Jasmine's Silent Miracles - Lê Thâm (1) (H)
Giờ nghĩ lại, mọi thứ từng xảy đến với Lê Thâm đều giống như một điều kỳ diệu, không phải theo cách kỳ ảo của những câu chuyện cổ tích, mà theo cái cách khiến người ta chỉ có thể lặng im khi nhớ lại: vừa nhẹ tênh, vừa day dứt như một vết thương cũ trở mình theo thời tiết.
Anh đã từng tin, gần như một tín điều, rằng vũ trụ này vận hành bằng trật tự. Rằng mỗi sự kiện, mỗi con người, mỗi khoảnh khắc đều mang trong mình một nguyên do, một mục đích. Một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, một vết cắt lành lại sau khi mổ, một chú chim chọn đúng lúc cất tiếng hót bên khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng – tất cả đều là những mắt xích trong chuỗi phản ứng dây chuyền không bao giờ ngừng nghỉ của cuộc sống. Lê Thâm, với tư cách là một bác sĩ, một kẻ đã quen với những con số, những biểu đồ, những nhịp tim và tiếng thở, vốn nghĩ rằng không có gì là không thể lý giải.
Nhưng rồi em đến. Nhẹ nhàng, không báo trước. Em, cô gái mà anh vẫn thường hay gọi bằng cái tên ngọt ngào là "hoa nhài nhỏ", bước vào cuộc đời anh như một cơn gió không tên, không điểm bắt đầu và cũng chẳng hứa hẹn điểm kết thúc. Em không giống bất kỳ điều gì mà anh từng biết. Em hiện hữu như một nghịch lý sống, nơi cái đẹp không cần lý do để tồn tại và cảm xúc không cần logic để thuyết phục. Em giống như một nốt nhạc lạc giữa bản giao hưởng mà anh vốn tin rằng mình đã thuộc nằm lòng, khiến mọi tiết tấu bỗng trở nên xa lạ, nhưng lại chẳng thể nào quên. Từ ánh mắt em, giọng nói em, đến cả sự im lặng của em, tất cả đều vận hành theo một trật tự riêng, vượt ngoài mọi chuẩn mực mà anh từng tin là đúng.
Có những điều, dù tài giỏi đến đâu, con người cũng không thể lý giải. Lê Thâm đã mất nhiều năm trong phòng phẫu thuật để hiểu ra rằng: có những điều không cần hiểu, chỉ cần cảm. Có những người không cần sở hữu, chỉ cần đã từng chạm vào lòng. Và có những cuộc gặp gỡ, sinh ra chỉ để dạy ta về giới hạn của lý trí.
Có lẽ, con người sống cả đời không phải để hiểu mọi thứ, mà để chấp nhận rằng có những điều phải để cho trái tim cảm nhận, chứ không phải để lý trí phán xét. Và em, trong tất cả những điều vô lý mà anh đã từng gặp, lại là điều đẹp đẽ và chân thật nhất.
Bắt đầu từ cái ngày mà em lon ton chạy đến bên anh, khi Lê Thâm vừa tròn sáu tuổi.
Cô bé ấy, trong trí nhớ mờ sương của anh, chắc chỉ tầm bốn tuổi, bé xíu, thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Mái tóc ngắn cũn được tết thành hai bím nhỏ hai bên, đuôi tóc lò xo vểnh nhẹ như hai nét ngoặc đơn bên gò má tròn trịa. Chiếc váy vải thô màu hồng đã sờn gấu, giày vải dính bụi đất, bàn tay nắm chặt một con búp bê bằng vải đã bạc màu vì ôm ngủ quá nhiều lần. Nhưng điều khiến Lê Thâm để tâm lại chẳng phải là những thứ đó. Mà là mùi hương.
Trên người em, mùi hoa nhài thoang thoảng như một làn gió len lỏi giữa buổi trưa oi ả. Thứ hương ngọt nhẹ, trong vắt và kỳ lạ đến mức khiến cậu bé sáu tuổi ngẩn người. Đó là lần đầu tiên trong đời Lê Thâm nhận ra rằng có những thứ không nhìn thấy được bằng mắt, không chạm vào được bằng tay, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhớ mãi.
