóa đi được.

Không được, không được, không được!

Suy nghĩ kia vừa lóe lên, em đã lập tức lắc đầu thật mạnh, như muốn vứt bỏ hình ảnh mờ ám ấy ra khỏi tâm trí.

Sao có thể nghĩ đến chuyện đó được chứ?!

Mặt em nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Đó chỉ là một đoạn video vớ vẩn mà mấy đứa bạn hay đùa cợt, không thể tin được là mình lại có thể liên tưởng đến nó vào lúc này, liên tưởng đến...anh ấy.

Em cắn môi, cố gắng kiềm chế lại những ý nghĩ rối ren, nhưng càng cố quên, cảnh tượng ấy lại càng rõ ràng hơn trong đầu.

Cảnh tượng lớp bánh kem mềm mịn, mát lạnh khi vừa chạm vào da thịt, nhưng chỉ trong tích tắc, hơi ấm từ những đầu ngón tay lại làm nó tan chảy. Hơi thở nóng bỏng phả lên, đối lập hoàn toàn với sự mát lạnh ấy, khiến từng tế bào dường như căng lên chờ đợi.

Rồi một đôi môi chậm rãi áp xuống.

Từ tốn, từng chút một, đầu lưỡi lướt qua, mang theo chút vị ngọt vương vấn. Mềm mại, nóng rực, không chút do dự mà mơn trớn, thưởng thức như thể muốn nếm trọn từng tấc hương vị ngọt ngào nhất.

Hơi thở dần trở nên nặng nề.

Khoảng cách giữa hai cơ thể ngày càng rút ngắn, sự tiếp xúc thân mật đến mức nghẹt thở, tựa như chỉ cần một giây nữa thôi-

Không, dừng lại ngay!

Em vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác như hơi nóng đã lan đến tận vành tai. Đây rõ ràng là một ý tưởng điên rồ. Nhưng dù cố phủ nhận thế nào đi nữa, một giọng nói nhỏ bé trong lòng vẫn không ngừng vang lên.

"Nếu làm vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên được sinh nhật năm nay."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, em đã cảm thấy cả người nóng rực.

Bánh kem vẫn nằm yên trong túi giấy. Chỉ cần vươn tay ra, chỉ cần mở nó ra...

Một suy nghĩ mơ hồ chợt len lỏi.

Nếu là anh thì sao?

Nếu là Hạ Dĩ Trú...thì có khi nào, anh sẽ không từ chối không?

Em siết chặt góc chăn, môi khẽ mím lại. Cảm giác tê dại từ lòng bàn tay lan ra, tim đập mạnh đến mức khiến đầu óc có chút choáng váng.

Rồi như thể bị một ma lực nào đó dẫn dắt, em khẽ nuốt nước bọt, vươn tay cầm lấy túi giấy, nhẹ nhàng mở ra.

Mùi kem thơm dịu lập tức lan tỏa trong không khí.

Em cúi đầu nhìn chiếc bánh tròn xinh trước mắt, đôi mắt khẽ dao động.

Chỉ làm thử một chút thôi...Dù sao cũng không có ý định làm thế với anh thật...

Cô gái nhỏ tự nhủ như vậy, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào lớp kem mềm mịn trên mặt bánh, tim lại bất giác đập mạnh hơn.

Lạnh quá...

Cảm giác lành lạnh của kem khiến em hơi rùng mình. Trái tim loạn nhịp như thể đang làm chuyện gì đó không nên làm. Nhưng rõ ràng, chẳng có ai ở đây cả.

Em chỉ đang thử thôi mà.

Ánh mắt len lén liếc nhìn cánh cửa, sau đó lại đảo qua bốn góc phòng để chắc chắn rằng không có tiếng động lạ nào vang lên. Rồi, như thể bị một sự tò mò kỳ lạ thôi thúc, em chậm rãi cúi đầu, kéo mép quần xuống một chút.

Làn không khí lạnh lẽo lập tức lướt qua làn da trần khi lớp vải mỏng rơi xuống, khiến từng sợi thần kinh đều căng lên vì cảm giác nhồn nhột đầy kích thích. Em nuốt khan, đầu óc căng thẳng nhưng lại không thể dừng lại. Ngón tay vô thức nhúng vào lớp kem trắng mịn, rồi run rẩy quệt thử lên vùng nhạy cảm.

"A-"

Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi hé mở.

Cơn buốt lạnh tức thì lan thẳng vào từng tế bào, khiến cơ thể khẽ co giật. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ của kem, nhưng khi nó từ từ tan ra, để lại một lớp ẩm ướt trên da, lại khiến em có cảm giác như có ai đó vừa lướt đầu ngón tay dọc theo nơi cấm kỵ nhất.

Lạnh và nóng. Xa lạ và kích thích.

Ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, đôi mắt mờ sương dần phủ lên một tầng sương dục vọng.

Em cắn nhẹ môi, đầu ngón tay hơi ấn xuống, như muốn cảm nhận rõ hơn thứ khoái cảm mơ hồ ấy.

