★
nếu được quay lại quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không để em ra khỏi nhà vào đêm hôm ấy.
có lẽ tôi chưa yêu em đủ nhiều để em có thể tin tưởng hoàn toàn vào tôi, đáng lẽ tôi nên nhường nhịn em hơn nữa để bây giờ người nằm trên bàn khám nghiệm tử thi không phải em.
"nạn nhân lần này là tây thôn lực, 23 tuổi và hiện đang làm nghệ sĩ tự do."
"ừ, tôi biết."
"phác thành huấn, cậu quen nạn nhân à?"
"..."
khi nghe được thông tin người bị hại lần này tôi vẫn chưa dám tin vào tai mình, cho tới khi nhìn thấy em. người mà hằng đêm tôi đều âu yếm bây giờ lại trở nên lạnh ngắt ở trước mặt tôi. nốt ruồi dưới miệng nơi tôi thường xuyên trao tặng những cái thơm dịu dàng giờ đây đang bị che khuất bởi vết máu đỏ thẫm.
___________
chả là tối qua thành huấn có một cuộc hẹn cùng với đồng nghiệp, và anh biết có một cô gái trong đám người này có tình ý với anh. nhưng phải làm gì đây? dù sao họ cũng chẳng có ý định tiếp xúc hay ve vãn nên anh không cần phải bận tâm.
nhưng ngay khi bước chân về nhà thành huấn đã phải nghe những lời trách móc từ em. có lẽ em nghĩ khác, em cảm thấy chỉ cần anh gặp mặt người kia là đã đủ cảm thấy không ổn.
thay vì im lặng hoặc dỗ dành như mọi lần, thành huấn lại lựa chọn đối đáp với em, cả hai cứ như vậy mà lời ra tiếng vào cho tới khi em bật khóc. có lẽ do đã chót nói ra từ ngữ nặng nề nên em mới không thể nhẫn nhịn. thôn lực vì thế mà bỏ ra khỏi nhà, để lại phác thành huấn chơ vơ giữa mái ấm của cả hai.
vốn chỉ nghĩ em giận dỗi, phác thành huấn cũng để im như cho em đi như vậy. nhưng đã 3 tiếng trôi qua, anh càng trở nên sốt ruột khi gọi em không nghe, nhắn tin em không trả lời, hỏi bạn bè người quen xung quanh cũng không biết em ở đâu.
phác thành huấn chắc chắn rằng đáng lẽ lúc đó mình phải tự tát bản thân để tỉnh táo và ra ngoài tìm em chứ không phải nghĩ rằng rồi em ấy sẽ về thôi.
bởi vì ngay sáng hôm sau, anh được báo tin rằng tây thôn lực của anh chẳng còn trên thế giới nữa.
không phải là có người tìm đến và liên lạc với anh theo danh nghĩa người nhà của tây thôn lực, mà là với tư cách bác sĩ pháp y tham gia điều tra vào vụ sát hại.
phút chốc anh đã quên mất, bây giờ đang có một tên tội phạm truy nã. những gì hắt muốn chỉ đơn giản là con mắt của nạn nhân vậy nên các thi thể được tìm thấy đều có một tình trạng chung là đã không còn nhãn cầu.
khoảnh khắc tìm thấy em cũng vậy, toàn thân em được bao phủ bởi những vết bầm tím loang lổ do bị tác động mạnh, em mất hai chiếc răng và hốc mắt chẳng còn gì. dựa vào tình trạng thi thể có thể thấy em đã tử vong vào khoảng bốn giờ sáng, ngay khi anh vừa nghĩ rằng "em ấy sẽ ổn thôi".
trong suốt bốn tiếng thăm khám cơ thể em, phác thành huấn chỉ hận không thể đấm chết tên đã hành hạ em. đối với anh, khoảng thời gian ấy như thể rất dài vậy.
tạm gác lại công việc hôm nay, đêm hôm ấy phác thành huấn quyết định lái xe ra bờ sông. anh chỉ ngồi đó, giọt lệ không tự chủ mà lăn dài trên má.
"không phải chính em là người muốn chúng ta bên nhau tới khi đầu bạc răng long hay sao?"
"vậy mà giờ em lại để tôi một mình ở cái nơi gớm ghiếc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com