Đằng sau em là dáng dấp của một cậu bé khác, tầm tuổi Lê Thâm, có vẻ là anh trai của em, anh thầm đoán như vậy. Cậu bé ấy không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt cảnh giác dõi theo em gái như thể sẵn sàng lao đến nếu có gì đó bất trắc. Nhưng cô bé kia thì lại không chút ngại ngần. Em cười toe toét, hồn nhiên như thể cuộc đời chưa từng khiến bông hoa mỏng manh ấy phải sợ hãi điều gì. Em chạm vào tay áo của Lê Thâm, rồi hỏi một câu đơn giản đến ngây thơ.
"Anh chơi với em nha?"
Lê Thâm của ngày ấy vốn dĩ là một cậu bé kỳ lạ, theo lời những đám trẻ ở khu nhà cũ thì là như vậy. Sáu tuổi, thông minh một cách sớm nở, nghiêm túc một cách thái quá, và tính tình cứng ngắc đến mức mẹ từng đùa rằng có lẽ trong người anh không phải máu mà là dung dịch sát khuẩn.
Thế nên khi cô bé lạ lùng ấy đến gần, mang theo bụi đất, tiếng cười và cả sự hỗn loạn không thể kiểm soát, anh đã định lùi lại. Lê Thâm không nhớ rõ rằng mình đã trả lời em như thế nào. Có thể là gật đầu, hoặc lặng lẽ đưa cho em một khối gỗ, hay thậm chí là không nói gì cả. Nhưng từ ngày hôm đó, em cứ như cái bóng bé xíu theo sau anh, kể cả khi trời mưa, kể cả khi anh cố tình vờ đi không thấy.
Em nói rất nhiều. Nói không ngừng nghỉ. Về những con mèo hoang sau nhà, về một cánh bướm màu cam bị mắc kẹt vào lưới cửa sổ mà em đã khóc cả buổi sáng, về việc Hạ Dĩ Trú (tên anh trai của em ấy) hay để quên muối trong canh rồi lại đổ lỗi cho chiếc muỗng. Em kể mọi thứ như thể anh là người duy nhất trên đời có nghĩa vụ phải nghe. Hoặc cũng có thể, em đơn giản chỉ là muốn nói ra, và anh, với dáng ngồi lặng lẽ dưới gốc khế già, là chốn dừng chân đầu tiên em tình cờ tìm thấy. Mỗi lần anh im lặng quá lâu, em lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt em tròn xoe, nhưng không hề ngây thơ theo cái cách người lớn hay nghĩ. Nó sáng, sâu và thản nhiên đến mức khiến người ta tưởng như em có thể nhìn xuyên qua cả những suy nghĩ mà chính anh còn chưa thể gọi thành tên.
"Lê Thâm không thích em hả?"
Câu hỏi ấy, em rất hay hỏi anh. Lúc thì mang theo sự hờn dỗi, lúc thì lại ngơ ngác như thể chưa thật sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ "thích". Và mỗi lần như thế, cậu bé sáu tuổi tên Lê Thâm lại bối rối. Không phải vì em sai, mà vì anh chưa từng nghĩ rằng mình phải thích hay không thích một ai đó.
Với Lê Thâm, "thích" là một khái niệm trừu tượng. Nó không hiện hữu như những con số, không đo lường được như nhiệt độ cơ thể hay chỉ số huyết áp. Người ta có thể thích mùi hoa nhài, thích một món ăn, một bản nhạc, thậm chí một kiểu thời tiết – nhưng còn con người thì sao? Thích một ai đó, với tâm hồn non nớt lúc ấy của Lê Thâm, có phải là khi mình muốn ở gần họ? Hay thích là khi người ta muốn chạm vào, nắm lấy tay, hay ôm vào lòng? Nhưng mỗi khi em vô tư đặt bàn tay nhỏ xíu lên vai anh, Lê Thâm lại thấy ngượng ngập và loay hoay như thể bị ai đó bắt gặp khi đang làm điều gì đó cấm kỵ.
Anh không biết "thích" là gì. Nhưng anh biết mình nhớ cái hương hoa nhài lạ kỳ đó mỗi khi em không đến. Biết ánh mắt mình có khuynh hướng tìm kiếm về nơi em hay ngồi dù đã tự nhủ với lòng rằng mình chẳng để tâm. Biết rằng trong một thế giới vốn được xây bằng quy tắc và trật tự, em chính là điều duy nhất khiến trái tim anh lệch đi một nhịp.
