01
***Bối cảnh dựa theo cuộc gọi hảo cảm level 38 của Lê Thâm***
Hôm nay tôi có hẹn đi họp lớp cùng với đám bạn cấp 3 nhưng mà có vẻ tôi đã hơi quá chén thì phải... sau khi nhập tiệc được hơn vài tiếng cùng với vài ly rượu thì giờ tôi đang cảm thấy có hơi chóng mặt nhưng bình thường tủ lượng của tôi cũng khá cao nên tôi đã bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục cụng thêm vài chén nữa với đám bạn do đã lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau.
Nội dung của buổi họp lớp cũng rất quen thuộc nào là ngồi cùng nhau uống vài ly rồi lại kể những chuyện như hồi còn đi học rồi tình hình công việc bây giờ thế, các mối quan hệ ra sao... Đã lâu không gặp nhau, hầu như ai cũng có chuyện để nói nên suốt buổi ai cũng hưng phấn rồi thay nhau cạn ly nói về chuyện của bản thân. Không khí vẫn đang rất náo nhiệt thì bỗng A là lớp trưởng của lớp tôi ngày xưa quay sang hỏi tôi: "Còn cậu thì sao? nãy giờ chỉ thấy cậu ngồi uống thôi, không muốn kể gì cùng mọi người à"
Mọi người xung quanh cũng hùa theo A mà bảo tôi cũng nên kể về bản thân hiện tại như nào rồi, gần hết mọi người trong lớp đều biết công việc hiện tại của tôi là thợ săn của thành phố Linkon hầu như vô cùng bận rộn nên vào những dịp như thế này nếu mà có thể thì họ chắc chắn sẽ bắt tôi kể rất nhiều thứ về bản thân mình vì không biết bao giờ mới có thể gặp nhau.
"Thì cũng như trước giờ thôi, giờ mình là thợ săn chắc mọi người cũng biết mà công việc thì lúc nào cũng cả núi làm không xuể luôn"
"Ấy, dù cậu nói là làm không xuể nhưng chẳng phải cậu có hẳn một anh người yêu là bác sĩ sao, tên gì ấy nhỉ là Lê Thâm đúng không mà mình có đọc báo thấy anh ấy không chỉ là bác sĩ bình thường thôi đâu còn là trưởng khoa tim của bệnh viện Akso mà"
"Đúng, đúng, đúng rồi đó, mình cũng muốn hỏi cậu sao có người yêu xịn mà chả bao giờ thấy khoe gì cả hay là anh ấy không cho cậu công khai??? hay là trai tồi??? bác sĩ mà dám làm vậy sao, cậu cứ nói đi chúng mình sẽ đòi công bằng cho cậu!!!"
"Cả lớp theo phe cậu mà nên cậu cứ yên tâm mà nói"
Lâu rồi tôi mới thấy lại cảnh được mọi người đồng lòng bảo hộ như này trong lòng cũng có chút cảm động nhưng mà hình như mọi người đang hiểu lầm gì đó rồi, thế là tôi phải nhanh chóng giải thích với mọi người là anh ấy không phải người như thế:
"Mọi người từ từ đã không có chuyện gì xảy ra hết, mối quan hệ của mình và bác sĩ Lê rất tốt, anh ấy cũng không phải trai tồi gì cả anh ấy rất tốt với mình, do tính chất công việc của cả hai nên mình thường không hay nói tới sợ sẽ phiền anh ấy thôi"
"Nếu cậu nói thế thì chắc là không sao thật rồi nhưng mà nếu có chuyện nhất định phải nói cho tụi mình đấy!"
"Đúng thế nếu bác sĩ Lê đó mà dám đối xử tệ với bạn mình thì ảnh tới số!!!"
Thấy hiểu lầm đã nhanh chóng được gỡ bỏ tôi cũng hùa cười theo những câu nói đùa của bạn mình, thiệt tình nếu để anh ấy nghe được những lời ban nãy không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ nghĩ lại thì tôi cũng muốn thấy phản ứng của anh ấy khi có ai đó gọi mình là "trai tồi".
Bữa tiệc cũng dần tàn, mọi người cũng lần lượt chào nhau rồi ra về. Lớp trưởng cùng tôi ra ngoài sảnh chờ xe tới đón, cậu ấy có người đến đón nên ngồi chờ cùng tôi, chắc là do có hơi men trong người nên cậu ấy lại luyên thuyên hỏi tôi là "sao bạn trai cậu không tới đón", "ảnh tồi thiệt mà cậu xạo đúng không"... vân vân và mây mây. Tôi đến chịu người say thật nên chỉ đáp lại vài câu có lệ với cậu ấy, một lúc sau thì bạn trai của cậu ấy đến đón và xin lỗi tôi vì tật xấu của người yêu, tôi mỉm cười và chào tạm biệt họ và quay lại ngồi chờ xe.