Mùi ngọt ngào của kem hòa quyện cùng hơi ấm cơ thể, tạo nên một sự đối lập đầy trêu ngươi. Cảm giác ươn ướt, lành lạnh trên đầu ngón tay, từng cử động dù nhỏ nhất cũng như khơi dậy cơn sóng ngầm trong cơ thể, kéo em chìm sâu vào thứ cảm giác vừa cấm kỵ, vừa mê hoặc đến nghẹt thở.

Không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập của chính mình. Hơi thở rối loạn, thân thể khẽ run lên vì khoái cảm len lỏi từng chút một, khiến lý trí dần dần bị hòa tan, giống như lớp kem ngọt ngào kia đang tan chảy trên làn da nóng bỏng.

Em không biết mình đã lạc vào trạng thái này bao lâu.

Chỉ đến khi cơn tê dại dần lui bớt, lý trí mới chậm chạp quay trở lại.

Mí mắt run rẩy khẽ mở ra, ánh mắt vô thức rơi xuống nơi giữa hai chân mình.

Lớp kem trắng tinh trải đầy hai bên cánh hoa mềm mại, còn rỉ ra một chút chất nhờn nhớp nháp ở phần khe hở, một cảnh tượng kinh hoàng đến mức chính em cũng phải đỏ bừng mặt.

Bàn tay vội vã rút về, nhưng lại vô tình kéo theo một chút dính dáp, khiến em giật mình đến mức cả người khẽ co lại. Cơn xấu hổ ập đến như một cơn sóng dữ dội.

...Mình vừa làm gì vậy?

Lòng bàn tay run lên, hơi nóng lan khắp gương mặt. Tim em đập loạn nhịp, từng hơi thở gấp gáp như mắc kẹt trong cổ họng. Em vội vàng với lấy chiếc khăn trên bàn, định lau đi lớp kem vẫn còn dính trên da.

Nhưng ngay khi chưa kịp làm gì-

Cạch.

Tiếng cửa phòng đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh.

Cả người em cứng đờ. Hơi thở như đông cứng trong lồng ngực.

Ánh đèn vàng vọt từ hành lang hắt vào, kéo theo một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Một sự hiện diện khiến cơn hoảng hốt bùng lên trong từng thớ thịt, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bối rối tột độ khi bị bắt gặp trong tình cảnh này.

Là Hạ Dĩ Trú.

"Nhóc con, anh nghe thấy tiếng em. Em chưa ngủ-"

Giọng anh mang theo chút trầm khàn của cơn buồn ngủ, pha lẫn sự trêu chọc như thường lệ. Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt, anh đột nhiên khựng lại.

Đôi mắt tím sẫm chậm rãi quét qua căn phòng, dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của em.

Hạ Dĩ Trú nheo mắt.

Ánh mắt anh trượt xuống, dừng lại trên đôi chân trần mềm mại đang vô thức dang rộng, rồi hạ dần xuống tấm khăn trong tay em. Và cuối cùng...chậm rãi dừng lại ở nơi thấp hơn.

Lớp kem trắng vương vãi trên da thịt trần trụi, hòa cùng chút ánh sáng ươn ướt đầy ám muội, vẽ nên một cảnh tượng cấm kỵ đến mức ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.

Một giây. Hai giây.

Không gian như đông cứng lại.

Trái tim em siết chặt như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn nóng bừng bừng lan ra khắp cơ thể, thiêu đốt đến từng tế bào, khiến lớp da vốn dĩ đã ửng đỏ nay càng như muốn bốc cháy.

Chết mất!

Bàn tay nắm chặt mép khăn, nhưng em lại không dám nhúc nhích. Cả người như bị đóng băng dưới ánh nhìn sắc bén của Hạ Dĩ Trú.

Làm sao bây giờ?!

Bỏ chạy? Hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bởi vì Hạ Dĩ Trú đã thấy hết. Và anh cũng đã hiểu hết.

Không một lời thốt ra, cũng không một chút do dự.

Tiếng cửa sập lại bỗng vang lên, gọn gàng và dứt khoát, cắt đứt mọi lối thoát.

Tim em như rơi xuống đáy vực.

Hạ Dĩ Trú không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt của anh tối lại, sâu không thấy đáy, phản chiếu một thứ cảm xúc không rõ tên, như cơn sóng ngầm âm ỉ dưới bề mặt phẳng lặng của đại dương trước cơn bão.

Chỉ vài bước, anh đã tiến sát lại gần.

Em theo bản năng lùi lại, nhưng lưng đã chạm phải đầu giường. Không còn đường lui.

Hạ Dĩ Trú lặng lẽ chống một tay lên nệm, rồi chậm rãi bò lên giường.

Từng chuyển động đều thong thả, điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình. Chiếc đệm dưới thân lún xuống, hơi thở anh ngày càng gần, quẩn quanh bên tai, hòa lẫn với nhịp tim dồn dập của em.

Cả người bỗng chốc cứng đờ, em chỉ có thể mở to mắt nhìn anh từng chút, từng chút một thu hẹp khoảng cách.

Bàn tay to lớn của Hạ Dĩ Trú chống xuống bên cạnh em, giam chặt em vào khoảng không gian giữa cơ thể anh và tấm ga giường lạnh lẽo.

Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, nóng rực và nguy hiểm.

"Hạ...Hạ Dĩ Trú...?"

Em lắp bắp gọi tên anh, nhưng giọng nói nhỏ bé lại chẳng có chút trọng lượng nào trong bầu không khí nặng nề này.

Người đàn ông trước mặt không đáp, chỉ chậm rãi đưa mắt quan sát cảnh tượng trước mặt. Đôi mắt màu tím của anh lướt qua chiếc bánh kem đã bị quệt đi vài lớp kem bên cạnh, rồi lại chậm rãi trượt xuống, một lần nữa dừng lại ở nơi tư mật giữa hai chân em, lần này anh quan sát kĩ càng hơn.

Ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng miết qua lớp da mềm mại nơi đùi trong, một cái chạm hững hờ nhưng lại khiến từng sợi thần kinh trên người em căng lên như dây đàn.

"Cái này...là cho sinh nhật anh sao?"

Chất giọng trầm thấp của anh vang lên, kéo theo một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt kia lại không có chút ý cười nào, chỉ là sự nghiền ngẫm đầy nguy hiểm.

Một nỗi xấu hổ nóng bừng lan khắp cơ thể, khiến em vô thức co chân lại, muốn che giấu đi cảnh tượng đáng xấu hổ trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cổ chân đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.

Một lực mạnh mẽ, không cho phép em trốn tránh, giữ chặt lấy đùi em và tách chúng ra.

"Hạ Dĩ Trú...bỏ em ra..."

Giọng em run rẩy, tay vội vàng kéo góc chăn định che chắn cho mình. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Hạ Dĩ Trú dễ dàng túm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như thể trêu đùa một con chuột nhắt đang cố gắng vùng vẫy.

"Anh muốn nếm thử."

Em ngẩn người.

"Anh...anh muốn nếm thì ăn cái bánh ở bên cạnh này này!"

Lời nói luống cuống vội vã như muốn kéo anh ra khỏi suy nghĩ điên rồ nào đó. Nhưng Hạ Dĩ Trú chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc, đôi mắt tối sẫm tựa như thú săn mồi chờ đợi con mồi nhỏ của mình tuyệt vọng vùng vẫy.

Rồi anh cúi xuống.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mẫn cảm, một sự tương phản mãnh liệt với lớp kem mát lạnh còn vương lại trên cơ thể em.

Không một dấu hiệu báo trước, đầu lưỡi ấm áp lướt qua.

"A-"

Hơi nóng dâng lên dồn dập, thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể.

Lưỡi anh quét nhẹ, chậm rãi cuốn lấy lớp kem tan chảy, như thể đang thưởng thức một món tráng miệng ngon lành nhất. Một tay vẫn giữ chặt lấy đùi em, không cho phép em né tránh dù chỉ một chút.

"Anh muốn nếm thử chỗ này hơn."

Giọng anh trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đầu lưỡi tiếp tục lướt qua lớp kem trắng ngọt ngào, chậm rãi thu lấy hương vị tan chảy trên da thịt em. Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn hơi nóng từ đầu lưỡi anh khiến từng thớ thịt đều run rẩy không kiểm soát.

Em cắn môi, cơ thể co giật, nhưng lại không dám động đậy.

Ánh mắt Hạ Dĩ Trú dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất của em, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn. Anh vươn lưỡi, không chỉ dừng lại trên bề mặt da thịt nữa mà còn chậm rãi trượt dọc theo khe hở nhạy cảm đang run rẩy vì kích thích. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn theo từng giọt kem còn vương lại, vừa dịu dàng, vừa cố ý trêu chọc.

Em giật bắn người, hai tay siết chặt ga giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, từng dây thần kinh đều căng ra đến cực hạn, không biết là vì cơn xấu hổ hay vì khoái cảm mơ hồ đang dâng lên từng chút một.

Hạ Dĩ Trú tiếp tục di chuyển, lưỡi trượt nhẹ dọc theo mép môi ướt át, lúc nặng lúc nhẹ, không sâu không cạn, cố ý tạo ra những cơn kích thích ngứa ngáy nhưng chưa đủ để giải tỏa.

"Ngọt quá."

Người con gái mơ hồ không phân biệt được anh đang nói đến lớp kem ngọt ngào, hay là thứ chất dịch ướt át đang rỉ ra từ nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình.

"Hạ Dĩ Trú...dừng lại...a...đừng..."

Lời van xin thoát ra nhưng lại yếu ớt đến đáng thương, gần như chỉ còn là những tiếng rên nức nở nghẹn ngào.

Hạ Dĩ Trú tựa như một kẻ mất kiểm soát, đầu lưỡi tham lam quét dọc theo từng đường cong nhạy cảm, liếm láp nơi ướt át đã sớm mềm nhũn vì kích thích. Hương vị hòa quyện giữa kem ngọt và dịch mật tự nhiên khiến anh phát nghiện, không thể ngừng lại.

"A...Dĩ Trú...đừng mà..."

