The Scars - Tần Triệt (2) (H)
Hai thân hình một lớn một nhỏ ngã nhào xuống giường, tấm đệm mềm mại lún xuống dưới sức nặng của cả hai. Hơi thở của họ hòa quyện, rối loạn và đầy khao khát. Bàn tay thô to của Tần Triệt không hề yên phận. Anh vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, mơn trớn từ vòng eo nhỏ nhắn đến cặp đùi thon thả, rồi lại siết nhẹ nơi hông như để giữ chặt lấy em, không cho em một cơ hội nào để trốn chạy.
Môi anh rời khỏi cánh môi mềm đã sưng đỏ vì những nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở nóng rực phả lên phần cổ mảnh mai, nơi anh không chút do dự mà cúi xuống, mút mát đầy chiếm hữu. Những dấu hôn đỏ sẫm dần dần hiện lên trên làn da trắng nõn, như minh chứng cho việc em là của anh, chỉ thuộc về anh. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi xinh đẹp, khiến từng dây thần kinh trong người Tần Triệt như muốn nổ tung. Anh cắn nhẹ lên phần da non mềm, rồi lại dịu dàng liếm láp xoa dịu.
Ngón tay anh lần mò xuống sâu hơn, vén lớp vải vướng víu, da chạm da, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền sang cơ thể nhỏ bé khiến em run rẩy. Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc áo len rộng thùng thình của em đã bị lột xuống, nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo. Làn da trắng mịn màng lộ ra trước mắt anh, hơi run rẩy dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ.
Đôi gò bồng mềm mại mà anh đã lâu không được chạm tới khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của cô gái nhỏ, từng đường cong mê hoặc hiện ra lồ lộ trước mắt. Hơi thở Tần Triệt nặng dần, bàn tay không chút do dự vuốt ve, nắn bóp từng tấc da thịt mềm mại, thưởng thức từng phản ứng của em dưới những ngón tay của mình.
Tần Triệt cúi đầu xuống, đầu lưỡi nóng rực chạm vào phần đỉnh cứng ngắc, mút mát đầy mê luyến. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, khiến cơ thể người đàn ông như càng bốc cháy dữ dội hơn.
"Tần Triệt..." - Em gọi tên anh trong hơi thở rối loạn, bàn tay nhỏ bé siết lấy vai anh như tìm kiếm một điểm tựa.
Người phía trên bật cười trầm khàn, giọng nói quyến rũ mang theo chút cưng chiều.
"Lâu quá rồi không làm, cơ thể em có vẻ nhạy cảm hơn nhiều nhỉ?"
Anh thì thầm, rồi lại cúi xuống lần nữa ngậm lấy nhũ hoa mềm mại, khẽ cắn nhẹ một cái trước khi dùng đầu lưỡi âu yếm liếm láp, xoa dịu đi cảm giác tê dại vừa gây ra. Cô gái nhỏ giật mình, cơ thể cong lên theo bản năng, nhưng chưa kịp trốn tránh thì bàn tay to lớn của anh đã ấn nhẹ lên eo em, giữ chặt lấy từng phản ứng nhỏ nhất.
Bàn tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi, xoa nắn rồi lại vân vê núm nhỏ bên kia, thưởng thức từng cái run rẩy nhè nhẹ của người dưới thân. Anh chậm rãi luân phiên giữa tay và miệng, khiến cô gái nhỏ nằm dưới chỉ biết bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn, tiếng rên rỉ khe khẽ hòa vào không gian mập mờ hơi thở nóng bỏng.
Tần Triệt không vội, anh muốn tận hưởng từng chút một, muốn khiến em hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay anh, không còn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài anh. Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng liếm mút, như một kẻ nghiện hương vị ngọt ngào từ làn da mịn màng, cứ tham lam mà nhấm nháp từng chút một.
Mèo nhỏ rên rỉ dưới thân anh, hai tay vô thức ôm lấy đầu người đàn ông, mái tóc trắng cọ vào da em khiến cảm giác tê dại lại càng lan rộng. Tần Triệt hôn một cái lên đỉnh ngực em, khóe môi nhếch lên một nụ cười thấp giọng, trầm khàn.
"Mèo con, đừng nhìn anh như vậy." Anh thì thầm, ngón tay trêu đùa nơi mềm mại trước ngực, "Anh còn chưa bắt đầu đâu."
Nụ hôn của Tần Triệt nhẹ nhàng mà ám muội, như từng đốm lửa nhỏ chậm rãi thiêu đốt lý trí của em.
Từ bờ vai trần mềm mại, anh lướt môi xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục men theo đường cong nơi eo nhỏ, chậm rãi trêu chọc. Làn môi nóng bỏng cùng hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm, mỗi điểm anh đi qua đều để lại dư vị tê dại, khiến cơ thể nhỏ bé dưới thân khẽ run lên từng đợt.
