Jasmine's Silent Miracles - Lê Thâm (2) (H)
Warning: Rất dài, siêu dài, mình đã cắt ra làm 2 phần rồi nhưng nó vẫn quá dài, nhưng nếu đoạn này mà cắt tiếp thì nó đứt mạch cảm xúc lắm, mọi người thông cảm nha :(
-
Thế mà chỉ vỏn vẹn hai tuần.
Đó là tất cả những gì Lê Thâm làm được để tránh né em. Hai tuần trốn chạy, hai tuần không dám nhìn vào ánh mắt của chính mình trong gương, hai tuần sống như một kẻ không nhà không cửa trong chính thành phố mà mình thuộc về. Và rồi như một lời trừng phạt khẽ khàng từ số phận, khi anh mở cánh cửa quen thuộc để trở về căn hộ nhỏ trên tầng số 17, hình bóng đầu tiên anh thấy, lại là em.
Em đang ngồi đó, bé hoa nhài nhỏ mà anh luôn hết mực cưng chiều, yên lặng trên chiếc ghế sofa màu ghi xám, đôi chân nhỏ thu gọn lại, đầu hơi nghiêng nghiêng. Không một tiếng động, không một lời buộc tội. Nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi, Lê Thâm đã lập tức chết lặng. Cổ họng anh khô khốc. Tim thắt lại như vừa nuốt trọn một khối băng lớn. Anh chớp mắt vài lần, như để chắc chắn rằng mình không hề ảo giác. Nhưng em vẫn ngồi đó, sống động và chân thật đến mức khiến tất cả mọi giác quan của anh rối loạn.
Em lắc lư chiếc chìa khóa trong tay, phát ra tiếng leng keng mơ hồ, như tiếng chuông báo hiệu kết thúc cho cuộc trốn chạy đầy tội lỗi này.
"Hạ Dĩ Trú đưa cho em đấy."
Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại cắt vào tim anh từng nhát. Em đứng dậy, không vội vã, không gay gắt. Mỗi bước chân của em như đang dẫm lên nhịp tim anh, khiến nó run rẩy đến mức mất phương hướng. Lê Thâm lùi một bước theo bản năng, co người lại như một con thú bị thương, và chính lúc đó, anh nhận ra bản thân mình - một người đàn ông trưởng thành, từng dám đối mặt với bao nhiêu sự sinh tử trên bàn mổ - lại đang sợ đến mức không dám đối diện với một cô gái nhỏ.
Anh không biết em sẽ làm gì. Anh sợ em sẽ khóc. Sợ em sẽ cười. Sợ cả khi em im lặng.
Nhưng em không làm gì cả. Chỉ dừng lại trước mặt anh. Và đôi mắt ấy, đôi mắt từng ngước lên hỏi anh rằng "Lê Thâm không thích em hả?", giờ đây chỉ còn tràn ngập tổn thương.
Không phẫn nộ.
Không khinh ghét.
Chỉ có sự tổn thương, tĩnh lặng, không biên giới, và đủ sâu để nhấn chìm bất cứ ai.
"Xin lỗi...xin lỗi...anh..." - Lê Thâm không kìm được. Lời xin lỗi vỡ ra khỏi môi anh như dòng nước lũ, lặp đi lặp lại, rối loạn và vô nghĩa. Anh không còn biết phải nói gì để cứu lấy chính mình. Người đàn ông cúi đầu, hai tay siết chặt, sẵn sàng để bị khước từ, bị đánh, bị xua đuổi.
Nhưng điều xảy đến lại là một bàn tay nhỏ. Bàn tay ấy len lỏi giữa những ngón tay anh, chạm vào anh nhẹ như sương, ấm như một tia sáng mong manh xuyên qua buổi hoàng hôn lạnh buốt. Em nắm lấy tay anh, không siết, không kéo. Chỉ là một cái nắm khẽ, như thể hỏi rằng: "Anh còn ở đây không?"
"Tại sao...tại sao anh lại trốn em?"
Giọng em không rung, nhưng có điều gì đó trong câu hỏi ấy khiến Lê Thâm muốn quỳ xuống và khóc như một đứa trẻ.
Anh mấp máy môi. Câu trả lời đã sẵn trong đầu, lý do, biện hộ, dằn vặt...Anh có đủ tất cả, nhưng chẳng thứ nào thốt ra được. Bởi tất cả đều là dối trá nửa chừng. Cái gì cũng đúng, mà cái gì cũng sai.
Bởi vì anh biết, mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi. Và dẫu cho ngôn từ có đẹp đến mấy, cũng không thể vá lại ánh nhìn vỡ vụn trong đôi mắt em.
Đợi mãi mà không thấy anh trả lời, em siết tay anh chặt hơn. Ngón tay nhỏ như muốn xuyên qua lớp da thịt để chạm vào tận nơi anh giấu mọi tội lỗi.
"Anh nghĩ em sẽ làm gì?" Giọng em khẽ khàng, nhưng từng chữ như dội thẳng vào lồng ngực anh. "Chửi bới anh? Đánh chết anh? Hay là bêu nhọ cái thanh danh mà anh ra sức gìn giữ suốt bao năm nay?"
Lê Thâm khựng lại. Trái tim anh co rút từng nhịp. Anh đã từng lường trước tất cả những điều đó, sự phẫn nộ, sự kinh tởm, sự trừng phạt mà em có thể dành cho anh. Nhưng đến khi chính em nói ra, bằng cái giọng vỡ nát không hề mang sự hằn học, anh mới nhận ra, hóa ra nó đau đến mức này. Không phải vì em giận, mà là vì em đau. Vì em đã tự hỏi những điều đó trong đầu, vì em đã tưởng tượng đến từng viễn cảnh tồi tệ nhất, trong những đêm cô độc bị anh bỏ lại sau lưng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mi mắt Lê Thâm, không hề báo trước. Anh cắn môi, nhưng những lời xin lỗi lại tiếp tục bật ra, cứ như một lời nguyền.
"Anh xin lỗi...xin lỗi em...thật sự xin lỗi..."
Người đàn ông gục đầu xuống, chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt em. Và đến lúc em hỏi, bằng cái giọng thảng thốt như trẻ con: "Sao anh lại khóc?". Thì Lê Thâm lại không thể trả lời. Không thể nói rằng mình khóc vì không xứng đáng. Không thể nói rằng anh đã chờ em giận dữ, chờ em trút xuống cơn bão hình phạt, chỉ để thấy lòng mình được trừng phạt đúng mức. Nhưng em lại đứng đó, bình tĩnh đến đau lòng, khiến tất cả mọi lớp phòng thủ của anh sụp đổ.
Và rồi em đột ngột nhào đến, ôm chầm lấy anh. Một cái ôm siết chặt, như muốn giữ lấy linh hồn anh lại, trước khi nó trôi tuột vào nơi không còn đường về.
Bàn tay nhỏ bé của em khẽ xoa lên lưng anh, nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ. Nhưng bờ vai em thì đang run. Run không kiểm soát. Người con gái ấy cũng đang khóc. Em đập tay vào ngực anh, nức nở, tiếng nấc lẫn trong từng câu nói nghẹn ngào.
"Tại sao anh lại trốn tránh em? Tại sao lại bỏ em một mình như thế? Anh nghĩ em không đau sao? Em tưởng anh sẽ ở lại để nói với em...dù chỉ một lời, dù chỉ để kết thúc."
Lê Thâm như chết lặng.
Trong đầu anh, những kịch bản tồi tệ nhất đã diễn ra hàng trăm lần. Anh nghĩ em sẽ ghê tởm anh, nguyền rủa anh, quay lưng đi không bao giờ trở lại. Nhưng chưa từng...chưa từng một lần anh nghĩ, điều khiến em đau đớn nhất lại là việc bị anh bỏ lại trong im lặng. Mặc cảm trong anh, giờ đây, không còn là vết xước. Mà là vết nứt nẻ khắp tim, không sao hàn gắn. Lê Thâm muốn nói gì đó, muốn ôm em thật chặt, muốn quỳ xuống mà xin em tha thứ. Nhưng tất cả đều vướng nghẹn nơi cổ họng.
