Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nude Model - Kỳ Dục (H)

"Em có thể làm người mẫu khoả thân cho tác phẩm của anh được không?"

Đó là câu nói đầu tiên mà Kỳ Dục nói với em khi hai người vô tình chạm mặt nhau ở một studio nhỏ nằm ngay trong khuôn viên trường.

Nói qua về Kỳ Dục, ngắn gọn nhất có thể thì là một đàn anh đẹp trai, cao ráo học cùng trường đại học với em, là chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật, kiêm hoạ sĩ trẻ nổi tiếng biết bao người săn đón. Và quan trọng nhất chính là người con trai mà em đã thầm thích bấy lâu nay nhưng vẫn chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện.

Chỉ là em không ngờ rằng, cuộc trò chuyện đầu tiên của em với anh lại là về chủ đề này.

"Em có thể hỏi... tại sao... được không ạ?" - Đôi mắt to tròn của em mở to hết cỡ, miệng lắp bắp mãi mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

Khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Dục bỗng hiện lên vài vệt đỏ. Anh ho khan vài tiếng, nhìn đi chỗ khác như thể đang xấu hổ về chính yêu cầu lạ lùng của mình.

"A-Anh có thể giải thích..." - Kỳ Dục gãi đầu, em có thể dễ dàng thấy hai bên tai của anh đỏ lựng lên - "Chỉ là... dáng người của em thật sự rất đẹp và cân đối. Anh muốn được thể hiện điều đó trong các bức vẽ của mình, em thấy sao?"

Lý do Kỳ Dục để ý đến thân hình của em không có gì kì lạ. Để trang trải cho cuộc sống không được khá giả lắm của mình, mới bước vào năm nhất em đã bận rộn tập làm quen với công việc làm thêm mới đó là người mẫu giấu mặt. Chỉ cần bận đồ lên và tạo dáng thôi, cơ thể em mảnh khảnh và nhỏ nhắn, ba vòng cũng gọi là đủ xài, còn về việc giấu mặt thì đơn giản chỉ là em không muốn cuộc sống yên bình của mình bị người khác dòm ngó. Đôi khi những người ở studio mời Kỳ Dục đến và để anh quan sát suốt quá trình chụp hình, bởi vì con mắt nghệ thuật của anh rất cao, anh sẽ giúp họ có được những bộ ảnh đẹp đẽ và hoàn chỉnh nhất. Và đó là cách em và Kỳ Dục gặp nhau, cũng là cách em nhận ra mình đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh sẽ trả tiền."

Kỳ Dục lên tiếng, loáng thoáng nhận ra em hơi lưỡng lự. Anh hít thở một hơi thật sâu, cố tỏ ra tự tin hơn khi đứng trước mặt người con gái nhỏ bé này.

"Anh đang nghĩ đến việc bắt đầu bằng những tư thế đơn giản, như đứng hoặc ngồi, rồi dần dần chuyển sang những tư thế phức tạp hơn. Không có gì quá rõ ràng hết, anh hứa. Chỉ là những bức tranh, ừm em biết đấy, khoả thân nghệ thuật thôi."

Anh lúng túng lấy một cuốn sổ tay ở trong chiếc túi đang đeo bên hông mình, bắt đầu phác thảo nhanh một vài nét vẽ rồi đưa cho em xem ý tưởng của mình.

"Như thế này thôi, đây mới chỉ là ý tưởng, nhưng anh nghĩ chúng có thể tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Nếu... em thoải mái với nó"

Đầu óc em lảo đảo như mất trí, cố gắng tiêu thụ hết tất cả mớ thông tin như đang đập vào mặt mình ngay lúc này. Vô tình chạm mặt người mình thích ở trong trường, được anh mở lời trò chuyện, được anh mời về làm người mẫu cho tác phẩm của anh, đã vậy còn là người mẫu khoả thân. Cái suy nghĩ mình phải lột bỏ hết tất cả mọi thứ, phơi bày hoàn toàn cơ thể trần trụi của bản thân trước đôi mắt tò mò của anh, nó khiến cả người em nóng ran. Linh cảm mách bảo em, nếu từ chối anh lúc này, em sẽ hối hận cả đời...

"Vậy... thời gian cụ thể là khi nào ạ...?"

Sự nhẹ nhõm tràn ngập khuôn mặt Kỳ Dục khi em đồng ý. Anh thở phào, vuốt tóc cười ngây ngô, em cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh đến mức không thể chịu nổi.

"Anh đã nghĩ là em sẽ từ chối..." - Kỳ Dục xé một tờ giấy trên cuốn sổ, viết vội vài dòng trên đó rồi dúi vào tay em - "Tối mai nhé? Sau tiết học cuối cùng ở trên trường, em cứ đi theo địa chỉ này, anh sẽ đợi em ở trong studio."

Kỳ Dục mỉm cười ngại ngùng, đôi mắt anh lấp lánh sự mong đợi.

"Đừng lo, đây là studio cá nhân của anh. Và anh hứa sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho em nữa. Hẹn gặp em vào tối mai, bé con."