Bàn tay to lớn lần mò xuống dưới, những đầu ngón tay lướt qua lớp vải mỏng manh che chắn cơ thể em, nhẹ nhàng mà khiêu khích. Đôi mắt đỏ rực tối lại, như dã thú đang kiềm chế cơn đói khát, chậm rãi ngước lên nhìn biểu cảm mèo nhỏ lần cuối, như muốn xác nhận lần nữa.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Cạch.
Tiếng ma sát nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chiếc quần vải mềm cùng lớp quần lót ren mỏng manh thuận thế bị kéo xuống, trượt dọc theo đôi chân thon dài rồi rơi xuống sàn, nhập hội với chiếc áo len màu hồng nhạt ở dưới đất.
Tần Triệt không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn người con gái giờ đây nằm trần trụi dưới thân mình. Gò má em ửng đỏ, đôi mắt mơ màng ướt át, cơ thể nhỏ bé mềm nhũn dưới ánh đèn mờ ảo. Cảnh tượng ấy như đập mạnh vào đáy mắt anh, khiến cổ họng khô khốc.
"Đừng...đừng nhìn em mà..." - Cô gái nhỏ thẹn thùng quay mặt đi, nhưng ngay lập tức bị bàn tay anh giữ lấy, buộc phải đối diện với ánh mắt sâu hun hút.
Anh nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào tay em, siết chặt như muốn truyền hơi ấm qua từng kẽ hở. Tần Triệt nâng cổ tay gầy lên môi, chậm rãi đặt xuống từng nụ hôn, mỗi cái chạm đều dịu dàng đến mức khiến người ta phải run rẩy. Những vết sẹo loang lổ hằn trên da thịt em, những dấu vết đau đớn mà em từng muốn giấu đi, anh lại nâng niu chúng như một điều quý giá. Mỗi vết hôn, mỗi cái chạm môi như thể đang xoa dịu, như muốn xoá bỏ hết thảy tổn thương đã từng ghim sâu trong trái tim em.
"Em đẹp lắm."
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực, từng từ từng chữ đều nặng tựa như lời thề. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn em chăm chú, không có chút thương hại, không có chút do dự, chỉ có sự say đắm và chân thành đến tận cùng.
Mèo nhỏ của anh, em chưa từng xấu xí.
Đôi mắt của người con gái lại long lanh, hàng mi khẽ run lên. Em mím chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng càng cố kìm, những giọt lệ lại càng ương bướng lăn dài trên gò má. Lời nói của Tần Triệt như một cơn sóng cuốn lấy em, ấm áp mà dịu dàng, như một sự cứu rỗi len lỏi vào những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn. Những vết sẹo mà em từng ghét bỏ, những dấu vết mà em cho rằng xấu xí, lại được anh nâng niu bằng tất cả sự trân trọng.
Em cắn môi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra dù chỉ một từ. Chỉ có bàn tay nhỏ bé run rẩy, siết lấy tay anh, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm bản thân. Tần Triệt vẫn kiên nhẫn nhìn em, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh, những nụ hôn anh để lại, tất cả như đang nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trong lòng em.
Tần Triệt hôn chán chê lên cánh tay em, lại tìm đến đôi môi mềm mại của em mà cúi xuống, tiếp tục nhấn vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó vẫn là ngọn lửa dục vọng chưa hề nguội tắt. Em khẽ rùng mình, đôi tay bấu lấy lưng anh, chân vô thức quấn quanh eo, kéo anh lại gần hơn. Sự ma sát giữa hai cơ thể qua lớp vải chẳng khác nào mồi lửa, khiến anh khựng lại một giây. Rời khỏi môi em, Tần Triệt bật cười, ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch đầy quyến rũ.
"Ngoan nào... hôm nay mèo con của anh mau nước mắt thật nhỉ?"
Bàn tay to lớn của anh chậm rãi lần xuống, lướt dọc theo làn da mẫn cảm của em, rồi tìm đến nơi mềm mại ẩm ướt giữa hai đùi. Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến em giật nảy. Tần Triệt cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai em, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc.
"Cả cô mèo nhỏ phía dưới này cũng vậy."
Tần Triệt chẳng vội vã. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi xoa lên khe hở giữa hai chân em, khiêu khích nhẹ nhàng như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Cô gái nhỏ trong lòng anh run lên từng đợt, hơi thở lẫn lộn giữa kìm nén và mong chờ.
"Tần Triệt..."
Em rên lên một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, khiến người đàn ông trước mặt không khỏi siết chặt quai hàm. Ngón tay anh lướt dọc theo nơi đã sớm ướt át, hô hấp trở nên nặng nề hơn khi nhận ra cơ thể em đã mềm nhũn trong lòng anh như thế nào.
"Em ướt thật đấy..."
Tần Triệt trầm giọng cười khàn, nhưng trong giọng nói ấy lại mang theo sự dịu dàng đến mức đau lòng. Không để em có thời gian né tránh, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, rồi nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào trong.