Chỉ có hai cánh tay anh - lần đầu tiên, không do dự - vòng qua người em, siết lại. Lần đầu tiên, anh để bản thân mềm yếu trước một người, để bản thân run rẩy trong vòng tay mỏng manh kia.
Cơ thể em, từ bao giờ đã nhỏ bé đến vậy?
Khi em rúc vào lồng ngực anh, đôi tay gầy gò vòng qua eo anh, cả người em như chỉ bằng một phần những gì anh từng nghĩ mình cần bảo vệ. Nhẹ như một cánh hoa. Mong manh như hơi thở giữa mùa đông. Tựa như chỉ cần một cái ôm quá siết, em sẽ vỡ ra trong tay anh thành những mảnh nhỏ, không thể nào ghép lại.
Lê Thâm luôn biết em nhỏ bé. Từ khi còn là cô bé con lon ton chạy đến bên anh năm đó, mái tóc ngắn cũn tết hai bên bím con con, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đôi mắt lại tỏa sáng đến rực rỡ. Cô bé ấy gầy tong, tay chân bé xíu như cành cây non mới mọc, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc reo giữa rừng. Mỗi khi trời nóng, em lại nhăn mặt vì cái nón rơm rộng vành lật ngược theo gió, đứng bặm môi đòi Lê Thâm che nắng cho mình bằng quyển sách anh đang đọc dở.
Anh đã dõi theo em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ cái cách em hờn dỗi khi bị bà mắng, cho đến lúc em rướn người lên bàn học để kịp hoàn thành bài tập vì sợ bị thầy phê vào sổ. Anh biết em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù bên trong em yếu đuối đến mức chỉ một lời nói vô tâm cũng đủ khiến em trằn trọc mất ngủ. Anh biết em ăn ít, nhưng lại thích nhai kẹo cao su mỗi khi căng thẳng. Anh biết em hay quên, nhưng chưa từng quên sinh nhật của anh.
Lê Thâm biết quá nhiều. Biết đến mức chính mình cũng sợ hãi. Sợ rằng một ngày, sự "biết quá nhiều" ấy sẽ kéo anh xuống khỏi vùng sáng, khiến anh rơi vào một cơn mê không có lối thoát.
Và giờ, khi em ở sát bên, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, những tiếng nấc dần nghẹn lại, thì bất giác một âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng không tồn tại lại bật ra khỏi đôi môi em.
"Em thích anh."
Chỉ ba từ thôi. Nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một hơi thở. Nhưng với Lê Thâm, đó là tiếng sấm rền vang vỡ nát cả cõi lòng vốn đã cằn cỗi vì tội lỗi.
Anh sững người. Trái tim ngừng đập một nhịp.
Một nỗi xúc động cuộn trào dữ dội, như thể mọi cảm xúc đã bị ém chặt trong tim suốt bao năm qua, những rung động ngây ngô thời thơ ấu, sự ghen tuông âm thầm mỗi khi thấy em cười với người khác, nỗi kiêu hãnh điên cuồng khi thấy mình là người em tìm đến mỗi khi gặp chuyện, tất cả dâng lên, hòa lẫn vào cơn lũ nghẹn ngào trong lòng anh. Lê Thâm không dám thở mạnh. Không dám tin vào thính giác của chính mình. Nhưng em vẫn tiếp tục, giọng ngập ngừng, khẽ khàng, như thể em sợ chính cảm xúc trong tim mình cũng có thể làm anh lùi lại.
"Chuyện hôm đó...là em tự nguyện. Em không hề trách anh, không cảm thấy tủi hổ hay xấu xa gì cả. Em chỉ...thấy tổn thương, vì sáng hôm sau tỉnh dậy, người em cần nhất lại không ở đó. Em chỉ cần một lời, dù chỉ là một cái lý do mỏng manh để biết anh còn nghĩ đến em."
Lê Thâm nghe trái tim mình vỡ vụn. Cảm xúc trong anh cuộn trào như triều dâng, không thể kiểm soát, càng không thể gọi tên. Anh cảm thấy như bị tát vào giữa tâm can, không phải bởi sự oán trách, mà là bởi tình yêu.
Mà tình yêu này...dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Anh đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng mọi loại hình phạt. Nhưng anh không ngờ rằng, chính lòng bao dung và lời thổ lộ của em mới là thứ làm anh đau đớn nhất. Bởi anh chưa từng nghĩ mình xứng đáng. Chưa từng dám tin rằng, tình yêu anh dành cho em, vặn vẹo, đầy dằn vặt, chất chứa ham muốn và sợ hãi, lại được đáp lại bằng một trái tim thuần khiết như thế.
Em vẫn đang trong vòng tay anh. Nhỏ bé, mong manh, nhưng trái tim em lại mạnh mẽ đến mức khiến anh xấu hổ về bản thân.
"Anh không nên..." Giọng anh khàn đặc. "Anh không...xứng đáng với em."
Em siết tay anh một lần nữa, như muốn níu kéo lại những phần rời rạc trong tâm hồn anh. Nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết liệt.
"Nhưng em vẫn thích anh."
Lê Thâm gần như quỵ ngã vì câu nói ấy. Anh không biết phải trốn vào đâu khỏi ánh nhìn của em, ánh nhìn không lên án, không khinh miệt, chỉ thuần một thứ tình cảm dịu dàng và đau đáu. Và điều đó làm anh sợ. Không phải vì em oán hận, mà vì em tha thứ quá dễ dàng. Tha thứ đến mức khiến người mắc lỗi như anh càng thêm tuyệt vọng.
"Em biết anh đang nghĩ gì. Anh cho rằng em đang cố tha thứ để cả hai nhẹ lòng. Nhưng em không cần anh nhẹ lòng...Em chỉ cần anh nhìn em như ngày xưa."
"Anh từng dõi theo em lớn lên, phải không?" - Em khẽ hỏi, như đang tự kể chuyện. "Em cũng vậy mà, Lê Thâm. Em cũng đã lặng lẽ nhìn anh từ phía sau bao nhiêu năm. Từng ánh mắt nghiêm khắc khi anh bắt em học, từng lần anh đội mưa đón em về từ sân vận động, em đều nhớ hết. Đến cả hôm em buộc tóc vội vàng, anh cũng là người đầu tiên khẽ đưa tay chỉnh lại. Em đã thích anh lâu như vậy đấy."
Cả thân hình to lớn của người đàn ông run rẩy.
"Em không cần anh phải trả lại điều gì cho em. Em chỉ cần anh đừng trốn nữa. Nếu anh cảm thấy có lỗi...vậy thì hãy để em ở lại bên anh, để em có thể khiến anh thôi cảm thấy có lỗi."
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt kia không có oán trách, không có thương hại, chỉ là một nỗi yêu thương mỏi mệt, như thể em đã chạy rất lâu, rất xa, chỉ để đến được cạnh anh mà nói ra từng lời này. Bàn tay em lại khẽ vuốt lên lưng anh, dịu dàng và đều đặn như từng nhịp tim đang dần ổn định lại trong lồng ngực rối bời của vị bác sĩ kia.
"Anh có thể đau. Em hiểu. Nhưng đừng đánh rơi tình yêu của em, chỉ vì anh nghĩ nó là sự dại khờ."
Lê Thâm không trả lời, nhưng cả người anh dần lặng đi dưới từng câu, từng hơi thở em đặt lên anh. Cảm giác như lớp băng dày phủ kín lòng anh rạn ra từng mảng. Vỡ vụn. Nhưng không còn đau nữa.
Lặng yên kéo dài. Thứ lặng yên không khiến người ta khó chịu, mà khiến hai con tim đang chồng chất những vết xước được phép nghỉ ngơi. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn gỗ. Căn phòng yên ắng như bị niêm phong trong một khoảnh khắc không thời gian. Lê Thâm từ từ ngẩng lên. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt em hiện ra với từng đường nét anh đã thuộc lòng, nhưng lại thấy như lần đầu được chạm tới, vừa mong manh, vừa kiên cường. Đôi mắt hơi ửng đỏ, sống mũi nhỏ, hàng mi dài run nhẹ như cánh ve sầu trong những buổi trưa hè xa xưa.