Có lẽ, đối với một cậu bé sáu tuổi, "thích" không phải là một định nghĩa. Nó là một trạng thái. Một sự hiện diện không gọi tên được. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ, không thấy rõ, nhưng ấm áp. Giống như tiếng chim hót ban sáng, chẳng cần hiểu, nhưng vẫn muốn nghe mãi.
Và em, hoa nhài nhỏ của anh, có lẽ là chữ "thích" đầu tiên mà Lê Thâm không cần phải học thuộc.
Dần dà anh lại nhận ra, không biết từ khi nào mình cũng đã bắt đầu vô thức đi theo cái "trật tự riêng" của em.
Như cái cách mà thay vì ở nhà đọc sách hay sắp xếp lại hộp dụng cụ y tế theo thứ tự bảng chữ cái – việc vốn là niềm vui nho nhỏ của Lê Thâm lúc sáu, bảy tuổi – thì anh lại xỏ dép vào, lặng lẽ theo sau em và Hạ Dĩ Trú đi vào rừng bắt ve sầu trong những ngày hè nóng đến nghẹt thở. Em cứ thế chạy trước, hò reo, bày trò, dùng cái vợt vải rách tự chế mà quăng lên quăng xuống như đang săn báu vật. Lê Thâm thì cầm cái lọ thủy tinh đi sau, thỉnh thoảng nhăn mặt khi em vội vàng bỏ vào đấy một con ve còn dính nhựa cây. Đôi giày vải của anh bị sình đất bám đầy, có khi còn mất cả một bên, nhưng Lê Thâm chưa từng kêu lên một tiếng phàn nàn. Không phải vì anh không biết khó chịu, mà là vì anh nhận ra, giữa những âm thanh ồn ã của mùa hè, giữa nụ cười và mùi hoa nhài cứ phảng phất từ phía em, bản thân anh lại cảm thấy yên lòng.
Họ lớn lên cùng nhau. Từ những buổi học mẫu giáo đầy thơ ngây, tới tiểu học, rồi trung học. Lê Thâm không nói nhiều hơn, nhưng ánh nhìn thì đã khác. Nó dài hơn, lặng hơn, và thường xuyên dừng lại ở một góc bàn học có cái bóng nghiêng nghiêng của em. Còn em thì vẫn là em, vẫn nói không ngừng, vẫn hay ngủ gật giữa giờ, vẫn làm bài tập nửa chừng rồi ngẩng lên hỏi anh bằng cái giọng dở khóc dở cười: "Lê Thâm...cái này làm sao ấy nhỉ?"
Tới cấp ba, cả hai vẫn cùng trường. Hạ Dĩ Trú dần bận rộn với bóng rổ, với những buổi thi đấu tỉnh này thành kia, dần vắng mặt trong những buổi học nhóm. Và thế là, trách nhiệm kèm cặp em nghiễm nhiên thuộc về Lê Thâm – người đã sớm giữ chức vụ Chủ tịch Hội học sinh, lúc nào cũng đeo bảng tên chỉnh tề, lúc nào cũng có một cuốn sổ ghi chú trong tay như một thói quen. Những buổi chiều muộn nơi thư viện cũ kỹ của trường trở thành nơi cả hai thường xuyên ngồi lại. Em cắm cúi làm bài, rồi than mệt, rồi lại nghiêng đầu ngủ gục. Anh ngồi đối diện, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào mép bàn, không gọi em dậy, cũng không cằn nhằn, chỉ là sợ nếu gọi, thì khoảnh khắc yên ả ấy sẽ tan biến như giọt nắng cuối ngày.
Thứ tình cảm ấy, nó không giống bất kỳ một định nghĩa thông thường nào. Nó không ồn ào, không rực rỡ, mà âm ỉ như hơi ấm từ chiếc áo khoác để sẵn trên ghế chờ. Nó lớn lên cùng họ, không cần tuyên bố, không cần lời thề hứa, mà cứ thế đâm chồi trong im lặng, như thể anh sinh ra là để điều chỉnh mọi thứ theo trật tự, còn em sinh ra là để làm xáo trộn nó, để rồi lại buộc anh phải học cách yêu lấy những điều ngẫu nhiên.
