9.
"bé, dậy nào, nay mình đi tập đó" chị khẽ gọi em
"ưm~ sớm vậy ạ" em cựa quậy, dụi nhẹ vào ngực chị
Họ đang nằm trên chiếc giường ấm áp ngày nào, cái khung cảnh bình yên mà rất lâu rồi mới xuất hiện lại trong căn nhà của cả hai
"ngoan, mèo dậy nha?"
"Hằng thơm em cái đi"
Minh Hằng thả những nụ hôn của mình rải khắp mặt Bùi Lan Hương làm em cười tít mắt
"hôn rồi đấy nhé, giờ ngoan dậy đi"
"yahhh Hằng bế em"
"ừm, lại đây"
Chị luồn tay xuống cổ và cẳng chân nhẹ nhàng nhấc bổng em vào nhà vệ sinh
Xong xuôi, họ lên xe và chuẩn bị đến phòng tập. Lúc này chị hỏi em
"bé muốn ăn gì trước khi tập hông?"
"em chưa đói đâu, tập xong rồi ăn sau cũng được"
"dạ"
Họ đến phòng tập của team Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, lúc này chỉ mới có Phạm Quỳnh Anh và Misthy chờ ở phòng tập trước. Phạm Quỳnh Anh huých vai Minh Hằng
"hôm nay nhắm Hương đủ sức không đấy?"
"chị cứ ghẹo em, Hương không khỏe thì em chăm"
"nhớ nha hai cô, sắp thi rồi đó, mà em nhớ quan tâm Hương chút, dạo này chị thấy em cứ đi sớm về khuya"
"dạ, em sẽ cố gắng"
"bé ơi có mệt hong, đang đau bao tử đó nghe, bé hong ăn gì chị lo quá à"
"úi dời ơi Lăng Ngọc Minh Hề simp vợ kìaaa"
"mày có im chưa con gián kia?" Bùi Lan Hương cảnh cáo nhẹ
"aaa cô giáo ơi nương nương la em"
Vừa thấy Dương Hoàng Yến và Tóc Tiên bước vào, Misthy đã lao tới cô giáo mà mách lẻo
Hẻm sao đỏ bắt đầu vào việc, tập miệt mài 2 tiếng đồng hồ mới được đội trưởng họ Lào Khoa giấu tên cho nghỉ giải lao
"bé, ăn gì chị đặt đồ cho" chị ôm hờ eo em, thì thầm
"em chưa đói đâu mà, tí nữa đi ăn với mọi người sau được hong??"
"nhưng mà bé đang đau bao tử, không ăn sẽ trở nặng cho xem"
"thôi Hằng, Hương chưa muốn ăn đừng ép bả, ăn không vô đâu" Quỳnh Anh giải vây
"haizz, chiều bé lần này thôi đấy nhá" chị hôn vào cổ em một cái
"là chị giải vây cho chị Hương hay chị ngồi đây hưởng 'cơm' vậy chị Quỳnh Anh?" misthy trêu chọc
"hay hai đứa nói cho Tiên với Yến biết luôn đi, đằng nào cũng chung hẻm sao đỏ mà 4 đứa mình cứ hú hí giấu hai bà kia cũng kì" Phạm Quỳnh Anh gợi ý
"nghe cũng hợp lý nhỉ? Tiên với Yến đâu có nhiều chuyện như Misthy"
"ơ kìa sao lại nói em thế :(( vậy là chị Hằng đồng ý rồi há? Em đi báo cho hai chỉ đây"
"nhỏ này nhanh thật chứ" Bùi Lan Hương lắc đầu nhưng miệng mỉm cười, chẳng biết nói gì hơn với đứa nhóc tăng động đó
Cả hẻm sao đỏ tập từ sáng đến tối, thế là chưa ai ăn uống gì, mọi người hẹn nhau về nhà tắm rửa rồi ra quán ăn
Đột nhiên Hằng có cuộc gọi khẩn cấp
"alo? Tôi nghe đây, có chuyện gì?...."
"mọi người ơi, em có công việc đột xuất bên công ty á, mọi người qua trước đợi tụi em nha"
"thế à? Hay để Hương đến trước đi, bà í sáng giờ có ăn gì đâu, kẻo đau bao tử đó" Quỳnh Anh đề xuất
"vậy chị chở bé về rồi book xe cho bé lên với mọi người nha?" chị hỏi em
"em về xong tự lái xe lên được, không cần book đâu mà"
"ok vậy nha, giờ mọi người về" tóc tiên lên tiếng giải tán
Chị chở em về, cả hai tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay đồ
"chị ơi chìa khóa xe đâu"
"đây nè bé, chạy cẩn thận nha, tí chị qua với bé sau"
"dạ"
Chị đặt nụ hôn lên môi em vội vã rồi rời đi. Bùi Lan Hương vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chị
Em khởi động máy, lái xe qua tới điểm hẹn với mọi người, em khá vội vì biết bản thân đã chậm trễ
Nhưng cô gái nhỏ bé đâu hề biết nguy hiểm sắp đến...