Chưa bao giờ em xinh đẹp đến thế.
Không phải theo kiểu mỹ miều của những đóa hoa trong lồng kính, mà là vẻ đẹp sinh động, dịu dàng, như ánh bình minh len qua rặng cây sau cơn giông. Một vẻ đẹp khiến người ta không dám chạm, vì sợ bôi bẩn bằng bàn tay đã vấy máu của chính mình. Anh đưa tay, chậm rãi vén mái tóc rối bời nơi thái dương em. Mái tóc mềm, lùa qua ngón tay anh như một làn nước dịu dàng giữa cơn khát.
Anh nhìn em thật lâu. Như thể đang xin phép, như thể đang đắn đo giữa hàng nghìn sự lựa chọn.
Rồi anh cúi đầu, giọng khàn và run.
"Anh có thể hôn em không?"
Em không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ.
Và rồi họ chạm vào nhau. Không vội vã, không hoang dại, mà nhẹ như làn sương chạm vào mặt nước.
Nụ hôn đầu tiên, sau tất cả những đau đớn và trốn chạy, lại dịu dàng như vậy. Nó không cuồng nhiệt, không vội vã, mà dịu dàng như gió sớm đầu đông. Một nụ hôn của sự chấp nhận, của tha thứ, của tin tưởng, thứ mà Lê Thâm đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lê Thâm thấy lòng mình yên.
Môi anh chạm vào môi em như một sự thử thách đối với chính bản thân mình. Chậm rãi, dè chừng, và tràn ngập kính cẩn. Như thể anh đang hôn lên một điều thiêng liêng đã vượt khỏi phạm trù của yêu đương thông thường. Môi em mềm, rất mềm, như những cánh hoa khẽ chạm vào đầu ngón tay khi anh đi lạc vào một khu vườn yên tĩnh nào đó trong mơ. Em không chủ động, không lùi lại, chỉ đứng đó, dịu dàng đáp lại, vừa đủ để khiến trái tim Lê Thâm rung lên một tiếng thật khẽ, như chuông gió lúc bình minh.
Khoảnh khắc ấy, một mùi hương dịu nhẹ len lỏi qua mọi giác quan của anh. Quen thuộc đến rợn người.
Hoa nhài.
Lê Thâm từng nghĩ, có lẽ do em hay chơi ngoài sân nên người mới thơm như cỏ dại. Rồi lớn hơn một chút, anh từng thầm trách mình vì luôn tìm kiếm mùi hương đó ở bất cứ người con gái nào lướt qua. Nhưng không ai có. Không ai giống em cả. Mùi hoa nhài từ em không đơn thuần là hương thơm. Nó là một khúc nhạc trầm ngân, lặng lẽ reo vang trong tâm hồn anh suốt bao năm. Là cánh cửa gỗ lâu ngày mới mở, nứt ra một khoảng không vừa đủ để ánh nắng đầu ngày lọt vào.
Khi còn bé, mùi hương đó như một lời mời gọi. Nhẹ tênh, hoang hoải, như cơn gió thoảng qua tán cây, khơi dậy trong lòng anh một niềm hiếu kỳ. Còn bây giờ, khi em đã trở thành thiếu nữ, khi em đang đứng đối diện anh với đôi mắt khép hờ trong nụ hôn thầm lặng, thì mùi hương ấy lại mang một sắc thái khác: quyến rũ và âm thầm xâm chiếm. Không nồng, không gắt. Chỉ là một cảm giác tinh tế đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, sợ sẽ làm tan biến mất cái thứ mềm mại ấy đang quấn quanh tâm trí mình. Lê Thâm siết nhẹ eo em, như một phản xạ vô thức, sợ em tan vào hư không.
Trong khoảnh khắc đôi môi lướt qua khóe miệng em, anh thầm nghĩ: Nếu cả thế giới là một khu rừng hỗn loạn, thì mùi hương hoa nhài này chính là lối mòn dẫn anh trở về nhà. Một mùi hương không ai khác có, không ai khác giữ, ngoại trừ em.
Nụ hôn kéo dài, không vội vã. Nó không cháy bỏng như trong tưởng tượng của bao năm thanh xuân bị dồn nén, mà lặng lẽ và kiên định như một lời hứa được cất giấu kỹ lưỡng trong đáy lòng. Lê Thâm buông môi em ra rất chậm. Trán anh tựa vào trán em, thở một hơi thật dài. Và trong khoảng lặng mờ ảo ấy, chỉ có ánh đèn vàng nhòe nhạt, có hơi thở lẫn vào nhau, và có hương hoa nhài âm ỉ như một bí mật chưa từng được kể, nhưng lại sống động, vẹn nguyên, như một phần của chính anh.
Có lẽ chính ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngủ, hay hơi ấm vẫn còn sót lại trên bờ môi ấy, đã khiến điều gì đó trong Lê Thâm bỗng vỡ òa.
Không một lời báo trước, anh cúi xuống, hôn em lần nữa, lần đầu tiên trong đời không còn giữ lại chút lý trí nào. Đôi bàn tay anh lần theo từng đường nét trên lưng em, không vội vàng, nhưng cũng chẳng chậm rãi, như thể anh đang cần xác nhận rằng em thật sự đang ở đây, trong vòng tay anh, bằng da thịt, bằng hơi thở. Em không đẩy anh ra. Ngược lại, vòng tay em siết chặt lấy cổ anh, cơ thể nhỏ bé áp sát, run lên từng chút một, không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Vì cuối cùng em cũng chạm đến người mà mình đã yêu từ thuở thơ dại. Nụ hôn ấy nhanh chóng trở nên cháy bỏng. Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của em, kéo em lại gần hơn, vội vã như thể muốn hòa tan cả hai cơ thể vào với nhau. Lê Thâm nghe thấy hơi thở em gấp gáp bên tai mình, tim đập rộn ràng, nóng bừng như mặt đất dưới nắng hè, từng tế bào trong cơ thể anh đều run lên vì sự gần gũi ấy.
Bé con của anh khẽ rên rỉ, cơ thể em ấm nóng và mềm nhẹ như cánh hoa vùi trong nắng sớm. Em ngửa đầu ra sau khi anh lướt môi qua xương quai xanh của em, như một cơn chấn động nhỏ lan ra từ nơi hai người chạm vào, lan khắp cả tâm trí, cả thời gian và những ký ức ngày xưa cũ. Tay anh lần xuống eo em, cảm nhận rõ từng đường cong đã không còn là của một cô bé anh từng dắt đi dưới những tán cây mùa hạ. Em giờ đây là một người phụ nữ. Một người phụ nữ chỉ thuộc về mình anh.
Lê Thâm bế em lên, bước chân vội vã men về phía phòng ngủ, đặt em xuống giường - nơi mà lần trước là sự ám ảnh, nhưng hôm nay lại là nơi để cả hai cùng bắt đầu lại.
Họ vội vã là vì cả hai đã đợi nhau quá lâu, vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để thốt lên một lời yêu. Vội vã vì anh và em đều đã nếm trải cả sự mất mát lẫn day dứt. Giờ đây, khi đã chắc chắn rằng mình không còn phải nghi ngờ, không còn phải sợ hãi, thì chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của tình yêu: được gần nhau, và không rời xa nữa.
Những chiếc cúc áo bung ra trong sự gấp gáp, tiếng vải chạm vào da thịt, tiếng thở hồi hộp xen lẫn nỗi khao khát mơ hồ. Không ai nói gì, nhưng cơ thể đã lên tiếng thay cho lời nói. Trong bóng tối, từng nụ hôn lướt dài trên da, từng cái vuốt ve dọc sống lưng, từng ánh mắt nhìn nhau như muốn in sâu hình bóng người kia mãi mãi. Hương hoa nhài lại tràn về, nồng hơn, chín muồi hơn, như thể đã hòa tan vào hơi thở em. Nó không còn đơn thuần là một dấu hiệu của ký ức nữa. Mà là bằng chứng sống của hiện tại, rằng em ở đây, trong vòng tay anh, không phải là ảo ảnh, không phải là giấc mơ mà anh sẽ tỉnh dậy trong đơn độc.