Đôi khi anh nghĩ, cuộc đời của mình chia làm hai nửa rõ ràng: trước khi gặp em, và từ khi có em. Một nửa đầy nguyên tắc. Một nửa đầy hương hoa nhài.
Và rồi cho đến khi Lê Thâm nhận ra, cô bé với hai bím tóc cột lệch, với đôi chân trần lấm đất đã từ lúc nào mà trở thành một thiếu nữ trưởng thành, gan dạ, mạnh mẽ, đầy bất ngờ đến mức đôi khi chính anh cũng không biết phải gọi em bằng cái tên cũ, hay là một cái gì đó khác...mới hơn, xa hơn, và lạ lẫm hơn.
Em không còn là cô gái hay ngủ gục giữa các buổi học. Em bắt đầu đọc những cuốn sách mà ngày trước chỉ mình anh đụng tới. Em không còn chạy lon ton theo sau anh và Hạ Dĩ Trú, mà bắt đầu đi trước, mở đường, với ánh mắt sắc sảo như đo được gió. Rồi một ngày, em nói như không, rằng mình vừa đăng ký vào Hiệp hội Thợ săn của thành phố. Giọng em nhẹ như mây, như thể đang nói về việc thay đổi kiểu tóc hay mua một đôi giày mới.
Có đánh chết Lê Thâm cũng không thể quên được vào khoảnh khắc đó anh đã sững sờ như thế nào, dù ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Thợ săn không phải là loại công việc dành cho những người cẩn trọng, tính toán và đo lường từng rủi ro. Nó dành cho những kẻ liều lĩnh, những người dám đối mặt với bóng tối, và nếu cần, sẽ bước hẳn vào nó mà không ngoái đầu. Thế mà em, một cô bé mà anh vẫn thường gọi là hoa nhài nhỏ, lại chọn cách đi theo con đường ấy. Một điều vượt xa mọi giả định của anh, vượt khỏi mọi "kế hoạch cuộc đời" mà anh từng mường tượng, dù là cho chính mình hay cho em.
Em luôn như vậy. Luôn khiến anh bất ngờ. Ngay cả khi anh nghĩ rằng mình đã hiểu em, rằng những năm tháng cùng lớn lên cũng đủ để anh nắm rõ từng thói quen nhỏ nhất mà em vẫn luôn có cách để phá vỡ mọi khuôn mẫu và chuẩn mực. Như cái cách em từng bỏ dở bài kiểm tra giữa chừng chỉ để ra ngoài sân ngắm mưa. Như cái cách em giấu một con mèo hoang trong ngăn bàn suốt cả tuần. Như cái cách em nhón chân hái một nhành hoa trên tường trường chỉ vì "nó nghiêng về phía mình, chắc là muốn được hái".
Cô gái ấy không thuộc về trật tự của anh. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự không đoán trước được ấy lại là thứ khiến anh không thể rời mắt. Em bước vào đời anh như một phương trình không có lời giải, một ẩn số mà anh không thể nào khép lại. Có lẽ, đối với Lê Thâm, yêu một người không phải là để nắm giữ họ trong vòng kiểm soát. Mà là dõi theo họ từ phía sau, vừa tự hào, vừa thấp thỏm. Và em, chưa bao giờ dừng lại ở những gì người ta nghĩ em nên là.
Nói rằng mọi thứ liên quan đến em đều có thể khiến một người đàn ông luôn đi theo quy tắc như Lê Thâm chao đảo có lẽ không phải là một lời nói vu vơ.
Em vẫn luôn là mối hỗn loạn duy nhất mà anh chấp nhận trong cuộc đời đầy tẻ nhạt này. Là biến số mà anh không những không tìm cách loại bỏ, mà ngược lại, ngày càng chìm sâu trong cơn mê không lối thoát. Và chính điều đó mới là thứ khiến anh sợ hãi.