Đã rất lâu trôi qua nhưng mà tôi vẫn chưa thấy xe mình đặt đến, dù có hơi chóng mặt nhưng mà tôi vẫn còn tỉnh táo để gọi điện cho tài xế hỏi tình hình. Vừa lúc bắt máy tôi liền hỏi một mạch "bác tài xế đã đến đâu rồi ạ, bị lạc đường hay sao vậy ạ?" nhưng bên kia không có ai trả lời nên tôi lại alo thêm vài lần.
– Em đang ở đâu? – Bên kia đáp lại tôi bằng một giọng nói trầm thấp
– Cháu đang ở bên đường đây, bác có thấy cháu không ạ cháu mặc áo khoác màu trắng ấy
– Em phải nói rõ là đường nào đã chứ
Từ từ đã có gì đó không đúng lắm
– Không phải là số điện thoại của tài xế sao ạ?
– Là anh, Lê Thâm
Bây giờ tôi mới hoảng hồn nhận ra là mình đã ấn nhầm gọi cho anh ấy thay vì gọi cho tài xế.
– Em say rồi sao? – Anh ấy hỏi tôi với giọng hơi gấp gáp
– Không có, em không có say, nay em đi họp lớp với bạn cấp 3 lúc sáng em có nói với anh đó
– Mà kỳ lạ quá sao em đợi mãi không thấy tài xế gọi em nhỉ hay là họ bỏ đi rồi
– ...
– Nè sao anh lại cười, ai cho anh cười em đang nghiêm túc đó
– Em đang gọi cho anh thì sao tài xế gọi cho em được
Ừ nhỉ, tôi quên mất là mình đang gọi cho anh ấy mà còn ngớ ngẩn hỏi anh ấy là sao lại không thấy tài xế gọi cho mình bộ tôi say thật sao nhỉ, nhưng mà trừ chóng mặt ra thì tôi vẫn thấy mình còn khá tỉnh táo mà.
– Có vẻ tửu lượng của em cũng không cao lắm nhỉ
– Ai nóiii, anh có muốn so không lần sau em sẽ uống thi với anh
– Được rồi cô thợ săn, trước tiên thì em nên xem xem tài xế đã tới đâu rồi
– Nhưng mà giữa máy của anh nhé, khoan hãy gọi cho họ vì lỡ có chuyện gì nếu người qua đường có thấy cũng sẽ gọi vào số gần nhất
Anh ấy đúng là khéo lo quá đi nhưng mà cũng thật ấm áp khi có một người như thế là người yêu nhỉ, tôi nhanh chóng mở ứng dụng đặt xe để xem thì thấy tài xế báo đã đến điểm đón nhưng mà sao điểm đón lại là nhà của tôi chứ và điểm tới lại là chỗ tôi đang đứng hiện tại là do ứng dụng định vị sai hay sao:
– Nè kỳ quá sao tài xế lại báo điểm đón là nhà em vậy đáng lẽ họ phải tới đây đón em về chứ
– Em kiểm tra lại xem là tài xế hay em để ngược điểm đón vậy
– ...
– Anh hiểu em quá nhỉ
– Gửi anh địa chỉ, anh sẽ đến đó đón em
– Không cần đâu, em có thể đặt chuyến khác mà
– Anh tan làm bây giờ đây, cứ xem như là làm part-time 10 phút vậy
– E hèm thế em phải trả anh bao nhiêu mới đủ đây
– ...Em là khách hàng đầu tiên nên anh sẽ miễn phí cho em
Tầm khoảng 10 phút sau tôi nhận được tin nhắn của anh ấy bảo đã đến chỗ tôi, bảo tôi gửi vị trí cho anh ấy và đừng đi đâu lung tung anh ấy sẽ đến đó, nói thiệt là anh ấy cứ xem tôi như vị thành niên ấy lúc nào cũng sợ tôi sẽ bỏ đi đâu còn hơn ba của tôi nữa. Nhưng mà đó cũng là điều mà tôi thích ở anh ấy, khi ở cạnh anh ấy tôi có thể tha hồ làm nũng, có thể tha hồ mà chọc ghẹo anh ấy, vòi vĩnh anh ấy những thứ tôi muốn, khi ở bên anh ấy tôi có thể được là chính mình và anh ấy thì luôn đáp lại những đòi hỏi của tôi mà không than phiền điều gì, anh ấy chiều tôi tới mức mà tôi nghĩ tôi sẽ bị anh chiều hư mất thôi.