Một chiếc xe chạy ngang đâm thẳng vào xe mà em đang cầm lái
Đoàng
Kính vỡ, Bùi Lan Hương theo lực tông mà đập đầu xuống vô lăng, máu cũng từ đó tuôn ra rất nhiều
Bọn tông em vui vẻ, bước xuống kiểm tra người trên xe đã chết chưa
"hahaha, để tao xem con Minh Hằng nó còn mạng mà dìm tụi mình như trước không"
"ừ nhể, eo ơi bày đặt tỏ vẻ nguy hiểm có tiếng trong giới doanh nghiệp lắm không bằng"
"nghệ sĩ mà mày, thích sĩ sĩ thể hiện vậy đó"
"chết mẹ, đéo phải con Hằng"
Một tên trong đám đó hoảng sợ hét toán lên khi thấy người nằm trong xe là em chứ không phải Lê Ngọc Minh Hằng mà tụi nó muốn giết
"sao mày nói với tao là chiếc xe này? Má nó tông lộn người rồi"
"tao biết đéo gì đâu? Rõ ràng tao có chết cũng không quên đây là xe của nó, hay nó đưa cho con nhỏ này lái?"
Trong tiếng cãi nhau của tụi nó, em vô thức gọi chị khi bản thân còn đang mê man. 4 chữ cuối cùng tụi nó nghe được là
"Hằng ơi em đau"
Một trong đám đấy hiểu ra
"nó nói vậy tức là...chỉ có hai khả năng thôi, một là con nhỏ này là em gái của con Hằng, hai là nó quen con Hằng"
"ca sĩ Bùi Lan Hương thì làm đéo gì phải em gái diễn viên Minh Hằng, chỉ có khả năng hai con này cặp nhau thôi"
"thôi kệ mẹ nó, đếch giết được nó thì giết bồ nó, tao cho mày biết đụng tới tụi tao người nhà mày thảm tới mức nào"
"đụ mẹ người dân để ý rồi kìa, phắn lẹ"
Người dân xung quanh ùa ra, cả đám kia chạy mất, họ đuổi theo không kịp nên đành lo cấp cứu cho người bị thương
Bên này Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Misthy đợi mãi không thấy em nên Misthy quyết định gọi, mở loa ngoài cho cả nhóm nghe
"alo, chị Hương tới chưa?"
"alo, cô là người nhà của cô này phải không?"
"ai đang cầm máy chị Hương đấy?"
Một người dân gần đó thấy điện thoại của em đang reo nên nhấc máy, Misthy nghe được giọng lạ nên có chút đề phòng
"cô này vừa bị tai nạn giao thông, nặng lắm. Bọn tôi gọi cấp cứu rồi, nếu cô là người nhà của cổ thì chạy ra cấp cứu ngay nha, tôi lên xe cấp cứu với cổ, có gì gặp nhau tại phòng cấp cứu"
"thật á!? Chị tôi bị tai nạn giao thông? Tôi cảm ơn, chúng tôi lên liền"
Cả nhóm nghe được thông tin này ai nấy tái xanh mặt, Tóc Tiên lập tức đốc thúc mọi người
"được rồi mọi người, chạy lên bệnh viện lo cho Hương gấp, dồn vào một xe đi cho lẹ, lên xe em chở"
Tất cả mọi người đều nhanh chóng lên xe, đến xem tình hình của em. Lòng ai cũng như lửa đốt, nếu Phạm Quỳnh Anh không cản lại thì Tóc Tiên đã chạy với tốc độ vượt quy định cho phép rồi
Đến bệnh viện, mọi người ai nấy đều tá hỏa chạy vào khoa cấp cứu. Bốn người sững sờ khi nhìn thấy cơ thể của em đầy máu, đầu toàn là huyết chảy nằm trên băng ca, mọi người tay chân rụng rời đẩy em vào phòng cấp cứu gấp rút, tới phòng thì bị bác sĩ y tá chặn lại không cho vào
"ai là người nhà của chị ấy?" người dân cầm điện thoại của em bước vào hỏi, Misthy đứng lên cuối đầu cảm ơn và nhận lại điện thoại
"thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã cứu chị em"
"à không có gì, chỉ là tôi đi đường thì thấy bọn đấy tông cổ còn đứng cười nữa, nó chạy đi rồi tôi không đuổi kịp nên lo cấp cứu cho chị ấy trước nữa, bây giờ tôi còn có việc, tôi về trước nhé"
"dạ anh đi cẩn thận"
"tụi nó đã tông Hương rồi còn đứng cười, vậy thì có lẽ nào đây là cố ý gây tai nạn?" Quỳnh Anh suy đoán
"chuyện này chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng, không thể để Hương chịu thiệt" Tóc Tiên quyết tâm, chẳng lẽ cô đứng nhìn bạn mình bị hại?
"Thy, em gọi cho chị Hằng đi" Dương Hoàng Yến nhắc nhở
"haizz, biết là không thể giấu nhưng mà sợ chị ấy xỉu quá, thôi để em gọi"
"alo chị Hằng ơi" tiếng gọi chị của Thy Ngọc nghẹn đi đôi chút
"ơi chị đây, sao đó Thy? Chị sắp xong rồi, tí chị qua"
"chị Hằng, chị phải thật bình tĩnh, bây giờ chị cần chạy qua bệnh viện gấp"
"sao thế? Có ai bị gì hả?"
"bình tĩnh...nghe em nói, chị Hương bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng, đang trong phòng cấp cứu rồi"
Minh Hằng sững người, miệng lắp bắp khó nói nên lời, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay
Cố lấy lại bình tĩnh, nhặt lại điện thoại nói chuyện với Thy Ngọc
"b-bệnh viện nào?"
"bệnh viện xx"
"chị qua ngay"
Hằng cúp máy, phòng xe đến bệnh viện nơi em đang nằm giữa ranh giới sinh tử
__________
Xin lõy, hai mẹ sẽ đau khổ từ đây sắp tới😞🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com