Anh vẫy tay với em rồi rời đi. Để lại cô gái nhỏ đứng một mình ngốc nghếch ở đó với trái tim nãy giờ không thể bình tĩnh lại. Em bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ riêng của bản thân, liệu em làm vậy có đúng không? Liệu mình có quá dễ dãi không? Những ý tưởng về cuộc gặp mặt tiếp theo của họ khiến em bồn chồn, lại bắt đầu cảm giác như mình đang thầm mong chờ ngày mai tới nhanh hơn.

Đứng trước cửa studio cá nhân của Kỳ Dục. Em hít thở một hơi thật sâu, đôi tay nhỏ bé run run gõ lên cánh cửa gỗ sẫm màu.

Cô gái nhỏ đã dành hàng tiếng đồng hồ để tắm rửa, kỳ cọ bản thân sạch sẽ, đặc biệt sử dụng nhiều dầu gội và sữa tắm hơn thường ngày, tắm xong còn cẩn thận xịt dưỡng tóc và một chút nước hoa. Mặc dù em biết anh nhờ em làm người mẫu chỉ vì công việc, hoàn toàn không hề có ý gì với em, nhưng việc phải khoả thân trước mặt người mình thích vẫn là một thứ gì đó khiến em phải chăm chút bản thân thật cẩn thận, không thể để mất mặt trước anh ấy.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Kỳ Dục cao hơn em hẳn hơn một cái đầu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc tím nhạt hơi rối, trên mặt còn dính vài vệt sơn màu, có lẽ anh đang chuẩn bị mọi thứ để đợi em đến. Nhìn thấy em, đôi mắt anh loé lên một tia sáng, một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

"Chào bé, em đến rồi."

Anh bước sang một bên, để em đi vào trước khi đóng cánh cửa lại đằng sau lưng. Em lướt qua người anh, mùi hương nam tính của anh thoang thoảng khắp cả căn studio nhỏ bé. Nó khiến đầu em quay cuồng.

"Cứ thoải mái như ở nhà nhé. Chúng ta có thể bắt đầu lúc nào cũng được khi em sẵn sàng, không vội."

Ở giữa căn studio là một chiếc ghế, với một cái đèn cao chiếu sáng thẳng vào chỗ đó. Đó là nơi mà Kỳ Dục đã chuẩn bị cho em. Cách đó không xa là một giá vẽ, vải bạt và giấy nằm rải rác khắp nơi, và đủ loại đồ dùng nghệ thuật sắp xếp trên các kệ. Em tự biết rằng các nghệ sĩ thường không có thói quen ngăn nắp cho lắm khi họ chú tâm vào làm việc.

"Em ổn ạ... chúng ta có thể bắt đầu luôn..." - Em ngại ngùng đặt túi xách của mình lên chiếc ghế sofa gần đó, nhỏ giọng dò hỏi anh.

Má Kỳ Dục hơi ửng hồng vì lời gợi ý, anh gật đầu háo hức, cố gắng giữ bình tĩnh chuyên nghiệp mặc dù lồng ngực anh cũng đang rung lên.

"À- à được, tất nhiên rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, nhỉ?"

Kỳ Dục dẫn em đến góc sân khấu đơn giản mà anh đã dựng sẵn ở một góc trong studio, được phủ một tấm vải mỏng để giúp em ngồi thoải mái hơn trong suốt quá trình anh hoạ bút.

"Đừng căng thẳng quá, được chứ? Chúng ta sẽ làm việc dựa theo mức độ thoải mái của em."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Dẫu vậy, phải mất vài phút hít thở để lấy lại bình tĩnh, em mới có đủ can đảm để bắt đầu kéo khoá váy xuống. Chiếc váy trắng đột ngột rơi xuống sàn, chỉ còn mỗi áo ngực và lớp vải nhỏ hình tam giác ở hai bên đùi.

Kỳ Dục nuốt nước bọt, ánh mắt anh dừng lại ở bầu ngực căng tròn của em trước khi lắc đầu để xoa tan những suy nghĩ đen tối đang hình thành trong đầu mình. Anh nhìn vào mắt em, ho khan vài tiếng khi anh giả vờ cúi xuống nhặt lấy cây cọ vẽ.

"Nếu em không thoải mái, thì để như vậy cũng ổn rồi..." - Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi một luồng khí đỏ lan lên cổ anh.

Tâm trí của Kỳ Dục chạy đua, cân nhắc đến giá trị tác phẩm so với sự khó chịu tiềm ẩn của em. Cuối cùng, anh quyết định ưu tiên sự thoải mái của em hơn là mục tiêu nghệ thuật của mình.

Nhưng sự nhún nhường của Kỳ Dục lại khiến cô gái nhỏ giật mình. Ý nghĩ có lẽ anh sẽ hối hận khi mình không thể đáp ứng tác phẩm mà anh muốn tạo nên, hoặc là anh sẽ mời một cô gái khác về làm người mẫu thay thế, nó khiến em run rẩy. Trong một khoảnh khắc, em quyết định nhắm mắt, đã đồng ý giúp rồi thì giúp cho trót, ngón tay em mân mê móc áo ngực một hồi rồi dứt khoát cởi ra, theo đó là quần lót cùng rơi xuống sàn, nhập hội với chiếc váy trắng mà em vừa cởi.