Cơ thể em khẽ co giật, bấu chặt lấy bả vai anh. Đầu óc dường như trống rỗng trong thoáng chốc, chỉ có thể cảm nhận sự xâm nhập dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của anh.
"Thả lỏng nào, mèo con..."
Anh thì thầm, bàn tay còn lại siết chặt lấy tay em, đan mười ngón vào nhau như một lời trấn an. Tần Triệt có thể cảm thấy các mô bên trong em đang co bóp, thắt lại quanh ngón tay thon dài của anh, và điều đó khiến cơn đau dưới hạ bộ anh nhói lên. Sau khi cảm thấy cơ thể em dần thích nghi, anh chậm rãi đưa ngón tay ra vào, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu phần trêu chọc.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn những âm thanh ướt át đầy mập mờ. Mèo nhỏ của anh chẳng còn giữ được chút kiểm soát nào nữa, đôi mắt mờ sương nhìn anh, vừa ngượng ngùng, vừa tràn đầy khao khát. Tần Triệt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm của em, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, đôi môi khẽ hé mở, từng hơi thở dốc nồng nhiệt phả lên làn da anh.
"Mèo con, đẹp quá."
Giọng anh khàn đặc, mang theo chút gấp gáp. Không để em có thời gian phản ứng, Tần Triệt cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại của em bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi anh thăm dò, cuốn lấy em, từng động tác đều dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, đến mức khiến em cảm thấy đầu óc như mê muội, quên mất cả việc anh vẫn đang vuốt ve giữa hai chân mình.
Ngón tay của anh không ngừng ra vào, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm, cố ý trêu chọc từng điểm nhạy cảm nhất khiến em rùng mình. Em giật nảy người, cơ thể co rút, bấu chặt lấy bờ vai anh như muốn tìm kiếm điểm tựa. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không có ý định buông tha cho em.
"Ưm... Triệt ơi..."
Em nức nở gọi tên anh trong nụ hôn đứt quãng. Cảm giác bị trêu chọc đến mức mất kiểm soát vừa khiến em ngượng ngùng, vừa khiến em chìm sâu vào khoái cảm.
Tần Triệt khẽ bật cười giữa nụ hôn, rồi bất ngờ rút ngón tay ra, để lại khoảng trống khiến em không khỏi run rẩy. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, anh lại đẩy vào một lần nữa, lần này là hai ngón tay, khiến em không nhịn được mà ngẩng cao đầu rên lên.
"Anh nghe."
Lời dỗ dành dịu dàng của anh như một cú đánh mạnh vào lý trí em. Em quấn chặt tay quanh cổ anh, hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông này, để mặc anh dắt em vào vòng xoáy của khoái cảm.
"Giỏi quá, nuốt trọn hai ngón của anh dễ dàng như vậy dù đã lâu không làm..." - Tần Triệt hôn lên mí mắt em, nhỏ giọng khen ngợi. "Tất cả là nhờ bé mèo nhỏ này đã quá ướt cho anh đấy, hửm?"
"Anh... anh trêu em..."
Mèo nhỏ dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút trách móc nhưng lại chẳng hề có tí sức nặng nào mà chỉ càng giống như làm nũng, khiến Tần Triệt không nhịn được mà cong môi cười khẽ.
"Ừm, không trêu em nữa."
Anh thì thầm, từng hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ em. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú khi cảm nhận cơ thể em run rẩy trong vòng tay mình.
Hai ngón tay vẫn không ngừng chuyển động, nhịp điệu dần nhanh hơn, không chút kiêng nể mà thâm nhập sâu hơn vào nơi mềm mại ướt át. Anh kiên nhẫn tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất của em, đầu ngón tay cố tình cọ sát vào từng góc khuất, kích thích đến mức khiến cô gái nhỏ trong lòng càng quấn chặt lấy anh hơn.
Cảm giác tê dại lan khắp người, em cắn nhẹ lên vai anh như muốn giảm bớt khoái cảm đang dâng trào. Nhưng Tần Triệt lại chẳng hề có ý định buông tha, đôi tay thon dài tiếp tục chọc sâu vào, trêu chọc đến mức nước mật không ngừng tràn ra, ướt đẫm đầu ngón tay anh.
"T-Tần Triệt...chỗ đó..."
Cô gái nhỏ khẽ giật mình, toàn thân run rẩy khi đầu ngón tay của anh bất ngờ chạm trúng một điểm nào đó bên trong. Cơn khoái cảm bất ngờ ập đến khiến em siết chặt lấy bờ vai anh, ngón tay vô thức bấu chặt vào lớp vải áo trên lưng người đàn ông.
"Ở đây sao?"
Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở. Ngón tay thon dài lại cố tình ấn mạnh vào điểm nhạy cảm kia một lần nữa, chậm rãi ma sát, xoay tròn như muốn nghiền nát chút lý trí cuối cùng của em.
"Triệt...! Không... không được...!"
Lời nói mới chỉ tuôn ra được một nửa, Tần Triệt đã không để em có cơ hội phản kháng. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, ngăn lại tất cả những lời rên rỉ đứt quãng bằng một nụ hôn nồng cháy.