Em thổn thức, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào lẫn xấu hổ. Nhưng đáp lại em chỉ là một tràng cười trầm khàn.

"Ngoan nào. Để anh dọn sạch vết kem còn dính lại ở dưới này."

Người phía dưới gằn giọng, bàn tay vuốt ve đường cong căng tròn bên hông, đầu lưỡi lại càng ra sức càn quét nơi thẳm sâu mềm mại. Anh liếm dọc theo khe hở ướt đẫm, hút lấy từng giọt mật ngọt tràn ra không kiểm soát, rồi mạnh mẽ mút lấy điểm nhạy cảm khiến em co giật vì khoái cảm.

"Ư...a! Không...!"

Cả người em run rẩy dữ dội, từng đợt sóng kích thích cuộn trào trong huyết quản, như muốn nhấn chìm lý trí. Hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu, ánh mắt mơ màng phủ đầy sương mù.

Hạ Dĩ Trú ngẩng đầu, đôi môi dính đầy dịch mật lấp lánh dưới ánh đèn. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chìm trong mê loạn của em, đáy mắt lóe lên tia dục vọng cuồng nhiệt.

"Sinh nhật anh mà em gái lại tặng một món quà ngon thế này..."

Ngón tay anh nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đã sưng đỏ, đầu lưỡi nóng rực lập tức đâm vào khe hở đang run rẩy.

Khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nơi mềm mại ngọt ngào ấy, Hạ Dĩ Trú cảm thấy như cả thế giới đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại hương vị của em, dư vị vừa ngọt, vừa tan chảy trên đầu lưỡi, quấn lấy anh trong một thứ khoái cảm mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Tâm trí anh trống rỗng trong vài giây, sau đó lập tức tràn đầy một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như bùng nổ. Đó là sự thỏa mãn sâu sắc, là khao khát bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Hoá ra hương vị của em gái là như thế này...

Em luôn ở trước mắt anh, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng lại chưa bao giờ thuộc về anh. Bao nhiêu đêm, Hạ Dĩ Trú đã mơ thấy hình ảnh này, hình ảnh em gái nằm dưới thân anh, run rẩy gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt lịm, phó mặc bản thân cho anh chiếm đoạt. Và bây giờ giấc mơ đó đã trở thành sự thật.

Hạ Dĩ Trú khẽ rên lên một tiếng trầm khàn, chôn chặt môi vào nơi mềm mại ấy, tham lam mút lấy từng giọt mật ngọt chảy ra càng lúc càng nhiều. Cái cách em co giật dưới lưỡi anh, từng nhịp thở đứt quãng, từng tiếng rên khẽ ngượng ngùng, tất cả khiến dục vọng trong anh càng lúc càng dâng cao.

"Cuối cùng cũng nếm được em..." Anh lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự si mê và thỏa mãn cực độ.

Ngón tay anh siết chặt lấy đùi em, không để em có cơ hội chạy trốn.

"Ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều..."

Nói rồi, anh lại tiếp tục cúi xuống, đầu lưỡi ướt át một lần nữa len lỏi vào từng kẽ hở nhạy cảm nhất, tận hưởng từng phản ứng run rẩy của người dưới thân. Mỗi tiếng rên nhỏ nhất của em đều khiến trái tim anh đập điên cuồng, từng giọt chất lỏng ngọt lịm thấm đẫm đầu lưỡi chỉ càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa.

"Ha...Hạ Dĩ Trú..." Giọng em đứt quãng, gần như nghẹn lại giữa những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.

Anh ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử tím sẫm tối lại, ánh mắt phủ đầy khao khát và cuồng si. Nhìn em lúc này, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước, bờ môi hé mở thở gấp, tất cả đều đẹp đến mức khiến anh phát điên.

Tiếng chụt chụt ướt át vang lên giữa căn phòng tối om, gợi cảm đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Hạ Dĩ Trú mạnh mẽ mút lấy hạt ngọc nhỏ giữa hai cánh hoa ướt đẫm, đầu lưỡi xoay tròn một cách điêu luyện, kích thích từng dây thần kinh nhạy cảm nhất.

"Ưm...anh ơi..."

Giọng em run rẩy như sắp khóc, đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy siết chặt lấy vai anh, cố gắng níu lấy một chút lý trí mong manh. Nhưng làm sao em có thể chống lại được anh chứ?

Người đàn ông phía dưới vẫn tiếp tục trêu chọc em một cách tàn nhẫn, đầu lưỡi nóng bỏng cứ quấn quýt nơi nhạy cảm nhất, lúc thì dịu dàng, lúc lại tham lam như muốn nuốt chửng em vào sâu trong khoang miệng.

"Ngoan, mở rộng chân ra cho anh nào."

Hạ Dĩ Trú trầm giọng ra lệnh, đầu lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo nơi sâu kín, khiến em chỉ có thể nức nở nghe theo.

Cảm giác được em ngoan ngoãn dâng lên cho mình khiến anh thỏa mãn đến mức không thể kiềm chế được nữa. Đầu ngón tay thon dài luồn vào giữa hai cánh hoa trơn trượt, nhẹ nhàng thăm dò rồi dấn sâu hơn.