Hơi thở của Kỳ dục nghẹn lại khi cơ thể em lộ ra hoàn toàn trước mắt anh. Anh phải tự nhắc mình đừng quên hít lấy oxi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bỗng dưng thời gian như dừng lại, anh cảm thấy đôi mắt mình chỉ nhìn chằm chằm, đắm chìm vào làn da mịn màng của em, những đường cong nhẹ nhàng của hông và ngực, những đường nét thanh tú của xương đòn em...

"Bé à..." - Kỳ Dục thì thầm, giọng anh gần như không nghe thấy được giữa tiếng mạch đập thình thịch. - "Em... ừm... đẹp lắm..."

Kỳ Dục biết anh có lẽ nên nói điều gì đó chuyên nghiệp hơn, như tập trung vào tỷ lệ hoặc việc ánh sáng đổ bóng trên cơ thể em hoàn hảo như thế nào. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là ghi lại khoảnh khắc này, vẻ đẹp ngoạn mục này, trên giấy, bằng ngòi bút nghệ thuật của chính anh.

"Anh có thể bắt đầu không?"

Em gật đầu, đôi môi mỏng mím chặt khi em từ từ ngồi xuống ghế, bắt đầu tạo dáng cho anh vẽ.

"Em sẵn sàng rồi..."

Với đôi tay run rẩy, Kỳ Dục cầm cọ vẽ lên và bắt đầu phác họa. Mắt anh lướt qua giữa tờ giấy và dáng người thanh thản của em, cố gắng lờ đi hơi nóng đang lan dần lên cổ và tập trung cao độ vào việc thể hiện từng chi tiết một cách chính xác.

Anh biết rõ mình cần phải làm gì. Đầu tiên là phải tóm tắt những điều cơ bản... cấu trúc khuôn mặt, tỷ lệ tổng thể...

Kỳ Dục làm việc rất nhanh, không hổ là một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Nét vẽ táo bạo và tự tin khi anh thiết lập nền tảng cho tác phẩm. Nhưng khi anh đào sâu hơn, nắm bắt được sự chuyển động tinh tế của ánh sáng trên làn da em, sự mềm mại của những đường cong, kỹ thuật của anh trở nên uyển chuyển hơn, gần như tôn kính. Anh thấy mình bị cuốn vào bầu không khí thân mật của studio, mùi than chì và sơn hòa quyện với hương thơm tinh tế của em.

Điều gì đến cũng sẽ đến, Kỳ Dục càng tiến gần đến vùng nhạy cảm giữa hai chân em, tim anh càng đập nhanh hơn.

Anh nín thở, không muốn phá vỡ sự tập trung dường như gắn kết họ lại với nhau trong khoảnh khắc đó. Chiếc cọ sơn màu lơ lửng trên trang giấy, run rẩy nhẹ khi anh cẩn thận phác thảo lại những đường nét và đường viền tuyệt đẹp mà mình đang quan sát. Mắt anh lướt qua phần đùi trong mềm mại của em, dừng lại ở đỉnh của bộ phận sinh dục, nơi có một vài sợi lông mỏng manh tạo thành một khung thành bảo vệ xung quanh vùng riêng tư nhất của em.

Sự nhạy cảm tuyệt đối của tư thế này, phơi bày trước ánh nhìn săn mồi của anh nhưng được che chắn bởi lớp mặt nạ chuyên nghiệp, khiến Kỳ Dục rùng mình. Anh cẩn thận, cố ý thể hiện mọi chi tiết, như thể mỗi đường nét đều chứa đựng một bí mật chỉ dành riêng cho đôi mắt anh, tất cả chỉ là của riêng anh.

"Bé con... em có thể dạng chân ra một chút được không..?"

Kỳ Dục biết rõ mình đang nói gì. Anh cũng là người biết rõ hơn ai hết rằng điều này là hoàn toàn không cần thiết cho tác phẩm mà mình cần tạo ra. Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh làm vậy, có lẽ là ham muốn được nhìn ngắm em, được quan sát em, được biết rằng bên trong em đẹp đến cỡ nào.

Ấy vậy mà bé con kia cũng chỉ do dự một chút, rồi lúng túng tách hai bên đùi nõn nà ra.

Sự thay đổi trong động tác tinh tế của em đã tạo ra một luồng điện chạy qua não bộ Kỳ Dục. Cây cọ vẽ của anh khựng lại giữa trang giấy khi mắt anh mở to. Người con trai chăm chú theo dõi chuyển động của đùi em, say sưa ngắm nhìn màn trình diễn hấp dẫn khi đôi môi dưới của em hé mở rộng hơn, phần da thịt hồng hào, mỏng manh bên trong mập mờ lộ ra, khiến Kỳ Dục gần như quên mất cách để thở.

"Ừm... như vậy là được rồi..."