Đầu lưỡi nóng ướt cạy mở hàm răng đang mím chặt của em, quấn lấy lưỡi em mà mút mát, dây dưa không dứt. Cùng lúc đó, hai ngón tay lại nhanh chóng đâm sâu hơn, miết mạnh vào điểm nhạy cảm vừa tìm thấy, không chút nương tay mà mơn trớn nơi mềm mại đang co rút dữ dội.
Hơi thở em hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bấu chặt lấy lưng anh mà chịu đựng khoái cảm dâng trào. Sự tấn công từ cả đôi môi và ngón tay anh khiến em gần như sắp ngất đi.
Tần Triệt rời môi em trong giây lát, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống gương mặt ửng hồng vì rạo rực của cô gái nhỏ.
"Ngoan nào, bé ngoan..."
Lời nói trầm thấp như mê hoặc, ngón tay lại tiếp tục cử động, mỗi cú chạm đều khiến em run lên vì sung sướng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng nước dâm mỹ vang lên không ngừng, báo hiệu cho khoảnh khắc bùng nổ sắp đến.
Mèo nhỏ rên lên, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp, mềm nhũn tựa vào lòng anh. Những ngón tay của Tần Triệt vẫn không dừng lại, chậm rãi nhưng đầy trêu chọc, tận hưởng từng phản ứng run rẩy của em trong vòng tay mình. Anh tiếp tục ra vào nơi ẩm ướt, mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm, em lại co người lại, hơi thở trở nên đứt quãng.
"Anh... em... sắp..."
Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết, bỗng dưng cả cơ thể em run rẩy dữ dội. Khoái cảm như cơn sóng thần ập đến, cuốn trôi toàn bộ lý trí, khiến em bất lực siết chặt lấy bờ vai anh, móng tay cào lấy lớp áo mỏng tang mà không hề hay biết.
Bên dưới, dòng dịch nóng hổi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay anh, bằng chứng cho khoảnh khắc thăng hoa vừa tràn đến. Tần Triệt dịu dàng vuốt ve lưng em, nụ hôn ấm áp rơi xuống trán, xuống đôi mắt ướt nước, xuống bờ môi run rẩy chưa kịp lấy lại nhịp thở. Anh không hề vội vã hay lấn tới, chỉ chậm rãi ôm lấy em, để em dựa vào lòng mình mà tận hưởng những dư âm cuối cùng của khoái cảm.
"Mèo nhỏ, em ổn không?"
Tần Triệt khẽ thì thầm, trong giọng nói mang theo chút lo lắng. Đôi mắt tràn ngập dục vọng phút chốc dịu lại khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của em trong vòng tay anh. Đã lâu rồi hai người chưa làm, anh sợ mình quá vội vàng sẽ khiến em không chịu nổi. Mãi mới dỗ dành được cô mèo nhỏ bình tĩnh lại, nếu bây giờ lại làm em phật ý, anh sẽ tự trách bản thân đến phát điên mất.
Ấy thế mà người nên sợ lại chẳng hề sợ chút nào.
Cô gái nhỏ vùi đầu vào lồng ngực anh, cánh tay mềm mại vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, như một con mèo nhỏ bướng bỉnh không chịu buông ra. Hơi thở gấp gáp còn vương chút dư âm khoái cảm, nhưng giọng nói lại đầy kiên định.
"Ổn mà... em vẫn có thể... cái của anh..."
Từng câu từng chữ thốt ra như muốn mê hoặc, như một lời khẳng định đầy ngoan ngoãn mà cũng thật quyến rũ.
Bàn tay nhỏ nhắn không chút do dự mà lần xuống thắt lưng anh, chạm vào khóa quần với ý đồ rõ ràng. Động tác non nớt nhưng lại cực kỳ muốn trêu ngươi, khiến hô hấp của Tần Triệt khựng lại trong thoáng chốc.
Anh nhìn em, mang theo ánh mắt sâu thẳm rồi bật cười đầy thích thú. Không vội vã đáp lại sự chủ động đáng yêu ấy, Tần Triệt rút hai ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt giữa hai chân em. Sợi chỉ bạc mảnh dẻ còn vương trên đầu ngón tay khiến đồng tử anh tối lại. Chậm rãi, anh đưa chúng lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, nếm thử chất dịch ngọt ngào như thể đó là mỹ vị nhân gian.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, dáng vẻ trầm mê của anh gợi cảm đến mức khiến em phải cắn chặt môi, hai má đỏ bừng.
Tần Triệt nheo mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ vô cùng.
"Đừng thách thức người yêu của em, bé à."
Giọng anh khàn đi, như một lời cảnh cáo đầy mê hoặc.
Không đợi em kịp phản ứng, Tần Triệt cúi xuống, điên cuồng chiếm lấy môi em. Nụ hôn mang theo chút thô bạo, chút gấp gáp, như thể anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Đầu lưỡi mất kiên nhẫn quấn lấy em, mút mát đến mức hô hấp rối loạn, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn.