Sự cương cứng đến mức phát đau khiến Hạ Dĩ Trú phải nghiến chặt răng, từng thớ cơ trên cơ thể anh căng cứng, gân xanh hằn rõ trên cánh tay rắn chắc. Hạ thân nóng bỏng, sưng đến mức đỏ bừng, cự vật to lớn nhói lên từng đợt, như đang gào thét đòi được giải thoát.

Anh thở gấp, vội vã kéo phăng quần xuống, bàn tay to lớn siết chặt gốc dục vọng đang run rẩy vì khao khát. Đầu khấc đỏ rực rỉ ra từng giọt dịch nhầy trong suốt, nhỏ xuống đọng thành một vệt mờ ám trên ga giường.

Nhưng dù có nóng vội đến đâu, Hạ Dĩ Trú vẫn không nỡ để nó chạm vào em.

Anh nghiến răng, cúi thấp người, để dục vọng cứng rắn kia cọ sát lên ga giường lạnh lẽo, tìm kiếm chút ma sát để xoa dịu cảm giác bức bối đến phát điên. Mỗi lần đầu khấc lướt qua bề mặt vải thô ráp, từng sợi thần kinh nhạy cảm đều run lên, khiến anh bật ra một tiếng thở nặng nề.

Người con gái nằm phía trên cũng không đỡ hơn là bao. Em thở hổn hển, từng dòng mật nóng bỏng càng chảy ra nhiều hơn, thấm đẫm môi anh, như thể cơ thể em đang nghẹn ngào đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào.

"A...đừng mà..." Cơ thể nhỏ bé giật nảy lên, gần như sắp bị anh đẩy đến bờ vực của khoái cảm.

Nhưng Hạ Dĩ Trú không có ý định dừng lại.

Người con gái của anh, hương vị của em, từng cơn co rút mềm mại quấn chặt lấy đầu lưỡi anh, tất cả đều khiến anh không thể buông tay. Càng nếm thử, anh càng nghiện. Càng nghe em rên rỉ dưới lưỡi mình, anh càng không thể dừng lại.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da ẩm ướt khiến em khẽ run rẩy. Đôi môi nóng bỏng của Hạ Dĩ Trú vẫn vùi sâu vào giữa hai chân em, từng lời nói trầm thấp cất lên, như một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Nhóc con...em đúng là muốn trêu ngươi anh."

Đầu lưỡi anh trượt chậm rãi dọc theo khe hở nhạy cảm, khiến em giật bắn người. Cảm giác nóng rực từ đầu lưỡi đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của bánh kem vẫn còn vương trên da, vừa kích thích, vừa khiến em nghẹt thở.

"Anh đã cố làm lơ, vậy mà em vẫn cố tình khiêu khích anh."

Mỗi từ thốt ra, đầu lưỡi anh lại mạnh mẽ quét qua cánh hoa mềm mại, nhấm nháp từng chút một, như đang tận hưởng một món ngon hiếm có.

"Ah...không...không phải..." Em thở gấp, cơ thể khẽ vặn vẹo, nhưng lại bị anh giữ chặt lại.

"Mặc bộ đồ hở hang đó khi ở riêng với anh?"

Giọng anh khàn khàn, xen lẫn một tia trách móc đầy yêu chiều. Hai bàn tay anh vuốt ve dọc theo đùi trong, ngón tay thô ráp chậm rãi tách hai chân em ra rộng hơn, để anh có thể tiếp cận sâu hơn nữa.

"Em có biết lúc nãy ở trong phòng tắm, anh đã phải tự thỏa mãn bản thân bao nhiêu lần không?"

Giọng anh lạc hẳn đi, lẫn trong đó là một sự nhẫn nhịn đã sớm vỡ vụn. Hạ Dĩ Trú nheo mắt, đầu lưỡi lại trượt xuống sâu hơn, quét một đường dài đầy khiêu khích.

"Hạ Dĩ Trú...dừng lại..."

Lời khẩn cầu yếu ớt lọt vào tai anh chỉ càng khiến nụ cười trên môi anh sâu hơn.

"Dừng lại?" Anh nghiêng đầu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua chỗ đang co giật của em, rồi bất ngờ ngậm chặt lấy nụ hoa nhạy cảm mà mút mạnh, như muốn ăn hết tất cả sự ngọt ngào đang rỉ ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Một dòng điện nóng rực truyền thẳng từ nơi tư mật lan khắp cơ thể, khiến đầu óc em trống rỗng.

"Hương vị của em..." Giọng nói của Hạ Dĩ Trú vương đầy dục vọng, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm, càng khiến em tê dại hơn. "Ngọt hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm thử."

Anh say mê ngấu nghiến nơi ướt át ấy, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Mỗi cú mút đều như muốn cướp đi tất cả lý trí của em, nhấn chìm em vào vòng xoáy khoái cảm cuồng nhiệt.