Lê Thâm nhìn em, bằng tất cả sự dịu dàng và khát khao, vừa như một kẻ đang thờ phụng, vừa như một người sắp sa vào cơn điên cuồng.
"Anh sẽ không rời đi nữa..." Anh thì thầm, giọng nhỏ như sợ sẽ lỡ làm em giật mình.
Tiếng thở gấp hòa vào nhau, hơi nóng lan dần trong không khí, và Lê Thâm chỉ biết giữ em thật chặt. Anh cúi đầu hôn lên trán em, rồi trượt xuống má, xuống cổ, mỗi nụ hôn đều đầy cẩn trọng, như thể anh đang xin lỗi qua từng chạm nhẹ. Những tiếng rên khe khẽ từ em vang lên trong đêm tĩnh mịch, không ồn ào, không hoang dại, mà dịu dàng và run rẩy, như lời đáp lại cho tháng ngày cả hai đã đánh mất.
Anh lướt môi dọc theo cần cổ trắng nõn của em, hít vào hương thơm rất quen thuộc, hương hoa nhài đã ngấm vào tận da thịt, ngấm vào ký ức của anh như một lời nguyền dịu dàng. Lê Thâm từng nghĩ sẽ có ngày mình phải quên nó đi, nhưng anh không làm được. Và giờ đây, khi nó đang thấm vào từng ngón tay, từng đầu môi, từng nơi anh chạm vào em...anh biết, mình chưa từng thôi yêu em, chưa từng dừng lại một giây nào.
"Bé con...nhìn anh." Giọng anh khàn đặc, không còn giữ được sự kiềm chế.
Cô gái nhỏ mở mắt, đối diện với anh. Trong ánh nhìn đó, có yêu thương, có run rẩy, nhưng không còn oán trách. Chỉ có hai người từng lạc nhau trong một thành phố quá lớn, giờ tìm được đường về, qua đau đớn, qua ám ảnh, và qua cả khát khao nhục thể. Lê Thâm nghiêng người, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua dưới lưng em, kéo em sát vào lòng hơn nữa. Bầu ngực mềm mại của em áp vào ngực anh, nơi trái tim đang đập hỗn loạn. Những vết sẹo trên tay anh lướt qua làn da mịn của em như dải ruy băng gai, nhưng chưa bao giờ em thấy chúng đáng sợ. Ngược lại, em đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, đặt một nụ hôn nhỏ lên đó, như cách người ta cảm ơn một chiến binh đã sống sót quay trở về.
Từng lớp vải dần trượt ra khỏi cơ thể, rơi xuống sàn trong âm thanh nhẹ đến mức gần như không tồn tại, như thể cả thế giới đang nín thở để chứng kiến khoảnh khắc này. Lê Thâm cẩn thận đến từng động tác, như thể thứ anh đang cởi bỏ không chỉ quần áo mà cả những gánh nặng, những lớp phòng bị mà em đã khoác lên người suốt những tháng ngày chờ đợi. Vạt áo mỏng rơi xuống, hạ trên sàn nhà như một vệt bóng tối vừa được gỡ khỏi trái tim. Anh cúi xuống, hôn dọc từ bờ vai gầy cho đến bầu ngực mịn màng, từng chút một, như đang ghi nhớ lại người con gái mà anh đã để lạc mất.
Bàn tay anh luồn ra sau, nâng bờ eo nhỏ nhắn lên, vuốt dọc theo sống lưng em bằng những ngón tay vừa dịu dàng vừa run rẩy. Anh như đang lần mò lại từng centimet ký ức, từng lần em ngồi trong lòng anh, từng khoảnh khắc em tựa đầu vào vai anh mà cười. Nhưng không có quá khứ nào đủ để cứu vãn hiện tại, nếu như anh không thể làm đúng lần này.
"Anh sẽ chậm thôi..." Anh nói khẽ, giọng gần như van nài. "Nếu em sợ...em có thể đẩy anh ra bất cứ lúc nào."
Em không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống. Một cử chỉ rất nhẹ, rất yên lặng, nhưng đủ để trái tim Lê Thâm vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.
Chiếc quần lót cuối cùng trượt xuống khỏi đôi chân thon dài của em. Cùng lúc đó, ánh mắt Lê Thâm tối đi, có lẽ không phải vì dã tâm, mà vì sự choáng ngợp. Anh ngắm nhìn em như người hành hương chiêm bái một điều linh thiêng: một sinh thể vừa mong manh vừa dũng cảm, vừa đẹp đẽ vừa thật đến tàn nhẫn.
Em nằm đó, trần trụi dưới ánh đèn vàng dịu, cơ thể nhỏ bé ấy không còn là một ẩn số khiến anh hoảng sợ nữa, mà là nơi duy nhất trên thế gian này có thể khiến Lê Thâm tin rằng mình còn có cơ hội được thứ tha.
Anh không vội. Dù dục vọng đã ngấm sâu vào từng hơi thở, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt em, như thể chỉ cần nhìn đi chỗ khác một giây thôi, em sẽ biến mất. Bàn tay anh lại vuốt, vuốt từ xương quai xanh xuống đến bờ eo thon nhỏ rồi xuống đến cặp mông tròn trịa, từng ngón tay lướt qua làn da em bằng sự ngập ngừng đầy tôn kính, như một kẻ đang lần mò trên thánh địa.
Lê Thâm hôn em. Không vồ vập, không gấp gáp, mà kiên nhẫn, cẩn trọng. Từng nụ hôn kéo dài, in dấu lên làn da ửng hồng. Anh trượt môi dọc theo cần cổ mong manh, dừng lại ở hõm vai, hôn lên đó một cách nhẹ nhàng như thắp hương cho những mảnh ký ức cũ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào da em, anh lại cảm thấy bản thân mình đang nhỏ đi, bé lại, như một cậu bé đứng trước một thứ gì đó quá thiêng liêng để gọi tên. Bàn tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào bầu ngực mềm mại. Em rùng mình, cơ thể co lại theo phản xạ, nhưng rồi lại thả lỏng, như đang tự cho phép anh được bước sâu hơn. Lê Thâm khẽ siết, rồi thả. Ngón tay cái lướt qua đầu nhũ hoa đang cứng lên khiến em thở hắt. Anh cúi xuống, môi lướt qua khe ngực, rồi ngậm lấy nơi mềm mại ấy như một lời cảm ơn, cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội chạm lại vào nơi từng thuộc về mình.
"Đẹp quá..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn như đang tự nói với chính mình. "Anh từng nghĩ, dù có quên hết mọi thứ, cũng sẽ không quên được hình dáng này..."
Anh nhẹ nhàng mút lấy nhũ hoa, đầu lưỡi xoay vòng chậm rãi như đang vẽ lên đó những ký ức bị bỏ quên. Một tay anh vẫn nâng ngực em, tay còn lại trượt xuống, vuốt ve bên hông, rồi lại trở về với sự nâng niu của người đàn ông sợ làm đau người mình yêu. Cả người em cong lên theo từng cái mút sâu, từng nhịp lưỡi trượt dài khiến đầu óc dần mờ đi trong sương mỏng. Em không còn nói được gì, chỉ có thể để những tiếng rên khe khẽ bật ra giữa làn môi hé mở. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực như con sóng vỗ vào bờ, không vỡ òa, chỉ rì rào, nhưng từng nhịp, từng nhịp, cuốn đi cả lý trí.
Miệng anh rời khỏi bầu ngực đã ửng đỏ vì được nâng niu quá lâu, nhưng đôi môi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá thân thể em, như thể cả cơ thể này là một bản đồ anh từng thuộc nằm lòng, nhưng bây giờ lại muốn học lại từng chi tiết, từng nhịp đập, từng khoảng trống, từng khe hở. Anh trượt xuống, chậm rãi, đầu lưỡi lướt nhẹ theo đường cong uốn lượn của bụng dưới, nơi làn da mỏng manh căng lên mỗi khi em thở gấp. Em nằm đó, cơ thể rung lên từng hồi dưới những cái hôn đầy trìu mến, như cánh hoa đang run rẩy trong cơn mưa nhẹ. Bàn tay em bấu chặt lấy ga giường, ngón tay cong lại theo từng nhịp môi anh lướt, vừa muốn đẩy ra, vừa không thể nào cưỡng lại.