Cái cảm giác muốn sở hữu, ban đầu chỉ là một ý niệm mơ hồ, như một sợi khói mỏng len lỏi qua những khe ký ức. Nhưng theo năm tháng, nó dần hóa thành một cơn khát, một tiếng gọi gắt gao trong lồng ngực. Khát khao được giữ em lại bên mình. Không phải như một người bạn thơ ấu, không còn là cô em gái nhõng nhẽo cần kèm cặp học hành, mà là một người con gái – đầy đủ, trọn vẹn – thuộc về anh. Nhưng anh cũng nhận ra, càng muốn giữ em bên mình, thì lại càng run sợ. Vì em quá mỏng manh, quá tự do. Như một cánh hoa rơi giữa gió, chỉ cần anh nắm chặt tay thêm một chút, em sẽ vụn vỡ. Nhưng nếu anh buông lỏng tay ra, chỉ một làn gió nhẹ cũng đủ để cuốn em đi mất.
Và điều đó khiến Lê Thâm hoang mang. Anh, người luôn theo đuổi sự ổn định, luôn kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời, lại lần đầu tiên rơi vào một cuộc chiến vô hình mà không hề có quy tắc. Làm sao để giữ em lại mà không làm tổn thương em? Làm sao để nói rằng "Hãy ở lại bên anh." mà không biến tình yêu thành gông xiềng?
Có những ngày Lê Thâm chỉ muốn giấu em đi. Nhốt em lại vào một khoảng trời riêng, nơi không có ánh mắt nào khác chạm tới, nơi không ai ngoài anh có thể gọi tên em bằng chất giọng thân mật. Anh muốn em thuộc về anh, một cách tuyệt đối và không cần lý do. Nhưng rồi mỗi lần em cười, ánh mắt sáng lên như con suối vừa băng qua vạt rừng, anh lại thấy lòng mình thắt lại. Em sinh ra để thuộc về gió, về những vùng trời rộng mở. Em là loài chim không tổ, là ánh trăng không thể níu, là ngọn lửa nhỏ giữa rừng sâu mà chỉ cần cố gắng che chắn bằng bàn tay thì sẽ dập tắt ngay lập tức.
Mong ước được nhìn em bay lượn mãi trong khu rừng của riêng anh liệu có phải là quá tham lam không?
Lê Thâm không biết.
Chỉ biết rằng, tình yêu đôi khi là sự chịu đựng lặng lẽ. Là việc đứng từ xa nhìn người mình thương tự do rực rỡ. Và nếu phải chọn giữa việc nhốt em lại để được ở cạnh, hay thả em đi để em được là chính mình, thì anh – trong cơn giằng xé không hồi kết ấy – lại không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
Bởi vì yêu em, chưa bao giờ là một điều đơn giản.
Và anh đã từng thề với cuộc đời này, rằng chính mình sẽ là người bảo vệ em khỏi mọi đau khổ trên thế giới.
H̵o̵ặ̵c̵ ̵c̵ó̵ ̵l̵ẽ̵ ̵c̵h̵ỉ̵ ̵l̵à̵ ̵d̵o̵ ̵a̵n̵h̵ ̵n̵g̵h̵ĩ̵ ̵v̵ậ̵y̵.̵
Nhìn em nằm bẹp trên giường, cơ thể trần trụi với làn da ẩm mồ hôi, hai má em đỏ bừng, mái tóc bết dính vào trán, đôi môi thì mấp máy không thể phát ra được câu gì hoàn chỉnh ngoài những âm thanh rên rỉ ú ớ đầy ngọt ngào. Đối với Lê Thâm mà nói, đó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe trong suốt hơn 20 năm sống trên cuộc đời vô vị này.
Người đàn ông cúi xuống nhìn em, trái tim anh đập thình thịch, không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Có một phần trong anh, có lẽ là bản năng, điên dại, khao khát – đã chiếm lấy quyền điều khiển. Nó mừng rỡ khi chạm vào em, khi nghe thấy những âm thanh run rẩy phát ra từ lồng ngực em, khi nhìn thấy cơ thể ấy quấn lấy anh như một giấc mộng có thật. Nó gọi đó là phần thưởng. Là định mệnh. Là kết quả của những năm tháng kìm nén một tình yêu quá sức thuần khiết mà cũng quá sức dữ dội.
Anh không say. Hay ít nhất, không đủ để bào chữa cho điều mình đang làm.