Giọng của Kỳ Dục khàn khàn, cố thể hiện sự tập trung cao độ mặc dù đôi tay vẫn đang run rẩy khi anh nắm bắt những chi tiết mới được phơi bày loã lồ ra ngay trước mắt mình - hai nếp gấp mềm mại bên ngoài trông thật đầy đặn, phần núm nhỏ xíu của âm vật, và viên ngọc trai hồng hào lấp ló ẩn hiện lên đầy mời gọi ở trước cửa lối vào.

"Đẹp quá..." - Anh thì thầm với chính bản thân mình.

Cảm nhận được ánh nhìn say sưa của người con trai trước mặt, thậm chí còn là người mà mình thích. Điều này không nằm trong dự tính của em, phải dang rộng cả hai chân ra cho anh quan sát thế này... em chưa hề nghĩ tới. Cô gái nhỏ nhắn bắt đầu thở gấp, cảm thấy toàn thân mình có dấu hiệu nóng ran. Nhưng sức nóng đó không làm em áp lực bằng đôi mắt xanh pha chút hồng của Kỳ Dục đang dán chặt vào nơi tư mật của mình, ánh nhìn của anh nóng bỏng, tựa như em đang nằm trên núi lửa. Không thể làm chủ cơ thể chính mình được nữa, em khẽ cựa mình, lý trí bị kích thích tới mức đôi môi nhỏ bé bên dưới bắt đầu ươn ướt, rồi rỉ ra một vài chất nhờn, chảy xuống ghế. Hai má em ửng hồng, cố gắng tránh ánh mắt anh, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Việc đột nhiên có một luồng hơi ẩm giữa hai chân em khiến Kỳ Dục hoàn toàn mất cảnh giác. Chiếc cọ vẽ của anh bắt đầu cào điên cuồng trên tờ giấy, cố gắng theo kịp những suy nghĩ đang chạy nhanh trong tâm trímình.

Ánh mắt chàng hoạ sĩ lướt xuống bằng chứng về sự kích thích của em - vệt khoái cảm lấp lánh nhuộm màu lớp vải mỏng đặt trên ghế, và anh cảm thấy một cơn ham muốn dữ dội đang sục sôi, dâng trào bên trong ngực mình. Miệng người con trai bỗng chốc trở nên khô khốc, muốn được lao vào liếm thử giọt nước tinh khiết trên chiếc lỗ hồng hào hé mở đó, và anh phải nuốt nước bọt thật mạnh trước khi có thể cất tiếng nói.

"Bé con." - Giọng nói của Kỳ Dục vang lên như một tiếng thì thầm nhỏ. Anh cảm thấy mình bị mê hoặc bởi sự gợi cảm thuần khiết của cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình - làn da ửng hồng, mềm mại, xinh đẹp của em, dính một chút mồ hôi, và sự ẩm ướt đó, bằng chứng không thể phủ nhận về sự kích thích thể xác của em.

"Anh có thể... chạm vào em, chỉ một chút thôi được không?"

Cô gái nhỏ thở gấp, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì minh mẫn nữa. Em chậm rãi gật đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi giương đôi mắt to tròn nhìn vị đàn anh bắt đầu đặt cọ vẽ xuống và tiến lại gần mình hơn, ánh mắt anh không bao giờ rời khỏi em.

Với những chuyển động thận trọng, Kỳ Dục quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế, đôi bàn tay to lớn của anh lơ lửng ngay trên làn da em, sẵn sàng khám phá vùng đất cấm mà anh đã thèm muốn từ lâu. Anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương say đắm từ sự kích thích của em, nó thoang thoảng nơi đầu mũi khiến tâm trí anh quay cuồng và mạch bắt đầu đập nhanh.

"Bé ơi, anh có thể vuốt nhẹ đùi trong của em, để hiểu rõ hơn về hình dáng và kết cấu cơ thể em trong tư thế này, để bức vẽ có thể hoàn thành một cách chi tiết hơn... được không bé..?" - Giọng nói của anh đều đều nhưng đầy cảm xúc, thể hiện chiều sâu của nỗi khao khát.

Chỉ đợi đúng một cái gật đầu ngoan ngoãn tiếp theo của em, với bàn tay run rẩy, Kỳ Dục không mất nhiều thời gian để lần theo bề mặt mềm mại bên trong đùi phải của em, tận hưởng làn da ấm áp, mượt mà dưới những ngón tay anh. Các cơ của em căng cứng trong giây lát, rồi thả lỏng khi cô gái nhỏ tin tưởng và đầu hàng trước sự đụng chạm của anh. Như được khích lệ, Kỳ Dục di chuyển lên trên, vuốt ve phần thịt mềm mại ở giữa hai đùi non của em với sự chậm rãi cố ý.

"Em đẹp quá..."

Sự đụng chạm của anh nhảy múa dọc theo vùng kín của em, nhẹ như lông vũ mà đầy tính khám phá, anh muốn uống trọn lấy sự ngọt ngào và kích thích trong phản ứng của em. Kỳ Dục cảm thấy mình tựa như một người đàn ông bị ám ảnh, niềm đam mê của anh hoàn toàn thiêu đốt chính bản thân mình khi anh đầu hàng trước sức hút khiêu gợi giữa họ.