Rồi anh dừng lại, ngay trước nơi thiêng liêng nhất của em.
Không một lời báo trước, Lê Thâm cúi đầu. Hơi thở anh chạm vào lớp da ướt át khiến em rùng mình, rồi khẽ giật nhẹ khi đầu lưỡi ấm nóng trượt nhẹ qua nơi mềm mại nhất ấy.
"Hoa nhài nhỏ...em ướt đến mức này rồi sao?" - Anh thì thầm, giọng trầm khàn như có thể thiêu rụi cả không khí giữa hai người.
Cả thân thể em như vỡ vụn. Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng. Đôi chân bất giác khép lại, nhưng anh lại dịu dàng tách chúng ra bằng hai tay, không ép buộc, chỉ là một sự dỗ dành không lời. Anh nhìn em, thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tận sâu trong trí nhớ. Và rồi Lê Thâm lại cúi xuống, lần này sâu hơn, kỹ hơn, cẩn thận liếm từng nơi nhạy cảm như thể em là một món tráng miệng đắt giá nhất trần đời.
Cơ thể em có vị ngọt.
Ngọt đến mức khiến anh không thể dừng lại, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc thưởng thức. Lưỡi anh lướt qua từng nếp gấp, rồi dừng lại ở hạt đậu nhỏ đang căng lên vì kích thích. Anh mút nhẹ.
"Ưm...Lê Thâm...!" Em cong người, giọng run rẩy gọi tên anh như một lời cầu cứu.
Anh cười khẽ, đôi môi không rời khỏi nơi ấy: "Ngoan, cứ rên như vậy...để anh biết em đang thích tới mức nào."
Một tay anh giữ lấy hông em khi em bắt đầu vặn vẹo, tay còn lại luồn xuống dưới, khẽ tách hai cánh hoa ra, để đầu lưỡi có thể tiến sâu hơn. Anh liếm chậm, từng đường dài, từng nhịp xoáy, như đang ghi nhớ hương vị ngọt ngào đó bằng cả linh hồn.
"Em...ngọt như kẹo vậy..." Anh thở ra, giọng khản đặc vì ham muốn. "Anh nghiện mất rồi..."
Lê Thâm vẫn vùi mặt giữa hai chân em, khẽ thở ra một hơi dài, đôi môi ươn ướt cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Cái cách em nằm run rẩy, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đôi mắt hoe đỏ, đôi môi hé mở mà không thể thốt nên lời, tất cả những điều đó khiến trái tim anh mềm nhũn, nhưng cũng dậy lên một cơn khát không thể lý giải nổi. Lưỡi anh mải miết mơn trớn, từng nhịp liếm kéo dài khiến em cong người lên đầy kích thích. Mỗi lần đầu lưỡi cạ nhẹ vào điểm nhạy cảm, cả thân thể em lại run bắn như sắp vỡ tan.
Giữa những âm thanh ướt át và tiếng thở gấp gáp, một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, dội thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim em.
"Nhìn em thế này..." - Giọng anh nghèn nghẹn, phát ra từ sâu trong cổ họng khi vẫn đang chôn chặt mặt vào nơi ngọt ngào của em - "Anh lại nhớ đến hồi chúng mình còn nhỏ."
Lưỡi anh quét một vòng sâu, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào trong, khiến em bật lên một tiếng rên lịm.
"Hồi đó..." Anh cười khẽ, hơi thở phả vào da thịt ướt đẫm, khiến toàn thân em nổi da gà. "Em đưa cho anh một viên kẹo, còn ngây thơ bảo là 'Lê Thâm ăn thử đi, ngọt lắm'..."
Đầu lưỡi lại đâm sâu vào một lần nữa, vừa càn quét, vừa nhấn nhá, khiến em chỉ có thể siết chặt hai tay vào gối, toàn thân bủn rủn như sắp tan chảy.
"Lúc ấy, anh đã nghĩ...không có gì ngọt hơn nụ cười của em." Anh dừng lại một chút, đôi môi vẫn dán chặt vào nơi mật ngọt ấy, vừa mút, vừa thở.
"Nhưng giờ anh mới biết...hương vị của em, ở đây..." Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ vào nơi nhạy cảm đang run rẩy. "...mới là thứ gây nghiện nhất."
Một cái hôn sâu, ẩm ướt, cùng tiếng mút chóp chép vang lên rõ ràng trong không gian, khiến da mặt em nóng bừng.
"Lê Thâm...đừng...đừng như thế..." - Em khóc nức nở trong cơn hoảng loạn. - "Em...sắp..."
Cô gái nhỏ thở dốc, cơ thể căng cứng lại, hai tay bất giác vươn ra, chạm vào vai anh, như tìm nơi bấu víu giữa cơn khoái cảm đang cuộn trào.
"Ừ, anh biết." - Anh thì thầm, vẫn không rời đi nửa bước, giọng vừa dịu dàng vừa tà mị - "Ra đi...đừng kìm lại...để anh uống hết."
Bàn tay to lớn trượt dọc đùi em, rồi bất ngờ siết lấy eo, kéo cả thân thể nhỏ bé về sát mặt mình hơn, như thể muốn chôn chặt em giữa đôi môi và đầu lưỡi đang tham lam càn quét kia. Ngón tay anh, vẫn còn ướt vì thứ mật ngọt vừa rồi, bắt đầu trượt lên bầu ngực em, vuốt ve, rồi bóp nắn một cách cuồng si, đầy mê luyến. Đầu ngón tay cái khẽ day vòng quanh đầu nhũ hoa đang cứng lại vì khoái cảm, khiến em thở dốc, người như muốn bật khỏi mặt giường.
"Hoa nhài nhỏ..." - Anh rì rầm ngay sát vùng kín em, hơi thở ấm nóng tràn lên da thịt mẫn cảm - "Chỗ nào của em...cũng ngoan ngoãn đáp lại anh như này..."
Lê Thâm ngẩng đầu lên, chỉ một thoáng thôi, nhưng ánh mắt ấy khiến em như bị thiêu đốt. Dục vọng, dịu dàng, tôn thờ, tất cả hòa quyện thành thứ ánh nhìn sâu hút, nhấn chìm em trong mê loạn. Anh hôn lên bụng em, từng cái hôn kéo dài xuống dưới, rồi lại tách hai chân em ra rộng hơn nữa.
Lần này, anh dùng cả tay lẫn miệng.
Hai ngón tay thon dài đâm sâu vào bên trong, mạnh mẽ hơn trước. Chúng không chỉ tiến vào mà còn xoay tròn, móc lên, day vào điểm nhạy cảm đến mức em phải bật khóc. Lưỡi anh thì tiếp tục tấn công phần hột le nhỏ nhạy cảm đang căng lên từng nhịp, vừa liếm, vừa hút, vừa cạ nhẹ răng vào, khiến cả vùng bụng dưới co giật không kiểm soát. Tay còn lại anh bóp chặt bầu ngực em, vân vê đầu nhũ, vừa mạnh vừa đều khiến hai nơi mẫn cảm nhất cùng lúc bị vùi dập trong khoái cảm. Em cong người, hai chân kẹp lấy vai anh theo phản xạ, nhưng càng siết, anh càng đâm sâu hơn, mạnh hơn, thô bạo mà cuồng si.
"Cho anh nghe giọng em đi..." Anh dụ dỗ, tay vẫn đang dập nhịp bên trong em. "Rên lên cho anh, bé con..."
"Ư...Lê Thâm...a...em...không chịu được..."
"Anh biết. Vậy cứ ra đi..." - Anh rì rầm, ngón tay bắt đầu tăng tốc điên cuồng - "Ra vào tay anh đi...để anh thấy em đã nhớ anh đến mức nào..."