Bàn tay anh vội vã cởi từng cúc áo, rồi ném nó sang một bên. Cơ bắp rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, những đường nét nam tính khiến tim em đập loạn nhịp. Nhưng anh không cho em cơ hội ngắm nhìn. Bàn tay nóng bỏng ấy chuyển sang vuốt dọc theo đường cong trên cơ thể em, tham lam thưởng thức từng tấc da thịt trắng ngần. Một tay giữ chặt eo em, một tay luống cuống tháo thắt lưng, kéo phăng khóa quần rồi ném chúng xuống đất. Tất cả động tác diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây, không chút do dự.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả lý trí.
Tần Triệt tách khỏi đôi môi sưng đỏ của em, đem theo hơi thở vẫn còn nặng nề chỉ để vươn tay mở ngăn kéo cạnh giường, nhanh chóng tìm kiếm rồi lấy ra hai gói bao cao su nhỏ. Nhưng trước khi kịp xé bao bọc, một bàn tay nhỏ bé đã vội vàng chặn lại.
"Không cần... cái đó..."
Người đàn ông khựng lại, ngón tay siết chặt lấy đùi em, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Đôi mắt đỏ sẫm dán chặt lên gương mặt đang đỏ ửng của em, chờ đợi một lời giải thích.
"Em... không sợ có thai à...?"
Đôi môi mềm mại, hơi sưng lên vì những nụ hôn cuồng nhiệt khẽ mím lại. Hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm, em ngước đôi mắt trong veo, long lanh như hồ nước mùa thu nhìn anh. Ánh nhìn ấy vừa yếu đuối, vừa kiên định đến lạ.
Giữa làn hơi thở còn vương hơi nóng, giọng em nhẹ nhàng cất lên, mang theo chút run rẩy nhưng đầy chân thành.
"Nếu là anh... thì mọi thứ đều ổn cả."
Một thoáng ngập ngừng, rồi em lại siết lấy tay anh, lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng ấm áp đến tận tim gan.
"Chỉ cần có anh bên cạnh, vậy là quá đủ rồi..."
Tần Triệt như bị câu nói ấy rút sạch không khí trong lồng ngực. Cả thế giới xung quanh dường như ngưng đọng lại, chỉ còn đôi mắt trong trẻo kia, cùng giọng nói nhẹ như gió thoảng mà lại khiến trái tim anh rung lên từng hồi mãnh liệt.
Anh nuốt khan một cái, ánh mắt vốn dĩ tràn đầy dục vọng lại dịu đi một lần nữa, chất chứa một sự yêu thương sâu lắng đến tận đáy lòng. Không một lời đáp, anh chỉ cúi xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đang run rẩy.
"Được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."
Giọng anh trầm thấp, như một lời thề khắc sâu vào tận đáy tim.
Không chần chừ thêm nữa, Tần Triệt đưa tay gạt phăng hai gói nhỏ kia sang một bên, ngón tay thon dài vội vã ôm lấy eo em, kéo em sát vào lòng hơn. Làn da mềm mại áp chặt vào cơ thể nóng rực của anh, hơi thở hai người quyện vào nhau, như muốn hòa làm một.
"Mèo con... thả lỏng nào, anh sẽ thật dịu dàng với em."
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, mười ngón tay đan chặt, như thể muốn truyền hết sự yêu thương và trân trọng vào cái nắm tay ấy.
Đầu khấc căng trướng lướt nhẹ qua nơi cửa huyệt mềm mại, mang theo hơi nóng bỏng rẫy, khiến cô gái nhỏ trong lòng khẽ run lên, bấu chặt lấy vai anh như tìm kiếm chỗ dựa.
Tần Triệt cúi xuống, hôn lên trán em từng chút một dỗ dành, như muốn em hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay mình.
"Em ổn chứ?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì kiềm chế.
Mèo nhỏ không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, tiếng rên cùng hơi thở gấp gáp phả lên làn da nóng hổi. Như để trấn an, em khẽ rướn người, cọ quệt nơi mẫn cảm vào cự vật đang nóng rực của anh. Hành động nhỏ ấy như một mồi lửa châm vào lòng nhẫn nại vốn đã căng chặt của Tần Triệt. Hô hấp anh dường như trở nên nặng nề hơn, ngón tay siết nhẹ eo em, như muốn khắc chế chính mình.
"Đừng trêu anh..." Giọng anh khàn đục, mang theo chút cảnh cáo lẫn cưng chiều.
Nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn tiếp tục nghịch ngợm, hơi dịch người, để đầu khấc ma sát rõ hơn với khe hẹp. Cảm giác ướt mềm nơi đó khiến Tần Triệt khẽ rùng mình, đồng tử càng thêm tối lại.
"Nghe lời anh, được không?"