Từ xa, tôi đã trông thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa xe để nhìn xung quanh chắc là anh ấy đang tìm tôi rồi. Nhiệt độ buổi đêm hôm nay có vẻ thấp hơn mọi ngày nên anh ấy đã mặc một chiếc áo cao cổ màu đen bên trong, bên ngoài khoác áo măng tô màu nâu nhạt, rất hợp với anh ấy. Thấy vậy tôi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đang ngồi để chạy đến chỗ anh ấy nhưng vừa đứng dậy thì cơn chóng mặt bỗng ập tới, tôi cảm thấy vô cùng choáng váng cộng với việc ngồi chờ khá lâu nên chân tôi cũng tê cứng không thể nào chống cự được. Ngay lúc tôi thầm nghĩ phen này xong rồi bản thân sẽ ngã mất thì tôi cảm nhận được ai đó chạy tới và ôm tôi vào trong lòng, tôi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người đó là từ người của riêng tôi.
"A... xin lỗi đã va phải anh... ơ Lê Thâm..."
"Thế mà em còn bảo không say, không có anh thì em ngã ra đất rồi đấy"
Tôi thấy được sự nóng giận xen lẫn sự lo lắng của anh ấy trong câu nói vừa rồi, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi như thể tôi mà ngã ra đất thật thì anh ấy sẽ mắng tôi "sao em không cẩn thận vậy" rồi lại thở dài mà quay sang đánh mặt đất một cái như trút giận thay tôi. Tiếc thay tôi lại ngã vào lòng anh ấy nên chắc không thể thấy anh ấy làm chuyện đó được.
"Em xin lỗi... chỉ là em thấy hơi chóng mặt với lại do ngồi lâu quá nên em không đứng vững thôi chứ em không hề say nhé!!!"
"..."
"Nè đừng thở dài nữa em không say thật mà giờ em với anh thi chạy bộ ra xe không, em chạy thêm 5 vòng cũng được đó"
"Được rồi em là giỏi nhất, em không say người thua là anh"
"Thế nên anh sẽ cõng em ra xe có được không?"
Uầy tôi thật sự không say tới mức cần người cõng ra xe tới thế đâu nên tôi liền nhanh chóng lắc đầu bảo "không cần em có thể tự đi được" nhưng mà không hiểu sao cơ thể tôi lại không nghe lời tôi cho lắm, tôi đi xiêu vẹo tới mức mới bước được 2 bước lại ngã vào lòng anh ấy thế nên anh ấy liền thuận thế nắm lấy tay tôi đặt lên vai anh ấy rồi nhanh chóng nhấc tôi lên lưng. Tôi theo phản xạ nên rung lắc dữ dội để anh ấy thả tôi xuống nhưng anh ấy lại quay đầu nhìn tôi:
"Em còn giãy nảy nữa là té xuống đất đó"
"Em đi được mà!!! Xấu hổ quá đi thả em xuống!!!"
"Trời cũng khuya rồi sẽ không có ai thấy được đâu mà có thấy cũng không sao mà, anh cõng người yêu anh thì có gì phải xấu hổ chứ"
!!! Tôi không còn lời gì để nói với anh ấy luôn, con người này khi bình thường anh sẽ luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng lại còn lúc nào cũng tỏa ra cái kiểu "không phận sự miễn bắt chuyện", mà bây giờ anh ấy có thể nói ra những câu sến rện không biết ngại như thế này thì người ngại chính là tôi!!!
"Sao thế không giãy nảy nữa à, thế chúng ta đi nhé"
Tôi xấu hổ tới mức chỉ có thể im lặng mà vùi mặt vào lưng của anh ấy để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, vì ngại mà tôi hết sờ rồi nắm lấy lưng áo của anh ấy để phân tán sự ngại ngùng của mình. Tôi chăm chú nhìn tấm lưng to lớn của người đang cõng mình, tôi phát hiện ngoài tấm lưng lớn thì vai của anh ấy cũng rất rộng khiến tôi nghĩ đến trọng trách khi làm bác sĩ của anh ấy, có vẻ anh ấy đã phải gánh vác rất nhiều thứ và giờ đây anh ấy đang dùng chúng để vác tôi trên lưng. Hơi ấm phả ra từ tấm lưng ấy làm tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi nhẹ nhàng áp mặt mình lên lưng của người bên dưới, từ từ cảm nhận sự ấm áp quen thuộc trong thời tiết se se lạnh của buổi đêm. Có vẻ do hơi men và hơi ấm này mà chỉ trong thoáng chốc tôi đã thiếp đi trên lưng anh ấy.
Tôi không nhớn rõ lắm về những chuyện xảy ra sau đó, tôi chỉ nhớ thoáng qua có lẽ anh ấy đã đặt tôi vào băng ghế sau của xe, nhẹ nhàng điều chỉnh để tôi có thể nằm thoải mái hơn và... cảm nhận được anh ấy hôn lên trán tôi rồi nói "ngủ ngon"...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com