Cơ thể em chợt siết chặt lại, rồi bắn tung ra một đợt khoái cảm dữ dội, run rẩy đến mức bật khóc, cả người như tan ra trong từng cú đâm xoáy của anh. Lê Thâm không để lãng phí dù chỉ một giọt. Anh vẫn ghì chặt lấy em, miệng áp sát nơi sâu thẳm ấy, không chừa lại bất cứ khe hở nào. Thứ dịch thể ngọt ngào ấm nóng trào ra, Lê Thâm đón lấy tất cả, nuốt xuống như một kẻ đói khát đã bị hành xác quá lâu. Lưỡi anh khẽ lướt qua một lần cuối, mềm mại nhưng đầy ám ảnh, như muốn khắc ghi hương vị ấy mãi mãi vào vị giác của mình.
"Ngon thật đấy." Anh khàn giọng, thì thầm giữa hai chân em đang run rẩy không ngừng.
Hơi thở nóng rực phả vào làn da ẩm ướt khiến em rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì dư âm khoái cảm vẫn chưa chịu tan đi. Lê Thâm ngẩng lên. Lưỡi anh khẽ liếm khóe môi, chậm rãi, đầy cố tình, như thể vẫn chưa muốn rời xa vị ngọt nghiện ngập ấy. Cái nhìn của anh lúc này đã hoàn toàn chuyển sang tối sẫm bởi dục vọng, một sự kết hợp giữa tôn thờ và chiếm hữu, khiến người ta chỉ cần chìm vào là chẳng thể thoát ra.
Rồi không rời mắt khỏi em, anh từ từ ngồi dậy.
Tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng, khi Lê Thâm đưa tay ra sau lưng, tháo chiếc thắt lưng khỏi lưng quần. Động tác của anh không vội vàng, trái lại, cố tình chậm rãi đến nghẹt thở. Mỗi khi móc khóa gãy bật ra một chút, tiếng "tách" nhẹ vang lên lại khiến tim em đập thình thịch. Lê Thâm kéo chiếc thắt lưng ra khỏi đai quần, rồi tiện tay quăng nó sang một bên. Âm thanh da va xuống sàn khẽ vang lên, khô khốc nhưng đầy ám gợi. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Anh tháo từng chiếc cúc áo còn sót lại, để lộ phần ngực trần săn chắc, nơi đã bao lần che chắn em, nhưng cũng từng áp sát lên làn da em đầy bản năng và mê đắm. Lê Thâm khom người xuống, đặt một nụ hôn mềm lên bụng em, rồi men dần lên ngực, lên cổ, đến môi, lúc này vẫn còn hơi run vì chưa hoàn hồn.
"Anh muốn vào trong em..." Lê Thâm thầm thì, môi vẫn kề môi, hơi thở hòa quyện vào với nhau.
Anh siết chặt quai quần, ngón tay đã luồn vào mép cạp, chuẩn bị kéo xuống thì chợt khựng lại. Ánh mắt anh nhìn em, hoang mang và kìm nén. Bàn tay to vẫn giữ lấy hông nhỏ, nhưng lực đã nhẹ đi, như thể đang tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục không, hay nên dừng lại, chỉ để ôm em thêm chút nữa, giữ lấy em như giữ một giấc mộng mà anh không dám phá vỡ.
Nhưng chính lúc đó, em bất ngờ đẩy nhẹ vào vai anh, khiến anh nằm xuống.
"Để em..." Giọng em nhỏ nhưng chắc chắn, khẽ run như đang cố gắng che giấu niềm phấn khích vừa bùng lên.
Cô gái nhỏ trèo lên người anh, động tác không vội vã, mà trầm chậm như một nghi thức. Lê Thâm vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có ánh mắt mở lớn, ngỡ ngàng nhìn em từ bên dưới, mái tóc rũ xuống, hai má ửng đỏ, cơ thể trần trụi run rẩy nhưng lại không hề né tránh. Hai tay em tìm đến cạp quần anh, kéo xuống một cách dứt khoát, nhưng đôi bàn tay bé nhỏ ấy vẫn run lên khi chạm phải làn da săn chắc bên dưới. Đường gân trên bụng anh nổi lên rõ rệt, căng cứng bởi sự nhẫn nhịn bị đẩy đến giới hạn.
Và rồi, "phập", thứ đó bật ra.
Em khựng lại. Đôi mắt mở lớn, gò má nóng bừng, tim đập loạn trong lồng ngực.
Chưa bao giờ có dịp nhìn kỹ như thế. Lần trước chỉ là bóng tối, là lờ mờ qua xúc giác, còn bây giờ...là trực diện, là không chút che đậy.
Thứ đang nằm gọn giữa hai chân em ấy, vừa nóng, vừa dài, vừa dày đến mức khiến em phải nuốt nước bọt. Đầu khấc đỏ au, căng mọng, run nhẹ theo từng nhịp tim. Tĩnh mạch nổi lên dọc thân, như một mạch suối sôi trào dục vọng. Chỉ nhìn thôi mà thân thể em đã mềm nhũn, hai chân run rẩy như không còn sức chống đỡ.
Lê Thâm chống khuỷu tay, nhìn phản ứng của em, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, như thể đang cố dằn lại tiếng rên.
"Bé con..." - Anh khẽ gọi, giọng khản đặc - "Đừng nhìn anh như vậy... Anh sẽ không chịu được mất."
Nhưng em lại không dừng lại. Từng cử chỉ, từng cái vuốt ve vừa rụt rè, vừa táo bạo đến không ngờ. Mỗi lần em siết nhẹ, đầu khấc lại giật khẽ, khiến Lê Thâm phải ngửa đầu thở dốc. Ngón tay nhỏ xíu tiếp tục dò dẫm, vuốt từ gốc đến đầu, rồi lại vòng xuống dưới. Cảm giác trong tay nóng bỏng, như đang cầm lấy một khối nhiệt đang đập từng nhịp sống.
"Thứ này..." Em thầm thì, mắt vẫn nhìn chăm chú. "...trông còn đáng sợ hơn em nghĩ..."
Hoa nhài nhỏ hơi nghiêng đầu, hàng mi cong khẽ lay động khi cúi xuống quan sát kỹ hơn. Cơ thể Lê Thâm đang căng cứng dưới tay em, từng thớ cơ như gồng lên chịu đựng, nhưng anh vẫn để mặc em khám phá, không hề cản lại. Đôi mắt anh tối dần, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở ngày càng nặng nề. Em nhẹ nhàng đưa ngón tay lần dọc theo chiều dài thứ đó, dừng lại nơi đầu đỏ ửng, trông căng bóng như muốn vỡ ra vì áp lực. Cảm giác nóng rực tỏa ra từ đó khiến em bất giác siết nhẹ đùi, rồi bất ngờ cất tiếng.
"Chỗ này..." Em thì thầm, ngón tay chạm vào khe nhỏ đang rịn ướt. "...có một cái khe hở..."
Một câu nói vô tư, ngây thơ đến tội nghiệp.
"Ah..."
Lê Thâm đột ngột rên lên một tiếng trầm khàn, cả thân thể như bật khỏi giường trong tích tắc. Tay anh vội siết chặt lấy eo em, nhưng không phải để giữ em lại, mà như đang tự giữ chính mình khỏi bùng nổ.
"Đừng..." Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn như sắp nghẹn thở. "Đừng trêu anh như thế..."
Ánh mắt anh nhìn em bây giờ không còn là khao khát đơn thuần, mà là sự giằng co khốc liệt giữa lý trí và bản năng. Lê Thâm cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng phát ra từng tiếng thở gấp, như thể mỗi chuyển động nhỏ của em đều là cực hình đối với anh.
"Anh...không chịu nổi nữa..."
Dưới tay em, thứ đó khẽ giật giật, như đang phản ứng lại từng cử động ngây ngô của em. Một dòng nhiệt lặng lẽ rỉ ra từ nơi khe hở nhỏ ấy, làm em ngẩn người, rồi đỏ bừng cả mặt. Cơn rạo rực trong cơ thể khiến em không thể kháng cự, cũng không muốn làm trái lời Lê Thâm.