Lời dỗ dành dịu dàng là thế, nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược. Hông anh khẽ nhấn tới, để phần đầu cứng rắn tách nhẹ ra hai cánh hoa mềm, thử thăm dò một chút, khiến em không khỏi giật mình.
"A... Triệt..."
Nghe thấy giọng em run rẩy gọi tên mình, Tần Triệt bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên môi em như một hình phạt nhỏ.
"Ngoan chút nào, mèo con..."
Nói rồi, anh hạ thấp người, bàn tay to lớn luồn xuống lưng em, vừa dịu dàng xoa dịu vừa chậm rãi thúc vào, từng chút một, cẩn thận để em thích ứng.
Nơi ấy khít chặt đến mức khiến cả hai cùng run lên.
"Em...chặt quá đó..."
Tần Triệt nghiến răng, trán đổ mồ hôi, cố gắng giữ lại chút lý trí để không mạnh bạo hơn. Mèo nhỏ bám chặt lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền từng chút một làm quen với sự lấp đầy đến mức tê dại.
Còn anh thì vẫn tiếp tục chậm rãi, từng chút một lún sâu hơn vào nơi chật hẹp, mơ hồ cảm nhận được từng đường nét mềm mại, nóng bỏng siết chặt lấy mình. Tiếng rên rỉ của em nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, mềm mại đến mức khiến anh gần như mất kiểm soát. Tần Triệt hôn lên khóe mắt em, nơi vẫn còn vương chút nước, rồi lại dỗ dành.
"Em thả lỏng một chút... được không?"
Dục vọng nóng bỏng căng cứng vẫn chưa hoàn toàn lấp đầy em, nhưng nơi ấm nóng kia đã quấn chặt lấy anh, cứ như muốn hút trọn tất cả, khiến anh không thể nhúc nhích trong giây lát. Cảm giác ấm áp, chân thực không có gì ngăn cách của em bao bọc lấy anh, mềm mại đến mức khiến từng dây thần kinh trên người anh căng lên. Tần Triệt nhịn không được mà khẽ nhấn hông thêm một chút nữa, để bản thân lún sâu vào hơn.
Anh hôn lên môi em, như muốn chiếm lấy tất cả hơi thở của em vào trong lòng mình. Bàn tay lại tiếp tục vuốt ve bờ lưng trần, vừa để trấn an, vừa để tận hưởng từng cử động nhỏ nhất của em. Tần Triệt biết mình không thể vội vàng. Anh muốn chậm rãi, để em hoàn toàn thích ứng, để em không phải chịu bất cứ đau đớn nào. Nhưng cảm giác được chìm trong em, được em ôm trọn lấy thế này, lại khiến anh gần như phát điên.
Lúc này, anh thật sự chỉ muốn hòa làm một với em.
"Triệt... sâu quá..."
Em bám lấy vai anh, vang lên vài tiếng nấc nhỏ. Móng tay vô thức cắm vào làn da rắn chắc, cơ thể run rẩy vì cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn.
"Anh vào hết rồi... mèo nhỏ..."
Tần Triệt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từng tế bào trên cơ thể như run lên khi cảm nhận được sự ẩm ướt bao bọc lấy mình.
Nóng quá. Mềm mại quá.
Anh có cảm giác như chính mình đang bị nhấn chìm trong khoái cảm, từng mạch máu đều căng tràn vì sự chật khít bao vây lấy anh. Cả người em run rẩy trong vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy bờ vai anh như một điểm tựa. Tần Triệt nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân không lập tức nhấn sâu vào, chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ em, hôn dọc theo làn da nhạy cảm.
Từng nhịp tim của mèo nhỏ như dồn lên tận cổ họng, cơ thể nhỏ nhắn căng cứng vì cảm giác bị vật thể lạ lấn tới. Thứ bên trong vừa lớn vừa nóng, từng chút từng chút một kéo căng từng thớ thịt non mềm, khiến em chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy dài nơi khoé mắt.
Đau. Nhưng đồng thời cũng quá mức trọn vẹn.
Tần Triệt nhận ra em đang siết chặt mình theo từng nhịp run rẩy, liền hôn lên khoé mắt ướt đẫm, mang theo sự dịu dàng đến tận cùng.
"Anh được phép di chuyển không?"
Người con gái không trả lời ngay. Cả người nhỏ bé vẫn đang bám chặt lấy anh, hơi thở yếu ớt phả lên xương quai xanh. Tần Triệt vuốt nhẹ eo em, chóp mũi vùi vào mái tóc mềm, giọng nói khàn khàn mang theo chút nhẫn nại cuối cùng.
"Mèo nhỏ..."
Lúc này, em mới khẽ ngọ nguậy, cảm giác được thứ to lớn bên trong cũng theo đó mà chạm tới những nơi sâu hơn khiến em giật mình, ngón tay vô thức bấu vào bờ vai rắn chắc của anh mà rên lên một tiếng vô cùng thuận tai.
"Ưm..."
Chỉ một âm thanh nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến người phía trên mất kiểm soát.