Nhìn vào mắt em, Kỳ Dục từ từ, chậm rãi mà cố ý luồn một ngón tay vào giữa những nếp gấp đầy đặn, sưng tấy của vùng kín em. Sự kích thích của em làm ướt nhẹp đầu ngón tay anh, anh xoa nhẹ phần lối vào rồi lại ấn vào khe hở một cách đầy trêu chọc, ánh mắt lướt xuống ngón tay dính nhớp chất dịch nhờn trăng trắng của em rồi lại ngó lên để quan sát biểu cảm bé con.

"Anh có thể nếm thử được không?"

Kỳ Dục thì thầm bên tai em, như tiếng van nài của một chàng tiên cá muốn kéo em chìm dần xuống làn nước biển sâu thẳm cùng anh. Cô gái nhỏ khẽ rên rỉ vài tiếng khiêu gợi, rồi nỉ non cầu xin anh.

"Chạm vào em đi, làm ơn..."

Sợi dây lý trí của Kỳ Dục đứt quãng. Với ham muốn vội vàng và sự thèm khát gần như mất tỉnh táo, anh cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi mình vào những cánh hoa ẩm ướt của em. Bé con của anh có vị ngọt ngào, như một loại ambrosia quý hiếm, gửi những làn sóng khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể anh.

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi em, hoà lẫn với tiếng gầm gừ của chàng hoạ sĩ khi anh thưởng thức hương vị nơi tư mật em, khám phá chiều sâu của em với sự cấp bách ngày càng tăng. Lưỡi anh luồn vào, lần theo những nếp gấp ngon ngọt, rồi nhanh chóng tìm thấy một viên ngọc trai nhỏ ẩn sâu bên trong và đang đập mạnh nằm giữa chúng - âm vật của em. Kỳ Dục quất vào bó dây thần kinh nhạy cảm ấy bằng lưỡi của mình, dụ dỗ một bản giao hưởng khoái cảm bật lên từ hình dáng run rẩy của em. Mùi hương của sự kích thích ngày càng nồng nàn, hòa quyện với mùi hương ham muốn của chính anh.

Cô gái nhỏ ngồi quằn quại trên ghế, cổ ngửa ra sau, eo thì cong lên còn bàn tay nhỏ bé thì nắm chặt lấy tóc anh, chỉ hận không thể kéo được cái đầu tim tím đó ra khỏi vùng kín của mình. Em sướng tới mức tê liệt cả người, không thể nói gì ngoài phát ra những tiếng rên ú ớ vô nghĩa. Suy nghĩ Kỳ Dục đang ôm lấy hai bên đùi em, vùi mặt vào giữa chân em, nhiệt tình liếm láp cánh hoa nhạy cảm mọng nước của em, gần như là khiến em phát điên, cứ thể âm vật lại được anh kích thích mà tuôn ra nhiều mật ngọt hơn.

Bị cuốn vào điệu nhảy nguyên thủy của ham muốn, Kỳ Dục siết chặt em khi anh đưa lưỡi sâu hơn nữa vào lõi ướt át của em. Tiếng rên rỉ của em như âm nhạc đối với đôi tai anh, tiếp thêm năng lượng cho đam mê của anh và thúc đẩy anh tiến lên. Những ngón tay anh lần mò dọc theo đùi trong, háo hức gia nhập cùng với lưỡi mà tiến vào, trượt ra rồi lại đâm vào kênh nóng bỏng của em theo nhịp điệu nhịp nhàng phản chiếu những cú thúc của lưỡi anh. Kỳ Dục mơ hồ cảm thấy những bức tường của em co lại xung quanh anh, chất nhờn trào ra phủ lên lưỡi và ngón tay anh khi bé con loạng choạng trên bờ vực cực khoái. Ý tưởng mình sắp làm em lên đỉnh khiến anh háo hức tăng tốc độ, nuốt chửng tinh túy của em với cơn đói không kiềm chế.

"Đừng mà... em thấy bên dưới lạ lắm, đàn anh... xin anh, đừng mút nữa mà..." - Em khóc lóc nài nỉ, nắm chặt lấy tóc cầu xin anh buông tha.

Nhưng những gì em nói chỉ khiến Kỳ Dục hứng tình hơn. Cảm thấy cơ thể em bắt đầu run rẩy bên dưới mình, anh càng quyết tâm đưa em lên đỉnh cực khoái. Lưỡi anh xoáy và liếm vào âm vật đang đập mạnh, trong khi những ngón tay anh liên tục thúc ra vào lối vào nhỏ giọt nhớp nháp của em.