Vẫn ngồi trên người anh, em ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi khẽ run, đôi mắt long lanh nước như con thú nhỏ biết nghe lời. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh, chống nhẹ, rồi từ từ nhấc hông lên, từng chút một, như một nghi thức thiêng liêng giữa hai người đã khao khát nhau quá lâu. Thứ đó của anh dựng đứng kiêu hãnh, đầu đỏ rực bóng loáng vì dịch thể, run rẩy đón chờ. Em hạ người xuống, chậm rãi để phần thân mềm mại ướt đẫm của mình chạm vào anh, chỉ chạm thôi, chưa vội tiến sâu, nhưng cũng đủ để khiến cả hai cùng nín thở.
Một tiếng rên trầm bật khỏi cổ họng Lê Thâm, tay anh siết chặt lấy ga giường bên dưới, còn mắt thì vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây. Môi anh mấp máy, như sợ chỉ cần chớp mắt là cảnh tượng này sẽ biến mất.
"Em...đẹp quá..."
Cự vật của anh cứng đến mức tưởng như có thể xuyên thủng cả không khí, chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân em khiến em khẽ rùng mình. Cánh hoa mềm ướt hé mở, như đang e ấp đón lấy một nụ hôn cháy bỏng đầu tiên. Đầu khấc đỏ ửng cọ nhẹ vào rãnh ướt, ma sát một cách khiêu khích, khiến em khẽ hít vào một hơi, hai cánh mũi run run. Em không vội vàng, chỉ chậm rãi đưa phần thân thể của mình tiến gần hơn, để cho từng chút một của anh lướt qua, hôn vào từng cánh hoa mỏng manh như đang đánh dấu lãnh thổ.
Lê Thâm nghiến răng, đầu ngửa ra, hai bàn tay siết chặt lấy đùi em, ngăn mình không bất ngờ đẩy mạnh vào. Mỗi nhịp cọ sát, anh đều cảm thấy thần trí như bị xé đôi bởi khoái cảm và kìm nén. Mỗi lần em rướn người để đưa phần nhạy cảm kia chạm vào anh sâu hơn, lại khiến cơ bụng anh giật lên một cái như phản xạ.
"Bé con..." Giọng anh khàn đục, lời nói lẫn trong tiếng thở dồn dập. "Em đang tra tấn anh đấy..."
Em hơi nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống như tấm màn che lấp nửa khuôn mặt, khẽ thỏ thẻ.
"Nhưng em đang rất cẩn thận mà..."
Một câu nói dịu dàng, nhưng lại khiến toàn thân Lê Thâm như muốn bùng nổ. Anh nhìn em, người con gái đang chủ động đón lấy anh, từ tốn, trân trọng, và đầy yêu thương, mà tim như thắt lại.
Và rồi, em dịch người thêm chút nữa, để đầu khấc nóng rực kia trượt vào sâu hơn, hoà cùng hơi ấm ẩm ướt đang mời gọi. Nó chậm rãi len vào trong, làm cánh hoa ướt át bị tách ra từng chút một. Mỗi tấc da thịt bị xâm chiếm đều khiến em run rẩy, âm thanh khe khẽ rơi khỏi cổ họng như tiếng nức nở bị nuốt vào ngực.
"Ưm...Lê Thâm..."
Tiếng gọi tên ấy, mềm như rượu ấm, như một vết cào trong lòng anh.
Em chậm. Từng chuyển động đều như đang mời mọc, nhưng cũng như đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Phần thân nóng rực đã bị em nuốt vào quá nửa, được ôm siết bởi độ ẩm mê người, nhưng vẫn còn một đoạn chưa thể trọn vẹn. Và em vẫn tiếp tục chầm chậm, như đang thờ phụng cơ thể anh. Lê Thâm cảm giác toàn bộ huyết quản của mình sắp nổ tung.
"Hoa nhài nhỏ..." Anh gằn giọng, khẽ ngửa đầu ra sau, cả thân thể gồng cứng. "Đừng...làm vậy nữa..."
Nhưng em vẫn chỉ nhẹ nhàng hạ người xuống, cảm giác như một cái ôm chặt từ bên trong. Hai tay nhỏ bé chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, môi em khẽ mím lại vì cảm giác đầy tràn đến nhức nhối. Mỗi nhịp hạ xuống đều khiến phần thân to lớn kia được bao phủ thêm chút nữa, nhưng cũng khiến anh như sắp phát điên.
"Anh...không chịu nổi nữa..."
Chỉ một nhịp sau đó, Lê Thâm bật người dậy, cánh tay rắn chắc ôm siết lấy eo em. Cả thân thể bị anh xoay ngược lại trong nháy mắt, lưng em ép xuống ga giường, đôi chân bị đẩy lên quấn lấy eo anh. Hơi thở của anh gấp gáp, mang theo mùi dục vọng cháy rực. Cô gái nhỏ nằm bên dưới, mắt tròn xoe, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lê Thâm đã chống tay giam em giữa hai cánh tay rắn chắc. Gương mặt anh kề sát, giọng nói khản đặc.
"Xin lỗi...nhưng nếu em cứ làm chậm thế này...thì anh sẽ phát điên mất."
Nói rồi, anh hôn em, nụ hôn mạnh mẽ, sâu và nóng bỏng. Trong khi đó, hông anh bắt đầu dịch chuyển, đẩy sâu vào nơi vẫn còn chưa hoàn toàn bao trọn anh lúc trước. Một lần, rồi lại một lần nữa. Cảm giác lấp đầy bất ngờ khiến em bật ra một tiếng nức nở, hai tay vội bám lấy vai anh như thể đang tìm điểm tựa.
"Ưm... a- Lê Thâm!"
"Anh đây..." Anh đáp khẽ, trán chạm vào trán em, ánh mắt nhìn em đầy yêu thương, lẫn điên cuồng. "Lần này, anh sẽ không để em chịu đựng một mình nữa."
Lê Thâm dồn sức đẩy hông, từng cú nhấp sâu, vững chãi, khiến cơ thể em như muốn tan chảy dưới từng nhịp thở. Em quấn lấy anh, hai chân vòng qua hông, tay bấu lấy lưng, đôi môi bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. Từng lần anh rút ra rồi lại đẩy vào, đều khiến cánh hoa của em co thắt, ngậm lấy anh như sợ rằng nếu buông ra sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng tối, ướt át, nóng bỏng, ngập tràn hơi thở và nỗi khao khát không tên. Lê Thâm gục đầu xuống hõm cổ em, ngực anh phập phồng, trái tim đập như trống trận, toàn bộ thân thể như đang cháy trong cơn cuồng nhiệt.
Nhưng thứ khiến anh choáng váng không chỉ là khoái cảm, mà là cái cảm giác được em chạm vào, ôm lấy, giữ chặt lại, không còn là mộng tưởng, không còn là ảo ảnh. Là thật. Em thật sự đã trở về bên anh.
Và rồi em khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, ướt cả bờ môi đang run rẩy. Em gọi tên anh, yếu ớt và nghẹn ngào, như thể từng nhịp yêu đang gột rửa đi những nỗi đau, như thể cơ thể này đang nhớ lại lần đầu tiên của cả hai, lúc em vẫn còn ngây ngô, còn run rẩy, còn chưa biết gì về yêu và mất mát, hoà lẫn với thứ xúc cảm tội lỗi của anh. Những ký ức ấy ùa về, dữ dội mà lại mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nhưng khác biệt lớn nhất là lần này, cả hai không còn bỏ lỡ nhau nữa.
"Nóng...quá...Lê Thâm...em chịu không nổi..."
Lê Thâm ngẩng đầu lên. Anh nhìn em, mái tóc ướt mồ hôi, đôi mắt long lanh ánh nước, khuôn mặt ửng đỏ đẹp đến nao lòng. Em nằm dưới thân anh, như một món quà mà định mệnh cuối cùng cũng chịu trả lại cho anh sau tất cả. Em khẽ nhấc hông đón lấy từng cú nhấp của anh, gương mặt hiện lên sự mê đắm không che giấu, và ánh mắt chỉ có một mình anh trong đó.
"Xinh quá...Em của anh...xinh đến mức anh không biết phải làm sao nữa..."