Anh cúi xuống, ngậm lấy môi em trong một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng trêu chọc, vừa dịu dàng vừa quấn quýt, như muốn em hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở của anh. Mãi đến khi thấy em bắt đầu thả lỏng, vòng tay bám chặt trên vai anh cũng dần dần nới lỏng ra, anh mới khẽ cười, nụ hôn dời xuống chiếc cổ thanh mảnh, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai em.
"Anh sẽ thật nhẹ nhàng... được không?"
Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khe khẽ gật đầu, nhưng một động tác nhỏ ấy đã là quá đủ.
Tần Triệt hít sâu một hơi, giữ chặt eo em, rồi chậm rãi rút ra một chút, lại từ từ đẩy vào, cảm nhận từng lớp thịt mềm mại quấn chặt lấy mình. Cảm giác này suýt nữa khiến anh gầm lên vì sung sướng.
Mèo nhỏ rên khẽ, đầu óc gần như trống rỗng khi thứ nóng rực bên trong bắt đầu chuyển động. Cảm giác căng đầy, cảm giác bị chiếm giữ hoàn toàn, quá sức mãnh liệt. Cánh tay quàng qua cổ anh bất giác siết lại, đôi chân trắng muốt cũng theo bản năng quấn chặt lấy eo anh, như muốn giữ anh thật sâu bên trong mình. Từng cú nhấp chậm rãi nhưng lại khiến em không thở nổi, hơi thở bị nghẹn lại, ngay cả tiếng rên cũng chỉ có thể thoát ra từng chút một.
"Chậm... chậm một chút..." - Giọng em run rẩy, yếu ớt như một lời cầu xin.
Anh lại cười, bàn tay mơn trớn tấm lưng trần mướt mồ hôi của em, dịu dàng hôn lên khoé mắt ướt át.
"Ừm, đều nghe em hết."
Nói rồi anh tiếp tục di chuyển, từng nhịp chậm rãi nhưng sâu sắc, vừa đủ để cả hai chìm trong cảm giác khoái lạc ngọt ngào mà không quá vội vàng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng, cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy mê đắm.
Tần Triệt giữ chặt eo em, từng cú nhấp dần dần sâu hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất bên trong. Hơi ấm mềm mại của em quấn lấy anh, mỗi lần rút ra đẩy vào đều tạo nên cảm giác ngây ngất đến tê dại. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì khoái cảm, đôi môi mềm mím chặt như cố gắng nhịn xuống tiếng rên, anh chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
"Mèo nhỏ..."
Anh khẽ gọi, vừa dứt lời lại hạ xuống một nụ hôn bên khóe mắt ươn ướt của em.
"Đừng nhịn... anh muốn nghe em."
Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của người yêu khiến em run lên. Cảm giác được anh trêu chọc, cưng chiều như vậy làm em không còn chống cự nổi nữa. Những tiếng rên ngọt ngào rốt cuộc cũng bật ra khỏi môi, lọt vào tai anh như một loại độc dược khiến lý trí dần tan chảy. Nhịp điệu của anh bắt đầu nhanh hơn, cúi xuống hôn lấy bờ môi nhỏ nhắn, nuốt trọn từng âm thanh mềm mại em phát ra. Lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu vũ ướt át, môi răng dây dưa không rời. Bàn tay anh trượt xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng mơn trớn nơi nhạy cảm đang ngập nước, đầu ngón tay chậm rãi xoa quanh điểm nhỏ cứng rắn giữa cánh hoa mềm mại.
"Ưm... Triệt...đừng mà..."
Cả người em run lên, bám chặt lấy vai anh, lồng ngực nhỏ nhắn áp sát vào cơ thể nóng rực của người đàn ông. Cảm giác tê dại dần dần lan khắp cơ thể, hơi thở gấp gáp, nhịp điệu của anh cũng ngày càng dồn dập hơn. Những cú va chạm mãnh liệt làm mèo nhỏ ngẩn ngơ, lý trí dần bị đánh tan trong cơn lốc của dục tình. Giọng nói của em ngắt quãng, mang theo những tiếng rên rỉ mềm mại, vừa đáng thương vừa quyến luyến. Một tiếng gọi ngây thơ lại bất giác bật ra từ đôi môi hé mở.
"Chồng..."
Cả người Tần Triệt khựng lại, đôi mắt đỏ rực bỗng mở to đầy kinh ngạc. Hơi thở vốn đã hỗn loạn nay càng thêm rối loạn, trong lồng ngực là một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như phát cuồng.
Em không hề nhận ra bản thân vừa gọi gì, chỉ biết cơ thể mình đang rung lên theo từng cú thúc. Đến khi cảm giác mất mát ập tới vì anh đột nhiên dừng lại, em mới mơ màng mở mắt, bất giác đối diện với ánh nhìn đầy sóng ngầm của anh.
"... Tần Triệt?"