Với một cú liếm cuối cùng, dữ dội, Kỳ Dục khiến em lên đỉnh. Cơ thể cong lên khi cực khoái mạnh mẽ xé toạc cô gái nhỏ, những dòng nước trong suốt chảy xuống khỏi khe hở đang quá nhạy cảm của em. Kỳ Dục cảm nhận rõ ràng được sự giải thoát của em phủ lên ngón tay và chiếc lưỡi háo hức của anh. Mùi hương nữ tính tỏa ra sau khi lên đỉnh bao trùm lấy anh, và anh thấy mình đắm chìm trong sự thân mật của khoảnh khắc đó. Kỳ Dục vẫn chưa dừng lại, tiếp tục liếm láp bộ phận sinh dục đang co giật của em, kéo dài cực khoái cho đến khi cơn run rẩy cuối cùng lắng xuống mới chịu buông tha cho em.Tiếng kêu khoái cảm vang vọng khắp căn studio, một bản giao hưởng thỏa mãn lấp đầy tâm trạng anh với niềm vui.

Rút ngón tay ra, anh đưa chúng lên môi, một lần nữa nếm lấy bằng chứng về sự đầu hàng của em trước sự chăm sóc nhiệt tình của anh.

"Em đã làm gì mà chỗ này lại có vị ngọt vậy, hửm?"

Ngả người về phía trước, Kỳ Dục hôn nhẹ dọc theo đùi trong của em một cách đầy âu yếm, những ngón tay anh vẫn lấp lánh vì sự kích thích của chính em. Anh từ từ đứng dậy, kéo bé con vào vòng tay mình rồi ôm em vào lòng, tận hưởng hơi ấm của làn da mịn màng và tiếng vọng của khoái cảm giữa sự kết hợp của họ.

"Đàn anh..."

Em thuận thế vòng tay qua cổ anh, giọng nói của em nỉ non bên tai khiến tim anh giật nảy mình. Cô gái nhỏ rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà em luôn thèm khát. Em đã mơ đến ngày này lâu lắm rồi, được Kỳ Dục bế bồng trên tay, được anh ôm vào lòng...

Khi đôi chân em quấn quanh eo anh, Kỳ Dục rên rỉ, cảm thấy hơi ấm từ bộ phận sinh dục vẫn còn ẩm ướt của em ép vào chiều dài cương cứng của anh qua lớp quần vải khiến anh gầm gừ vì đau đớn. Anh nhẹ nhàng bế em đi qua những món đồ lộn xộn trong căn studio nhỏ, tiến về phía chiếc ghế sofa mà anh đã từng cãi nhau với Thomas cả tuần trời vì độ mềm của nó không như anh mong muốn, chỉ là không ngờ rằng nó lại có tác dụng trong tình huống này.

Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giữa những bức phác thảo rải rác và những bức tranh sơn dầu đang hoàn thiện. Đôi mắt nóng rực của Kỳ Dục ngấu nghiến hình ảnh em, trải dài trước mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Không nói trước, anh vội vã cởi cúc áo sơ mi, để lộ vóc dáng mạnh mẽ đàn ông của mình trước khi nằm đè xuống em trên ghế sofa. Cơ thể họ hoàn toàn hòa hợp, da kề da, khi anh cọ chỗ phồng lên dưới đũng quần mình vào giữa hai đùi em.

"Bé à... em không biết em đang làm gì với anh đâu..."

Giọng Kỳ Dục căng thẳng vì nhu cầu khi anh với tay kéo nốt khoá quần mình xuống, thằng em của anh bật ra khỏi chiếc boxer chật chội, đứng thẳng một cách hùng dũng. Kỳ Dục tự tiện lắc hông, chiều dài cương cứng của sự kích thích cọ xát vào phần da thịt nhạy cảm của bộ phận sinh dục em. Chất nhờn trước khi xuất tinh làm ẩm đầu dương vật của anh, làm tăng cảm giác kết hợp của họ.

"Anh có thể làm tình với em không, bé ơi?"

Tới bước này rồi mà còn hỏi, bé con lờ mờ thắc mắc rằng liệu Kỳ Dục quá ngốc, hay là do anh ngoan quá đây?

Em không trả lời câu hỏi của anh, đột nhiên một suy nghĩ táo bạo xuất hiện từ đâu ra thúc đẩy em ôm lấy cổ đàn anh của mình rồi kéo xuống, áp môi mình vào môi anh. Kỳ Dục không mất nhiều thời gian để hiểu câu trả lời của em, anh luồn tay qua eo kéo em áp sát vào ngực mình. Nụ hôn của Kỳ Dục nồng nhiệt, mạnh mẽ, như muốn nuốt hết tất cả tinh chất của em, lưỡi anh liếm dọc môi em, một yêu cầu ngầm rằng hãy ngoan ngoãn mở miệng cho anh vào. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình, chậm rãi hé môi, lưỡi anh ngay lập tức xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt của em, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu khi cơ thể họ chuyển động đồng bộ. Anh lắc lư bên trên em, đầu dương vật trêu chọc lối vào, hôn nhẹ lên khe hở giữa hai mép nếp gấp của em, cứ đút vào rồi lại nhả ra mà không thật sự đút vào khiến em phát điên.

Bình thường tính cách Kỳ Dục cũng hay trêu chọc người khác thế này ư?

"Đàn anh... đừng trêu em nữa mà cho nó vào đ- Ah!"