Hạ Dĩ Trú nâng chân em lên, để lưỡi mình có thể thâm nhập sâu hơn, quét qua từng nơi nhạy cảm nhất. Ngón tay anh trượt theo khe hở, nhẹ nhàng tách cánh hoa mềm mại ra để đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh.

Em gần như phát điên vì bị kích thích, từng cơn run rẩy kéo dài theo nhịp chuyển động của anh. Hơi thở đứt quãng, những giọt nước mắt vô thức tràn ra nơi khóe mắt, hòa cùng cảm giác vừa tê dại vừa ngọt ngào đang nhấn chìm lý trí.

"Bé con, em có biết em ngon đến thế nào không?" Anh cười khẽ. Đầu lưỡi nóng ướt tiếp tục lướt qua từng nếp gấp nhạy cảm, vừa mút mát, vừa trêu chọc một cách đầy cố ý.

"Ước gì ngày nào anh cũng được thưởng thức hương vị này."

Và rồi không để em kịp phản ứng, Hạ Dĩ Trú cúi xuống, nhấn mạnh lưỡi vào nơi sâu nhất, nghiền nát mọi lý trí và phòng tuyến cuối cùng của em. Ngón tay thon dài của anh đã hoàn toàn tiến vào bên trong, chậm rãi khuấy động nơi mềm mại, nóng bỏng ấy.

"Chậc, chặt quá..." Anh thì thầm, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm láp nơi nhạy cảm nhất, phối hợp với ngón tay đang ra vào đầy trêu chọc. "Em đang hút lấy anh đấy...có phải rất thích không?"

"A...không...em không có..."

Câu nói chưa kịp dứt, một dòng mật ấm nóng lại chảy ra, bao phủ lấy ngón tay của anh.

Hạ Dĩ Trú bật cười, âm thanh trầm thấp đầy thỏa mãn.

"Không có? Vậy tại sao lại ướt đến mức này?" Anh rút ngón tay ra rồi lại đẩy vào, lần này sâu hơn, mạnh hơn, khiến em gần như bật khóc vì khoái cảm dâng trào.

"A...đừng...đừng mà...!"

Hơi thở của người con gái dồn dập, lồng ngực phập phồng không kiểm soát. Một cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào trong bụng dưới, giống như một cơn sóng lớn sắp nhấn chìm tất cả.

Nhận thấy dấu hiệu ấy, Hạ Dĩ Trú càng tăng tốc. Ngón tay anh thọc sâu vào bên trong, xoay tròn rồi ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, trong khi đầu lưỡi không ngừng liếm mút phần nhô lên nhỏ bé phía trên.

"A-!"

Cả người em căng cứng, cơn khoái cảm quét qua như một luồng điện mạnh mẽ, quấn chặt lấy từng dây thần kinh. Từng dòng dịch nhớp nháp trong suốt tràn ra, thấm ướt cả bàn tay và đôi môi háo hức của anh.

Hạ Dĩ Trú không dừng lại ngay mà tiếp tục hút nhẹ nơi nhạy cảm ấy, như muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của em. Mãi đến khi cơ thể em run rẩy không chịu nổi nữa, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn.

"Ngọt quá." Anh cúi xuống hôn lên môi em, để em có thể nếm chính vị ngọt của mình. "Anh nghiện mất, bé ơi."

Đôi môi mềm áp xuống đầy nóng bỏng, mang theo hơi thở nam tính vương vấn chút ẩm ướt. Hạ Dĩ Trú không vội vã, anh nghiêng đầu, khéo léo dẫn dắt, để em cảm nhận được vị ngọt sót lại giữa kẽ răng và đầu lưỡi.

Mắt em mở to trong khoảnh khắc, bàng hoàng trước nụ hôn quá mức dồn dập. Một tay anh giữ chặt gáy em, một tay trượt xuống eo, kéo sát em vào lòng, như thể muốn khắc sâu hơi thở và mùi hương của em vào tận xương cốt.

Lưỡi anh chậm rãi quấn lấy em, khiêu khích, trêu đùa, cuốn lấy từng tấc vị giác như thể muốn dạy em cách đáp lại. Đầu lưỡi lướt qua hàm răng, chạm nhẹ vào vòm họng, dứt khoát chiếm đoạt mà không cho phép phản kháng.

"Ưm..." Em khẽ rên lên, ngực phập phồng vì hơi thở rối loạn.

Hạ Dĩ Trú hôn đến mức khiến đầu óc em mơ hồ, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, ngây dại nhìn anh. Mãi đến khi em cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực, anh mới chậm rãi buông ra, để lại sợi chỉ bạc mong manh vắt ngang giữa hai cánh môi.

Người con gái còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đôi tay rắn chắc của anh nhấc bổng, đặt lên cơ thể vạm vỡ kia một cách đầy dễ dàng. Đến khi lưng chạm xuống đệm, anh liền kéo em dịch lên trên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào em, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu.

"Dịch lên một chút." Anh khẽ cười, giọng nói khàn đặc hơn hẳn. "Ngồi lên mặt anh đi."