Lê Thâm chưa từng cảm thấy bản thân mình ghê tởm đến vậy. Mỗi cái vuốt ve, mỗi cú siết chặt, mỗi nhịp chuyển động đều như một vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Một mặt, anh thèm khát em đến điên dại. Mặt khác, anh chỉ muốn dừng lại, chạy trốn, xin lỗi em bằng tất cả những ngôn từ đẹp đẽ nhất mà anh từng biết. Nhưng anh đã không dừng lại. Và chính điều đó khiến anh mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Anh yêu em. Điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng yêu một người...có nghĩa là thế này sao? Là khiến người đó trở nên mong manh hơn cả nỗi sợ trong lòng mình?
Anh đưa tay ra, chạm vào má em – nóng hổi và ướt đẫm. Có thể là mồ hôi. Có thể là nước mắt. Và khoảnh khắc đó, trái tim Lê Thâm như bị ai đó siết chặt.
"Lê Thâm...đừng mà...em sắp ra rồi..."
"Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Xin lỗi em, hoa nhài nhỏ."
Nhưng cơ thể anh không thể dừng lại được nữa. Lê Thâm vẫn điên cuồng thúc sâu vào nơi ẩm nóng đang quấn lấy mình. Như thể chỉ có ở bên trong em, anh mới còn là một con người có thể cảm nhận. Mỗi lần tiến sâu, lại như một nhát cắt, vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn. Anh ghì chặt lấy em như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng. Những lời xin lỗi, thì thầm trong hơi thở dồn dập, như từng vết nứt dọc theo lòng anh – vừa tha thiết, vừa đau đớn. Trong khoảnh khắc ấy, không còn đúng sai, chỉ còn tình cảm cuộn trào như màn sóng lớn, cuốn trôi cả hai vào một cơn mê man giữa yêu thương và tổn thương. Chất giọng trầm thấp của anh vang vọng rõ rệt bên tai em, khiến cả cơ thể cô gái nhỏ như đông cứng lại, càng khiến nhuỵ hoa bên trong run rẩy, siết lấy cự vật to lớn của anh chặt hơn.
Sướng quá, sướng kinh khủng. Lúc ấy, tất cả những gì đọng lại trong đầu Lê Thâm chỉ có vậy.
Sự mềm mại của em bao lấy anh, ấm áp, cuốn hút đến nghẹt thở, khiến anh mất đi toàn bộ lý trí. Nhịp độ thúc đẩy của hông cũng dần trở nên mất kiểm soát. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường gỗ, tiếng nhóp nhép ở vùng thiêng liêng nơi da thịt của cả hai va đập vào với nhau, và hơn thảy, tiếng rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai của hoa nhài nhỏ.
Em nằm đó, hai chân thì dang rộng đầy mời gọi, miệng dưới mấp máy hút trọn lấy dương vật đang căng trướng bên trong một cách ngoan ngoãn, nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Và đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của em hé mở, không ngừng gọi tên anh. Lê Thâm, Lê Thâm, Lê Thâm. Từng từ từng chữ như những nhát dao nhỏ, cứa vào lồng ngực anh, làm trái tim anh co thắt đến nghẹt thở.
Anh biết rõ, mình đang đắm chìm trong tội lỗi. Nhưng cũng chính lúc ấy, khoái cảm lan khắp cơ thể anh như lửa thiêu – nóng bỏng, thiêu rụi mọi lằn ranh giữa đúng và sai. Từng cú thúc của anh ngày càng mạnh bạo, mất kiểm soát. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh điên cuồng. Em mở rộng vòng tay đón lấy anh, hai chân vòng qua eo anh siết chặt. Em không đẩy ra, cũng không né tránh. Em chỉ khóc. Khóc, nhưng lại gọi tên anh bằng chất giọng yếu ớt nhất, dịu dàng nhất, như thể em cũng không thể dừng lại nữa. Mỗi lần em siết lại bên trong, mỗi lần em rên lên trong nửa mê nửa tỉnh, anh lại càng điên cuồng hơn, quẫn trí hơn, như một kẻ say không biết mình đã vượt qua ranh giới.