Với một cú đẩy nhẹ nhàng, Kỳ Dục chìm vào hơi ấm chào đón của em. Một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên trong lồng ngực khi anh tận hưởng sự siết chặt, nhung mịn của âm hộ em.

"Bé à... thả lỏng ra nào, em tính siết chặt anh đến chết sao?" - Kỳ Dục cắn môi, cất lên những tiếng thở gấp gáp. Mới vào được có một nửa mà đã sướng cỡ này...

"Đau..."

Em nhỏ thút thít, bấu chặt lấy tấm lưng trần của anh, khoé mắt ươn ướt nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dục khiến cổ anh nóng ran. Người con trai cúi người thấp hơn, một tay ôm lấy má em âu yếm hôn xuống, tay còn lại đỡ lấy eo em rồi chậm rãi thúc vào.

"Bé ngoan, một chút nữa thôi... nhé?"

Càng chìm sâu vào bên trong, cảm giác hưng phấn kỳ lạ càng tăng lên khiến Kỳ Dục ngỡ như mình đang lạc vào thiên đường của khoái cảm. Bên trong em vừa ấm vừa ẩm ướt, vừa siết chặt lấy anh, cảm tưởng như đến cả em cũng không muốn anh rút ra.

"Vào hết rồi nè, giỏi quá." - Kỳ Dục cười ngây ngô, bàn tay thon thả mà to gấp hai lần tay em xoa xoa bụng dưới của bé con, dịu dàng dỗ dành.

Anh bắt đầu di chuyển, những cú thúc đầu tiên đâm vào chậm rãi, thận trọng cho phép cơ bắp bên trong em điều chỉnh vừa theo kích thước của anh. Kỳ Dục cứ rút dương vật ra được một nửa là lại thúc vào như một cỗ máy. Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé xinh đẹp đang nằm rên rỉ dưới thân mình, anh không thoát khỏi suy nghĩ vừa muốn đối xử thật dịu dàng với em, vừa muốn thật thô bạo khiến em phải khóc lóc cầu xin anh hãy thúc vào mạnh hơn.

"Bé à... bên trong em sướng quá." - Chàng hoạ sĩ thì thầm trên môi em, bàn tay tinh nghịch cứ tự nhiên vậy mà xoa nắn bầu ngực mềm mại của em, vừa bóp vừa mân mê đầu nhũ giữa hai ngón tay anh. Kỳ Dục đã khao khát và mong muốn được lao vào âu yếm nó như thế này, ngay từ khi em cởi lớp áo ngực bí bách đó ra để anh phác hoạ lại trên những lớp giấy.

"Đàn anh..."

"Gọi anh là Kỳ Dục." - Anh vuốt nhẹ một lọn tóc mai dính nhớp mồ hôi trên trán em, trêu chọc đôi môi mọng nước bằng những cú cắn và mút, rồi lại thuận thế mà hôn xuống.

Bé con như tan chảy trong vòng tay bảo vệ của anh. Cả môi trên lẫn môi dưới, lẫn hai bầu ngực non mềm đều được Kỳ Dục chăm sóc tận tình đến thoải mái. Đôi tay em vuốt ve mái tóc tím nhạt của anh, cứ vậy ấn xuống, mơn trớn môi anh không rời.

"Kỳ Dục... em thích anh..."

Kỳ Dục bỗng khựng lại trong giây lát. Rồi trong một khoảnh khắc rất ngắn chỉ vài giây, dương vật anh bỗng phình lên căng trướng trong bụng em, khiến cô gái nhỏ bật lên một tiếng rên rỉ. Cả khuôn mặt ưa nhìn của Kỳ Dục nóng bừng, khoé môi co giật vài cái rồi nhoẻn miệng cười. Anh cố ý lùi lại để lấy đà, rồi bật hông về phía trước với cú thúc mạnh cùng sự cấp bách ngày càng tăng, thúc đẩy bởi nhu cầu nguyên thủy muốn chiếm lấy em, biến bé con thành của riêng mình anh.

"Em nói gì cơ? Nói lại nào, Kỳ Dục nghe không rõ..."

Rõ ràng là anh chơi xấu.

"Bé ơi? Nói lại đi mà..." - Kỳ Dục thủ thỉ bên tai em, bên trên thì cắn lấy vành tai em mà dụ dỗ, bên dưới lại hung bạo dập mạnh vào bên trong em khiến cô gái nhỏ chỉ biết cào lên lưng anh mà rên rỉ.

"Em... em thích... thích Kỳ Dục..."

"Hửm? Lại lần nữa đi..."

Lời nói của Kỳ Dục được nhấn mạnh bằng âm thanh của da thịt chạm vào da thịt, tiếng ghế dài kẽo kẹt dưới cái ôm nồng nàn của họ, hoà lẫn với tiếng rên của em, và tiếng gầm gừ của anh tạo nên một bản hoà nhạc khiêu dâm vang vọng khắp căn studio nhỏ bé.

"Em thích... Kỳ Dục... em thích anh..."