Toàn thân em bỗng cứng đờ, đầu óc như bị nghẽn lại, không thể phản ứng ngay lập tức với những gì vừa nghe thấy. Hô hấp vẫn chưa kịp ổn định sau cơn cao trào, giờ lại bị một câu nói của anh làm cho hỗn loạn hơn.

Mặt em nóng bừng, hai tay vô thức siết chặt lấy ga giường, đôi chân run rẩy như thể không còn chút sức lực nào có thể chống đỡ lấy thân hình nhỏ bé này nữa.

"Em...em không..." Giọng nói lí nhí chẳng mấy rõ ràng, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với người đàn ông đang nằm bên dưới.

Nhưng Hạ Dĩ Trú lại chẳng cho em cơ hội từ chối.

"Em gái ngoan, nghe lời anh." Anh nghiêng người, để lại một nụ hôn dài trên đùi trong của em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Rồi anh nhẹ nhàng cắn mút, để lại những dấu vết đỏ hồng.

Hạ Dĩ Trú nằm ngửa trên giường, đôi tay to lớn giữ chặt lấy eo em, giúp em dịch chuyển đến vị trí mà anh mong muốn. Cặp mắt tím sâu thẳm nhìn em chăm chú, như một con thú săn mồi đầy kiên nhẫn đang đợi con mồi tự dâng lên tận miệng.

Cơ thể em khẽ run lên, lý trí vỡ vụn dưới sự dẫn dắt của anh. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng chuyển động nhỏ nhất đều như muốn thiêu đốt cả hai người.

"Haa..."

Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khi hơi thở nóng ẩm lập tức bao phủ lấy nơi yếu ớt nhất của em.

Cả người em run lên bần bật, bàn tay nhỏ bé vội vàng siết chặt lấy mái tóc mềm mại của anh, như thể chỉ cần buông lỏng, em sẽ bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm này mất.

Hạ Dĩ Trú thỏa mãn rên khẽ, hôn lên cánh hoa đang run rẩy trước mặt.

"Bé con..." Anh thì thầm giữa những cái liếm mơn trớn. "Ngoan quá..."

"A a...anh ơi..."

Giọng em nấc nghẹn, cả người mềm nhũn dựa xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh trai mình, hai chân run rẩy không cách nào chịu nổi. Nhưng bàn tay to lớn kia lại giữ chặt lấy em, không cho phép em chạy trốn. Nhịp thở ngày càng loạn, từng đợt sóng khoái cảm quét qua khiến đầu óc em trống rỗng. Đôi mắt mơ màng nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt tím sẫm đầy mê hoặc của Hạ Dĩ Trú đang khóa chặt vào em.

Anh chẳng hề vội vã. Ngược lại, anh còn muốn em chìm sâu hơn vào cơn lốc đê mê mà anh tạo ra. Sự mềm mại ướt át giữa hai chân em phơi bày hoàn toàn trước đôi mắt si mê của Hạ Dĩ Trú, khiến anh cảm thấy cổ họng mình khát khô. Đầu lưỡi nóng rực tiếp tục lướt qua từng nếp gấp nhạy cảm, đôi môi cường thế mà quấn lấy điểm mẫn cảm nhất, vừa mút vừa trêu chọc.

Chiếc mũi cao thẳng của anh lướt dọc theo phần da non mềm nơi bắp đùi trong, vô tình nhưng cũng cố ý tạo ra những đợt ma sát khiến em phát điên. Mỗi lần anh khẽ cử động, chóp mũi cứng cáp ấy lại cọ vào nơi tư mật đáng thương, khiến từng tế bào thần kinh của em căng lên vì bị kích thích.

Cảm giác tê dại lan dọc theo sống lưng, làm cơ thể em run lên từng đợt.

Quá mức ngọt ngào.

Quá mức quyến rũ.

Em không thể chịu đựng được nữa.

Đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy mái tóc mềm mại của anh, cơ thể theo bản năng hơi dịch lên, để nơi non mềm cọ sát vào môi lưỡi anh nhiều hơn.

Hạ Dĩ Trú thoáng sững người.

"Em chủ động thế này, không sợ anh ăn sạch em luôn à?"

Không đợi em trả lời, anh siết chặt vòng tay trên eo em, để em hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mình. Đôi môi nóng bỏng tiếp tục quấn lấy nơi mềm mại, đầu lưỡi dày cộm tăng thêm lực mút mát, vừa trêu chọc vừa khiêu khích, kích thích em càng di chuyển nhiều hơn.

Khoái cảm cứ thế dâng lên từng đợt, đẩy lý trí em xuống tận đáy vực thẳm.

"Ưm...Hạ Dĩ Trú..." Em gần như bật khóc, nhưng chính bản thân cũng không rõ đó là vì xấu hổ hay vì quá mức sung sướng.

Cảnh tượng này.

Âm thanh này.

Mùi hương này.

Tất cả đều khiến dục vọng trong mắt Hạ Dĩ Trú sâu thêm mấy phần.

Anh ôm chặt vòng tay quanh eo em, đầu lưỡi không chút nương tình thúc sâu vào khe thịt ẩm ướt đang không ngừng co rút lại. Hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm, mang theo sự kích thích rần rần chạy dọc khắp cơ thể, khiến em run rẩy đến mức khó mà ngồi vững.