Lê Thâm rên lên một tiếng trầm khàn, cả người như căng cứng lại khi dòng tinh lực cuối cùng bị rút sạch, phóng thẳng vào nơi sâu thẳm nhất bên trong em. Cảm giác ấy khiến anh gần như hóa điên – sung sướng đến mức đầu óc trắng xóa, nhưng cũng đau đớn đến chết đi sống lại. Bên dưới anh, em cong người lên, hét khẽ một tiếng như nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt lăn dài, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh không nói nên lời. Chính trong giây phút đó, khi mà anh vẫn còn nằm gục trên người em, hơi thở nặng nề, cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau bởi hơi nóng và mồ hôi, Lê Thâm bỗng nhận ra, mình đã đi quá xa rồi.
Khoảnh khắc anh trút tất cả vào trong em, khoảnh khắc em bật khóc trong đau đớn lẫn cơn mê loạn, như một tiếng gào xé lòng, là lúc Lê Thâm biết, không còn đường lui nữa.
Anh không thể quay trở lại. Không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Không thể vờ như mình vẫn là một người anh, một người bảo hộ đáng tin cậy. Khoái cảm mang đến sự thỏa mãn tột cùng, nhưng ngay sau đó, là vực thẳm. Là bóng tối âm ỉ, lặng lẽ nuốt lấy trái tim anh.
Và trong vòng tay run rẩy ấy, anh bỗng thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và dơ bẩn hơn bao giờ hết.
—
Tình yêu của Lê Thâm, giờ đây, anh không còn biết nên gọi nó bằng cái tên gì nữa.
Anh từng nghĩ, yêu một người là đặt họ vào nơi cao nhất trong trái tim mình, giữ gìn họ như một đóa hoa thủy tinh, không để gió chạm, không để bụi phủ. Là trở thành bức tường câm lặng giữa họ và thế giới, để mọi khốc liệt ngoài kia không bao giờ làm tổn thương được em.
Nhưng thật trớ trêu, người khiến em tổn thương sâu đậm nhất lại là anh. Lê Thâm không biết từ khi nào tình yêu ấy đã biến chất. Từ một dòng suối dịu dàng, hóa thành con sông cuộn xiết, kéo cả hai vào những khúc quanh tối tăm. Từ khi nào ánh nhìn dịu dàng biến thành khao khát chiếm hữu, từ khi nào đôi tay từng chỉ muốn vuốt ve nay lại trở nên thô bạo, và từ khi nào, mỗi cái chạm không còn là âu yếm mà là ranh giới mờ nhạt giữa tình yêu và ham muốn.
Anh tự hỏi: nếu gọi là tình yêu, thì tại sao lại khiến người ta đau?
Hay là thứ anh mang trong tim chưa bao giờ là tình yêu đúng nghĩa, mà chỉ là một sự chiếm hữu được bọc đường? Một niềm đam mê bị ép vào hình dạng thánh thiện để khiến bản thân dễ chấp nhận hơn?
Lê Thâm từng tin rằng mình khác với những gã đàn ông ngoài kia. Anh có lý trí, có nguyên tắc, có lý tưởng. Anh học cách yêu em một cách chừng mực, biết giới hạn, biết đợi chờ. Nhưng cuối cùng, chính anh, người từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, lại bị chính tình yêu mình nuôi dưỡng đẩy vào một nơi không lối thoát.
Bởi vì tình yêu, nếu không đi cùng với sự tự do và tôn trọng, thì sớm muộn gì cũng trở thành xiềng xích. Mà anh, trong phút yếu đuối và say đắm, đã siết nó quá chặt.
Anh không thể gọi tình yêu của mình là "sạch" nữa. Nó đã bị nhuốm màu – một thứ màu không tên, không sáng, không tối, chỉ lặng lẽ thấm vào em như vết mực loang trên một trang giấy trắng. Một lời xin lỗi là quá mỏng manh. Một cái ôm cũng đã không còn đúng lúc. Và cái nhìn sau cùng của em – lặng lẽ, không một lời oán trách – lại trở thành nhát dao cuối cùng, gọn gàng, lạnh lẽo, và chí tử.
Lê Thâm yêu em. Anh vẫn yêu em. Yêu em đến tan nát.
Nhưng anh không chắc mình còn xứng đáng được gọi tên em thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com