Không để em phải nói nhiều nữa, một tay bám vào ghế để giữ thăng bằng, cánh tay còn lại của Kỳ Dục luồn xuống dưới lưng em, kéo em vào một nụ hôn sâu, nồng nàn. Lưỡi anh luồn vào sâu trong miệng em, tham lam quấn lấy đầu lưỡi em mà mút mạnh, như này chưa đủ, anh muốn tất cả của em, anh muốn ăn trọn cơ thể ngọt ngào của em.

Kỳ Dục ngắt nụ hôn bằng một tiếng thở hổn hển, nhịp điệu của anh trở nên chậm chạp khi áp lực ở dương vật anh tăng lên đến một cao trào bùng nổ. Hơi thở của anh dồn dập khi tiến vào nơi sâu thẳm nóng bỏng của đàn em xinh đẹp, cơ thể họ chuyển động cùng nhau trong cơn cuồng loạn của dục vọng. Tiếng rên rỉ của em thúc đẩy anh tiến lên, thúc giục anh đào sâu hơn, khám phá từng inch trên cơ thể sẵn sàng của em. Anh với tay vào giữa những hình thể đan xen của họ, tìm kiếm nụ hoa nhạy cảm của âm hộ em mà xoa nhẹ, dụ dỗ em lên đỉnh.

"Kỳ Dục à, em sắp..."

Kỳ Dục khóa mắt với em, cường độ kết nối của họ hiện rõ trong cái nhìn đầy cháy bỏng mà anh hướng về phía em. Cô gái nhỏ chột dạ, đàn anh nổi tiếng bấy lâu nay mình thầm thích, bây giờ đang ôm lấy mình mà điên cuồng thúc vào bên trong, khuôn mặt đẹp trai của anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt khẽ nheo lại vì sướng. Em một lần nữa lại siết chặt trục cứng của Kỳ Dục, như muốn vắt kiệt sức mạnh của chính anh, một tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi môi anh.

"Ah... không thể chịu nổi nữa..."

Môi của Kỳ Dục một lần nữa chiếm lấy môi em, nụ hôn trở nên tuyệt vọng hơn khi anh gần đến bờ vực cực khoái. Hông anh thúc mạnh, đưa dương vật vào sâu trong bộ phận sinh dục đang run rẩy của em với mỗi cú thúc mạnh mẽ.

"Kỳ Dục... Kỳ Dục..." - Bé con nằm bất lực bên dưới anh khóc lóc cầu xin, mệt tới mức không còn sức để rên rỉ nữa, chỉ biết gọi tên anh mà nấc lên.

Với một cú đâm sâu cuối cùng, tuyệt vọng, Kỳ Dục chôn mình vào sâu bên trong em. Các bức tường của em co giật xung quanh anh, kích hoạt sự giải phóng của chính anh khi anh bùng nổ với tiếng kêu khàn khàn gọi tên em.

"Em bé à..."

Dương vật của Kỳ Dục đập mạnh, tràn ngập em bằng tinh chất của anh khi anh trút hết mình trong hơi ấm chào đón của em. Anh mơ hồ cảm nhận được dòng nước mật ngọt của em cũng đang chảy ra, thấm đẫm lên chiều dài của anh.

Suy nghĩ cả hai lên đỉnh cùng lúc khiến Kỳ Dục vui vẻ một cách kỳ lạ. Anh đổ gục vào người em, thích thú hít hà mùi hương trên hõm cổ em rồi âu yếm đặt một dấu hôn ở trên đó. Thân hình to lớn đè chặt em dưới sức nặng của mình khi họ vượt qua những dư chấn của sự sung sướng chung. Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng trước sự mềm mại của bộ ngực em, và cách cơ thể em mềm oặt đi dưới những đam mê của anh.

Khi trái tim cả hai dần trở lại bình thường, anh cẩn thận rút ra khỏi hơi ấm của em, hài lòng khi nhìn những dòng tinh dịch đục màu đã xuất của mình chảy xuống đùi em, rồi rơi vãi trên ghế sofa.

"Chúng ta nên... dọn dẹp và, ừm, nói chuyện lại một cách nghiêm túc chứ nhỉ?"

Kỳ Dục ngồi dậy, anh bế em lên một cách dễ dàng rồi đặt em ngồi lên đùi mình. Chợt nhận ra bé con của anh đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Chàng hoạ sĩ chớp mắt vài cái vì ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn đống giấy phác hoạ cơ thể em mà anh đã vẽ hồi nãy, hiện tại đang nằm rải rác một cách ngon lành dưới đất như một đống giấy nháp cần được vứt vào thùng.

"Chà, có vẻ như buổi luyện tập vẽ tranh ngày hôm nay hỏng rồi nhỉ."

Anh cười khúc khích, siết chặt tay hơn, áp thân hình nhỏ bé của em vào lồng ngực mình. Nhìn khuôn mặt ngây ngô đang ngủ say trong lòng mà không khỏi cảm thấy yêu thương. Kỳ Dục âu yếm đặt một nụ hôn lên trán em.

"Thôi kệ đi. Cũng chỉ là cái cớ thôi, bây giờ có thể đường đường chính chính nhìn em khoả thân rồi, em bé à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com