"Ưm...lưỡi anh..." Giọng em lạc hẳn đi, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy tóc anh mà đẩy hông.

"Nhóc con, em càng lúc càng tham lam." Giọng anh trầm khàn, vừa quyến rũ mà vừa nguy hiểm. "Lần đầu tiên mà đã chủ động như thế này, anh nên thưởng cho em hay trừng phạt em đây?"

Em không còn nghe rõ nữa.

Tất cả lý trí đều đã bị nhấn chìm trong dục vọng mà Hạ Dĩ Trú mang đến.

Hông em cứ vậy nghe theo tiếng gọi của khoái cảm mà di chuyển nhanh hơn, nhẹ nhàng chà sát lên đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng bên dưới. Cảm giác mềm mại hòa quyện cùng hơi thở ướt át khiến cả người em run lên từng đợt.

"Con nhóc này..." Hạ Dĩ Trú thở hắt ra, hai bàn tay siết chặt eo em đến mức gần như bầm tím, cố định em lại trên người mình. "Thích đến mức này sao?"

Tai của cô gái nhỏ như ù đi. Tất cả những gì em có thể làm là càng đẩy hông nhiều hơn, càng quấn lấy anh chặt hơn, mang theo khao khát mãnh liệt muốn có được nhiều hơn nữa.

Hạ Dĩ Trú cũng dần mất tỉnh táo, đầu lưỡi thúc sâu vào nơi ẩm ướt, điên cuồng càn quét từng ngóc ngách.

Cơ thể anh nóng bừng như có lửa thiêu đốt từ bên trong. Mỗi hơi thở đều mang theo nặng nề, dục vọng như con thú hoang gào thét đòi giải phóng.

Người đàn ông nghiến răng, bàn tay to lớn trượt xuống, những ngón tay thon dài chậm rãi siết lấy cự vật đang trướng lên vì đau của mình. Đầu khấc đỏ hồng, từng thớ cơ căng chặt như sắp nổ tung.

"Chết tiệt..."

Hạ Dĩ Trú thở hắt ra, tay bắt đầu di chuyển, những cái vuốt ve chậm rãi ban đầu chẳng những không xoa dịu mà còn khiến cơn khát trong anh bùng lên dữ dội hơn.

Mỗi lần nắm chặt và trượt xuống, khoái cảm lại lan khắp tứ chi, hòa cùng hình ảnh em đang ngồi đó, đưa đẩy hông trên mặt anh với đôi mắt ngấn nước, bờ môi đỏ mọng khẽ run rẩy, thở dốc gọi tên anh.

Khoái cảm ập đến như một cơn sóng dữ, nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của cả hai người.

"Anh...Hạ Dĩ Trú...Không được...!"

Em bật khóc, cả cơ thể siết chặt lại. Sự kích thích cuộn trào từ sâu bên trong, khiến cơ thể nhỏ bé run lên kịch liệt, dòng dịch trong suốt một lần nữa lại tràn ra, thấm ướt đôi môi đang mút mát nơi non mềm.

Chỉ trong giây lát, tất cả căng thẳng dồn nén như một quả cầu tuyết vỡ òa, quấn chặt lấy từng dây thần kinh, kéo em chìm sâu vào vực thẳm của khoái lạc.

Cùng lúc đó, một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi phun trào ra, bắn thẳng lên ga giường, vương vãi trên cơ bụng rắn chắc của anh. Những tiếng thở gấp khàn khàn vang lên, dư âm của khoái cảm vẫn còn lưu lại trong từng thớ cơ căng cứng.

Hạ Dĩ Trú vẫn giữ em thật chặt, mút lấy từng giọt cuối cùng, chậm rãi liếm láp, như muốn xoa dịu từng cơn co giật yếu ớt. Chỉ khi chắc chắn rằng em đã lên đến đỉnh điểm khoái cảm, anh mới từ từ buông ra, đôi mắt tím thẫm ánh lên vẻ chiếm hữu đầy thỏa mãn.

"Bé con của anh, đáng yêu quá."

Anh bật cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bụng em, rồi chậm rãi dịch người lên trên, kéo cơ thể nhỏ bé mệt lử vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn khắc ghi từng đường nét của em vào da thịt.

Cô gái nhỏ thở hổn hển, hàng mi run run, khóe mắt long lanh còn vương giọt nước chưa kịp khô. Nhưng trong đôi mắt mơ màng ấy, thứ phản chiếu lại chỉ có duy nhất một hình bóng - người đàn ông đã khiến em hoàn toàn tan vỡ, rồi cũng chính anh là người nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ, dịu dàng ghép lại, bao bọc em trong vòng tay tràn ngập yêu thương.

Hạ Dĩ Trú khẽ ngước lên nhìn đồng hồ. Kim giờ vừa chạm đúng con số 12. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán thấm mồ hôi của em, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự cưng chiều cùng một chút ý cười đầy thỏa mãn.

"Đúng 12 giờ rồi. Cảm ơn món quà sinh nhật của em...Đây là chiếc bánh kem tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com