Giây tiếp theo, anh cúi xuống cắn nhẹ lấy môi em, như xác nhận tất cả không phải là ảo giác. Hơi thở anh phả nóng bên tai, giọng khàn đặc vì kìm nén.
"Em mới gọi anh là gì?"
"Chồng ơi..."
Lần này, cả người anh đều run lên. Người đàn ông cúi xuống hôn lên khóe mắt long lanh của em, dịu dàng đến đau lòng, nhưng cũng chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt không cách nào che giấu.
"Vợ à..."
Tiếng gọi ấy vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng, lại như một lời hứa trọn đời.
Người phía trên cứ tiếp tục nỉ non bên tai em từng lời đầy thâm tình, từng cú thúc cũng vì thế mà trở nên sâu hơn, mạnh hơn, như muốn khắc ghi bản thân vào tận cùng nơi mềm mại ấy.
"Anh yêu em."
Một cú thúc chạm đến nơi sâu nhất, hơi thở anh rối loạn, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung.
"Anh yêu em, mèo con."
Tần Triệt thì thầm, môi lướt qua gò má ửng hồng rồi tìm đến bờ môi mềm mại, cắn nhẹ một cái đầy âu yếm.
"Anh chỉ yêu mình em."
Bàn tay lớn siết chặt lấy tay em, đan chặt mười ngón, như muốn trói buộc cả hai lại với nhau mãi mãi.
"Mãi mãi yêu em."
Từng nhịp ra vào mạnh mẽ dồn dập hơn, cả hai như cùng bị nhấn chìm trong cơn sóng mãnh liệt của khoái cảm. Em siết chặt lấy anh, cơ thể run lên dữ dội khi cảm giác tê dại lan khắp từng tế bào.
"Cả cuộc đời này, chỉ yêu em."
"Tần Triệt, từ từ đã, em sắp-"
Anh gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy em khi cả hai cùng lúc chạm đến đỉnh điểm. Một luồng dịch trắng nóng hổi phun trào vào nơi ẩm ướt bên trong. Mèo nhỏ không chịu nổi mà run rẩy dưới thân anh. Cảm giác tê dại từ tận sâu trong cơ thể lan ra khắp tứ chi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị chiếm hữu trọn vẹn. Cơn khoái cảm như một đợt sóng thần, nhấn chìm cả hai trong sự ngọt ngào đến tê dại.
Từng cú thúc cuối cùng sâu đến tận cùng, hơi nóng cuộn trào rồi cứ thế trút hết vào nơi sâu thẳm nhất của em. Sự ấm áp lan tỏa khiến mèo nhỏ bất giác thút thít, cơ thể càng siết chặt lấy anh theo bản năng. Người em yêu vùi mặt vào hõm cổ em, hít thật sâu hương thơm quen thuộc, trái tim như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.
"Anh yêu em... thật sự yêu em..."
Giọng nói trầm thấp vẫn còn mang theo chút run rẩy, thì thầm bên tai em như một lời hứa khắc sâu tận đáy lòng.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại những tiếng thở dốc đứt quãng xen lẫn nhịp tim đập dồn dập sau cuộc hoan ái cuồng nhiệt. Tần Triệt vẫn chưa vội rời khỏi cơ thể em, cánh tay rắn chắc siết chặt eo nhỏ, giữ em sát lại trong vòng tay như sợ em biến mất. Mái tóc bạc trắng rũ xuống, từng sợi lòa xòa trên vầng trán ướt mồ hôi.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt còn vương chút mơ màng, hô hấp chưa kịp ổn định lại. Cả cơ thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể lười biếng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Em khẽ cựa mình, cảm nhận rõ sự căng cứng vẫn còn sót lại trong cơ thể, hơi nhíu mày vì cảm giác tê dại kéo dài.
Tần Triệt lập tức nhận ra, anh thở ra một hơi sâu, rồi chậm rãi rời khỏi em. Cảm giác trống rỗng khiến mèo nhỏ rùng mình, vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc em, bàn tay to lớn vuốt dọc tấm lưng trần, dịu dàng xoa dịu từng cơn run rẩy còn sót lại.
"Vợ, em mệt rồi à?"
Cô gái nhỏ đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh không chịu trả lời. Tần Triệt phì cười, giọng cười trầm thấp mang theo chút cưng chiều.
"Nghỉ một chút nhé, lát anh bế đi tắm."
Người đàn ông với lấy chiếc chăn mỏng kéo lên đắp kín cho em, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang nép vào lòng mình. Hơi thở em dần đều đặn hơn, bàn tay mềm mại vô thức bám lấy áo anh như sợ anh rời đi mất. Tần Triệt cúi xuống, lại hôn lên trán em, cảm nhận từng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo đến lạ. Không còn những tổn thương, không còn những bất an, chỉ có anh và em, cùng nhau tận hưởng hơi ấm dịu dàng này.
Tần Triệt khẽ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm dịu của em.
"Ừm, đây là hạnh phúc." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói tựa như một hơi thở nhẹ nhàng tan vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com