Trái tim Lê Thâm siết lại. Một cơn co rút đau đớn giữa hạnh phúc vỡ òa khiến anh không còn kìm nổi. Cả cơ thể anh căng ra, nỗi sung sướng dâng đến tột đỉnh, hòa trộn với cảm xúc nghẹn ngào dâng tận cổ.
Rồi nước mắt anh cũng trào ra. Chúng rơi xuống má em, chạm vào làn da em, hoà lẫn giữa hơi thở của cả hai.
Anh hôn em, thật nhẹ. Như xin lỗi, như cảm ơn, lại như thề nguyện.
"Anh yêu em...anh yêu em...lần này, sẽ không để mất em nữa..."
Lê Thâm vẫn vùi mặt trong hõm cổ em, hơi thở gấp gáp như bị nghẹn bởi chính những xúc cảm vừa trào lên. Cơ thể anh run nhẹ, không phải vì mệt, mà vì không thể kìm nén nổi cơn sóng cảm xúc dâng trào từ tận sâu thẳm trong tim. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, ấm nóng lăn dọc theo gò má, ướt đẫm làn da em. Không phải vì mất mát, mà vì yêu quá nhiều.
Hoa nhài nhỏ đưa tay lên, thật khẽ, dịu dàng ôm lấy gương mặt ấy. Bàn tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt, ánh mắt không còn hoang mang như những ngày trước, mà chỉ còn lại sự dịu dàng đến vô tận.
"Nhìn em đi." Em thì thầm, nhẹ như gió, nhưng lại đầy tha thiết, khiến Lê Thâm ngước đầu lên.
Trong ánh mắt em, không có giận dữ, không còn hoài nghi, mà chỉ còn tổn thương đã lắng xuống và tình yêu đang được hồi sinh. Em nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng của một người đã tha thứ, đã yêu, và đang trao trọn vẹn chính mình.
"Em cũng yêu anh." Em nói, ngón tay cái lau đi hàng nước mắt nơi gò má anh. "Từ trước đến giờ...vẫn luôn yêu..."
Và em cúi xuống, hôn anh.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, nhưng mang theo cả nghìn lớp sóng ngầm. Lê Thâm như bị kéo vào cơn lốc ấy, trái tim anh nổ tung. Anh hôn lại em, càng lúc càng sâu. Lưỡi anh luồn vào, nếm từng giọt nước mắt, từng lời thì thầm không nói ra, tìm kiếm sự ấm áp, vương vấn hơi thở và vị ngọt của em như kẻ chết khát tìm được nguồn nước. Tay anh lần lên vuốt ve sống lưng em, cả người dâng lên một thứ cảm giác mà chưa bao giờ anh thấy rõ rệt như thế: anh thuộc về em.
Cơ thể họ vẫn đang quấn lấy nhau, anh vẫn còn ở sâu trong em, nơi ấm nóng và ẩm ướt ấy vẫn co siết dịu dàng, như đang mơn trớn, khuyến khích. Nhưng khoảnh khắc này không chỉ là xác thịt, mà là tâm hồn đang va vào nhau, quấn chặt lấy nhau, không còn lối thoát. Bé con của anh khẽ rướn người hơn, để anh lấp đầy thêm chút nữa. Cơ thể như đang hát khúc ca của riêng nó, rên rỉ, vặn vẹo, đón nhận. Mỗi cú nhấp anh dồn xuống đều khiến cả hai như tan ra. Cả người em cong lên đón lấy từng nhịp va chạm. Hơi thở rối loạn, tiếng da thịt vỗ vào nhau vang vọng giữa căn phòng ngập ánh đèn vàng mờ ấm áp. Mỗi khi anh rút ra rồi lại đẩy vào thật sâu, em lại siết chặt, khẽ rên, bấu lấy lưng anh như sắp vỡ tan. Cô gái nhỏ vòng tay qua cổ anh, môi vẫn chưa rời môi, thì thầm qua hơi thở.
"Lê Thâm...nhanh quá...em..."
"Anh đây...anh ở đây..."
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, khi đôi môi họ vẫn còn dính lấy nhau, khi cơ thể rung lên dữ dội, Lê Thâm vỡ òa.
Cơn cực khoái kéo đến như cơn lũ, đánh bật lý trí, cuốn cả linh hồn anh theo. Anh rướn người, gồng căng, bám lấy em như người chết đuối bám vào cọng cỏ cuối cùng. Lê Thâm run rẩy bắn sâu vào trong em, toàn thân như mất phương hướng, trái tim như vỡ vụn trong niềm hạnh phúc. Ở bên dưới thân anh, em cũng khóc. Nước mắt em rơi xuống, thấm vào gò má, vào môi anh. Hai cơ thể dính chặt, nóng rực, và trong cái mệt mỏi sau cơn bùng nổ, chỉ còn lại tiếng thở hoà nhịp, và trái tim đập chung một tiết tấu.
Dưới ánh đèn mờ nhòe hắt xuống từ chao đèn đầu giường, Lê Thâm khẽ cúi đầu nhìn gương mặt em - nhòe nước, mệt lả, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Em đã ngủ thiếp đi, sau những đợt sóng cuộn trào khiến cả hai đều gần như kiệt sức. Hơi thở em nhẹ như gió thoảng, đôi môi hé mở như vẫn còn muốn gọi tên anh. Lê Thâm đưa tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối, khẽ kéo chăn lên che kín bờ vai trần của em. Rồi anh ôm em vào lòng, khẽ siết lại, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, tất cả những gì vừa xảy đến sẽ chỉ là một giấc mộng mong manh.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, khi cả thế giới như ngưng đọng lại trong vòng tay mình, tâm trí Lê Thâm bất chợt trôi dạt vào một dòng suy tưởng thật dài.
Anh đã từng nghĩ cuộc đời mình là một biểu đồ tuyến tính. Những đường thẳng được kẻ sẵn bằng nguyên tắc và logic, nơi không có chỗ cho những điều không thể đo lường. Anh là người đã chọn cho mình một lối đi chặt chẽ như bản vẽ kỹ thuật, từng bước một, không sai số, không bước hụt. Một người như vậy, cẩn trọng đến khắc nghiệt, lẽ ra đã có thể sống một đời yên ổn, không biến cố, không lạc lối.
Nhưng rồi em xuất hiện, như một dấu chấm hỏi giữa hàng ngàn phương trình anh từng vẽ nên cho cuộc đời mình.
Lê Thâm cứ ngỡ, mình chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần không để em bước qua ranh giới, thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Nhưng hóa ra, mọi quy tắc mà anh từng tin là bất biến, lại chưa bao giờ tồn tại, kể từ khoảnh khắc em lon ton chạy đến bên anh năm ấy, với mái tóc thắt bím hai bên và ánh mắt trong veo như giọt sương đầu ngày. Em chính là biến cố duy nhất mà anh không có cách nào kiểm soát. Là chuỗi sai số lặp đi lặp lại, khiến mọi hệ phương trình trong lòng anh sụp đổ. Là kẽ hở đầu tiên trong bức tường kiên cố mà anh đã mất hơn hai mươi năm dựng lên.
Và giờ đây, khi em đang ngủ yên trong lòng anh, nhỏ bé, mong manh và dễ tổn thương như một cánh hoa nhài buốt lạnh dưới sương khuya, nhưng lại mang trong mình đủ sức mạnh để khiến cả thế giới nội tâm anh chao đảo, Lê Thâm mới hiểu. Rằng vốn dĩ, cuộc đời anh chưa từng đi theo một trật tự nào cả. Mà nếu có, thì trật tự ấy mang tên em.
Anh siết chặt em hơn một chút, vùi mặt vào mái tóc em, để mùi hoa nhài thân quen len lỏi một lần nữa vào hơi thở mình. Lê Thâm bỗng bật cười khẽ, không rõ là tự chế giễu mình hay đang chấp nhận một điều chưa từng dám chấp nhận.
Hóa ra, cả đời anh vẫn luôn là một người lạc đường.
Và em là người duy nhất khiến anh cảm thấy rằng, lạc đường có lẽ cũng là một dạng may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com